Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hai con đường

Nếu tính với vận tốc của một cỗ xe ngựa thông thường, thời gian di chuyển từ thủ đô Babylon đến trị trấn Holad có thể nói là khá lâu.

Tuy rằng đây là khu vực được kiểm soát nhưng dọc tuyến đường có rất nhiều thứ cản trở, thông thường sẽ là một đám cướp nào đấy chuyên rình mò những người qua lại, và ở một số vị trí đặc biệt cũng tồn tại những ma thú tấn công.

Mặc dù vậy, các công việc kiểu hộ tống lại không có sức hút gì lớn lao. Cơ bản Holad có thể nói là thị trấn của MHG, lượng người qua lại giữa hai nơi đây chủ yếu là các MHG và một số là thương nhân có đoàn hộ vệ của riêng mình.

Hơn nữa, nơi đây không dành cho những kẻ yếu đuối. Những MHG cấp thấp thường không đến Holad. Xung quanh nó tồn tại nhũng ma thú mạnh mẽ, và đơn giản hơn là những nơi khác như Ancaji hay khu vực ngoại thành Babylon dễ sống hơn cho bọn họ nhiều.

"Bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi vậy?"

Alice ngồi bên trong cỗ xe ngựa lên tiếng hỏi.

"Nếu như tớ tính toán thì sẽ mất gần một buổi sáng."

Eugeo ngồi bên cạnh cô nói lên ý kiến của mình, Renri cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Như lịch trình ban đầu, nhóm 6 người Renri đang trên đường đến Holad sau khi đã nhận quyền lợi sau chiến thắng ngày hôm qua. Bọn họ dự kiến sẽ đến guild tìm một công việc hộ tống nào đó để đi nhờ hoặc tự thuê xe ngựa riêng. Tuy nhiên vì một số thứ mà tình hình thay đổi.

Cụ thể là không biết vô tình hay hữu ý, khi vừa bước ra khỏi cổng trường để khởi hành thì bọn họ đã bắt gặp Leiry - Đệ thất hoàng tử. Sau một hồi trao đổi thì biết được Leiry đã nhận lệnh của Đức vua đến Holad để làm việc gì đó mà cậu ta không thể tiết lộ.

Thế là nhân cơ hội đó, Eugeo đã hỏi xin đi nhờ xe với Leiry. Với quan hệ của cậu với Thất hoàng tử đã được xây dựng khá tốt, Leiry không có lý do gì từ chối. Và hiện tại họ đang trên đường đi đến Holad với một số kị sĩ khác theo bảo vệ.

"Đúng là thật may mắn khi bắt gặp Lei ở đó, không thì chúng ta phải tốn thêm không ít thời gian tìm xe rồi."

Eugeo vui mừng vì sự may mắn của cả nhóm.

Nhân tiện thì bên trong cỗ xe ngựa chỉ chứa đủ 5 người, nên 2 người khác không ở bên trong đây là Yuhi và Shino. Cả hai diện lý do là muốn tận hưởng không khí và có một số chuyện muốn nói riêng nên đã ngồi ở trước xe. May thay nơi đó cũng vừa đủ cho 2 người họ.

"À mà các cậu khởi hành sớm thế sao? Tớ nghĩ mọi người phải nghỉ ngơi thêm một hai hôm mới đi chứ?"

Eugeo nghe câu hỏi của Leiry liền thở dài.

"Tớ cũng muốn nghỉ lắm... nhưng mà một mình tớ không có tiếng nói. Ban đầu tớ đã nghĩ Renri hay Rika sẽ theo tớ cơ mà... mọi người đều muốn xuất phát ngay hôm nay nên tớ buộc phải theo."

Rika hơi giật má nhẹ khi nghe câu của Eugeo, cô trả lời với nụ cười không mấy thân thiện lắm.

"Thế à? Vậy cậu muốn tớ trói cậu lại xong vứt về ký túc xá cho đến hết tuần không? Hay cậu muốn tớ thiêu cháy để được nghỉ dài hạn..."

Vừa nói xong trên tay cô xuất hiện một ngọn lửa nhỏ sau câu chú ngắn.

Eugeo nhìn thấy thì sợ thôi rồi.

"Tớ... Tớ xin lỗi. Đừng đùa như thế."

"Tớ có đùa bao giờ đâu!"

Ngọn lửa trên tay cô bay đến chỗ ngồi của Eugeo.

"Áh.... đừng... tớ biết lỗi rồi mà... ngừng lại đi!"

Eugeo kêu la thất thanh, Leiry và Alice đều chỉ biết cố nhịn cười.

"Được rồi Rika, dừng lại đi. Cậu đốt luôn cả chiếc xe bây giờ."

Renri là người lên tiếng ngăn cản, tuy nhiên trong lời nói có phần đâm chọt.

"Yên tâm đi, tớ có bất cẩn như thế bao giờ."

Rika thốt lên bằng khuôn mặt đáng sợ nhìn về Eugeo đang co người, trông cô như một người nào đó hay nở nụ cười đáng sợ khi hành hạ người khác vậy.

"Thế à? Thế lần đó ai là người đã lỡ tay đốt trụi con King Goblin khiến cả nhóm phải chịu một tràng thuyết giáo vậy?"

"Nah...."

Rika giật mình, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ và nhanh chóng quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

Alice cũng đập tay nhớ lại chuyện lần đó, rồi khuôn mặt cô lặng đi khi nhớ lại những chuyện tiếp theo.

"Mọi người thân nhau quá nhỉ? Tớ không biết làm thế nào để có thể trò chuyện bình thường cùng mọi người."

Leiry than vãn vài câu khiến Eugeo bật cười.

"Chuyện đó dễ mà. Cậu cứ cư xử như đối với tớ là được mà Lei."

5 người bắt đầu trò chuyện với nhau theo một cách thân thuộc nhất có thể.

Bên ngoài, 2 cô gái của chúng ta đang ngồi lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.

"Này Shino, dù hơi trễ nhưng ta có điều muốn nói."

Shino nghiêng đầu qua nhìn về Yuhi đang ngồi sát bên phải mình.

"...Hmm?"

Yuhi ho vài tiếng để thấm giọng, cô hơi lấp bấp.

"Ngày hôm qua, băng thuật em sử dụng khá tốt. Với tư cách là người dạy, ta có lời khen về điều đó."

"...Cảm ơn!"

"Mặc dù vậy, uy lực của nó vẫn còn rất thấp. Ta đã quan sát và thấy em điều tiết lượng ma lực khá chậm."

Shino im lặng nghe "sư phụ" của mình chỉ dẫn.

"Đây chỉ là ý kiến của riêng ta, băng thuật phải được sử dụng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Em cần có một khả năng khống chế ngay lập tức kẻ địch mình nhắm đến. Trong một trận thực chiến, sơ hở kẻ địch tạo ra không nhiều, vì vậy em cần sử dụng nó thật nhanh."

"...Ý chị là em phải cải thiện tốc độ."

(Không biết nên để xưng hô thế nào cho hợp lý. Vì Shino tôn trọng Yuhi như một người thầy, nhưng xưng hô theo kiểu đó thì hơi lạ nên tui nghĩ chị em là tốt nhất, theo tuổi tác vậy)

"Phải! Em biết thứ ta dạy em là gì phải không?"

"...Cường hóa nguyên tố...?"

Shino trả lời kiểu nghi vấn.

"Điểm khác giữa nó và ma pháp thông thường là gì?"

"Sử dụng vũ khí để làm vật dẫn ma thuật, biến đổi thành nguyên tố nên có hiệu suất cao hơn thông thường."

Yuhi "Hmm" nhẹ một tiếng đồng ý.

"Nguyên tố bình thường khi được phóng thích rất nhanh sẽ biến mất, tuy nhiên với cường hóa nguyên tố ở một mức đủ sẽ khiến nó duy trì rất lâu. Ta đã nói với em, băng thuật chủ yếu là khống chế, nó yêu cầu thời gian duy trì và tốc độ hoàn thành hơn hẳn so với các nguyên tố khác.

Cái em cần không chỉ là tốc độ mà còn là sức mạnh, lượng ma lực em đổ vào càng nhiều, băng của em sẽ cứng hơn để không bị vỡ nát."

"...Nhưng... em không thể kiểm soát nó tốt được..."

Shino nhìn về trước với đôi mắt hơi u buồn.

Yuhi thấy vậy cũng nhanh chóng an ủi cô.

"Đừng buồn quá, việc đó có thể từ từ tập luyện. Ta biết một người có thể nhờ tập luyện mà thức tỉnh khả năng tự điều khiển ma lực của bản thân đấy."

"...Ý chị là..."

Shino nhìn vào đôi mắt Yuhi, Yuhi trả lại bằng một cái gật đầu. Có vẻ như hai người điều có chung đáp án.

"Ta không rõ Kazuto-sama đã có nó như thế nào, ngài ấy nói có thể là do đã luyện tập việc cảm nhận nguồn ma lực trong cơ thể nhiều năm, thêm vào đó là các bài tập liên quan đến việc kiểm soát nó nên đã thức tỉnh được khả năng này."

Shino nghĩ ngợi vài điều khi nghe thế.

"...Cậu ấy khác với em, em không nghĩ mình sẽ làm được..."

"Yên tâm. Mặc dù ta không rõ cách vận hành của nó thế nào. Sau khi chúng ta đến nơi, ta sẽ thử một số biện pháp để xem có giúp em cảm nhận được mạch ma lực trong cơ thể hay không."

Được động viên và hỗ trợ khá nhiệt tình từ "sư phụ" của mình, Shino trông có vẻ khởi sắc hơn hẳn. Cô nở một nụ cười cảm tạ hiếm thấy với Yuhi.

Nhân tiện để nói, mối quan hệ thầy trò của bọn họ bắt nguồn từ việc Shino muốn Yuhi huấn luyện mình riêng, phần nào thì cách chiến đấu của cô khá khác biệt so với những người khác.

Có vẻ là sau khi biết được quyết tâm và niềm tin của Shino phần nào đấy cũng giống như bản thân, Yuhi đã nhận việc huấn luyện cho cô ấy.

Biết được khả năng của Shino đến đâu, cô đã hướng cô học trò của mình trở thành một tuyến sau theo dạng hỗ trợ bởi các thuộc tính Shino đang sở hữu không quá mạnh mẽ khi tấn công.

Còn về nguyên nhân khác thì chắc là cô chỉ muốn giết thời gian.

"...Chị Yuhi này, em muốn hỏi một chuyện..."

"Hmm???"

Shino có vẻ hơi khó mở miệng với điều mình sắp hỏi.

"...Tại sao chị lại quyết định đi theo tụi em? Em nghĩ chị có thể chu du nơi đâu đó, hoặc thậm chí... có thể đi tìm Kazuto-kun ở nơi vực thẳm đấy..."

Ban đầu Yuhi khá bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng rồi cô thở dài một hơi, mắt nhìn về phía xa.

"Ah... đơn giản thôi... Ta nghĩ nếu ở lại đây thì sau này sẽ có cơ hội gặp lại ngài ấy."

"...Chị có vẻ rất tin tưởng Kazuto-kun..."

Yuhi bất giác cười, có vẻ cô nhớ lại điều gì đó.

"Thực sự ban đầu ta khá hoảng hốt khi ngài ấy làm những điều đó, nhưng khi ta nghĩ lại thì... mình thật ngốc khi lo lắng thái quá như vậy. Em nói đúng, ta rất tin vào Kazuto-sama, tin rằng bây giờ ngài ấy đang vi vu trên chuyến hành trình của riêng mình mà không muốn ai đi cùng cả."

"...Mmm..."

Shino muốn nói điều gì đó nhưng thôi, cô gật đầu đồng tình với Yuhi.

Không khí giữa hai cô gái trở nên im lặng khi không ai nói gì thêm cả. Cả hai trở lại với việc ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh và tận hưởng không khí của riêng mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cuối cùng... vậy đây là khu vực hẻm núi mà ông ta nhắc đến..."

Với bản tính nhanh nhẹn của mình, Kazuto đã xuất phát từ sớm để thực hiện yêu cầu của Guild master giao cho cậu. Cậu đến nơi rất sớm với tốc độ di chuyển của mình mà không tốn nhiều sức.

"Quả nhiên... với địa hình thế này thì khó có thể đi sâu vào trong mà lành lặn trở về..."

Sáng sớm nơi đây thường có sương mù văng kín, tuy nhiên đó chẳng là gì với đôi mắt của cậu. Xuyên mà lớp sương mù đó là một dãy núi trải dài, xếp sát với nhau và chênh lệch độ cao nhất định.

Theo những thông tin đưa giao, nguyên nhân chính là ở nguồn nước. May mắn thay con suối cậu cần tìm nằm ngay sát bên chân núi.

"Trước mắt thì, đi dọc theo thứ này tìm kiếm vậy."

Thượng nguồn của nó, theo như quan sát được thì nằm ở khá xa. Kazuto chỉ có thể đi qua từng nơi một để xem xét.

"Thật sự... bây giờ mình ước có thể bay..."

Dọc theo con suối dẫn cậu đến một khu rừng khá rộng, với việc tầm nhìn bị cản trở bởi rừng cây rậm rạp và sương mù chưa tan hẳn, và một phần cậu không thể duy trì Thế giới nhãn quá lâu, việc tìm kiếm đang bị chậm lại.

Cậu bước đến một thung lũng khá nông, bên dưới đó quan sát được một hồ nước khá lớn, có cả một con thác.

Cậu bước đến trước con thác đấy, nhắm mắt lại và sử dụng Cảm nhận khí tức.

"Không có người nào cả..."

Cảm nhận khí tức không phát hiện bất kì sinh vật sống nào đáng kể ở gần đây.

Ngưng trạng thái dò tìm, cậu sử dụng thế giới nhãn và nhìn vào dòng  nước.

Nước bị nhiễm một loại độc nào đó mà cậu không thể xác định, hay đúng hơn là thế giới nhãn không thể phân tích đó là loại độc gì.

Tuy nhiên, hàm lượng chất độc đó đã tăng hơn so với ban đầu, chứng tỏ cậu đã đi đúng hướng.

Kazuto thở dài một hơi sau đó tụ lực ở chân và bật nhảy. Vì độ cao của thác cũng không quá cao nên chỉ cần một bước là cậu có thể lên trên.

Đi dọc theo dòng nước một khoảng ngắn, nơi đây có một số sự việc khiến cậu để tâm.

Bởi... một số dấu tích về việc đã có một trận chiến xảy ra. Nó là các lỗ trên mặt đất một cách không đồng đều, một số tảng đá bị vỡ, cây cối bị héo úa do chất độc nhưng một số thì bị gãy đổ như có ai đó quật mạnh vào.

"Có vẻ như mình đến đúng nơi rồi."

Đi sâu hơn vào trong, dọc đường là những vụn sắt như áo giáo, vũ khí vương vãi trên đất. Càng sâu vào trong thì dấu tích trận chiến càng ác liệt. Tuy nhiên, một số chứng cứ khiến Kazuto suy đoán rằng, kẻ địch là một thực thể to lớn.

Nhưng có lẽ sinh vật đó đã đi khỏi, bởi Cảm nhận khí tức của Kazuto không thể phát hiện ra sinh vật nào xung quanh.

Đáng tiếc thay, đáp án đó là sai.

"Gràooooooooooo!!!!!!!"

Một tiếng kêu chói tai vang lên sau lưng của Kazuto.

Sau đó là tiếng vỗ cánh của một sinh vật to lớn.

Kazuto quay mặt lại nhìn về phía sinh vật đó, cơn gió tạo ra từ đôi cánh của nó khiến cậu hơi nheo mắt lại.

"Vậy... đây là lí do tao không thể cảm nhận được mày..."

Thực thể trước mắt cậu là một cơ thể to lớn, với đôi cánh trên lưng, hai chi trước có bộ vuốt, hai chi sau to tướng cùng chiếc đuôi dài. Đầu sinh vật đấy, quá rõ ràng, đó là bộ mặt của một con rồng.

Tuy nhiên, thay vì có một dáng vẻ uy nghi đáng sợ, con rồng này mang lại cảm giác kinh tởm nhiều hơn. Cơ thể nó bao bọc là một lớp thịt nhầy thối rữa, đôi chỗ lộ cả xương bên trong.

Đó là một con Zombie Dragon!

Cảm nhận khí tức chỉ dò được khí tức của sinh vật sống, đối với thứ đã chết không có ý thức như xác sống thì bất lực.

Lớp thịt bầy nhầy của con rồng rời ra khỏi cơ thể từng chút một, rơi xuống con suối và trôi theo dòng nước xuống phía dưới.

Đó cũng là lý do khiến cho nguồn nước nơi này bị nhiễm độc.

"Khó rồi đây!"

Đối phó với rồng chưa bao giờ là dễ cả, hơn nữa đây còn là một xác sống. So với Behemoth tuy không đáng sợ bằng nhưng lại phiền phức hơn rất nhiều.

Giết nó, với sức mạnh hiện tại của Kazuto, việc đó khá đơn giản, nhưng xử lý cái xác thế nào mới là vấn đề. Nếu không làm gì với cái xác thì nơi đây chả khác gì ổ chất độc đâu.

Không chừa thời gian cho Kazuto suy nghĩ cách giải quyết, con Rồng đã lao đến vị trí của cậu với tốc độ cao.

Từ miệng con rồng, một ngọn lửa xuất hiện bắn thẳng đến Kazuto. Cậu nhanh chóng bật lùi về phía sau tránh ngọn lửa.

Ngay sau đó, Kazuto tạo ra một thanh kiếm được niệm phong thuật phóng về phía con rồng với tốc độ cực nhanh.

Mũi kiếm đâm sâu vào vị trí cổ. Tuy nhiên, vì nó đã là xác sống nên sát thương đó không hề hấn gì cả.

"Jeezz... mình không có Quang thuật để xử lý loại này."

Quang thuật cấp cao, hay thánh thuật có thể xử lý ma thú dạng xác sống bằng sức mạnh thanh tẩy của nó. Tuy nhiên Kazuto không hề có loại nguyên tố đó.

Điều cậu nghĩ đến duy nhất là dùng một đòn tấn công diện rộng cực mạnh thổi bay toàn bộ cơ thể nó thành tro, tuy nhiên nơi này sẽ thành bình địa theo con rồng.

Con rồng lao đến tấn công Kazuto bằng vuốt, cậu nhanh chóng bật nhảy né ra khỏi đòn tấn công. Sau đó cậu rút thanh Blue Rose trên lưng ra chém một đòn vào chân.

Phần thịt thối rữa ở nơi đó bị đóng băng. Kazuto rút ra xa khỏi con rồng.

"Thông thường bọn chúng sẽ có một viên ma hạch bên trong cơ thể. Để xem nó nằm ở đâu..."

Cậu dùng thế giới nhãn của mình, chăm chú quan sát toàn bộ cơ thể của con rồng.

"Chết tiệt..."

Cậu có thể tìm ra ma hạch, tuy nhiên... có tận 9 cái, và chúng di chuyển loạn xạ bên trong cơ thể con rồng.

Con rồng một lần nữa lao đến, lần này nó dùng bộ hàm của mình toan cắn nuốt Kazuto.

Kazuto lần này không né tránh, cậu cắm thanh Blue Rose xuống đất, nắm hai bàn tay ra phía trước. Một nguồn năng lượng dần tích tụ phía trước hai tay, dần dần lớn hơn.

Ngay lúc khoảng cách giữa cậu và con rồng chỉ còn vài met, nguồn năng lượng từ tay Kazuto phóng thích ra một sóng năng lượng lớn.

Con rồng hứng chịu toàn bộ đòn tấn công đó, cơ thể khổng lồ của nó bay ra xa và đâm vào vách đá. Khói bụi tung lên mù mịt, mặt đất rung động khi chịu lực đâm đó.

Đó là chiêu thức cậu sao chép từ kẻ thù cậu đã đánh bại - Behemoth. Khi trông thấy Behemoth tụ năng lượng trước miệng rồi phun ra, cậu đã copy bằng việc tụ lại ở trước hai tay.

Đó không phải là một đòn tấn công nguyên tố mà chỉ là ma lực chuyển hóa thành xung lực, nén ép sau đó bắn ra.

Nguyên lí hoạt động cũng tương tự những vụ nổ năng lượng, thay vì tỏa ra nhiều hướng thì nó tụ lại một hướng duy nhất.

Uy lực là rất lớn, tuy nhiên nó cũng ngốn hết 30% Mana hiện tại đang có. Và cậu sử dụng nó với giới hạn 30% chỉ số hiện tại, nếu không thì đòn đó đủ thay đổi địa hình khu này.

Đây là lần đầu tiên cậu phải bung sức nhiều đến như vậy kể từ lúc rời khỏi Barlock.

"Haaa... hy vọng là nó bị hạ sau đòn đó."

Khói bụi bắt đầu mờ dần, vẫn chưa có động tĩnh nào từ nơi con Zombie Dragon bị đánh bay. Tuy nhiên Kazuto vẫn giữ một trạng thái cảnh giác khi tiến lại gần.

Một tiếng động vang lên, đó là tiếng bước chân của con rồng. Kazuto khá ngạc nhiên về độ trâu của nó khi chịu được 30% chỉ số của cậu.

Tuy nhiên, cơ thể nó bây giờ trần trụi. Đa phần lớp thịt bên ngoài đã bị thổi bay, khuôn mặt chỉ còn nửa bên tạo cảm khác khá kinh dị khi nhìn vào.

Phần ngực của nó cũng bị thổi bay lộ ra 9 lõi ma hạch đang di chuyển loạn xạ, tuy nhiên có lẽ đã bị đòn tấn công ảnh hưởng nên nó di chuyển khá chậm.

Con rồng di chuyển từng bước chậm chạp tiến về Kazuto, có vẻ như xác sống sẽ không bao giờ dừng tấn công cho đến khi nó không thể di chuyển được nữa.

"Tội nghiệp cho mày... để tao giải thoát mày khỏi sự đau đớn này..."

Cậu rút thanh Night Sky bên tay phải, thanh Blue Rose đã sẵn sàng bên tay trái.

Hít một hơi sâu, hai thanh kiếm cùng với chủ nhân của chúng lao đến vị trí 9 lõi ma hạch.

Kazuto tung ra kiếm kĩ song kiếm 17 nhát của cậu, tốc độ ra chiêu là vượt trội hơn với tốc độ di chuyển của ma hạch. Toàn bộ 9 lõi ma hạch bị chém vỡ vụn trong chốc lát.

Ngay lúc lõi ma hạch cuối cùng bị chém đôi, cơ thể của con rồng ngừng lại. Toàn bộ phần thịt thối rữa rơi khỏi cơ thể.

Ngay lúc này, Kazuto niệm băng thuật cho cả hai thanh kiếm, vung sức chém một đòn kiếm khí mạnh mẽ. Toàn bộ phần thịt rơi vãi bị kết băng ngay lập tức. Biện pháp này giúp cho phần thịt nhiễm độc đó không hòa vào dòng nước.

Phần xương của con rồng tách ra từng khớp và rơi xuông đất. Tuy chúng cũng bị ảnh hưởng bởi băng của Kazuto, nhưng phần băng tan chảy khá nhanh. Điều này khiến Kazuto dự đoán đây là một con Hỏa long đã chết bị biến thành xác sống.

Cậu bỏ tất cả xương và phần thịt thối rữa đóng băng để vào trên trong nhẫn không gian, vì túi đồ của cậu không thể chưa hết chúng, thêm nữa túi đồ của cậu không thể ngưng thời gian, bởi vậy băng sẽ tan bên trong đó.

Cậu đưa mắt nhìn về phía dòng suối đã bị nhiễm độc trong thời gian dài. Trong lòng cậu nảy lên một ý định khá mạo hiểm.

Cậu lấy từ trong nhẫn không gian ra một lọ thủy tinh nhỏ. Đó chính là Elixir, thứ thánh thủy hóa giải mọi loại độc tố. Và cậu chỉ có 2 lọ.

Tuy có đôi chút không nỡ nhưng nếu cứ để như thế này thì nguồn nước nơi đây sẽ mãi mãi bị ô nhiễm. Cậu không thích điều này cho lắm.

Cậu quyết định đổ lọ thánh thủy xuống dòng suối.

"Xem như đây là món nợ mà đất nước này phải chịu với mình vậy. Hy vọng nó sẽ có tác dụng."

Bật thế giới nhãn lên và quan sát, kết quả của nó khiến cậu khá hài lòng.

Dòng nước trở lại với màu xanh biếc nguyên thủy, toàn bộ độc tố đã được giải. Cậu tiến tới dòng thác và nhìn xuống dòng chảy, độc tố đã hoàn toàn được giải. Không những thế, nước nơi đây cũng đã mang tính giải được loại độc tố này.

"Thành công khá bất ngờ đấy."

Xong việc, Kazuto bắt đầu đi thu thập các di vật còn sót lại của những người được cử đến đây, cậu bỏ hết tất cả vào bên trong túi đồ của mình.

"Giờ thì... quay về tìm ông ta nhận lễ thôi..."

Trời cũng đã trưa, quá trình tìm kiếm đã tốn khá nhiều thời gian. Xui thay là trước khi đi đến đây cậu đã quên việc yêu cầu xác nhận hoàn thành 3 nhiệm vụ trước nên phải trở về Babylon rồi mới đi Holad được.

Và... Guild Master cũng yêu cầu cậu trở lại sớm nhất có thể. Vì thế nên Kazuto chỉ biết trở về Babylon trước.

Cậu phóng xuống thung lũng, đi theo con đường cũ và quay lại thủ đô trung tâm.
------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 26.
Chỉ thị 16 chán quá rồi nên chỉ biết ở nhà viết truyện.
Trong khi người ta thì ăn mừng đậu ĐH còn mình thì chưa được thi :(((( (Phận đợt 2 khổ vcl)))
Haizz... đề dễ quá nên cũng chả biết ôn thêm cái gì nữa đây.
Thôi chờ đến 10 ngày cuối rồi ôn luôn một thể.
See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com