Arc 2 - Chương 1: Thị trấn Lofer.
Mục tiêu đầu tiên của tôi là tới lục địa quỷ.
Lý do vì sao phải đến lục địa quỷ đầu tiên chứ không phải lục địa người thú hay lục địa tiên là vì, tôi muốn điều tra thử, Ma vương là người như thế nào.
Nói thế thôi chứ tôi cũng chả biết phải điều tra như thế nào.
Giờ thì, làm sao để đến quỷ tộc đây.
Tôi đã mua một tấm bản đồ thế giới rồi.
Để đến lục địa quỷ thì phải đi một độ dài tương đương với gần 3000km về hướng đông.
Nếu phải đi bằng tàu đệm siêu tốc thì phải mất tới 10 tiếng đồng hồ.
Đồng thời còn phải vượt qua một vùng biểm khá rộng nữa.
Mà, đối với tôi thì chỉ cần sử dụng Dịch chuyển liên tục là tới nơi chỉ trong chưa tới 1 phút.
Tuy nhiên, đã đi thì phải tham quan, thế nên tôi quyết định vừa đi bộ, vừa dịch chuyển.
"Được, lên đường thôi."
Tôi bắt đầu sử dụng Dịch chuyển để đi một quãng đường khá xa rồi bắt đầu đi bộ.
Hiện tại thì tôi vẫn nằm trong lục địa loài người. Ở gần một vương quốc láng giềng của Azec, Fansha.
Vương quốc này thì rộng lớn hơn Azec nhiều lần, đồng thời cũng là vương quốc lơn nhất ở lục địa loài người.
Theo như lộ trình thì tôi sẽ phải đi qua vương quốc này.
Nơi tôi đang đứng là một vùng đồng bằng khá rộng. Nhìn về phía xa đằng trước, tôi có thể thấy cổng vào của quận Lofer của Fansha.
Dù gì thì, đã tháng 9 rồi mà không khí hiện tại vẫn rất dễ chịu.
Khu đồng bằng này được phủ đầy với một màu xanh lục tươi mát. Những cơn gió thổi thoảng qua cùng với một bầu trời trong xanh này làm cho người ta một cảm giác khá là thoải mái.
Không ô nhiễm, không tiếng ồn, không xe cộ, không gì hết. Thế giới khác công nhận rất dễ chịu.
Nếu không phải đang đi phiêu lưu thì có lẽ tôi muốn cất một căn nhà nhỏ ở đây rồi sống thanh bình qua ngày.
Mà, cũng không hẳn là không thể. Cứ để sau này rồi tôi sẽ tính sau.
Đầu tiên thì cứ đến Lofer trước đã.
...
Sau khi đóng phí nhập thành cho người gác cổng, tôi vào bên trong Lofer.
Nói thật, nơi đây rộng lớn hơn rất nhiều so với Shien.
Chắc là ở đây cũng có hội mạo hiểm giả chứ nhỉ, nếu có thì tôi muốn ghé qua thử.
Tôi đi loanh quanh để hỏi người dân về Hội.
Có vẻ như nó nằm tận cuối đầu bên kia của thị trấn.
Sau một khoảng thời gian đi bộ, tôi cuối cùng cũng tới được Hội mạo hiểm giả ở đây.
"Woa..."
Công nhận là một thị trấn lớn có khác, cái Hội nó cũng lớn nốt, tới 3 tầng luôn.
Thật sự thì, tôi không biết tôi nên làm gì nữa. Mà, sẵn tiện đã tới thì đi thăm quan luôn.
Dự định thì tôi sẽ ở lại đây khoảng 1-2 ngày.
Để thu thập thông tin thì đến hội là tốt nhất.
Bước vào bên trong hội, một không khí náo nhiệt đậm chất Mạo hiểm gia lan tỏa trong căn phòng.
"Are? Này em, chị chưa thấy em bao giờ trước đây? Em từ đâu đến à? Muốn làm mạo hiểm giả à?"
Một chị gái có vẻ như là tiếp tân đến bắt chuyện với tôi.
"Ah...đúng là em tới từ nơi khác thật, nhưng em đã là mạo hiểm giả rồi ạ?"
"Eh? Khi còn trẻ như vậy ư? Cho hỏi em bao nhiêu tuổi vậy."
Trẻ? Tôi chưa bao giờ nghe tới việc giới hạn độ tuổi khi làm Mạo hiểm giả.
"15? Bộ không lẽ có giới hạn độ tuổi khi làm mạo hiểm giả sao?"
"À không, ở chỗ bọn chị, những người trẻ như em khi đăng kí làm mạo hiểm giả thì sẽ được kiểm tra trước bởi một người cực mạnh. Và hầu hết tất cả bọn họ đều bị đánh bại và sẽ được luyện tập cho đến khi đủ khả năng."
"Hahhh..."
Mà, nghe khá là hợp lí. Nếu cho họ làm mạo hiểm giả khi chưa đủ khả năng thì họ sẽ dễ mất mạng. Có lẽ ở Shien thì hầu hết là quái yếu xung quanh thủ đô nên không cần lo.
"Em có thể cho chị mượn thẻ Guild được không?"
"Vâng, em không phiền đâu."
Tôi đưa cho chị ấy thẻ Guild của tôi.
"Rank mạo hiểm giả là S? Trong khi rank nghề mới chỉ D?"
Ah, tôi vừa chuyển nghề mà. Dạo này tôi cũng có làm nhiệm vụ gì nhiều đâu nên mới vậy.
"Gì thế gì thế?"
Một anh chàng da nâu to lớn đến gần tôi. Trên tay anh ta là một cốc bia, mặt anh ta đỏ khè, chắc là đang say.
Anh ta giật cái thẻ của tôi từ chị tiếp tân.
"Oh? Gì đây? Rank S? Trong khi rank nghề mới chỉ D? Không lẽ chú mày ké nhiệm vụ với các party khác rồi nhận thưởng để tăng rank trong khi không làm gì hết à?"
Rắc rối rồi đây. Cứ như thế này thì không khéo lại có đánh nhau.
"Anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Có thể cho tôi lấy lại cái thẻ được không?"
Tôi sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết. Như thế là tốt nhất, dù không phải tôi sợ gì.
"Oi, oi. Tụi bây, xem nè."
Anh ta gọi những người có vẻ giống như đồng đội của anh ta đến.
"Haha, gì thế này."
Bọn họ cả đám xúm vô cười nhạo cái thẻ của nhau.
Thiệt tình, mấy người như vậy người ta hay gọi là trẻ trâu đấy.
"Này mấy anh, hãy trả lại thẻ cho cậu ta đi. Mấy anh làm hơi quá rồi đấy."
Chị tiếp tân lên tiếng giúp tôi.
Tôi còn nghe tiếng xì xào của mấy người xung quanh.
"Hở, tôi thích làm gì kệ tôi, mấy người liên quan gì?"
Dính men rượu, thái độ của anh ta trở nên tệ hại.
Mọi người xung quanh cũng có vẻ khá sợ anh ta. Chắc anh ta là người mạnh nhất ở đây, đồng thời cũng giống như boss ở đây.
"Tôi nói lần thứ hai. Hãy trả cho cái thẻ cho tôi, không thì đừng trách."
Tôi giơ tay ra đồng thời trừng mắt anh ta.
Tôi không thẻ phí thời gian ở đây được, dù tôi chả vội gì.
"Hở, ánh mắt gì thế oắt con. Mới có tí xíu thì đừng có lên mặt với tao-"
Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra để nắm cổ áo tôi.
Nhưng trước khi anh ta nắm được, tôi đã nhanh tay nắm lại cánh tay của anh ta, vặn nó và vật anh ta xuống đất.(Hiroka: Ae nào biết nhu đạo 'Akido' thì sẽ biết thế này như thế nào.)
Mặt đất nơi anh ta bị tôi vật xuống bị lún xuống, nền gạch bị vỡ ra.
Máu bắt đầu hộc ra từ miệng anh ta. Đồng thời anh ta cũng bị bất tỉnh tạm thời nhờ vào Tâm khống của tôi.
"Guh..."
"Mày, dám làm hại đại ca."
Tôi ngồi xuống, nhặt lên tấm thẻ của tôi và phủi bụi nó.
"Tiếp tân-san, cái này có thể được coi là tự vệ chính đáng không?"
"A-Ah, vâng, guild chúng tôi sẽ không liên can đến các vấn đề giữa các mạo hiểm giả. Nhưng chỉ cần cậu không giết người là được."
Chị tiếp tân bối rối trả lời tôi trong khi vẫn còn ngạc nhiên.
"Vậy là được."
Tôi từ từ đứng lên.
"Thằng khốnnnnnnn!!!"
Những đồng đội của tên vừa nãy lao lên, có tất cả 4 người bọn họ.
Tên đầu tiên rút kiếm ra toan chém tôi.
Tôi nhanh chóng lách sang một bên, túm lấy cổ áo của hắn và ném thẳng vào một tên khác đang lao lên.
Hai người va vào nhau và nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Hai tên còn lại đồng loạt rút kiếm ra và lao đến từ hai bên.
Tôi nhanh chóng cúi người xuống và lùi ra sau.
Cả hai người bọn họ bị mất đà và va vào nhau.
Tôi vung chân ngang bụng một tên và cả hai cùng văng ra khỏi hội.
"Phù, xong rồi."
Tôi nhìn lại xung quanh.
Bốn người thì nằm lăn lông lốc ở dưới đất còn tên to con thì bất tỉnh.
Ai cha, hơi quá tay rồi. Chả biết có sao không nữa.
Không khí xung quanh dường như hơi yên lặng.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Không hay rồi.
"Oooo."
Tự nhiên mấy mạo hiểm giả la lên rồi chạy lại chỗ tôi.
"Cậu trai trẻ, cậu thật là tuyệt vời dù còn trẻ thế."
"Đúng đấy, cậu đã giúp chúng tôi trừng trị hắn ta. Thật là cảm ơn."
Những lời cảm ơn và thán phục liên tục dồn vào tôi. Có người còn vỗ vai tôi nữa.
"Ah ha ha..."
Tôi chả biết làm gì trong tình trạng này nữa.
"Chuyện gì mà ồn thế."
Một giọng nói ồm ồm như mấy người đã có tuổi vang lên khiến mọi người giật mình.
"Ah, chủ Guild."
Từ tầng trên, một ông già với khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ lở dở một chuyện gì đó chậm rãi bước xuống.
"Hửm? Cậu trai này là ai? Và chuyện gì đang xảy ra?"
"Ah, chuyện là..."
Chị tiếp tân bắt đầu kể lại mọi chuyện cho chủ guild.
Ông cứ thi thoảng lại gật đầu một cái.
Rắc rối rồi đây.
"Được rồi mọi người, giải tán thôi. Năm người này cứ để ta lo."
Mọi người đều trở lại vị trí bình thường của mình. Tôi cũng tranh thủ chuồn lẹ.
"Này cậu kia ơi, ta muốn nói chuyện với cậu một chút."
Thôi luôn.
"Eto, có chuyện gì vậy ạ?"
"Mà, lên tầng trên rồi hãy nói chuyện."
"..."
Tôi tưởng là không sao chứ.
Tôi đánh mắt sang chị tiếp tân.
"Không sao đâu, nhìn vậy chứ ông ấy hiền lắm."
"Hahh..."
Tôi theo chủ guild lên tầng trên.
"Mời cậu ngồi."
Ông ấy mời tôi ngồi vào một cái ghế đối diện sau khi ông ấy đã ngồi xuống.
"C-Cảm ơn."
"Mời cậu uống trà."
"Cảm ơn."
"Vào vấn đề luôn. Đầu tiên, cậu có thể cho tôi mượn thẻ của cậu được không?"
"À, vâng."
Ông ấy cầm lấy thẻ của tôi và trả lại cho tôi sau khi ngẫm nghĩ một lát.
"Cậu có vẻ như mạnh hơn vẻ bề ngoài của cậu. Sau khi chứng kiến tình trạng của mấy tên kia thì ta dám chắc là cậu mạnh ngang ngữa mạo hiểm giả rank S."
"Iya, tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi. Đó chỉ là một chút kĩ năng tự vệ thông thường thôi."
Tôi ngửi thấy mùi rắc rối ở đây. Thế nên chối là chắc nhất.
"Thế sao? Dù sao thì, ta có chuyện muốn nhờ cậu?"
"Nhờ tôi?"
"Chuyện là, một mạo hiểm giả tối qua đã quay trở lại hội sau khi thám hiểm dungeon trong tình trạng cực kì nguy hiểm. Toàn bộ party của cậu ta đã chết hết. Lý do là, trong dungeon tự dưng xuất hiện một số lượng lớn quái vật cấp cao. Đồng thời boss của dungeon đó dường như là một quái vật dị biến."
"Dị biến."
"Ah, đó là tình trạng cực kì hiếm thấy ở quái vật. tầm khoảng một triệu con quái mới có một con. Con quái dị biến này mạnh hơn quái thông thường đến 10 lần cùng với những kĩ năng mạnh mẽ. Xui xẻo thay, boss của dungeon đó là một con dị biến, hình như một trong những khả năng của nó là ban sức mạnh cho quái lính và sinh sản lính một cách nhanh chóng. Đồng thời, con quái đó cũng có trí thông minh."
Sau khi thở dài, ông ấy nói tiếp.
"Và theo như tin báo. Con quái ấy dường như có ý định dẫn quân rời khỏi dungeon để tấn công vào thành phố này. Nhờ vào công câu giờ của những thành viên trong party đó, những con quái đó tạm thời không thể ra được dungeon do kết giới của một Ma pháp sư cấp S. Tuy nhiên, do khoảng cách từ dungeon tới thành phố là khá ngắn, dự tính là trong hai ngày nữa, bọn quái đó sẽ tới được thành phố. Hiện tại thì bọn ta vẫn đang giữ kín thông tin, nhưng ta định lát nữa sẽ dáng thông báo."
"Tôi hiểu rồi, có vẻ nguy cấp nhỉ."
"Thế nên, bọn ta có ý định sẽ chiêu mộ toàn bộ mạo hiểm giả ở thị trấn này để tham gia chiến đấu. Tất nhiên, bọn ta đã gọi cho những mạo hiểm giả cấp S quay về sớm nhất có thể. Dù cậu không phải mạo hiểm giả của thị trấn này, nhưng cậu liệu có thể giúp đỡ chúng tôi được không? Nếu có sự giúp sức của cậu thì trận chiến sẽ ít nhiều dễ dàng hơn."
Hmm, có vẻ như ông ấy đã đoán ra được sức mạnh của tôi. Tuy nhiên, dù có tôi tham gia đi chăng nữa, tôi cũng không chắc là có thể chiến thắng không. Đồng thời, tôi cũng chả có nghĩa vụ phải tham gia.
Thế nên tôi quyết định sẽ khéo léo từ chối.
"Xin lỗi, như tôi đã nói lúc trước, tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi. Với lại, tôi không chắc rằng tôi tham gia liệu có tăng tỉ lệ thắng hay không. Tôi cũng đang có việc riêng nữa."
"Th-Thế à. Ta hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."
Ông ấy nói với một bộ mặt trông buồn bã.
"Vâng, tôi cũng rất xin lỗi vì đã không thể giúp sức được. Xin phép."
Tôi đứng lên và bước xuống lầu dưới. Trước khi rời khỏi guild, tôi không quên hỏi chị tiếp tân về một số thông tin tôi đang cần và trận trọng gửi lời cảm ơn đến cô ấy.
------------------------------
Tối hôm đó, tôi quyết định trọ lại một cái nhà trọ trông khá được.
Bên trong khá đông người vào buổi tối.
Mấy cái bàn đều kín chỗ. Bằng cách nào đó, tôi đã may mắn chiếm được một bàn.
Hiện tại, tôi đang ngồi uống nước lọc trong khi đợi bữa tối của tôi.
Mọi người xung quanh hầu như đều bàn tán về vụ quái vật sẽ tấn công thị trấn. Hầu hết bọn họ đều mang bộ mặt tối sầm. Có vẻ như thông báo đã được dáng lên.
"Ara? Cậu trai trẻ hồi chiều."
Chị tiếp tân bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
"Cho chị ngồi ở đây được không? Xung quanh hết chỗ ngồi rồi."
"À, vâng, em không bận tâm đâu."
"Vậy thì xin phép."
Chị ấy ngồi xuống ngay đối diện tôi.
"Cô ơi, cho cháu một suất ăn theo ngày."
Chị ấy gọi vào bồi bàn để đặt món ăn.
"Em ở trọ ở nhà trọ này à? Trùng hợp thật, chị cũng ở đây đấy."
"Eh? Em tưởng chị sống ở đây chứ? Ý em, chị là tiếp tân mà."
"Ah, thật ra chị cũng giống em, trước kia chị cũng từng là mạo hiểm giả đến từ nơi khác. Lúc đó, có một nhóm quái vật khá là mạnh đột kích. Và do một sai sót đáng trách mà chị khiến chị bị thương khá nặng. May là nơi đó gần đây nên chị đã được mọi người cứu. Thế là chị quyết định sẽ ở lại đây, bảo vệ thị trấn thay lời cảm ơn với mọi người. Và vì lý do nào đó mà chị đã trở thành tiếp tân luôn. Tiện đây, chị chỉ mới 17 tuổi thôi nhé."
"Em hiểu rồi. Vậy cho hỏi, trước đó thì chị rank gì ạ?"
"Rank mạo hiểm giả là S. Còn rank nghề là S luôn đấy. Tiện đây, chị là kiếm sĩ."
"Tuyệt nhỉ. Thế thì nhiệm vụ lần này chắc sẽ dễ dàng hơn rồi."
"Em cũng biết rồi nhỉ. Tuy nhiên, chị không tự tin lắm. Quái vật dị biến rất mạnh, chị không biết là bọn chị có thể đánh bại nó không."
"Thế sao chị không bỏ chạy?"
"Lúc nãy chị cũng nói rồi, chị muốn bảo vệ nơi này. Ít nhất thì, chị cũng có thể chết trong khi bảo vệ nơi này. Dù chị cũng chưa muốn chết."
"..."
Tôi chậm rãi uống nước. Tôi quyết định giữ yên lặng trong hoàn cảnh này.
"Ah, xin lỗi nhé. Tự dưng lại nói chuyện về chủ đề này. Em vẫn chưa biết tên chị phải không? Chị là Niah, rất vui được là quen với em."
"Em cũng vậy, em là Shinji, Rất vui được làm quen với chị."
"Shinji-kun nhỉ? Một cái tên khá lạ. Ừm, chị sẽ nhớ nó."
"Cảm ơn chị."
"Đây, bữa ăn theo ngày đây."
Từ trong nhà bếp, người bồi bàn mang ra hai phần cơm cho tôi và chị ấy.
"Oh, đợi mãi. Ăn thôi."
"Itadakimasu."
"Hửm? Gì thế."
"À không, chỉ là một thông tục ở quê hương của em thôi."
"Chị không nhớ là có một nơi nào có thông tục như vậy."
"Đất nước của em nằm ở rất xa, nên chị không biết được đâu."
"Thế à."
Cứ như thế, chúng tôi thưởng thức bữa tối rồi đi ngủ.
Dự định, ngày mai tôi sẽ rời đi.
----------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tôi.
Dự định sắp tới sẽ xuất hiện một huyền thoại mới.
Mong mọi người hãy đọc và để lại bình luận ủng hộ tác viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com