Arc 2 - Chương 12: Linh trang - Heosphoros
(Góc nhìn của Eris)
Tôi chầm chậm mở mắt ra.
Trước mắt tôi là Elaine đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
Tôi nhìn lại bản thân mình.
Trên tay tôi đang giữ chặt tấm bùa mà Shinji tặng. Nó phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Tưởng chừng như tất cả mọi mệt mỏi hay lo ấu đều bị cuốn trôi đi bởi thứ ánh sáng này.
Ra vậy, ra chính Shinji là người đã cứu mình ra khỏi cái thế giới u ám đó.
Toàn thân ra phát ra ánh sáng lấp lánh khiến tôi bị chóa. Tôi diện một bộ đồ kì lạ với thiết kế khá là sexy. Đùi phải tôi bị lộ ra, chỉ có vạt áo che đùi trái.
Bộ đồ được thiết kế bó sát làm lộ ra cái thân thể thiếu thốn về nhiều mặt của tôi.
Trên đầu tôi mọc đâu ra hai cái sừng nhỏ nhỏ cong vuốt lại như sừng dê. Tôi còn đội trên đầu một cái vương miện đính ruby lấp lánh ánh đỏ hòa với mái tóc hồng thẫm đang rực cháy của tôi.
Để ý kĩ lại thì, hình như tóc tôi có hơi dài ra một tí. Nói đúng hơn thì dài quá!
Lúc trướdc chỉ dài tới nửa lưng thôi, giờ lại dài xuống tận dưới hông.
Mắt tôi cũng có chút khác.
Tôi nhìn xa và rõ hơn bình thường, tôi còn có thể cảm nhận thứ gì đó màu trắng bốc ra từ người của Elaine. Cái này không lẽ là ma lực?
Và sau một hồi loay hoay, tôi mới phát hiện ra, tôi có ba đôi cánh rực rỡ đang giang rộng ở sau lưng.
Tôi có thể cảm nhận được từng chuyển động của đôi cánh và có thể điều khiển cả chúng.
Thế này liệu tôi có bay được không ta?
Tôi nhẹ đập cánh. Và *vù* một cái, tôi đã ở lơ lửng trên không.
"Oa, ghê thật."
Elaine nhìn tôi choáng váng.
"Được! Elaine, chiến lại thôi!"
"L-Lynn? Cậu có sao không đấy?"
"Không hề, tớ thậm chí còn thấy cực kì khỏe mạnh đây."
"T-Thế là tốt. Đành vậy thôi. Chiến lại nào."
Tôi và Elaine đồng loạt nở nụ cười thích thú.
Tôi lần này sẽ chiến thắng. Tôi có thể cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ đang cuồn cuộn bên trong tôi.
Thanh kiếm tôi đang cầm cũng bị biến đổi. Từ những họa tiết đơn sơ, giờ đây thanh kiếm đã được điểm thêm những đường vẽ mỹ lệ. Vòng nguyệt quế màu vàng được in sâu trong viên ngọc ngay giữa cáng kiếm. Kèm theo đó và hình tượng đôi cánh tỏa ra hai bên cáng kiếm. Thanh kiếm giờ nhìn như một loại vũ khí của thiên thần.
Ngay khi tôi chuẩn bị thực hiện chiêu thức, đôi cánh bỗng sáng lên.
"Ayamur." (Hiroka: ở trạng thái này mình để nguyên anh cho hay)
Tôi hô tên kĩ năng và chém về phía Elaine.
Ba nhát chém khổng lồ như xẻ trời hướng về phía Elaine.
Cậu ấy vội thi triển một kĩ năng phòng ngự bật cao để tránh đòn. Quả là Elaine, sau ba đòn đó mà vẫn không hề gì.
Có vẻ như ở trạng thái này thì tôi không cần phải niệm phép và có thể sử dụng những kĩ năng có sức mạnh cao hơn hẳn.
"Ghê thật đấy Elaine, đòn vừa rồi không đùa đâu."
Nói vậy chứ cậu ấy chả hề gì hết.
"Shocked Vorpal Thunder."
Tôi chỉa kiếm về hướng Elaine và lao tới.
Một tốc độ mà tôi chưa từng đạt được. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đến ngay trước mặt Elaine. Tôi đâm kiếm tới trước, một dòng sét khổng lồ phóng ra từ kiếm tôi xoẹt một đường thẳng tắp chạm và tường sân đấu và để lại một lổ thủng to tướng.
Nhưng Elaine đã kịp né đòn đó cùng với biểu cảm phức tạp pha lẫn giữa ngạc nhiên và hứng thú.
Nhưng chưa dừng ở đó, tôi xoay người về hướng Elaine đang né trong phút chốc mà đâm thêm một nhát nữa. Phát này Elaine đã không đỡ được và bị đánh văng đi.
"Không hề nương tay luôn nhỉ? Lynn."
"Haha, còn nữa đây."
Tôi chỉa kiếm ra đằng trước và hô to.
"Panta Rhei."
Tôi vung kiếm siêu tốc về phía Elaine. Một cơn bão kiếm nổi lên cắt đứt mọi thứ bên trong nó.
Elaine nhanh nhẹn né khỏi vùng ảnh hưởng và phản công.
"Đừng có được nước lấn tới nhé, tớ cũng bung hết sức đây. Heaven's Fall." (Edit: skill cấp cao, để nguyên cho hay.)
Ngay sau câu lệnh của cậu ấy, kết giới xung quanh tôi bắt đầu biến đổi. 'Thiên đường' bắt đầu sụp đổ xuống, một pháp trận khổng lồ hiện trên đầu tôi. Những tia sáng chói bắt đầu rọi xuống.
Có linh cảm xấu, tôi nhanh chóng đỡ đòn.
"Aegis."
Tôi triệu ra một tấm khiên cũng khổng lồ không kém, đánh bật lại luồng ánh sáng khủng khiếp đó.
Ánh sáng bị dội thẳng lại lên trời khiến cho đám mây đang bay lơ lửng bị xé toạt ra.
"Đến lượt tớ sử dụng kết giới chứ nhỉ?"
"?"
Tôi đưa thanh kiếm ra trước mặt và hướng lên trời.
"HEOSPHOROS." (Hiroka: tạm dịch: sao buổi sớm)
Sau câu hô to của tôi, toàn cảnh xung quanh như bị vặn xoắn lại. Sau đó, một khung cảnh thơ mộng hiện ra.
Một vồng trời đen thẫm hòa lẫn với sắc cam được điểm lên bằng những ngôi sao lấp lánh.
Ánh mặt trời lấp ló sau rặng núi chiếu lên ánh cam lên nền trời tối, khiến cho khung cảnh đẹp đến lóa mắt. Ngay cả tôi, và cả Elaine đều bị cuốn hút trước vẻ đẹp của nó.
"Nào, Elaine, tớ tung đòn kết thúc đây."
"Này Lynn, nói chuyện kiểu gì đáng sợ thế."
"Linh Thuật Tối Thượng*Morning Star."
Ngay khi tôi hô lên tên linh thuật, những ngôi sao bắt đầu xoắn lại theo hình vòng tròn tạo nên những hình tròn đẹp tuyệt hảo.
Và từ tâm vòng tròn đấy, một tia sán tựa như một ngôi sao bắn xuống chỗ chúng tôi.
Elaine ngay lập tức thi triển ma thuật phòng thủ cấp cao.
Rồi khi tia sáng đó chạm đất, một vụ nổ khủng khiếp đến lóa cả mắt bùng ra.
https://youtu.be/_UY1XAAhZ0k
(Video minh họa kĩ năng. Nguồn: Persona 5)
-------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Shinji)
Khi cô chủ có ý định dùng chiêu thức siêu khủng đó, tôi đã vội vã lập liên tục hàng trăm lớp phòng ngự lên sân đấu cũng như lớp khiên phép của cả hai bên.
Chiêu thức đã đục thủng cả sân đấu với một hố to khủng khiếp, và cả hai người họ đều nằm bẹp dưới đó.
Cả khán đài nhốn nháo cả lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Nếu như tôi không lập lớp chắn lên thì có thể cả cái trường cũng bay luôn.
May thay hai người họ không sao, chỉ là bất tỉnh do kiệt sức thôi.
Linh pháp 'Heosphoros' hút cạn ma lực người sử dụng để thi triển, đồng thời nó cũng hút sạch ma lực của mục tiêu, kèm theo các trạng thái choáng, suy yếu, tê liệt,... Một kĩ năng đáng sợ, và cũng rất hoánh tráng.
Tôi vội rời khỏi khán đài và lao xuống chỗ cô chủ.
Cả quản gia của Elaine-san là Farer-san cũng chạy xuống. Cả Basus-sama và Harlot-sama cũng chạy xuống theo.
Tôi và Farer-san mang hai người họ vào phòng chăm sóc để chữa trị.
Nói chữa trị chứ cũng chẳng gì nhiều, để họ nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại ngay ấy mà.
Tôi nói như vế với ông bà chủ, thế là ông bà ấy thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn Lynn một cái với ánh mắt hạnh phúc rồi giao lại mọi chuyện cho tôi. Có vẻ như tôi đã có được lòng tin của họ.
Cô chủ thì không sao, nhờ có cái bùa của tôi nên cô ấy không bị thương gì, rồi mai hoặc mốt lại tỉnh lại ngay. Nhưng Elaine-san thì bị khá nhiều hiệu ứng xấu, nếu không chữa nó thì khó hồi phục lắm.
Nhìn khuôn mặt của Farer-san đang lo lắng, tôi tiến lại phía giường của Elaine-san đang nằm và chữa trị cho cô ấy.
"Shinji-dono?"
"Xin lỗi vì cô chủ của tôi đã làm cho cô chủ của ông ra như thế. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm."
"À, xin cậu đừng quan tâm. Đấy là trận chiến của hai người đó mà, những gì tôi làm chỉ là quan sát thôi. Cơ mà không ngờ cô chủ của cậu lại mạnh đến thế đấy."
"Ahaha, tôi cũng không ngờ luôn đấy."
Tôi lấy từ trong túi ra một cái dây chuyền nhỏ và đưa cho Farer-san.
"Hãy đeo cái này cho Elaine-san, nó sẽ khiến cho cô ấy bình phục nhanh hơn."
Tôi đặt sợi dây chuyền có viên pha lê xanh biếc đính ngay giữa cho Farer-san, ông ấy nắm lấy nó và tỏ lòng cảm ơn.
"Rất cảm tạ cậu."
"Không có gì."
-----------------------------------------------------------
Khoảng hơn một ngày sau kì thi đó, cô chủ vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng đủ cho bốn người nằm.
Hôm đó, sau khi cuộc thi kết thúc, tôi đã đưa cô chủ về nhà.
Và từ đó đến giờ cô chủ vẫn hôn mê. Nhưng chẳng có gì đáng lo, chỉ là do kiệt sức thôi, tôi khẳng định như thế.
Hiện tại, cũng đã sau bữa ăn sáng một lúc. Tôi đang ngồi đọc một cuốn sách tôi vớ ngẫu nhiên ở đâu đó trong biệt thự trong phòng của cô chủ, tiện thể quan sát tình hình cô chủ luôn.
Cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ qua tấm rèm cửa màu trắng rung rinh, khiến tôi có cảm giác hơi se lạnh. Tuy nhiên, ánh sáng từ mặt trời buổi sớm rọi thẳng từ trên cao xuyên qua căn phòng rộng lớn khiến cho không khí ấm áp hơn hẳn.
Không bận tâm những thứ đó, tôi vẫn ngồi thanh thản đọc sách. Đó là một cuốn sách cổ tích kể về nàng công chúa bị yểm bùa chú và rơi vào giấc ngủ li bì. Người đến cứu cô ấy là một chàng hoàng tử bằng cách tặng cho cô ấy một nụ hôn sâu đắm...Cơ mà giống truyện ở Trái Đất nhỉ. Cứ như Nàng Bạch Tuyết không bằng.
Thế rồi tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Đôi môi mỏng manh đang khẽ mở ra để khiến cho việc thở dễ hơn.
Tôi tự hỏi liệu làm vậy thì cô chủ có tỉnh lại không nhỉ.
Tôi ghé sát lại mặt cô chủ và săm soi một chút.
Một khôn mặt ngây thơ đang ngủ với vẻ thoải mái khiến cho người khác nhìn vào phải xiêu lòng trước vẻ dễ thương ấy.
Đột nhiên, cô chủ từ từ mở mắt ra. Kìa, chưa làm đã hiệu nghiệm.
Thấy mặt tôi sát mặt cô ấy, cô chủ vội đẩy tôi ra và luốn cuốn nói.
"A-A-A-A-Anh đang định làm cái gì vậy?"
Mắt của cô ấy xoay vòng vòng với đôi má đỏ hồng lên.
"Ah, chào buổi sáng cô chủ. Cô đã ngủ hơn một ngày liền rồi đấy."
"M-Một ngày, tôi ngủ nhiều đến thế cơ á. Mà..."
Cô ấy liếc nhìn cuốn sách tôi đang cầm trong tay rồi đột nhiên cuốn lên.
"N-Nãy anh định làm gì vậy?"
"À, do đọc cuốn sách này nên tôi thắc mắc thực hư ra sao đó mà."
"K-Không lẽ..."
"Nhưng tôi chưa có làm gì với cô chủ đâu."
"T-Thế à..."
Cô chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng có chút tiếc nuối. Hai đôi gò má cô vẫn ửng hồng, tôi tự hỏi tại sao vậy nhỉ?
"Mà này Shinji, kết quả trận chiến thế nào?"
"À, sau chiêu thức đó của cô chủ, cả hai đều nằm bất tỉnh trên sân. Nhưng do lớp khiên phép của cô chủ chưa mất nên họ quyết định là cô chủ thắng cuộc."
"V-Vậy à? Cuối cùng cũng thắng được rồi."
Cô ấy ra vẻ đắc thắng, chắc cô chủ đang rất vui.
"Chúc mừng cô chủ."
Cô chủ bỗng khựng lại rồi suy nghĩ đó.
Sau khi tỏ vẻ như đã quyết định điều gì đó, cô chủ mở miệng,
"N-Này Shinji, tôi mới để ý, sao trước giờ anh không gọi tôi bằng tên vậy? Cứ cô chủ cô chủ suốt."
"Eh? Eto...Thì tôi là quản gia của cô chủ mà, với lại gọi thế cũng quen rồi."
"Không được! Tôi...E-Em muốn anh gọi bằng tên của em cơ!" (Hiroka: ở chỗ này Lynn thay đổi ngôi xưng để thể hiện tình cảm. Như 'watashi' thành 'atashi' ấy.)
Tự nhiên cô chủ quát lên. Mặt cô ấy thể hiện rõ vẻ kiên quyết vôi đôi má đang đỏ hơn bao giờ hết.
"C-Cô ch-"
"Shinji!"
Tôi bị thanh giọng lớn của cô chủ làm cho hết hồn.
"Hah..."
Tôi bật ra một cái thở dài.
"L-Lynn..."
Gương mặt của cô chủ tươi tỉnh hẵn lên.
Một nụ cười tươi rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt kièu diễm đó. Từ bao giờ, cô ấy đã mất cái tính tsundere của mình mà trở nên thành thật như bây giờ. Có lẽ do tôi chăng?
"Thôi được rồi. Mau xuống rửa mặt rồi gặp mọi người đi, cha mẹ em đang lo lắng cho em lắm đấy...Lynn." (Hiroka: main cũng đổi ngôi cho hợp, thế là xác cmn định :v)
"Ưm!"
Cô ấy gật đầu với một nụ cười tỏa nắng.
---------------------------------------------------
Sorry vì hơi trễ, dạo này học túi bụi, éo có thời gian viết. Cuối tuần vẫn chương nữa nhé.
Đang đọc siêu phầm SAO: Alicization nên cảm thấy hơi hụt hẫn vì cái trình của mình tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com