Arc 2 - Chương 3: Quản gia
Ngay buổi chiều ngày hôm đó, tôi đã tới biệt thự của nhà Vladimir để xin việc.
"Eto, tên cậu là Shinji nhỉ. 15 tuổi, một Bạch dạ xoa..."
"Vâng."
Hiện tại thì tôi đang được phỏng vấn bởi quản gia trưởng của nhà Vladimir.
"Hmmm..."
Ông ta nhìn chằm chằm tôi.
Ông ấy tên là Rocar, tộc người cừu. Trên đầu ông ấy có hai cái sừng cong vút lên như một con cừu.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì, chỉ là Bạch dạ xoa là một tộc rất hiếm thôi."
"Hah..."
Có lẽ ông ta nghi ngờ tôi, nhưng tôi đã giả lập mọi thứ bằng Ngụy trang nên hẳn là không sao.
"Thế cậu đã từng làm quản gia bao giờ chưa?"
"Eto, quản gia thì chưa từng làm nhưng đã từng làm những công việc giống quản gia rồi ạ."
"Hmm, thật khó hiểu. Nhưng mà sao cũng được. Hiện tại thì có một quản gia của chúng tôi bị bệnh nên sắp về hưu, ông quản gia ấy là người chăm sóc cho cô chủ của chúng tôi. Thế nên tôi muốn tuyển một quản gia thay thế chỗ ông ấy."
Eh? Nếu mà thay thế ông ấy thì khác gì tôi phải ở đây cả đời?
"Eto, cho hỏi ông ấy bị gì vậy ạ?"
"Ông ấy bị bệnh Suy nhược."
"Suy nhược?"
"Cậu chưa nghe về nó à. Đó là một căn bệnh do một virus mạnh gây ra. Dù không đoạt mạng nhưng nó sẽ dần dần làm người bị bệnh yếu đi. Đến giai đoạn cuối thì gần như không thể cử động được nữa và dễ bị tử vong do những căn bệnh khác. Căn bệnh này thường xuất hiện ở những người đã cao tuổi và không lây lan."
"Hiểu rồi, giống AIDS nhỉ?"
"AIDS?"
"À, không có gì."
Hmm, không biết liệu mình có thể chữa cho ông ta được không nhỉ. Tôi muốn làm việc ở đây nhưng lại không muốn làm việc ở đây mãi mãi, nếu mình có thể chữa ông ấy thì tốt.
"Dù sao thì, cậu có ba ngày để làm việc thử việc. Bắt đầu từ sáng mai, tạm thời chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng riêng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi gặp mọi người trong biệt thự."
"Vâng."
Rocar-san bắt đầu dẫn tôi đi tham quan khắp biệt thự.
"Đây là phòng khách."
"Hmm."
Căn phòng khách khá rộng. Có nguyên một bộ bàn ghế sang trọng và có bộ trà khá cầu kì dùng để tiếp khách.
"Đây là phòng bếp."
"Hmm."
Phòng bếp thì cũng tương đối, có tương đối đầy đủ các thiết bị để nấu ăn. Có lẽ tôi sẽ luôi tới nơi này thường xuyên.
Cứ thế, Rocar-san lần lượt giới thiệu về phòng ăn, phòng tập luyện, vườn, sân,...
Trong lúc được giới thiệu, tôi cũng đã chào hỏi những người giúp việc khác trong nhà.
Quản gia nếu tính cả tôi thì chỉ có bốn người, gồm Rocar-san, Riess-san và Kodard-san, còn lại hầu như là hầu gái. Số nhiều trong họ là Succubus.
Ông chủ và bà chủ đều đã ra ngoài rồi nên hôm sau tôi sẽ gặp họ sau.
Bây giờ thì tôi đang được dẫn đi gặp cô chủ ở trong phòng của cô.
Rocar-san dừng trước một căn phòng và gõ cửa.
"Xin phép cô chủ? Tôi dẫn người quản gia thử việc đến gặp mặt đây thưa cô chủ."
"Không muốn, kêu anh ta rời khỏi đây đi."
Eh?
"Nhưng mà cô chủ..."
"Đã nói là không, bảo anh ta rời khỏi đây đi."
"Hah...~"
"Haha."
Tôi chỉ biết cười gượng.
Có vẻ cô chủ này thuộc dạng khá là cứng đầu.
"Dù sao thì cứ để cậu ta gặp mặt trước đã, mới trong thời gian thử việc nên cô chủ có thể suy nghĩ lại sau."
"..."
Tôi có thể nghe được tiếng nói của ai khác trong phòng, có vẻ là của một người đàn ông.
"Vào đi."
Sau khi im lặng được một lúc thì cô chủ mới lên tiếng.
"Xin phép."
Rocar-san chậm chạp mở cửa và bước vào trong, tôi cũng theo bước ông.
Bên trong là một căn phòng tráng lệ. Xung quanh căn phòng được trang trí bằng những họa tiếc trong khá là tỉ mỉ.
Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn. Ở góc phòng có một bộ bàn ghế, đang ngồi thường thức điểm tâm là một cô gái mĩ lệ với mái tóc xỏa dài và đôi mắt đỏ như máu. Đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm như muốn cắn xé tôi.
Đứng bên cạnh phục vụ là một quản gia trong đã khá già, tầm 60 tuổi với một khuôn mặt khá hiền hậu. Ông có mái tóc màu nâu bạc, khuôn mặt đầy nết nhăn chứng tỏ ông ấy là người từng trãi.
"Đây là cô chủ của chúng ta, Vladimir Lynn. Hãy tự giới thiệu đi."
"Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Shinji. Một Bạch dạ xoa. Rất vui được gặp cô chủ."
"Hứ."
Cô ấy quay ngoắt mặt đi.
"Hahhh~"
Người quản gia đứng bên cạnh chợt thở dài.
"Xin lỗi cậu, Shinji-dono nhỉ. Tôi là Riess, chắc cậu cũng nghe câu chuyện về tôi rồi nhỉ."
"À, vâng."
"Căn bệnh của tôi mới chỉ được phát hiện thôi. Thế nên trong khoảng thời gian ngắn nữa thì tôi sẽ yếu đi và sẽ không thể phục vụ được cô chủ được nữa. Thế nên chúng tôi mới tuyển quản gia mới. Hi vọng cậu sẽ chăm sóc cho cô chủ."
"Eto, tôi mới chỉ thử việc thôi m-"
"Không muốn, tôi chỉ muốn Riess chăm sóc cho tôi thôi, tôi không cần cậu ta đâu. Cha của tôi cũng đang tìm cách chữa cho ông mà."
"Cô chủ..."
Có lẽ như cô chủ rất yêu quý Riess-san và không muốn ai thay thế ông ấy.
"Nhưng mà..."
"Không muốn."
Tôi có thể thấy được vài giọt nước mắt trên mí mắt của cô ấy.
"Thật ra thì tôi không thể làm việc ở đây trong thời gian dài nên tôi không thể làm quản gia cho cô chủ được."
"Eh?"x2
Cả Rocar-san và Riess-san đều ngạc nhiên.
"Thế nên tôi có một thỏa thuận thế này."
"Thỏa thuận?"
Riess-san tỏ ra thắc mắc.
"Hãy cho tôi làm việc như một quản gia ngắn hạn ở đây, khỏi cần lương cũng được, chỉ cần chỗ ăn và chỗ ở thôi. Đổi lại..."
"Đổi lại?"
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Đổi lại, tôi sẽ chữa căn bệnh cho Riess-san."
"Ehhh??"
"N-Này, cậu nói thật chứ?" (Riess)
"Nói trước, tôi ghét người khoác lác lắm." (Lynn)
"Cậu có thể dám chắc cậu có thể chữa được cho ông ấy không?" (Rocar)
"Vâng, chắc chắn. Do là mới giai đoạn đầu nên có thể chữa được."
Thực chất thì giai đoạn gì tôi cũng chữa được, nhưng tôi quyết định nói dối.
"Dù cậu không biết về nó."
"Ah, thật ra thì tôi có gặp bệnh này rồi, chỉ khác cách gọi thôi."
Ở thế giới cũ thì AIDS vẫn chưa có cách chữa, nhưng ở thế giới này thì mọi thứ hầu như là có thể.
"Liệu sẽ mất bao nhiêu thời gian?"
"Hmm, theo như tính toán của tôi thì chắc khoảng...một tuần?"
Tôi có thể chữa cái rẹt luôn nhưng tôi quyết định sẽ kéo dài nó để đỡ gây chú ý quá mức.
"A-Anh chắc chứ?" (Lynn)
"Tầm đó."
"Hmm, hay là vầy. Chúng tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cậu, nhưng nếu trong một tuần mà vẫn không chữa được thì cậu sẽ bị đuổi khỏi đây hoặc là trở thành quản gia của cô chủ. Thấy sao?"
"Cũng được đấy."
"Vậy thì như thế đi."
"Vâng, nhưng trước hết thì. Đây..."
Tôi đưa cho ông ấy một cái nhẫn bạc.
"Cái gì đây?"
"Ông hãy đeo nó vào. Nó sẽ làm giảm triệu chứng của căn bệnh."
"Hmm, để ta thử."
Ông ấy đeo nó vào ngón trỏ ở tay phải.
"Hmmm?"
"C-Chuyện gì vậy?" (Lynn)
"Cơ thể tôi, tự nhiên khỏe hẳn lên."
"Eh?"
"Thậm chí tôi còn khỏe hơn cả lúc chưa bị bệnh, cứ như lúc tôi còn trẻ vậy."
Mà, ma pháp của tôi đưa mọi người về trạng thái tốt nhất mà.
"T-Thật không? Riess?"
"Thật ạ. Thực sự là chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ là do cái nhẫn này..."
"Vâng, tôi có yểm phép vào nó. Ít nhiều thì nó sẽ giúp ông có thể hoạt động bình thường trong thời gian chữa bệnh."
"T-Thật sự cảm ơn cậu."
"Mà, tạm thời tôi tin anh."
"Cảm ơn nhiều thưa cô chủ."
"Vậy là quyết định vậy nhé." (Rocar)
"Vâng."
Sau đó, chúng tôi rời khỏi phòng.
"Ngày mai cậu mới làm việc, bây giờ cậu có thể đi tham quan xung quanh biệt thự hoặc đi xem những người khác làm việc để học hỏi. Hãy nhớ là bữa tối sẽ bắt đầu vào chiều tối (tầm 19h), sau bữa ăn của cô chủ nên cậu nhớ có mặt đúng giờ nhé."
"Vâng."
"Vậy, gặp lại sau."
Rocar-san rời đi sau khi chào tôi.
Giờ thì, làm gì đây.
Có lẽ tôi sẽ đi tham quan xung quanh lại một lần nữa.
------------------------------
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm như thường lệ.
"Hôm nay bắt đầu ngày làm việc đầu tiên à?"
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi bắt đầu công việc của mình.
Hôm qua tôi đã được hướng dẫn những việc cần làm rồi nên tôi nghĩ chắc không sao.
Những công việc tôi cần làm là quét dọn dãy nhà Tây, cắt tỉa cây, dọn vườn,...
Tôi bắt tay vào làm công việc của mình.
Nhưng mà, có vẻ tôi dậy hơi sớm thì phải.
Mặc kệ chuyện đó, tôi tiếp tục công việc của mình. (Hiroka: Your Diligence has greatly increased :D).
Sau khi tôi làm xong tất cả công việc được giao, mọi người vẫn chưa dậy.
Có vẻ như thời gian sinh hoạt ở đây khác với ở lục địa người.
Dư thời gian nên tôi quyết định sẽ đi dạo một tí.
Khi tôi đi ngang qua khu luyện tập thì tôi nghe thấy tiếng của ai đó ở trong.(Hiroka: lưu ý, khu luyện tập là một căn nhà lớn, như cái võ đường ý.)
Tò mò, tôi lén nhìn vào bên trong qua cửa sổ.
Bên trong là một người có vẻ giống người sói với thân người, đầu sói.
Và người đó có vẻ như đang luyện tập.
Đó là Kodard-san, khá trẻ, một quản gia và cũng là trưởng đội bảo vệ của biệt thự.
Ngay khi tôi định rời đi để không làm phiền anh ta luyện tập thì.
*Crắc*
Tôi lỡ dẫm phải một cành cây.
"Ai đấy."
Giọng nói của anh ta có làm tôi hơi giật mình.
Tôi chậm chạp bước vào bên trong.
"Ahaha, xin lỗi vì đã làm phiền, Kodard-san."
"Tưởng gì, là Shinji-dono à. Cậu làm gì vào sáng sớm thế này."
"Thì là, do tôi dậy hơi sớm, làm xong việc rồi nên đi dạo tí. Nghe thấy giọng ai phát ra từ khu luyện tập nên tò mò đến xem thử, ai ngờ anh đang ở đây."
"Ah, thói quen của tôi ấy mà. Ngày nào tôi cũng luyện tập hết, chỉ cần bỏ một bữa thì hậu quả sẽ xuất hiện vào ba ngày sau. Cơ mà cậu có biết võ thuật hay kiếm thuật gì không?"
"Có biết chút ít."
"Thế à, vậy cậu có muốn đấu thử với tôi không?"
Lại nữa.
"Thôi xin kiếu, tôi chỉ biết chút ít thôi. Với lại đang mặt đồ này mà chiến đấu thì..."
Tôi đang mặt bộ đồ quản gia do Rocar-san đưa cho vào hôm qua, cũng may là nó vừa với tôi.
"Thì cởi ra là xong."
Công nhận, chỉ cần cởi ra là xong. Áo sơ mi bên trong thì có thể thay được.
"Nhưng mà..."
"Khả năng chiến đấu cũng là một trong những yêu cầu để trở thành quản gia nhà Vladimir đấy, cậu biết không? Và tôi chính là người đảm nhiệm việc kiểm tra khả năng của cậu."
Cũng đúng, bởi vì anh ta là Trưởng đội cận vệ mà.
"Vậy thì để lúc khác được không, lúc này chưa hợp lý lắm. Với lại, tôi còn chưa là quản gia chính thức ở đây mà."
"Thế à, vậy thì để lần sau vậy. Thế cậu có muốn luyện tập cùng tôi không?"
Luyện tập à? Cũng lâu rồi chưa từng luyện tập.
"Cái đó thì được đấy."
Tôi cởi áo quản gia ra và xếp lại để sang một bên.
"Ừm, tốt."
Kodard-san quay lại với việc luyện tập của mình.
Tôi cũng bắt đầu việc luyện tập của tôi.
Đầu tiên là khởi động trước. 8 động tác khởi động cơ bản.
"Hmm? Cậu đang làm gì thế?"
"Khởi động, những động tác này khiến cho cơ thể trở nên ổn định hơn trước khi hoạt động mạnh. Nếu tập thường xuyên cũng có giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn đó."
"Thú vị nhỉ?"
"Anh có muốn làm theo không? Nếu muốn thì làm theo những động tác của tôi."
"Cũng được."
"Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, 4..."
Bọn tôi bắt đầu thực hiện 8 động tác khởi động.
...
"Phù, cũng đã lâu khi tôi tập bài khởi động với người khác đấy."
"Thế à, nó cũng khá thú vị đấy."
Có vẻ anh ta thấy thích mấy động tác khởi động này.
"Này, cậu có muốn thi với tôi không?"
"Thi?"
"Hít đất, cậu biết hít đất chứ."
"Vâng."
"Vậy thì chúng ta sẽ thi xem thử ai sẽ hít được nhiều hơn."
"Cũng được đấy."
Cũng khá là thú vị. Cũng lâu tôi chưa so tài với ai, nhớ lúc trước tôi hay thi hít đất với anh họ tôi.
"Vậy thì đếm từ 1 đến 3, ai dừng trước là thua."
"Đồng ý."
"Vậy, 1, 2, 3."
Chúng tôi bắt đầu hít đất bằng một tay.
Cả hai bọn tôi dường như ngang sức.
Nhưng đến khoảng 1800 cái thì cả hai đã gần như kiệt sức.
"1801, 1802..." (Kodard)
Sau khi đếm đến 1805, tôi hết sức.
Còn Kodard-san thì tới 1810 cái mới hết sức.
"Vậy, phù, vậy là tôi thắng rồi nhá. Cơ mà cậu cũng ghê lắm đấy, tôi chưa thấy ai hít được ngần ấy lần ngoại trừ ông chủ ra đâu."
Kodard-san thở hồng hộc trong khi nói chuyện với tôi.
"Cảm ơn vì lời khen. Cơ mà ông chủ khỏe lắm à?"
Tôi cũng thở hồng hộc, lâu lắm tôi mới bị mất sức như thế này.
"Ừ, ông ấy khỏe cực kì, ông ấy hít được những hơn 5000 cái cơ. Đến cả tiểu thư Lynn cũng hít được hơn 2000 cái nếu nghiêm túc đấy."
"Thiệt hả?"
"Mà, họ là Ma cà rồng mà, sức mạnh thể chất họ cực kì hơn người."
"Ra vậy."
Sau khi dùng khăn lau sạch mồ hôi, tôi lấy đồ của tôi lên.
"Vậy thì xin phép tôi đi tắm rửa một lát. Người đầy mồ hôi như vậy khó chịu lắm."
"Tôi cũng định đi tắm đây."
"Thế à."
Nhà tắm của nhà Vladimir là nhà tắm chung, tất nhiên có nam nữ riêng. Có cả suối nước nóng nữa.
"Thôi thì nhanh chân lên rồi còn bắt tay vào công việc nữa."
"À không, tôi đã làm xong rồi còn đâu."
-----------------------------------------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi tiếp tục công việc của mình.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng chả biết làm gì, hết việc rồi còn đâu, tạm thời là vậy.
Mọi người đều thức dậy trong lúc tôi đang tắm nên chắc bây giờ họ đang làm việc.
Có lẽ tôi nên giúp họ.
...
Khi tôi đang đi trên sảnh thì bắt gặp Riess-san.
"Chào buổi sáng Riess-san."
"Oh, chào buổi sáng, Shinji-dono. Thật sự tôi rất cảm ơn cậu vì những gì đã làm cho tôi."
"Ây da, tôi đã làm gì đâu. Với lại chưa chắc đã thành công nữa mà."
"Vì lý do nào đó mà tôi tin cậu sẽ chữa được bệnh cho tôi. Cơ mà cậu không làm việc à?"
"À vâng, tôi làm xong hết rồi. Nên giờ có hơi rảnh."
"À, nếu thế thì cậu hãy đi cùng tôi. Chúng ta sẽ đi gọi cô chủ thức dậy."
"Được không vậy? Đây không phải của Riess-san hay sao?"
"Không sao, có khi có cậu đi cùng thì cô chủ sẽ dậy sớm hơn đó."
Bộ cô ấy ngủ say cỡ đó à.
"Vậy thì tôi xin phép đi theo."
Sau đó, tôi theo Riess-san đến phòng của cô chủ.
Riess-san gõ cửa phòng vài cái rồi mở cửa đi vào bên trong.
Ông ấy tiến đến chỗ rèm cửa và mở toan nó ra.
Ánh nắng chiếu xuyên qua căn phòng soi sáng toàn bộ căn phòng.
Trên chiếc giường sang trọng, cô chủ của chúng tôi đang ngủ say xưa trên đó.
Mái tóc đỏ óng trãi đều trên giường, cùng với khuôn mặt kiềm diễm của cô khiến cho tôi liên tưởng đến những cô công chúa mạnh mẽ trong mấy bộ anime tôi từng coi.
Cơ mà tôi tưởng ma cà rồng sợ ánh sáng chứ.
"Trời đã sáng rồi thưa cô chủ. Hãy mau thức dậy đi."
Mắt cô nhẹ nheo do chói mắt rồi từ từ mở ra.
"Ah...Riess à...một chút nữa thôi."
Đấy là câu nói đúng chất của mấy người hay ngủ nướng.
"Dậy mau đi, thưa cô chủ. Ngủ nhiều sẽ mập đấy."
Thấy khá vui nên tôi lên tiếng.
"Đã bảo là một chút nữa thôi m-"
Cô ấy lăn người về phía tôi đang đứng và he hé mắt.
"Ahhh!!! Sao anh lại ở trong phòng tôi."
"Ây da, tại Riess-san bảo tôi đi theo, nên..."
"Riess!"
"Xin thứ lỗi cô chủ."
"Mou, chả sao. Tôi đi tắm cái đây."
Oh, tỉnh lẹ vậy.
"Vậy thì sau khi tắm xong hãy xuống nhà ăn để ăn sáng. Sau đó tôi sẽ đưa cô đến trường, thưa cô chủ."
"T-Ta biết rồi."
Giọng cô ấy có hơi cáu gắt.
"Cô chủ cũng có đi học à."
"Sao cậu lại hỏi thế? Mà, trường học chỉ dành cho quý tộc thôi."
Ra quỷ tộc cũng có phân biệt quý tộc và thường dân à.
Mà, tôi cũng đã đoán vậy rồi.
"Giờ chúng ta đi chuẩn bị buổi sáng thôi."
"Vâng."
-------------------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Ưmm...chả biết nói gì nữa.
Mấy câu kia nói miết rồi nên chả nói lại làm gì cho mệt.
Nhưng vẫn hi cọng mọi người để lại bình luận để tui cảm thấy thích thú hơn khi viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com