Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 2 - Chương 6: Nỗi phiền muộn của thiếu nữ

(Góc nhìn của Lynn)

Dạo này anh ta hay đến trường để mang bữa trưa đến cho tôi.

Ban đầu thì tôi thấy hơi phiền, nhưng về sau thì cũng quen rồi.

Ngoài ra, bữa trưa của anh ấy làm khá ngon, mỗi bữa mỗi khác, ăn hoài lại nghiện ra.

Ban đầu tôi cũng có mời Elaine ăn chung, về sau này thì có cả Melia và Diane nữa.

Hôm nay, anh ta lại tới.

Lần này là một thứ gì đó giống cơm trắng được nặn thành hình tam giác và được bọc bằng một lớp rong biển.

Anh ấy bảo đây là Onigiri.

Ngoài ra, trong chiếc hộp bento còn có thêm bốn cái bánh trông lạ lạ nữa.

"Anh ta quả là một người thú vị nhỉ?" - Melia nói.

"Bánh ngọt à? Mình thích bánh ngọt lắm." - Diane hào hứng.

"Ahahah...." 

Tôi chỉ biết cười gượng.

Rồi chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa trưa.

"Mmm...Cái 'onigiri' này trông đơn giản mà ngon phết."

"Đúng thật. Thiệt tình, mình đổ anh ấy mất thôi."

Cái đuôi hình trái tim của Melia vẩy vẩy trong khi thưởng thức món ăn của Shinji.

Melia thuộc tộc succubus. Thế nên cậu ấy có ngoại hình cực kì quyến rũ, có thể hút hồn biết bao người đàn ông.

Nếu để Shinji gặp cậu ấy thì không chừng anh ấy sẽ bị dụ...mất...Eh?

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy.

"Lynn sướng ghê, có một anh chàng quản gia tận tâm phục vụ cho hằng ngày như thế...Mình muốn được đổi chỗ cho cậu. - Elaine than vãn.

"Không phải nhà cậu cũng đầy quản gia đó sao?"

"Có thiệt, nhưng chẳng có ai còn trẻ hết, với lại họ cũng chả hấp dẫn bằng anh chàng Shinji của cậu."

"Của mình gì...chứ...Mồ~."

"Ahahaha...."x3

Mấy người bạn của tôi đã khiến tôi phải xấu hổ.

Nghĩ lại thì, anh ta cũng không hẳn là người xấu, với lại anh ta cũng khá...ngầu.

M, Mà, không hẳn là mình ghét anh ta.

"Mình xin cái bánh này đây." - Diane nhanh chóng chiếm lấy một cái bánh.

"Mình nữa."

Cả Elaine và Melia cũng lấy bánh, tôi cũng lấy phần bánh cho mình.

Chiếc bánh trông khá ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nó có hình xoắn ốc vào trong và lớp bánh mềm mịn.

Theo như Shinji thì đây gọi là bánh bông lan, nên ăn kèm khi uống trà.

Mỗi khi anh ta mang bento đến cho tôi, anh ta thường có bỏ kèm theo một tờ giấy ghi thông tin về bữa ăn, hôm nay cũng vậy.

Tôi để ý đến một cái bình nhỏ nhắn mà anh ta đưa kèm cho tôi.

Tôi lấy bộ trà mà anh ta đặt trong hộp bento và rót trà từ bình ra cho mọi người.

"Trà gì đây, trong thật là tinh tế." - Diane nói vẻ dày dặn.

Quả là người thích đồ ngọt. Tất nhiên khi thích ăn đồ ngọt thì sẽ biết đến các loại trà để uống kèm.

"Theo như Shinji nói thì đây là một loại trà tên là Earl Grey do anh ấy tự tạo ra và tự tạo ra."

(Hiroka: Trà Earl Grey là loại trà của một bá tước người pháp tên là Grey. Trà được pha thêm tinh dầu cam bergamot để đem lại choi tách trà một hương vị đậm đà và thư thãn. Chi tiết tra trên Wiki)

"Earl Grey? Cái tên nghe lạ nhỉ. Mà kệ đi, thưởng thức nào."

Diane bắt đầu thưởng thức món bánh. Bọn tôi cũng bắt chước theo.

"Mmm, tuyệt vời."

"Công nhận. Dù mình ít ăn đồ ngọt nhưng mình thấy loại bánh này rất ngon, ăn cũng không ớn nữa."

"Miễn bình luận."

"Hah...."

Sau khi thưởng thức xong bữa trua, tôi gói bento lại và để xuống bên cạnh ghế ngồi.

Cứ để đấy là anh ta lại đến lấy.

Lần đầu tiên tôi nhận bento từ anh ta thì tôi đã để lại ở trường. Ngày hôm sau khi đến trường thì nó đã biến mất.

Sau khi về hỏi lại anh ta thì anh ta bảo anh ta đã lấy nó rồi.

Mà, quan tâm tiểu tiết làm gì.

Tôi bắt đầu học tiết học buổi chiều.

---------------------------------------

Sau khi mấy tiết chiều kết thúc, tôi chuẩn bị để ra về.

"Nà, Zero. Cái tên quản gia đó là ai vậy? Trông hắn cũng yếu đuối y chang mày vậy."

Lũ Frain lại tới gây sự, chắc do buổi trưa tuội nó sợ Elaine và mấy người khác chứ gì.

"Kệ tôi, mấy người không cần phải quan tâm."

Tôi vội vã sắp xếp đồ đạt và nhanh chóng rời trường. Thế nhưng, lũ khốn đó đã chặng cửa.

"Tránh ra đi."

Tôi lườm Frain.

"Oi oi, thái độ gì thế."

"Tôi bảo tránh ra."

"Hahaha, có ngon thì đánh bại tao thử đi. Nếu đánh bại được tao thì tao sẽ cho qua."

"hahaha." - Mấy tên đi theo hắn cũng cười lên.

"Tsk..."

Thằng khốn đó từ cái hôm tôi thua nó, hắn cứ ỷ thế mà khiêu khích tôi.

Nhưng tôi là một người biết lượng sức, tôi biết rằng tôi yếu đuối đến cỡ nào.

"Hahaha, không dám à. Cũng phải thôi, bởi vì mày quá yếu đuối."

Tôi chỉ biết im lặng trong trường hợp này.

Dù không căm lòng, nhưng hắn ta nói đúng.

Tôi yếu, cực kì yếu đuối.

"Trong khi cha mẹ của mày là những Ma thuật sư mạnh mẽ trong khi mày lại yếu đuối như thế này. Nà, cùng là đồng tộc với nhau mà sao mày lại yếu đuối thế trong khi tao lại mạnh mẽ thế này. Nhiều lúc tao tự hỏi...Có khi nào mày không phải là con của họ không?"

Ngay giây phút thằng khốn đó vừa dứt câu, tôi liền cho hắn một đấm vào mặt.

Tôi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác mà để cơn giận lấn chiếm.

"Con...khốn...Mày dám..."

Tôi lao tới đánh hắn tới tấp, trong khoảng cách gần như thế này, hắn không thể sử dụng ma thuật.

Mấy tên thủ hạ của hắn lao vào đánh tôi.

Tôi không ngần ngại hạ luôn bọn chúng.

Nói gì chứ đấu tay đôi thì tôi đây không ngại ai.

"Này, mau dừng lại đi. Lynn."

Tôi nghe giọng của Elaine vang lên từ cửa vào bên kia của phòng học.

(Hiroka: Lynn ngồi bàn cuối, nên cô ấy về bằng cửa sau. Phòng học kiểu các ghế ngồi cao xếp cao hơn ghế trước ấy.)

"Nè, bình tĩnh lại đi, Lynn."

Elaine cố ngăn cản tôi bằng cách giữ chặt tôi.

Mấy tên kia hoảng loạn và bỏ chạy mất dép.

Sau đó, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh trở lại.

"Nè, Elaine...Tớ có phải là con của cha mẹ tớ không?"

"Ừm...Tất nhiên là phải rồi."

"Cảm ơn cậu."

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy cực kì bực bội.

"Về thôi."

"Ừm."

(Hiroka: hoàn cảnh ở đây là Elaine về trước nhưng quên nói với Lynn là ngày mai sẽ đến nhà chơi. Cái lời hẹn lúc trước ấy.)

-----------------------------------------------------

(Góc nhìn của Shinji)

Một buổi tối như thường lệ.

Tôi cảm thấy khá rãnh rỗi nên đã leo lên mái nhà để ngắm sao.

(Hiroka: Nhà ở đây được thiết kế có mái nhà nhá, nhưng cũng chả kém phần cao sang)

Bầu trời hôm nay khá là đẹp.

Những ánh sáng lấp lánh của những vì sao trên trời rọi sáng xuống nền trời tối tăm khiến cho tôi có cảm giác khá thoải mái và một chút cô đơn.

Kể ra thì tôi sống ở thế giới này cũng đã gần một năm (Chính xác là hơn 9 tháng).

Dù cho cuộc sống ở đây cũng không tệ, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về mãnh đất cũ, nơi tôi từng lớn lên.

Không biết bây giờ mọi người ra sao nhỉ?

Không biết liệu có ai cảm thấy buồn khi mình tự dưng biến mất không nhỉ?

Trong tôi lúc nào cũng suy nghĩ về những câu hỏi đó.

Dù vậy, tôi vẫn thích cái thế giới này. Được tự do sống, tự do phiêu lưu và tự do làm những điều mình thích, tôi đã quá yêu quý cái thế giới này.

Khẽ nhắm mắt lại và tận hưởng gió đêm se se lạnh, tôi từ từ hồi tưởng lại những kí ức của tôi.

Rồi đột nhiên, ngôi nghe tiếng bước chân.

Mở mắt ra và nhìn xuống từ mái nhà, tôi thấy cô chủ đang thẫn thờ đi lang thang đâu đó.

Có vẻ như cô chủ đang suy nghĩ việc gì đó.

Mà hôm nay cô chủ từ lúc trở về từ trường thì cô ấy trông có vẻ hơi buồn thì phải, có chuyện gì xảy ra chăng?

Tôi quyết định gọi cô ấy.

"Này cô chủ, giờ này mà cô còn đi đâu đấy."

"Á...tưởng gì, Shinji à. Tôi chỉ đang đi dạo tí thôi. Còn anh, anh đang làm gì vậy?"

"À, tôi đang ngắm sao. Hôm nay trời đẹp mà."

"..."

"..."

Tôi và cô chủ nhìn nhau một lúc...

"Muốn lên trên đây không?"

...

Rồi tôi đỡ cô ấy leo lên.

Cô chủ ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Hắt chì-..."

Cô chủ tự dưng hắt xì, cơ mà cái hắt xì mà cũng dễ thương vậy sao.

"Lạnh quá."

Cô ấy lấy tay xoa xoa vào nhau.

"Mà, cũng phải thôi, gần đông rồi mà. Nếu cô chủ muốn thì có thể sử dụng nó."

Tôi cởi cái áo khoác của tôi ra và đưa cho cô chủ.

Do buổi tối tôi không làm việc nên tôi mặt thường phục.

Cái áo khoác này là do tôi tự làm ra với khả năng đặc biệt như một chiếc áo giáp và có thể giữ ấm cho cơ thể. Nó có màu đen, phần cổ áo có một ít lông thú màu trắng cho nó đẹp.

"Nhưng còn anh thì sao?"

"À, dù gì thì tôi cũng là đàn ông mà, chịu lạnh một chút cũng có sao đâu. Nói thế thôi chứ cũng không lạnh lắm."

"Th, Thế à, cảm ơn."

Cô chủ nhận lấy chiếc áo khoác và khoác vào người.

"Ấm quá...." - Cô chủ khẽ thì thầm.

Rồi cô chủ ngước nhìn lên bầu trời.

"Hôm nay trời sao đẹp nhỉ..."

Tông giọng của cô có đôi chút đượm buồn. Hình như cô chủ đang lo lắng về việc gì đó, có lẽ là cãi lộn với bạn bè chăng?

Những cơn gió đêm nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đỏ rực ấy, tỏa sáng lấp lánh dưới nền trời đêm se lạnh.

Khuôn mặt của một người thiếu nữ phiền muộn phảng phất dưới ánh sáng của những ngôi sao xa.

"Nè, Shinji..."

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, cô chủ mở lời,

"Liệu tôi có phải là con của cha mẹ tôi không?"

Ra là chuyện này.

"Tại sao cô chủ lại hỏi như vậy?"

"Thì bởi vì,...Cha mẹ của tôi đều là những Ma thuật sư mạnh mẽ, trong khi đó, tôi chỉ là một cô bé yếu đuối. Người ta thường nói, con cái khi sinh ra sẽ nhận hết những tinh hoa của cha mẹ. Thế thì tại sao, tôi lại không thể sử dụng ma thuật."

"..."

"Thật ra thì, tôi không hẳn là Ma tộc. Mẹ của tôi không phải là Ma tộc, bà ấy là người. Thế nên khi sinh ra tôi, tôi một nửa là Ma tộc, một nửa là Nhân tộc. Người ta thường gọi tôi là Hỗn ma tộc. Tôi không khỏe như cha, không dùng được cả Ma pháp lẫn Ma thuật. Tôi chỉ là một cô bé yếu đuối thôi."

Sau khi dứt những lời đó, cô chủ vội lấy cổ áo để che mặt lại vì xấu hổ.

"Xin lỗi, tự dưng tôi lại nói chuyện không đâu."

Tôi ngả người xuống mái nhà và ngắm nhìn bầu trời.

"Những lời cô chủ vừa nói đã chững minh rằng cô chủ chính là con gái của họ rồi còn gì. Rằng cô là Hỗn ma tộc."

"Eh!?"

Cô chủ ngạc nhiên quay lại nhìn tôi

"Với lại, cô chủ không hề yếu đuối."

Tôi nói tiếp,

"Cô chủ vẫn sống nhưng không cam chịu, luôn cố gắng phấn đấu để trở nên mạnh hơn. Tôi đã biết rồi đấy, cô chủ vẫn hay thường tập luyện kiếm pháp với Kodard-san mỗi tối. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã chứng minh cô chủ rất mạnh mẽ rồi."

"Shinji..."

"Thực sự thì, tôi cũng không sử dụng được ma thuật đâu. Tôi chỉ biết một chút kiếm pháp thôi. Nhưng chí ít, tôi vẫn có thể bảo vệ cô chủ. Tôi chắc chắn một ngày nào đó, sức mạnh sẽ đến với cô chủ thôi, chỉ cần cô chủ không từ bỏ."

Nghe những lời tôi nói, cô hủ lại kéo cổ áo khoác lên để che mặt.

Nhưng lần này, đằng sau cái cổ áo đó là một nụ cười.

"Cảm ơn anh, Shinji."

-----------------------------------------------------------------

Chào mọi người, tác đây. Chương này mình viết hơi văn chương tí, mọi người thông cảm.

Xin lỗi vì đăng hơi trễ.

Cũng cố lại lịch nhá, do dạo này mình cũng đang dịch tập mới của Konosuba nên mình hơi bận. Thế nên vẫn một tuần 2 chương nhá, đều đặng thứ 4 hoặc thứ 5 và Chủ nhật.

Mong mọi người tiếp tục theo dõi.

Cho bạn nào đã từng đọc Konosuba hết tập 10 mà muốn đọc tiếp, vào đây để theo dõi những chương tiếp theo: https://www.wattpad.com/story/158161923-kono-subarashii-sekai-ni-shukufuku-o-t%E1%BB%AB-t%E1%BA%ADp-11-tr%E1%BB%9F

Mình thấy Konosuba rất hay, khuyến khích mọi người nên đọc thử, trên Valvrare có up đến tập 10, có thể lên đó đọc hoặc là tìm trong Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com