Arc 2 - Chương kết: Trở lại lục địa người
Sau gần ba tháng đi phiêu lưu ở lục địa quỷ, tôi quyết định quay lại Azect với một mục tiêu - đó chính là xây dựng một ngôi nhà riêng cho tôi.
Tôi dự định sẽ xây một ngôi nhà ở khu cao nguyên ngoài thủ đô Shieng. Lý do là, ở đó có một không gian khá là rộng lớn cùng với phong cảnh tuyệt đẹp nên xây nhà ở đó sẽ khiến cho việc sống cảm thấy rất thoải mái.
Hơn nữa, ở đó có nhiều quái vật nên đất chả thuộc về ai, nên tôi có thể tự do xây dựng mà chả cần lo thuê đất hay mua đất (đã điều tra qua).
Tôi dự định sẽ xây một ngôi nhà kiểu nhật hoàn toàn bằng gỗ cùng với một cái võ đường.
Trên đường di chuyển, tôi chợt nhớ về vài ngày trước, lúc tôi chuẩn bị rời lục địa quỷ. Tôi không thể tin được vào những gì mình đã nghe. Chuyện là...
--------------------------------
~2 ngày trước~
Sau khi giúp Hogar-san và Basus-sama đánh bại nhà Dracule, tôi được mời tham gia một bữa tiệc với hai nhà để mừng chiến thắng. Tất nhiên, ở hình dạng của bạch dạ xoa rồi.
Và ngày hôm sau đó, tôi rời đi. Lúc đó cũng là lúc một chuyện bất ngờ xảy ra.
"Vậy, tôi xin phép đi đây."
Tôi cuối người chào cả hai gia đình và xoay gót rời đi, ngay lúc đó.
"C-Chờ đã."
Lynn đột nhiên gọi tôi lại.
"Chuyện gì vậy, Lynn?"
"A-A...Ưm...."
"?"
Tất cả mọi người đều thắc mắc nhìn em ấy.
"A-Ano..."
"..."
"S-Shinji, anh có thể cho em đi theo cùng được không?"
"Eh-"
"E-Em cũng muốn theo anh." - Elaine cũng lên tiếng.
"Ehhhh!!!!"
Tôi bị sốc bởi những lời đó. Sao đột nhiên em ấy lại đòi đi theo tôi cơ chứ.
"E-Eto, ý em là sao?"
Có vẻ như ông bà chủ và cha mẹ của Elaine không ngạc nhiên gì mấy. Có vẻ như họ đã thảo luận trước rồi.
"A-ừm, em muốn được đi theo anh."
"Theo anh là đi đâu?"
"Bất cứ đâu cũng được."
Eh? Không lẽ...
"E-Eto..."
Trông Lynn và Elaine có vẻ ngượng ngùng, mặt của em ấy đỏ hết cả lên.
"T-Thật ra..."
"..."
"T-Thật ra...Em rất thích anh!"
"EH?"
"Em rất thích anh...Vậy nên anh có thể cho em đi theo cùng được không?"
"E-Em cũng vậy."
"Eh!!!"
Tôi đang được tỏ tình sao? Thậm chí đến hai người cùng một lúc. Tôi biết là ở đây có hệ thống đa thuê. Nhưng vẫn không thể ngờ được, tôi lại được tỏ tình. Điều này khiến cho con tim tôi hơi hoảng loạn. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Phải, thật bình tĩnh. Phù...
Có vẻ như mọi người không ai thấy bất ngờ về điều đó. Cả ông bà chủ cả cha mẹ của Elaine.
Lynn nãy giờ mắt mũi vẫn nhắm lại, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện. Có vẻ như đang chờ câu trả lời của tôi. Elaine cũng đang tương tự bên cạnh Lynn
"Eto, anh rất cảm kích cảm xúc của hai em."
Nghe tôi nói, cả hai đều lộ rõ vẻ tươi tắn lên.
"Nhưng mà, còn việc học hành thì sao? Còn bạn bè nữa. Với lại, nơi anh ở ở tận lục địa người đấy."
"C-Cái đó..."
Cả hai đều im lặng. Khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng.
Có vẻ như về phía phụ huynh cũng đã nghĩ về việc này, nên họ ai cũng im lặng.
Tuy nhiên, tôi lại không nỡ từ chối. Bản thân tôi cũng rất yêu quí hai em ấy. Tôi sống ở thế giới này cũng gần một năm rồi. Không gia đình, không người thân nên có chút cô đơn. Nếu như có ai đó tôi có thể gọi là người thân thật tốt biết bao, dù không cùng huyết thống (Hay chúng tộc).
Vì thế, tôi đã đưa ra quyết định.
"Anh rất trân trọng cảm xúc của hai em. Bản thân anh cũng rất quý cả hai. Tuy nhiên, hai em vẫn còn phải lo chuyện học hành nữa, không thể bỏ được..." (tác: cứ như mấy bà già phụ huynh ấy nhỉ :3)
Nghe tới đây, cả hai đều tỏ ra vừa vui vừa buồn.
"Vậy nên, anh nghĩ thế này."
Cả hai đều nhìn thẳng vào tôi và nghe tôi nói.
"Hai em đã cuối cấp rồi nhỉ? Thế thì hãy học hết năm này. Tới lúc đó, anh sẽ tới đón hai em. Một phần cũng do anh chưa có nơi ở cố định nữa. Hơn nữa, ngôi trường ở lục địa người không có phân biệt chủng tộc nên hai em có thể học cấp ba ở đó. Anh cũng sẽ tham gia cùng hai em. Thấy thế nào?"
Cả hai nhìn nhau, rồi quay lại nhìn phía phụ huynh.
Nhận được cái gật đầu của họ, Elaine và Lynn quay lại phía tôi.
"Ừm, hứa như vậy đi."
Cả hai đều nở một nụ cười tươi rói.
Nói thật, Lynn thì tôi không nói. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc Elaine cũng thích tôi.
Mà, thôi kệ.
Trong khi tôi đang suy nghĩ lan man thì...
*Chụt*
Hai đôi môi mềm mại khẽ chạm vào hai bên má tôi. Một cảm giác kì lạ đến quen thuộc nổi lên. Tôi được như thế này lần thứ mấy rồi nhỉ?
"H-Hai em..."
"Cái này coi như là bằng chứng của lời hứa đi."
Cả hai đều đỏ hết cả mặt lên.
"Thiệt tình...Vậy giờ anh đi nhé. Chào tạm biệt mọi người."
"À, trước đó."
Tôi búng tay một phát, cái dây chuyền đính viên pha lê trên cổ Elaine và lá bùa của Elaine đồng loạt phát sáng hai màu xanh lam và vàng rực rỡ rồi tắt đi.
"Như thế là ổn rồi. Vậy anh đi đây."
"Ừm, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
---------------------------------------------
Đó là chuyện đã xảy ra. Đến giờ mà tôi vẫn thấy kì lạ, kèm theo chút phấn khởi.
Mà, bỏ chuyện đó sang một bên. Phải tiến hành xây dựng thôi. Để có thể sớm hoàn thành.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Chắc mọi người đang thắc mắc sao chương này lại ngắn thế chứ gì. Tất nhiên là ngắn rồi, vì là chương kết mà.
Nhưng mọi người đừng lo, cuối tuần sẽ có thêm một chương mới cho Arc 3: Học viện Hoàng Gia Ruford nha ae.
Bật mí, arc 3 main sẽ gặp lại một người có thể gọi là nhân vật quan trọng của truyện đấy, hãy đón chờ. Blah Blah.
Ngoài lề, tác đang bực mình vì nick face bị con dog nào ở HCM hack bay nick, rõ chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com