Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 3 - Chương 3: Yue

(Góc nhìn của Aisha)

Ngày hôm sau, anh ấy đón tôi về đến tận nhà.

Giữa chừng thì chúng tôi gặp được Nosaft - quản gia riêng của tôi.

Ngay lập tức ông ấy mừng ra nước mắt, nhưng ngay sau đó, ông lao tới Shinji, rút kiếm và bổ xuống.

*Keng*

Một âm thanh chói tai vang lên.

Shinji rút thanh kiếm giống katana từ bên hông ra để đỡ đòn trong khi mũi kiếm vẫn còn trong vỏ. Tay cầm ngược kiếm và đỡ toàn bộ đòn chém uy lực của một trong những người mạnh nhất Azect này mà chân không mảy may di chuyển.

"Dừng lại đi, Nosaft. Anh ấy đã cứu tôi đấy."

Nghe vậy, ông ấy rút kiếm lại và tra vào vỏ. Shinji thấy vậy cũng tra lại kiếm vào vỏ. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Xin thất lễ, vì quá lo lắng cho cô chủ nên đã có những hành động vô lễ với ân nhân của cô ấy rồi."

Nosaft từ tốn cuối đầu xin lỗi.

"Tôi không bận tâm đâu. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm thế thôi."

Nghe anh ấy nói thế, tự dưng tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

"Cảm ơn cậu."

"Ừm. Vậy thì tôi xin phép rời đây. Tôi giao cô ấy lại cho ông đấy."

Nói rồi anh ấy quay lưng đi.

Giờ tôi mới sực nhớ, tôi vẫn chưa biết tên anh ấy.

"A, khoan đã. Tôi vẫn chưa biết tên của anh..."

Anh ấy khựng lại một chút rồi nghiêng đầu nhẹ sang một bên, nói

"Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết tên tôi thôi. Vậy, hẹn gặp lai."

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bụp một cái, anh ấy biếng mất không tăm hơi, cứ như một giấc mơ vậy.

Nosaft cũng hơi đờ người ra trước cảnh tượng đó. Mà, anh ấy đã nói là 'Hẹn gặp lại' nên chắc chắn tôi sẽ được gặp lại anh ấy sớm thôi.

Ghi nhớ những gì anh ấy nói lúc trước, tôi ôm trong mình niềm hi vọng mà anh ấy mang đến và trở về nhà cùng Nosaft.

---------------------------------------------------

(Góc nhìn của Shinji)

Chắc cũng đã đến lúc rồi nhỉ.

Cũng hơn hai tháng từ lúc tôi rời khỏi lục địa quỷ. Khoảng thời gian này thì hẳn năm học đã kết thúc rồi.

Thế nên, cũng đã đến lúc tôi đi đón hai em ấy như lời hứa.

Nghĩ lại thì tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ một tí.

Mà thôi kệ, tới đâu thì tới.

Tôi quyết định lên đường trở lại lục địa quỷ. Nhưng tôi không định Dịch chuyển đến đó luôn mà đi lại tuyến đường lúc trước tôi đã đi, tiện thể ghé qua Fansha một tí.

...

Tôi hiện đang ở Fansha, đứng trước Hội mạo hiểm giả.

Nhắc mới nhớ, không biết chị ấy thế nào rồi nhỉ, Niah-san.

Tôi vừa đi vừa suy ngẫm tiến đến cửa guild.

Lúc tôi định vương tay ra để mở cửa guild thì đột nhiên cửa bị kéo vào. Một cô gái đột ngột xuất hiện rồi cả hai tông vào nhau.

*Bing*

Đầu hai chúng tôi đập vào nhau khiến cả hai té ngửa ra sau.

"Ui da..."

Tôi có thể nghe được tiếng rên nhỏ của người bên kia.

Ủa?

Tôi xoa xoa cái đàu rồi đứng lên, bước tới gần cô gái rồi chìa tay ra.

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

"Ah, tôi cũng xin lỗi..."

Nói rồi cô ấy nắm lấy tay tôi rồi tôi kéo cô ấy lên.

"A, cảm ơn-"

Tự dưng cô ấy bị khựng lại khi nhìn thấy tôi.

Ủa?

Người này sao trông quen quen.

Cô ấy trông giống hai người mà tôi biết. Đặc biệt, cả hai người đó đều không có ở thế giới này. Nên có thể tôi đã nhầm lẫn.

"Eto, cô có sao không vậy..."

Tự dưng, hai dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cô ấy.

Cô ấy đột ngột lao đến ôm tôi và khóc nức nở.

Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi như nhìn thấy sinh vật lạ khiến tôi hơi bối rối.

Nhưng mà, cái mùi hương này, một mùi hương khiến tôi hoài niệm, làm tôi tưởng nhớ lại một người bạn thuở nhỏ năm xưa.

"E-Eto, xin hãy nín đi. Có gì ta vô trong rồi nói."

...

Sao một hồi dỗ cô ấy, cô ấy mới ngừng khóc. Chúng tôi vào trong hội và chọn cái bàn xa nhất.

Sau một lúc cô ấy mới bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu hỏi.

"Eto...Cho tôi hỏi, sao tự nhiên cô lại ôm lấy tôi mà khóc vậy?"

Cô ấy tự dưng giật lên một cái rồi đỏ mặt.

"L-Là do...Tôi nhìn nhầm anh với một người khác..."

Một người khác?

"À, ra là vậy. Thực ra thì không hiểu sao tôi thấy cô trông quen quen. Giống một người bạn thuở nhỏ của tôi."

"Eh?"

"Xin phép cho tôi hỏi, tên cô là gì vậy?"

"Ưm...Yueko..."

Gì cơ? Yueko? Không lẽ là...

"Vậy còn họ của cô?"

"Là Hoshikawa..."

Quả nhiên là vậy rồi.

Tôi đã mường tượng ra chuyện này trước rồi, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

"Yueko...-san?"

"Eh?"

Cô ấy cũng ngơ ngác trước những lời thi thầm của tôi.

"A, xin lỗi. Tớ là Shinji, Hirasagi Shinji đây. Cậu còn nhớ tớ không?"

"Eh?"

Một lần nữa, khóe mắt của Yueko-san lại bắt đầu rỉ nước.

"Ah, từ từ đã nào. Xin hãy bình tĩnh đi."

"Ư-Ừm."

Cô ấy nhẹ lấy tay gạc đi nước mắt tựa như pha lê kia.

"Eto, có thể cho tớ hỏi lý do cậu lại khóc khi gặp tớ không?"

Sau khi bình tĩnh lại, cậu ấy trả lời tôi.

"Mồ...Đồ ngốc. Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

Nhận ra? Nhận ra cái gì?

Cơ mà cái động tác đó, quen lắm. Không lẽ...

"Eto...Không lẽ cậu là...Yue?"

"Thật tình, đến giờ cậu mới nhận ra à?"

Yue là một người bạn thuở nhỏ của tôi. Khi tôi được ông nhận về nuôi, tôi đã làm quen được với cậu ấy. Hai đứa chơi với nhau như những người bạn thân thiết. Cậu ấy thậm chí còn tham gia tập kiếm chung với tôi. Ban đầu thì có gặp đôi chút khó khăn nhưng về sau, nhờ sự nổ lực không ngừng mà cậu ấy đã mạnh gần như ngang tôi. Rồi cho tới năm ba sơ trung, mẹ cậu ấy tái hôn nên cậu ấy phải rời đến Osaka, bỏ lại tôi một mình ở Tokyo. Nhưng tôi đã luôn tự nhủ rằng vẫn còn có thể gặp lại cậu ấy. Vậy nên khi thấy rằng một học sinh tên Hoshikawa Yueko chuyển vào trường lúc năm hai cao trung, tôi đã rất bất ngờ.

"Nhưng mà làm sao có thể được. Ý tớ là, tớ nhớ cậu đã chuyển đến Osaka rồi mà? Với lại, họ cậu cũng khác nữa."

"Ngốc thật. Cậu không nhớ là cha mẹ tớ đã chia tay rồi sao? Cũng vì mẹ tớ tái hôn nên tớ mới đến Osaka, họ của tớ chuyển sang họ cha. Với lại, tớ trở về lại đây chỉ để gặp cậu đấy."

Cậu ấy nói, mặt hơi ửng đỏ.

"T-Thế à. Mà, cũng tại cậu trở nên quá đỗi xinh đẹp nên tớ không nhận ra. Đôi lúc tớ thấy cậu quen quen định hỏi thì thấy cậu bị bao vây bởi mấy nam sinh khác nên đã thôi."

Tôi vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng.

"V-Vậy à. C-Cảm ơn."

Cô ấy nói, mắt nhìn xuống trong khi ngón tay vọc vọc mái tóc mai.

Quả thật, so với xưa thì giờ cậu ấy trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc từ ngang cổ nay đã dài tới thắt lưng, óng mượt đến lung linh. Cơ thể của cậu ấy cũng đã đầy đủ điện nước hơn. Có thể nói là chuẩn dáng người mẫu.

"Nhưng mà, sao cậu lại ở đây. Không lẽ tớ đã không cứu được cậu?"

"À, không. Chỉ là..."

"..."

Tôi giữ im lặng để nghe cậu ấy kể.

"Thật ra, khi cậu đẩy tớ ra, chiếc xe đã tông cậu khiến cho cậu bị thương nặng. Lúc đó, tớ vì quá sốc nên đã đứng đơ ra, rồi để bị một chiếc xe tải bị mất lái tông vào người. Kết quả là tớ cũng đã chết theo."

"Xin lỗi..."

"Ah, không sao đâu. Ngược lại còn tốt hơn ấy."

"Là sao?"

"Ư-Ưm...Nói thật thì, nếu như tớ phải sống bằng mạng sống do cậu đánh đổi bằng mạng sống của chính mình, tớ thà chết còn hơn."

"..."

"Bởi vì, mọi lý do khiến cho tớ sống cho tới tận bây giờ là vì cậu mà."

Cô ấy nói với bờ má ửng hồng khiến cho tôi cũng xấu hổ theo.

Tuy nhiên, quả thật là cậu ấy vẫn chưa thay đổi gì. Cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi như thế.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

"Thế sao cậu đến được đây?"

"Tớ cũng không rõ nữa. Lúc mở mắt ra thì tớ gặp được một nữ thần, cô ấy ban năng lực cho tớ rồi tớ xuất hiện ở đây."

"Ra, cũng giống tớ nhỉ."

"Thế à?"

"Ừm. Thế từ trước giờ cậu đã sống như thế nào?"

"Thế nào nhỉ? Cũng may là có năng lực được ban bởi nữ thần với kiếm thuật phái Yashigi nên tớ có thể sống được. Nhân dịp được vào thế giới này nên đã tiện thể đi phiêu lưu đây đó."

Dứt câu, cậu ấy lại nói tiếp.

"Nè, cậu biết không? Người thú dễ thương cực kì luôn ấy. Ehehe..."

Cậu ấy đặt hai tay lên má mà cười tít mắt.

Mà, cũng phải thôi. Từ xưa giờ cậu ấy thích mấy thứ như vậy mà. Tiện thể, cô ấy cũng thích LN, anime rồi game như tôi, nhưng chỉ bộc lộ ra khi ở với tôi thôi.

"Rồi rồi. Mà tớ cũng thế đấy. Tớ đã đến lục địa quỷ rồi, họ cũng dễ thương lắm đấy."

"Thật à?"

"Ừm."

Cậu ấy sáng cả mắt lên. Cái biểu cảm xước mước lúc nãy đâu rồi?

"Mà, này. Từ giờ cậu định làm gì?"

"Làm gì à?"

Cậu ấy chọt ngón tay trỏ rồi má rồi ra vẻ suy tư.

"Hay là cậu đến ở với tớ đi. Dù gì ở thế này tớ cũng chỉ có cậu là người thân thôi."

"Eh? Cậu có nhà riêng à?"

"Ừm, ở cách đây không xa đâu."

"Vậy, tớ đồng ý ở lại nhà cậu. Rất mong được giúp đỡ."

Cô ấy trưng ra một nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương.

"Ừm, rất mong được giúp đỡ. Nhưng mà, bây giờ tớ có chút chuyện..."

"Chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì có hơi khó nói..."

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một lát rồi nói.

"Lại là về con gái phải không?"

"Sao cậu biết?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Tớ để ý từ lâu rồi. Cứ mỗi lúc có chuyện gì liên quan đến con gái thì cậu lại hay ậm ừ. Kèm với động tác gãi đầu đấy. Nếu không về con gái thì không bao giờ cậu như thế đâu."

Cô ấy nói rồi chỉ tay vào tôi.

Nghe thế tôi giật mình nhìn lại thì thấy tôi có đúng đang gãi đầu thật. Chết quá, phải bỏ cái tật này thôi.

"À, ừ thì..."

"Mà, tớ không trách cậu. Cậu từ xưa giờ vẫn cái tính cách dịu dàng đó nên được nhiều người để ý là cũng phải thôi. Đến tớ mà cũng đã phải lòng cậu mà..."

Đoạn cuối tự dưng cậu ấy nói nhỏ lại nên tôi không nghe được gì hết.

"Sao cơ?"

"Không có gì hết. Nói tóm lại là tớ không trách cậu. Tuy nhiên, tớ cần cậu hứa với tớ một điều."

"Điều gì."

Tôi lo lắng mà hỏi lại.

Cậu ấy do dự một lát rồi nói lên với vẻ mặt đỏ hồng.

"Hứa là cậu không được quên tớ đấy."

Tôi có hơi bất ngờ về những gì cậu ấy vừa nói. Tuy nhiên,

"Ừm, tất nhiên rồi."

"Ừm."

Cậu ấy nở nụ cười tươi.

"Vậy nên, giờ tớ sẽ đi theo cậu luôn."

"Biết ngay mà."

Biết là không cản được cậu ấy nên tôi đành chấp nhận.

...

Sau đó, chúng tôi bước ra khỏi hội quán. Lúc này, tôi để ý thấy thanh katana trên hông cô ấy.

"Này, Yue. Thanh kiếm đó cậu mua à?"

"À, ừm. Mà, chỉ là hàng tạm bợ thôi."

"Vậy, tớ tặng cậu thanh này."

Tôi rút thanh Mikazuchi ở bên hông ra đưa cho cô ấy.

"Ồ. Đẹp quá, lại còn tinh tế nữa."

"Mà, tớ nhờ một ông bác rèn nó ra từ Mythril đấy. Tớ còn ếm vào một số ma pháp hữu ích nữa."

"Ồ. Cậu giỏi thiệt đấy."

"Còn đây nữa."

Tôi đưa cho cô ấy bản sao của hộp thẻ bài của tôi.

"Cái này là cái gì?"

"À, cái này là..."

Tôi mất một lúc lâu để giải thích cho cậu ấy về hộp bài, công dụng và cách sử dụng của chúng, cũng như năng lực của thanh kiếm.

"Ngầu thật đấy. Cứ như bài Yugioh nhỉ?"

"Mà, ban đầu tớ cũng nghĩ vậy đấy."

"Quả nhiên là Shin-kun."

Shin-kun à. Đã lâu rồi mới được nghe lại cậu ấy gọi tôi như vậy. Cảm giác thật hoài niệm.

"Ahaha..."

Cậu ấy rút thanh katana kia ra rồi tra thanh Mikazuchi vào. Tay trái cầm nhẹ vào cán kiếm, tỏa ra phong thái đúng chất của một kiếm sĩ phái Yashigi.

"Cậu vẫn chưa bị lụt nghề nhỉ?"

"Tất nhiên, tớ vẫn tập luyện đều đặn mà."

Chả bù cho tôi.

"Đưa thanh katana kia tớ giữ cho."

"Đây."

Tôi nhận lấy thanh katana của cậu ấy rồi cho vào rương thời không.

"Waa..."

Lại phải mất thời gian giải thích rồi.

...

Sau một hồi giải thích về nhiều thứ, chúng tôi quyết định lên đường.

"Nè, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Ủa? Tớ vẫn chưa nói à?"

"Ừm."

"Thế à...Vậy, chúng ta sẽ đến lục địa quỷ."

"Thật à?"

"Ừm."

"Vậy mau đi thôi."

Cô ấy giật giật tay áo của tôi như đang hối thúc tôi.

"Biết rồi, biết rồi mà."

"Ehehe."

"Vậy, ta đi thôi."

*Bụp*

(End Chap)

-------------------------------------------------------

Chào mọi người, tác đây.

Chân thành xin lỗi mọi người vì đã delay quá lâu như vậy.

Chuyện là, do dạo này phải học bài kinh quá. Cuối tuần lại bị bà già trấn máy nữa chứ. Tới tôi thứ hai mới rảnh ngồi viết lách cho anh em đây.

Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình.

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com