Arc 3 - Chương 8: Nỗi lòng của Elaine
Rồi ok, hello ae. Chào mừng ae đã trở lại với truyện của tôi.
Nói thật thì, tại có nhiều bác bảo tôi tiếp tục nên tác cũng không đành bỏ.
Và như nhu cầu của một số người, tác đã thêm tí đường vào rồi đấy.
Tác cũng đang viết bộ kia nên có thể tùy hứng mà tác viết bộ này hay bộ kia nha. Ít nhất thì tác hứa là sẽ không drop bộ này, yêm tâm.
Vậy, chúc ae thưởng thức chương mới đêm giao thừa :3.
------------------------------------------------------------------------
Một gương mặt thân quen từ từ ló ra đằng sau bức tường. Với mái tóc màu tím buộc lên cùng với bộ ngực phẳng lì ra, Lucia đã xuất hiện.
"S-S-S-Shinji-kun? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Chào, Lucia-, ấy nhầm, Luciana-sama chứ nhỉ?"
"Gì mà trân trọng vậy, cứ Lucia như bình thường là được rồi...Cơ mà cậu làm gì ở đây vậy?"
"Ờ thì...đi học?"
"Eh??"
"Nè nè, hai người quen nhau à? Trông như thân thiết lắm ý."
Yue, người nãy giờ đứng ngoài nghe chen vào.
"À, ừ thì..."
Tôi ấp a ấp úng chưa kịp nói gì thì Lucia lên tiếng.
"Mà, anh ấy trước kia đã từng giúp tớ. Mà cậu biết cậu ta à?"
"Ehehe, tụi tớ là bạn thuở nhỏ đấy."
Yue chống nạnh tự hào, có gì mà tự hào cơ chứ.
"Eh, bạn thuở nhỏ luôn á, bất ngờ thật. Vậy hai người vào trường chung một lúc à?"
"Ừm."
"Thế à. Cơ mà sao cậu lại không nằm trong lớp EX vậy, Shinji-kun? Với thực lực của cậu thì vào lớp EX là chuyện bình thường mà?"
Cô ấy nói trúng ngay chỗ đau luôn.
"Ờ thì...tôi không biết sử dụng trường kiếm một tay."
"Eh...Thiệt luôn à?"
"Thiệt."
"Hah..."
Lucia thở dài chán nản.
"Mà, thôi kệ đi. Thế cậu đã đi gặp những người khác chưa?"
"Giờ tôi định đi này."
"Những người nào vậy?"
Yue lên tiếng hỏi.
"Ờ thì...người quen?"
"Hmm...?"
Yue tỏ ra nghi hoặc.
"Ahaha, mà, đi thôi."
"A, tớ đi với."
Cả Lucia và Yue đều theo tôi.
Chúng tôi hướng tới dãy tầng học của khối dưới. Tại đây, tôi gặp được những gương mặt khác.
Hầu hết những người tôi biết đều nằm trong lớp EX cả. Điều này làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Chẳng biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên gì mà, tôi gặp tất cả bọn họ cùng một nơi. Hiện, tất cả đang đứng nói chuyện với nhau ở trong lớp, có vẻ như họ làm quen với nhau khá nhanh.
Rồi, Kara là người đầu tiên phát hiện ra tôi.
"A, Onii-san!!!"
Con bé phóng như bay ra và ôm ầm lấy tôi khiến tôi cảm thấy hơi khó xử.
"C-Chào em, Kara, lâu rồi mới gặp."
"O-Onii-san??"
Lucia và mấy người xung quanh đều bất ngờ trước từ bật ra của Kara.
"A-, chuyện dài lắm."
Mà, tôi quyết định sẽ kể lại cho họ sau.
"Chào anh, Shinji."
Người tiếp theo không ai khác chính là Charlotte, hay còn gọi là Lotte.
"Chào, Lotte, lâu rồi không gặp."
"Shinji-san, chào mừng anh trở về."
Và người cuối cùng chính là công chúa điện hạ, Flora-sama.
"Chào Flora, em vẫn khỏe nhỉ."
"Vâng, nhờ anh cả."
Tất cả những gương mặt thân quen đều tụ hội ở đây, cơ mà hình như thiếu một người.
"Ồ, Shinji. Cậu về rồi đấy à?"
Đây rồi, vừa nhắc đã tới.
"Chào, Reinhard, tôi về rồi đây."
Tôi và Reinhard bắt tay nhau.
"Sao mà mình không hiểu được chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Yue lên tiếng.
"Em cũng vậy."
"Em cũng thế."
Cả Elaine và Lynn cũng thắc mắc.
Và thế là, tôi mất một lúc để giải thích và giới thiệu tất cả mọi người với nhau.
"Ra vậy, cậu cũng đã giao tiếp với nhiều người thiệt nhỉ. Không giống cậu chút nào."
"Mà..."
"Không giống cậu ấy là sao?"
Lucia hỏi Yue về câu nói lúc nãy của cô ấy.
"À, lúc trước cái con người này tính hướng nội lắm, lại ít nói nữa. Chắc có khi cậu ta chẳng nói chuyện với ai ngoài gia đình với tớ đâu."
"Mà, con người phải thay đổi chứ..."
"Heh~, ra ngày xưa onii-san như vậy à?"
"Mà, bỏ qua chuyện này đi. Giờ chúng tôi mới vào trường thôi nên có nhiều thứ không biết, nhờ mọi người có thể dẫn chúng tôi đi thăm quan được không?"
"'Chúng tôi' ở đây mà cậu nói tới là ai vậy?"
Trả lời Lucia, tôi chỉ tay về hướng mà Yue và Elaine với Lynn đang đứng.
"Bốn người vào trường chung với nhau à?"
"Mà, có thể nói là vậy."
Và thế, chúng tôi trải qua ngày đầu tiên ở trường một cách vui vẻ. Có vẻ việc này khá là thú vị.
-----------------------------------
Tối đó, chúng tôi lại trải qua một bữa tối như thường ngày.
Trong lúc tôi đang chải tóc cho Elaine, Yue lên tiếng.
"Nè Shin-kun, tớ nói cái này."
Gióng của Yue có hơi căng một tí, tôi có cảm giác không lành.
"G-Gì vậy?"
"Sao tớ thấy đa phần người quen của cậu hầu hết là con gái không vậy? Trong đó lại có hai người danh giá như công chúa điện hạ nữa chứ. Lại còn Charlotte với Reinhard nữa? Thực sự thì cậu đã làm thế nào mà quen được họ vậy?"
Ra là hỏi chuyện thôi à? Tưởng gì. Phù...
Thế là, tôi kể lại những gì tôi đã làm khi gặp được những người kia, tất nhiên là trừ 'cái vụ' của Charlotte ra.
"Ra là vậy, một câu chuyện buồn nhỉ? Flora-san thật tội nghiệp."
Elaine rưng rưng nước mắt.
"Cậu tuyệt thiệt nhỉ, Shin-kun?"
"Ahaha..."
Tôi chỉ biết cười trừ.
"Mà này Shin-kun, giờ tớ mới để ý. Mấy cô gái mà cậu quen đều có một sợi dây chuyền hay bùa gì đó trên người nhỉ? Cả Lynn với Elaine cũng có nữa. Là trùng hợp sao?"
Nghe thấy thế, Lynn và Elaine đồng loạt lấy sợi dây chuyền cất trong áo ra và nhìn vào chúng.
"À, đấy là một trong những món quà tớ tặng họ."
Tôi búng tay một cái, một sợi dây chuyền nạm ngọc bích xuất hiện trên tay tôi.
"Tất cả chúng đều được tớ yểm một trong những ma pháp mạnh nhất của tớ. Do đó, chúng có khả năng bảo vệ cho người mang chúng khỏi bị sát thương chí mạng."
Trong lúc nói, tôi niệm phép vào trong sợi dây chuyền trên tay. Viên ngọc bích chính giữa tỏa ra ánh sáng màu xanh lục mập mờ huyền ảo.
Cả ba người đều nhìn chăm chú vào nó với ánh mắt thích thú.
"Tớ vẫn chưa tặng cậu nhỉ? Đây, của cậu này?"
"Heh, được sao? Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trân trọng nó."
Yue nắm nó vào trong ngực như đang trân trọng nó vậy. Thấy thế, Lynn và Elaine mỉm cười.
"Cũng tới giờ rồi, mọi người đi ngủ thôi."
"Ừm."
"Vâng."x2
Sau đó, ai nấy đều về phòng của chính mình.
Tôi phóng lên giường của mình và bắt đầu chợp mắt.
Nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi thắc mắc liệu có phải là Yue không thì bất ngờ thay, người bước vào không phải là Yue mà là Elaine với khuông mặt đỏ ửng.
"E-Elaine?"
"Xin phép làm phiền ạ..."
Em ấy từ từ tiến vào và đóng cửa lại.
"Em làm gì ở phòng anh vậy?"
"C-Chuyện là...Chị Yueko đã ra quy định rằng, luân phiên mỗi người sẽ được ngủ chung với Shinji-san một bữa, còn một bữa thì Shinji-san sẽ ngủ một mình. Và hôm nay...là lượt của em ạ."
Elaine nói trong khi giấu đi khuông mặt đỏ như gấc của mình sau cái gối.
"Yue lại xử trò rồi."
"A-Ano, em có làm phiền anh không ạ?"
"A không, dù sao thì, có lẽ không còn cách nào khác rồi. Vậy nên..."
Tôi ra hiệu cho Elaine lên giường của tôi, tất nhiên là tôi không có ý gì khác. Elaine rụt rè chậm rãi tiến lại và bước lên giường và nằm cạnh tôi.
Chúng tôi cả hai đều im lặng trong bầu không khí xấu hổ này. Không hiểu sao tôi lại không cảm thấy xấu hổ khi ngủ chung với Yue mà lại cảm thấy xấu hổ khi ngủ chung với Elaine. Đúng và tôi đã chấp nhận tình cảm của em ấy, có thể nói em ấy là 'người yêu' của tôi. Ấy không, như vậy có hơi quá.
Dù gì thì, có lẽ là do tôi khá là ít nói chuyện với Elaine nên mới cảm thấy xấu hổ như vầy.
Nhận thấy tôi đang tỏ ra khó xử, Elaine bối rối lên tiếng.
"A-Ano, quả nhiên là em đang làm phiền anh ạ?"
"A không, không phải đâu. Chỉ là, anh không biết phải nói gì thôi, chứ anh không cảm thấy khó chịu gì đâu."
"Th-Thật ạ?"
"Thật mà."
"V-Vậy ạ..."
Elaine chẳng hiểu sao lại đỏ mặt mà kéo chăn lên để che đi nửa mặt của mình.
"A-Ano, em có điều muốn nói với anh từ lâu lắm rồi."
"Là gì vậy."
Cô bé sau khi đắng đo một lúc cuối cùng cũng quyết định mở miệng.
"Lúc trước, khi anh đến cứu em. Em quên chưa thật lòng cảm ơn anh."
"Anh nhớ em đã cảm ơn rồi mà."
"Chưa đâu ạ, lúc đó em chỉ cảm ơn với cái người đeo mặt nạ đó thôi. Dù đó cũng là anh nhưng em vẫn muốn trực tiếp cảm ơn anh."
Hít một hơi thật sâu, cô bé quay sang nhìn tôi và nói dõng dạc.
"Em thực sự cảm ơn anh ạ! Nếu như lúc đó anh không đến cứu em và Lynn thì có lẽ bọn em đã gặp một chuyện tồi tệ mà chắc chắn ám ảnh em suốt cả cuộc đời rồi."
"Mà, cũng may lúc đó anh đến kịp."
"Vâng, nhưng mà không hiểu tại sao, lúc đóm người duy nhất mà em nghĩ sẽ đến cứu em không ai khác chính là anh. Cái cách anh đối xử dịu dàng với Lynn và bọn em đã khiến em phần nào đã đổ anh mất rồi."
Tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe, Elaine nói tiếp.
"Rồi cái khoảng khắc đó, lúc mà anh đột ngột xuất hiện để cứu bọn em. Trái tim của em đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi. Cảm thấy bồi hồi mỗi khi được ở gần anh, cảm thấy nhớ anh khi anh rời đi, rồi cảm thấy hạnh phúc khi được ở chung một ngôi nhà với anh, em có thể chắc chắn rằng em đã thích anh mất rồi. Không phải vậy, thật sự thì..."
Tôi vô thức nuốt nước bọt. Elaine nhìn thẳng vào mắt tôi với một ánh mắt kiên định và mở miệng.
"Em...thực sự rất yêu anh!"
Tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi vô cùng bất ngờ trước những gì mà Elaine nói. Tôi không ngờ rằng việc làm của tôi lại mang ý nghĩa lớn đến thế đối với cô bé. Tôi cũng không ngờ rằng lại có người yêu con người của tôi. Thật sự thì...tôi chẳng biết phải nói như thế nào.
Nhưng ít nhất thì, tôi có thể nói rằng, lúc này, tôi đang cảm thấy hạnh phúc. Mà, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy như tôi nếu có cô gái nào đó nói với bạn như thế.
"Ừm, cảm ơn em. Anh trân trọng tình cảm của em. Cảm ơn em, vì đã yêu một người như anh."
Tôi đặt tay lên mái tóc trắng dài đang tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng mờ của Elaine. Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của cô bé.
"A-Ano, Shinji-san..."
"Hửm? Chuyện gì vậy?"
"Em có thể nằm lại gần anh không ạ?"
"Ừm, tất nhiên rồi."
Cô bé xích lại gần tôi và tựa đầu vào ngực tôi. Tôi cũng vòng tay ôm cô bé như đã làm với Yue.
Cô bé chậm rãi nhắm mắt lại, môi cô bé hơi cong lên một chút.
"Thật sự cảm ơn anh. Bây nhờ, em cảm thấy thật hạnh phúc."
"Ừm."
Không lâu sau đó, chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com