Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Maire là một cô hầu gái mới làm việc một thời gian ngắn tại dinh thự phụ nhà Malus. Đây là một dinh thự nhỏ, từng có 3 người giúp việc, nhưng giờ một người đã lấy chồng, một người đã về hưu. Nên về cơ bản ở đây chỉ có mình Maire, và dinh thự này toạ lạc ở một nơi khá hẻo lánh, nên thường Công tước hay Phu nhân nhà Malus cũng không dừng chân tại đây. 

Thật ra thì họ chưa bao giờ tới đây, nhưng vẫn cho người xây lên rồi để đó, chắc để đánh dấu lãnh thổ. Nhưng giờ thì nó đã có công dụng mới, trở thành nơi giấu đứa con gái tai tiếng của gia tộc. 

Vì vậy người cao quý đầu tiên đặt chân tới đây và người đầu tiên mà Maire phục vụ là con gái của họ, tiểu thư Emeline Malus.

Maire không biết lí do vì sao tiểu thư nhà Malus lại bỏ ngang việc học để đến dinh thự gần như bỏ hoang này. Hẳn là người đã làm điều gì đó kinh khủng, vì gia đình người chỉ đưa người tới đây, không mang theo bất cứ thứ gì hay bổ sung thêm bất cứ người hầu nào. Chỉ có một chiếc xe ngựa dừng tại cổng dinh thự, để lại một cô gái và rời đi. 

Đó là lần đầu tiên tiên Maire gặp tiểu thư Malus, một con người xinh đẹp vô cùng, danh giá, mang trong mình dòng máu phép thuật. 

Maire không thể không thể hiện lòng tôn kính, như là một quy cách bắt buộc. Cô đưa tiểu thư về phòng, người không nói lời nào, hẳn là chuyến đi đã làm nàng mệt. Tiểu thư tối đó ngủ say trên chiếc giường được Maire chuẩn bị.

"Có lẽ vì lạ chỗ ngủ mới nên tiểu thư đã mơ thấy vài thứ kì lạ", đó là điều Maire nghĩ trong buổi sáng đầu tiên phục vụ tiểu thư, hẳn là người không vui chút nào, mặc dù người không nói gì.
Nhưng là người hầu, hẳn phải nhận ra điều này, đó là suy nghĩ của một người tôn sùng giới quý tộc đến mức hơi thái quá như Maire.

Trong một tuần đến đây, tiểu thư Malus hầu như dành thời gian ở một mình, trong phòng sách hoặc khu vườn, chủ yếu người luyện phép thuật.

Phép thuật của nhà Malus là hệ mộc với gia huy là cây táo, và đó là loại cây duy nhất trong vườn, cũng là thứ được tiểu thư làm phép.

Những cây được tiểu thư Malus dùng phép thuật tạo ra những quả táo có kích cỡ lớn hơn bình thường. Để không lãng phí những thứ tạo ra từ phép thuật, một điều cấm kị đối với Maire, cô bắt làm những món ăn từ táo cho ba bữa trong một ngày. 

Tính đến giờ là ngày thứ năm với thực đơn toàn táo. Không ai là không ngán, nhưng Maire không thể bỏ phí những trái táo này nhưng cũng không dám yêu cầu tiểu thư không được làm việc gì.

Có thể nếu tiểu thư ngán thì người sẽ không tạo ra những trái táo ngoại cỡ nữa, cô thử hỏi tiểu thư trong buổi trưa thứ sáu ăn thực đơn lại toàn táo:

"Những món này tiểu thư thấy sao?"

Tiểu thư Malus nhìn thức ăn, rồi nhìn Maire:

"Nấu những món từ táo hẳn là sở trường của ngươi nhỉ?"

Và suy nghĩ tôn sùng quý tộc quá mức của Maire đã bẻ cong câu nói. 

Maire nín lặng, quả thực đây là sở trường của cô... ý của tiểu thư liệu có phải là bổn phận của người hầu thì phải biết làm cho món ăn hết ngán không? Maire thu mình lại, đỏ mặt vì hổ thẹn, vâng một tiếng nhỏ, tự nhủ mình phải làm tốt hơn.

===================

"Những món này tiểu thư thấy sao?"

Ngán thấy bà nội luôn, nhưng mà tôi không thể nói thẳng vậy được, dù gì người ta cũng nấu cho mình rồi. Mà chắc đây cũng là mấy món yêu thích của Maire, cổ cũng sống ngay cạnh vườn táo luôn mà. 

Biết thế tôi không dùng phép thuật lên mấy quả táo nhiều vậy. Sự tình là phép thuật ở thế giới này cũng khá hạn chế, thứ nhất là nguồn phép thuật đang giảm thêm khả năng của tôi hiện tại chỉ có kích thích cây cối chứ không có gì nhiều. Thành ra tạo ra một thân cây hay lá bự thì chả có ích gì, nếu áp dụng lên trái cây thì thành quả còn xài được. 

Có lẽ hơi phấn khích nên tôi kích thích nguyên cả vườn táo. Nhìn cũng vui mắt lắm nhưng không ngờ việc này khiến cô hầu duy nhất trong dinh thự này làm toàn bộ thực đơn là táo. Chắc cổ cũng vui lắm, nhưng mà tôi hơ ngán nên không khen ngon được, có lẽ tôi nên gợi chuyện gì đó:

"Nấu những món từ táo hẳn là sở trường của ngươi nhỉ?"

Nếu cổ nói còn sở trường nhiều món khác thì tôi sẽ gợi ý là tôi muốn thử, và thế là kết thúc những ngày táo.

"Vâng", Maire trả lời nhỏ, mặt hơn ửng đỏ,... Hình như cổ nghĩ đó là lời khen, vậy là Maire đang tự hào về mấy món này sao. 

Chết thật, nếu cổ thích vậy thì tôi ráng ăn vậy, để chiều nay tôi làm đống táo còn lại chín rục để khỏi ăn nữa. 

Nhưng cái này tôi chưa thử, lỡ làm đống đó to lên nữa thì khổ. 

Mà cơ chế làm trái cây chính với làm lá rụng khác nhau, tôi không thể thử với lá xong chuyển sang trái cây được. 

Hơn nữa dạo quanh vườn cây nhà mình cũng chán rồi, chiều nay tôi sẽ đi xem xét khu vực xung quanh nếu được sẽ vạch đường trốn và luyện tập thêm phép thuật khác. Thành thật thì tôi cũng chưa tin được Maire, mặc dù cổ có vẻ không biết nhiều, nhưng cổ cũng có thể báo lại cho nhà Malus. Tạm thời tôi giữ khoảng cách với cổ và thể hiện ra phép thuật chưa có tiến  bộ gì nhiều. Mà sự thật là vậy, có vài thứ tôi muốn thử làm với phép thuật nhưng không muốn gây chú ý nhiều.

Sau bữa ăn tôi tìm một số thông tin về khu vực xung quanh, thay một bộ đồ bình thường để dễ đi lại hơn và quyết định ra ngoài. Maire ngỏ ý muốn đi theo, nhưng tôi bắt cổ ở nhà, không chắc cổ có nghe lời hay không. 

Tôi cố kiếm đường thoáng đãng, nhưng vậy nếu ai đi theo sẽ dễ bị phát hiện hơn. Sau khi chắc chắn Maire không theo dõi mình, tôi rẽ hướng lên một cánh rừng ở phía Bắc. Với phép thuật hệ mộc của tôi thì khu rừng quả thật là nơi lý tưởng. 

Khu rừng toát ra không khí của vùng ôn đới xen lá kim và lá rộng, cảm giác khá giống với Trái Đất. 

Với những thứ rau ăn trong những ngày vừa qua, tôi khá chắc nơi này và Trái Đất có nét tương đồng lớn về thực vật và theo kí ức của Emeline thì động vật cũng vậy. Trang phục thì khá giống châu Âu thời Trung đại.

Điểm khác biệt là ở phép thuật, và ở đây là phép thuật thực sự chứ không phải là trò lừa đảo.

Nhưng tùy thuộc vào lựa chọn của nữ chính mà nguồn phép thuật có thể mất hoặc phục hồi trở lại, và tôi thì không muốn can thiệp vào nên hiện tại tôi chỉ coi phép thuật chỉ là sự trợ giúp tạm thời.

Kế hoạch hiện tại của tôi là:
- Học cách sinh tồn
- Trốn khỏi nhà Malus
- Tìm một nơi an toàn, tránh các sự kiện đổ máu sắp tới

Tôi có thể giả dạng là người bình thường, không biết phép thuật, như vậy sẽ khó tìm ra tôi hơn, và những người dân sẽ dễ dàng chấp nhận tôi hơn. Như vậy tôi có thể sống cuộc sống bình thường yên lành.

Trong trường hợp tôi phải sống một mình. Phép thuật có thể giúp tôi tạo ra các thửa ruộng, trồng lúa mì với cách loại rau cộng thêm vài cây ăn trái. Ngoài ra thì có thể dùng phòng vệ trong các trường hợp xấu.

Dù là gì thì hiện tại củng cố khả năng phép thuật cũng là điều cần thiết bên cạnh đó là học trở thành một nông dân bình thường. Thật may là ở đây chỉ có một người hầu là Maire, nhưng vậy sẽ giảm khả năng bị theo dõi và cũng tăng khả năng trốn thoát, thật sự thì ai mà nghĩ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ lại muốn trở thành thường dân cơ chứ.

Giờ còn ba tháng trước khi gia tộc bắt tôi trở lại học viện. Trong thời gian đó, khu rừng sẽ là nơi luyện phép thuật, và tôi sẽ đến những ngôi làng xung quanh học cách trồng trọt như người bình thường, chứ không phải vẫy tay một cái là có trái.

Sau một hồi dạo quanh khu rừng và làm vài thử nghiệm, tôi tiếp tục tổng hợp lại thông tin. Có thể nói nơ là Trái Đất, với vài cá thể mang 'phép thuật'.

Đối với hệ mộc, phép thuật không phải là tạo ra cây cối, mà là khả năng kích thích các quá trình sinh trưởng của cây có nhận ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài.

Tôi đã thử kích thích một cây ngoài nắng vào một cây trong bóng râm với cường độ phép thuật tương đối giống nhau, cây ngoài nắng phát triển tốt hơn. Tính ra phép thuật có dựa vào yếu tố bên ngoài.

Ở thế giới này, có vẻ người ta không chia ra từng loại hóc môn hay tế bào gì, hoặc họ không biết vụ này, họ coi cây cối là một tổng thể, nên chỉ luyện tập để kích thích toàn bộ các hóc môn cùng lúc để làm thực vật sinh trưởng. 

Thực vật có nhiều loại hóc môn sinh trưởng cho riêng từng bộ phận, nhưng đáng tiếc cái duy nhất tôi nhớ là hóc môn Auxin, đáng lẽ tôi nên học hành đàng hoàng hơn. Hình như Auxin có tác dụng điều hướng thực vật, xuất hiện trong quá trình hướng sáng. 

Phép thuật có thể hoạt động khi tôi hiểu được cơ chế và xác định được mục tiêu tôi đang nhắm tới. Ví dụ như khi tôi cố tập trung tạo Auxin vào phía bên trái một thân cây, phần đó sẽ phát triển kéo dài ra, bên phái không bị tác động nên cây nghiêng về phía bên phải. Có thể việc điều khiển thực vật bậc cao là dựa vào Auxin kết hợp với hóc môn tăng trưởng bình thường. 

Với mức độ bình thường thì người mới luyện sẽ gặp khó khăn vì sẽ vô tình kích thích các loại hooc môn khác và làm hai mặt lớn đều, hoặc phần vỏ phát triển nhưng phần ở trong thì không. Tình hình của tôi hiện tại cũng giống vậy, nhưng nếu tập trung riêng vào từng mảng thì độ chính xác có vẻ tốt hơn.

Thật may là các thông tin ở Trái đất vẫn dùng được, mà phải nói là có ích cực kì. Có lẽ ở thế giới này người ta nghĩ phép thuật là thức gì đó cao siêu lắm, và mọi thức đều được giải thích "do phép thuật". Thêm phần những kẻ mang phép thuật cứ tiêm nhiễm mấy suy nghĩ này vào đầu người bình thường. 

Đáng tiếc thật, tôi thở dài, có lẽ phép thuật mới là thứ cản trở con người phát triển. Khi tôi trốn khỏi nhà Malus tôi sẽ cho những người bình thường thấy rằng chính họ cũng có thể làm ra phép thuật, dù gì tôi cũng đến từ thế giới tràn đầy 'phép màu' mà. 

Tôi mỉm cười khi nghĩ tới đó, sẽ là một khoảng thời gian vui vẻ đây. còn hôm nay tới đây được rồi. Tôi sẽ về nhà ghi chép và phân tích thêm. 

Tôi ngâm nga một bài hát cũ trên đường trở về, trời cũng sắp hoàng hôn rồi, loanh quanh trong rừng buổi tối thì không nên. Về trễ thì Maire sẽ...

Á!

Một thứ gì đó bắt lấy chân tôi và kéo ngược lên trên.

Khi định thần lại thì tôi đang bị treo lủng lẳng cách mặt đất chừng 1m. 

Đây là... một cái bẫy hả trời.

Sao lại có thứ này ở đây, mà thôi kệ, may mà mình có mang dao theo.

Sau một hồi chật vật, tôi cũng nắm được sợi dây, cái cơ thể này cũng yếu quá, muốn thành nông dân chính hiệu thì phải luyện tập thêm rồi.

Khi đang cắt dây thì tôi nghe có tiếng động, có ai đó đang tới. Chắc là người đặt bẫy tới kiểm tra. Tôi quay lại phía phát ra tiếng động, một đứa trẻ và một thanh niên...

"Á! Chúng ta vừa bắt được một mụ phù thủy!" thằng nhỏ láo toét nói, bà mà ra khỏi đây thì bà cho mi biết phù thủy là thế nào nhãi con.

"Phù thủy thì không ăn được rồi," thằng nhỏ quay qua nói tiếp với người bên cạnh.

"Không ăn được thì thả ra đi, còn đứng đó hỏi anh làm gì," tiếng tên kia đáp lại và tôi thấy thằng nhóc lon ton chạy tới phía sau thân cây, hà, cuối ngày rồi mà cũng gặp chuyện không đâu.

Áaa!

Tôi lại thét lên vì bị rơi xuống bất thình lình. 

Hự!

Đau quá, mà hình như mình không té thẳng xuống đất, cảm giác này như được ai bế vậy.

Đừng nói là... anh chàng kia tới đỡ tôi à? Lần đầu được trai bế theo kiểu công chúa thế này, ngại quá.

Tôi mở mắt nhìn 'ân nhân' của mình.

Đẹp trai hết chỗ nói, cơ mà... cái gương mặt này...

hơi bị quen thì phải...

....
Khoan đã... Đây là...

Là một trong những đối tượng chinh phục trong game!!

Và cũng là một trong những tên sẽ giết Emeline trong tương lai, mà cần gì tương lai tên này hận giới quý tộc không ai bằng.

Hôm nay là cái ngày gì vậy trời!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com