Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Khoảng chừng 15p sau khi chia tay với ân nhân, tôi ngay lập tức gặp phải một vấn đề nan giải.

"Giờ mình nên làm gì nhỉ?"

Tự dưng bị ném sang thế giới khác mà không có cái sổ tay hướng dẫn nào, tôi hiện chả khác gì một con khỉ cố bơi giữa hồ lớn cả. 

Nếu là game thì ta sẽ có mấy cái như nhiệm vụ tân thủ hay sổ tay gì đó để giúp người chơi làm quen với hệ thống game. Tuy nhiên, thực tại không ngon ăn đến vậy. 

Tôi không thể trông đợi việc sẽ có một dấu châm than vàng nào xuất hiện để hướng dẫn tôi cả, lúc này tôi phải tự lực cánh sinh mà thôi. Những lúc như thế này, thông tin là quan trọng nhất, và cách thu thập thông tin nhanh nhất, khái quát nhất, đó chính là quan sát.

Vẫn tiếp tục di chuyển, tôi quan sát những người xung quanh để xem cách họ sống như thế nào.

Có vẻ như nơi này là một thị trấn, hay thành phố bao gồm khá nhiều chủng tộc, bao gồm những người bình thường như tôi, những người với đôi tai dài mà tôi đoán là elf, hay những người với các bộ phận của thú.

Theo tôi nhớ thì đa phần thế giới fantasy trong các bộ truyện tôi từng đọc đều lấy bối cảnh thời Trung Âu, nhưng thế giới mà tôi đang ở thì lại hơi khác. Có vẻ như nền văn mình ở thế giới này tương đối phát triển, cách mọi người ăn mặc đều tương đối là hiện đại chứ không đến mức cổ xưa như thời Trung Âu. 

Thi thoảng tôi cũng có thấy mấy chiếc xe ngựa chạy đến chạy lui, riêng cái này thì có vẻ giống thời Trung Âu thật. Dọc đường đi tôi có nghe ai đó đang chơi nhạc, thấy tò mò nên tôi đã đến nghe thử. Ngồi trên lề đường, một ông chú đeo kính râm chơi một nhạc cụ gì đó như một cây ghi ta, ông ta vừa đàn vừa hát trông vô cùng điêu luyện.

Mọi người xung quanh vỗ tay sau khi ông ấy hoàn thành bài hát và ném mấy đồng xu và cái mũ ông chú để trước mặt.

"Nghệ sĩ đường phố nhỉ."

Tôi tiếp tục di chuyển theo đám đông dần giải tán, tôi cũng rất muốn ủng hộ ông ấy vì bài hát khá hay, nhưng tiếc là không có tiền nên không còn cách nào khác.

Trong khi vẫn bước đều đến địa điểm mà tôi cũng chẳng biết là đi đâu, tôi cũng phát hiện ra là các cửa tiệm ở thế giới này cũng khá là phong phú. Nào là tiệm cà phê, tiệm bánh, quán ăn, quán trọ, tiệm đồ cũ, tiệm trang sức, blabla...

Nhắc mới nhớ, hình như ân nhân có làm việc cho một cửa tiệm nào đó thì phải. Bộ trang phục mà hai người họ mặc trông khá là giản dị nhưng cũng không kém phần xinh xắn. Lúc đấy đầu tôi có hơi lú tí, nhưng chẳng phải ân nhân mình khá là dễ thương sao? Cô gái kia tuy tính hơi khó gần tí nhưng cũng khá là đẹp đấy chứ.

Nhờ ơn ông thần mà người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này là hai người thú vô cùng xinh đẹp, có lẽ là tôi sẽ tha thứ cho ổng.

Đi được khá lâu rồi nên tôi bắt đầu thấy hơi mệt. Kết quả sau gần một tiếng đồng hồ, tôi vẫn chẳng biết được thêm điều gì sẽ giúp tôi vượt qua kiếp nạn này cả.

"Haizz..." x2

Một tiếng thở dài của ai đó vang lên đồng thời cùng với tôi, trong vô thức tôi liền quay sang chủ nhân của tiếng thở dài đấy.

"Có vẻ như ông cũng đang buồn đời nhỉ."

Đối phương là một anh chàng có vẻ như gần độ tuổi với tôi. Anh ta có mái tóc màu nâu được cách gọn trong khi người thì mặc một bộ giáp màu bạc, sau lưng giắt một thanh kiếm.

"Ông cũng vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi đang chán đời lắm đây. Tìm mãi mà chả có ai lập tổ đội cả. Ena thì bận không đi cùng được nữa..."

Tổ đội? Cậu ta đang nói về chuyện gì vậy, còn Ena chắc là người quen của anh ta.

"Cơ mà tôi chưa thấy ông bao giờ nhỉ. Người mới tới à?"

"Mà, đại loại vậy. Tôi đang lạc đường chẳng biết đi đâu đây."

"Hể... ông muốn đi đâu, nếu được thì tôi chỉ đường cho."

Ồ, tốt bụng thế. Cơ mà bản thân tôi cũng chả biết là mình đang đi đâu nữa.

"Tôi cũng chả biết nữa."

"Ể? Muốn đi đâu mà cũng chả biết sao? Ông kì quặc thật đấy."

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước đánh giá vô cùng chính xác của anh ta.

"Hay là ông thử tới Hội đi, tới đó rồi biết đâu cậu biết thêm được vài điều đấy."

"Hội?"

"Hội mạo hiểm giả ấy."

Ồ, vậy ra thế giới này có hệ thống mạo hiểm giả à.

"Nghe có vẻ được đấy, nhờ ông chỉ đường giúp với."

"Được thôi, dù gì cũng đang rảnh mà."

Có vẻ như anh chàng này khá là thân thiện, chịu giúp đỡ cả một thằng kì quặc chưa từng biết mặt như tôi. Có vẻ như tôi khá may khi gặp được những người tốt.

"Ông từ nơi nào tới thế, tôi chưa từng thấy trang phục nào như cái ông đang mặc cả."

"Tôi đến từ một nơi khá xa, vì một vài lý do nên không thể nói được. Mong ông thông cảm."

"Vậy à, thế thì thôi vậy."

Thật may là cậu ta có vẻ hiểu chuyện nên không truy cứu thêm gì. Tôi không biết là liệu trước tôi đã có ai được chuyển sinh như này chưa nên tôi không muốn nói một cách quá tùy tiện, lỡ như gặp rắc rối thì phiền lắm.

"Thế, ông làm nghề gì vậy? Nhìn vẻ ngoài của ông chắc không phải mạo hiểm giả đâu nhỉ?"

"Hừm, trước thì có làm mấy việc liên quan tới đầu óc nhưng giờ thì nghỉ việc rồi."

"Công việc liên quan tới đầu óc? Tính toán các kiểu ấy hả?"

"Mà, có thể coi là vậy."

"Hể, ông có vẻ thông mình nhỉ."

"Cảm ơn, thế ông thì sao?"

"Tôi là Mạo hiểm giả, chực vụ là kiếm sĩ."

"Mạo hiểm giả thì tôi có thể hiểu, nhưng chức vụ là gì vậy?"

"Ông đúng là không biết gì luôn nhỉ? Ở hội, các mạo hiểm giả đều phải chọn một chức vụ cho mình. Tùy vào thiên hướng của từng người mà nó có thể là kiếm sĩ, đấu sĩ, pháp sư, thuật sĩ, trị liệu sư, vân vân..."

Tôi chỉ hỏi thử cho chắc thôi, nhưng có lẽ nó giống với hệ thống phân lớp của mấy con game tôi từng chơi. Nhớ lại thì lúc đầu cậu ta có nói gì đó về việc lập tổ đội, có khi mấy chức vụ này là để tiện trong việc này.

"Hể, nếu vậy thì chắc tôi sẽ thiên về thuật sĩ hay trị liệu sư gì đó."

"Hửm?"

Ủa, sao tự nhiên cậu ta nhìn tôi chăm chăm vậy?

"Cậu! Cậu là thuật sĩ sao?!"

Đột nhiên cậu ta giữ lấy hai bên cánh tay tôi rồi bắt đầu lắc.

"K- Không biết nữa! Tôi cũng chỉ từng được bảo như thế thôi chứ đã từng dùng ma thuật đâu! Này đừng có lắc nữa!"

Có vẻ như đã nghe được lời khẩn cầu của tôi, cậu ta lập tức dừng lại.

"A, xin lỗi."

"K- Không sao..."

Phù, cứ tưởng óc văng khỏi não rồi chứ.

"Mà có thật là ông là thuật sĩ không?"

"Tôi chỉ được người ta bảo vậy thôi, chứ cũng chưa biết nữa. Tôi chưa dùng ma thuật bao giờ cả."

"Uầy, thật luôn à. Ông từ trên nuối xuống hay sao vậy? Đến cả đứa con nít còn biết cách dùng ma thuật cơ bản đấy."

Ờ thì thế giới cũ có ma thuật quái đâu, biết bằng niềm à?

"Mà, cứ đến Hội trước đi, tới đó rồi sẽ biết ngay thôi."

"Ư- Ừ..."

-----------------------------------------------------------------

"Tới nơi rồi."

"Ồ!!"

Trước mắt tôi là một tòa nhà khá là lớn được xây bằng đá. Kích thước nơi này chắc đâu đó ngang với một cái tòa chung cư cao cấp cũng nên, chỉ khác là nó chỉ đâu đó 3, 4 tầng.

"Vào thôi."

Cậu trai đẩy cửa và đi vào bên trong, tôi cũng nhanh chóng theo sau cậu ta.

Vào bên trong tòa nhà, tôi bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó. Tôi cứ tưởng hội Mạo hiểm giả chỉ giống như một cái quán rượu thôi, ai ngờ nó lại đang hoàng như này.

Trải dọc tòa nhà là tới khoảng 6 quầy lễ tân đang, và xếp hàng ngăn nắp trước bọn họ là các mạo hiểm giả (tôi đoán thế). Người thì mặc giáp, người mặc áo choàng, người mang kiếm, ngoài cầm cung, đủ thứ kiểu. Tôi khá là bất ngờ khi tất cả bọn họ đề xếp hàng rất đàng hoàng chứ không đứng lung tung như những gì tôi tưởng tượng.

"Chúng ta cũng xếp hàng thôi."

"Ừ."

Tôi và anh chàng mới gặp cùng xếp hàng vào lễ tân mà có vẻ vắng nhất lúc này. Nói là vắng nhưng hung lắm chỉ thua mấy quầy khác tầm một hai người là cùng.

"Nơi này lúc nào cũng đông như vầy à?"

"Mà, cũng tùy lúc nữa. Nơi này chỉ đông và buổi sáng khi mọi người đi nhận ủy thác thôi. Sau khoảng thời gian này thì đa phần chỉ có 2 đến ba người xếp hàng mỗi quầy à."

Thế cũng khá là đông rồi còn gì.

"Một phần cũng vì nơi này là thủ đô nên nó mới đông như này thôi, ông đến mấy thị trấn ngoài thành thì nó ít hơn hẳn à."

"Hể..."

Vậy ra nơi này là thủ đô à? Có vẻ mình spawn vào một nơi có độ khó cao rồi.

"Hình như nơi này có khoảng 4 tầng nhỉ, mấy tầng khác để làm gì vậy?"

"Tầng 1 thì là nơi tiếp tân như ông đã thấy. Tầng 2 là quán ăn. Tầng 3 là nơi họp cũng như các khu vực dành cho nhân viên của hội. Tầng 4 là kho chứa đồ, tôi nhớ là vậy."

Nơi này có cả quán ăn luôn à, tiện thế.

"Bọn tôi đa phần đều sẽ ăn ở đây luôn. Phần ăn ở đây khá lớn, tuy vị thì không bằng nhưng lại phù hợp với mạo hiểm giả chúng tôi."

Giống như căn tin trường nhỉ.

"Mạo hiểm giả thường sẽ làm gì thế? Đi diệt quái các kiểu à?"

"Đại loại vậy. Ngoài ra còn mấy cái như thu thập nguyên liệu, hộ tống, dọn dẹp... Nói chung là đủ kiểu việc"

Nghe giống freelancer nhỉ.

"Thú vị nhỉ?"

"Sao, ông có muốn thử làm mạo hiểm giả không?"

"Nghe cũng được, nhưng vấn đề là hiện giờ tôi không có xu nào trong tay cả."

"Ông đúng là trên núi xuống thật nhỉ. Mà, đừng lo, nếu chỉ đăng ký thôi thì không mất phí gì đâu. Với lại nếu ông là thuật sĩ hay trị liệu sư thật thì có khi lại được quà ấy chứ."

"Mấy chức vụ đấy có gì đặc biệt à?"

"Đặc biệt chứ! Quá đặc biệt là đằng khác. Thuật sĩ với Trị Liệu Sư là hai chức vụ vô cùng quan trọng trong một trận chiến, bởi vì họ là yếu tố quan trọng để giúp một tổ đội có thể sống sót."

"Không lẽ chức vụ này hiếm lắm à?"

"Không hẳn là hiếm, chỉ và chúng thường chỉ xuất hiện ở giới quý tộc hoặc những người được dạy dỗ đàng hoàng thôi. Bản chất ma thuật vô tính là rất khó để sử dụng nên những Mạo hiểm giả như chúng tôi sẽ rất khó để có thể học được chúng. Tuy là có sách hướng dẫn nhưng cách sử dụng nó quá khác so với ma thuật nguyên tố nên rất hiếm người có thể sử dụng được chúng."

"Nghe ớn thế."

"Chứ sao nữa. Chỉ có mấy người tham gia học viện ma thuật thì mới có cơ sở để mà sử dụng chúng. Tiện thể nói ông luôn, hiện ở trụ sở St. Helena này chỉ có 6 người là có thể sử dụng ma thuật vô tính đấy. Bốn người trong đó là Trị Liệu Sư, hai người là Thuật sĩ."

Nghe có vẻ khó nhằn thiệt. Nhưng mà tôi đã chọn năng lực giúp tôi có khả năng thành thạo mấy ma thuật vô tính nên chắc hẳn là không sao.

"Xin mời kế tiếp."

"Đến lượt rồi kìa."

"Ư- Ừ."

"A, Ryan, hôm nay cũng đến nhận ủy thác nhỉ."

"Vâng, ban đầu định vậy nhưng Ena bận mất tiêu. Cơ mà chị có thể ưu tiên cậu này được không? Cậu ấy muốn đăng ký làm Mạo hiểm giả."

Tôi chỉ nói là có thể thôi chứ chưa khẳng định sẽ trở thành Mạo hiểm giả bao giờ cả. Mà thôi kệ vậy, dù gì hiện tại cũng có nghề này là khả thi nhất.

"Hiếm khi thấy em dẫn người mới đến nhỉ. Được thôi, chờ chị chút."

Nói thế, chị gái lễ tân chạy vào bên trong căng phòng đằng sau một hồi rồi quay lại với một tờ giấy.

"Nhờ em điền giúp chị nhé."

"À, vâng."

Tôi nhận lấy tờ giấy và cây bút mực từ chị ấy rồi bắt đầu điền thông tin.

Tên... Ừm, tôi có nên điền tên thật của mình vào đây không nhỉ? Chắc thôi khỏi đi, cứ điền đại cái tên nào đó khác là được.

Tờ giấy đăng kí thật ra không yêu cầu quá nhiều thông tin cá nhân, chỉ có tên, tuổi với giới tính thôi. Nghe cậu trai mới quen, người có vẻ như tên là Ryan nói thì Hội là một tổ chức xuyên quốc gia họ không quan trọng bạn thuộc nước nào cả. Nói cách khác, hội Mạo hiểm giả là một tổ chức hoàn toàn trung lập chứ không đứng về phía quốc gia nào cả.

"À, nếu mà em chưa rõ về chức vụ của mình thì khoan hãy điền cũng được. Những người mới đăng kí sẽ có thời hạn hai tuần để chọn chức vụ cho mình."

Nhận thấy tôi đang phân vân phần chức vụ, chị gái lễ tân giải thích với tông giọng thân thiện.

"Mà chị Estella, cậu ấy có bảo là có khả năng cậu ấy sẽ thuộc chức vụ Thuật Sĩ hay Trị Liệu Sư đấy."

"Ể, thật sao?"

"Mà, em chỉ nghe người ta nhận định vậy thôi chứ chưa rõ nữa."

Vừa nói, tôi vừa đưa tờ giấy đã điền xong cho chị tiếp tân.

"Nên là chị có thể cho cậu ấy mượn sách hướng dẫn được không? Biết đâu cậu ta có thể sử dụng được thì sao?"

"Được, chị hiểu rồi."

Chị lễ tân sau khi đáp lại Ryan liền chạy vào căn phòng đằng sau lần nữa.

"Sách hướng dẫn?"

"Thì sách hướng dẫn ma thuật vô tính ấy. Vì hội đang thiếu người thuộc hai chức vụ này nên mấy quyển hướng dẫn này sẽ được cho mượn miễn phí cho những người muốn thử, và có thể tặng luôn nếu người đó thực sự theo được chức vụ này."

"Ồ. Cơ mà chức vụ không phải là tự chọn nhỉ?"

"Không hẳn, tất nhiên là ông có thể chọn chức vụ cho mình, nhưng để được chấp nhận thì ông phải đạt điều kiện nhất định. Những người dùng vũ khí như tôi thì phải chứng minh qua thực chiến, Pháp Sư thì phải ít nhất sử dụng được ma thuật nguyên tố tầm trung."

"Thuật Sĩ với Trị Liệu Sư thì sao?"

"Ông chỉ cần dùng được 1 ma thuật cơ bản của chức vụ là sẽ được công nhận."

"Nghĩa là học ma thuật vô tính nó khó đến như vậy à?"

"Ừ, ít nhất là đối với mạo hiểm giả chúng ta. Với những người của học viện thì tất nhiên điều kiện nó sẽ khắc khe hơn nhiều."

"Thẻ của em đây, còn đây là sách hướng dẫn ma thuật vô tính cùng với sổ tay mạo hiểm giả. Mấy thứ này quan trọng lắm nên nhớ giữ cẩn thận đấy nhé."

Chị tiếp tân mà Ryan gọi là Estella trở lại quầy tiếp tân và đưa một cái thẻ trông như cái ID card, cùng với một cuốn sách và một cuốn sổ nhỏ.

"À vâng, em cảm ơn."

"Hiện tại thì em vẫn chưa chọn được nên chức vụ sẽ được hiển thị là tập sự, nội trong vòng hai tuần nhớ trở lại để đăng kí nhé. Khoảng thời gian này thì em sẽ được cho mượn cuốn sách hướng dẫn ma thuật này, nếu mà em đạt được chức vụ Thuật Sĩ hay Trị Liệu Sư thì sẽ được tặng miễn phí luôn."

"Vâng, em hiểu rồi."

"Vậy nhé, nếu em muốn nhận ủy thác thì hãy đến chỗ mấy cái bảng thông báo được đặt khu vực gần lối vào rồi quay lại quầy lễ tân để đăng kí nhé."

"Em cảm ơn."

Nói xong, tôi và Ryan rời đi để nhường chỗ cho người tiếp theo.

"Giờ thì ông định làm gì? Có muốn làm thử ủy thác gì đó không?"

"Hừm, chưa biết nữa. Tôi đã dùng được ma thuật nào đâu, với lại chẳng có vũ khí thì đánh đấm kiểu gì."

"Thế thì chọn mấy ủy thác như thu thập ấy, thường thì mấy nhiệm vụ này ít có phải giao tranh lắm."

"Nghe cũng được đấy."

"Thế chắc tôi cũng thi thoảng làm mấy ủy thác dễ dễ để đổi gió cũng được."

Và thế là tôi và Ryan đều đăng ký ủy thác thu thập thảo mộc. Anh bạn Ryan này có vẻ như chọn ủy thác giống tôi để đi theo quan sát do tôi là người mới đây mà. Tốt bụng thế.

--------------------------------------------------------------------

Tôi theo Ryan ra ngoài thành để đi tìm thảo mộc trong khu rừng không xa về phía Đông. Nhờ sự chỉ dẫn của Ryan, cả tôi và cậu ấy đều nhanh chóng đạt được số lượng yêu cầu mà không tốn quá nhiều thời gian.

Sau khi thu thập xong thảo mộc, tôi và Ryan hiện đang ngồi trên một tảng đá lớn cạnh con suối không xa cổng thành. Lý do là Ryan bảo tôi thử đọc cuốn sách và sử dụng ma thuật.

"Hừm..."

Cũng giống như tờ giấy đăng kí mà chị tiếp tân Estella đưa cho tôi, cuốn sách này được viết bằng một ngôn ngữ mà tôi từng thấy bao giờ. Tuy nhiên, có vẻ như nhờ ông thần nên tôi hoàn toàn có thể đọc một cách bình thường.

"Khó hiểu lắm đúng không? Ma thuật nguyên tố thì cậu chỉ cần niệm chú đúng từ và nhịp là có thể thi triển được rồi, nhưng ma thuật vô tính lại không có câu niệm mà toàn bảo phải kiểm soát ma lực hay tưởng tượng các kiểu."

Ra vậy. Khác với ma thuật nguyên tố là bạn chỉ cần ghi nhớ câu chú và đọc đúng nhịp là có thể thi triển, ma thuật vô tính lại yêu cầu người sử dụng chủ động thao túng ma lực dể thi triển. 

"Để tôi thử thử."

Tôi quyết định thử sử dụng ma pháp cơ bản nhất trong số ma thuật vô tính, đó chính là Kết Giới.

Kết Giới có hai loại chính, là Kết Giới Lá Chắn và Kết Giới Hiệu Ứng. Kết Giới Lá Chắn là loại kết giới tạo ra một khối hộp kín bao bọc một khu vực thông qua các tụ điểm ma lực, có tác dụng ngăn cản tác động vật lý cũng như ma thuật, nói cách khác là ngoại bất nhập, nội bất xuất.

Kết Giới Hiệu Ứng là loại kết giới về khả năng cung cấp các khả năng tăng cường cho các đối tượng trong phạm vi của kết giới. Nghĩ cho đơn giản thì nó giống với Aoe Buff Skill trong mấy game RPG.

"Kết Giới Lá Chắn nhỉ. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó là ma thuật tạo ra một lớp lá chắn giống một cái hộp quanh người sử dụng."

Hmm, sao thấy cách cậu ấy miêu tả có hơi khác với sách ghi nhỉ. Mà thôi kệ.

"Để xem... Để thi triển Lá Chắn Kết Giới, người thi triển phải truyền ma lực vào tám tụ điểm trong không gian, sau đó trải ma lực bằng cách nối các tụ điểm lại..."

"Phức tạp phải không? Tôi còn chả biết tụ điểm ma lực là cái vẹo gì nữa."

Tám tụ điểm ma lực, nối các tụ điểm... Vì lý do nào đó mà mấy từ này làm tôi liên tưởng đến hình học khối. Một hình khối bao gồm các cạnh, mặt và góc. Các góc nối với nhau tạo thành cạnh, các cạnh hợp với nhau tạo thành mặt, các mặt hợp với nhau tạo thành khối.

Vậy, tôi có thể giải nghĩa cách tạo Kết Giới Lá Chắn thành như thế này. Đầu tiên, tôi sẽ truyền ma lực tạo thành các điểm tụ bất kì trong không gian (yêu cầu số lượng phải lớn hơn 3 điểm để tạo thành Khối). Sau đó tôi sẽ nối các điểm tụ này lại với nhau để tạo thành cái khung cho kết giới. Cuối cùng, tôi rải ma lực dọc theo các cạnh để hoàn thành tạo kết giới.

Về cách thực hiện thì tôi có thể hiểu rồi, vấn đề là làm như thế nào. Với lại bản thân tôi còn chưa biết ma lực là cái vẹo gì cả. Theo tôi đoán thì khả năng cao, ma lực là một dòng chảy năng lượng nào đó chảy trong cơ thể một người, giống như máu vậy. Và điều hiện tại tôi cần làm là bằng cách náo đó cảm nhận và điều khiển được nó một cách chủ động.

"Này Ryan, làm sao để cảm nhận được ma lực nhỉ?"

"Cảm nhận ma lực? Cái này tôi cũng chả rõ. Thường thì khi sử dụng ma thuật nguyên tố, mấy câu niệm đó sẽ tự động sử dụng ma lực của người sử dụng để thi triển, tớ nghe kể vậy. Vậy nên chẳng mấy ai biết ma lực nó như thế nào đâu."

"Thế à?"

Nghĩa là, thần chú sẽ hoạt động giống như một cú pháp nào đó, giúp người niệm sử dụng ma thuật mà chả cần phải nghĩ ngợi gì cả. Nhưng mà có cái gì đó vẫn không đúng lắm.

"Với lại, để sử dụng được ma thuật nguyên tố thì cậu sẽ phải cần có quyền trượng để sử dụng. Không có quyền trượng thì cậu sẽ không sử dụng được ma thuật dù có niệm đến cỡ mấy đi nữa."

À, hiểu rồi. Mấu chốt của vấn đề chính là cái trượng đấy. Nghĩa là trong khi cầm trượng, các thần chú người dùng đọc sẽ được quyền trượng biên dịch và thực hiện thay cho chủ nhân, tôi đoán vậy. 

Nó giống với việc bạn dùng giọng nói để viết văn bản thông qua "dịch giọng nói thành văn bản" thay vì gõ trực tiếp ấy. Về cơ bản thì không có trượng, một người bình thường vẫn có thể sử dụng ma thuật, nhưng nó đòi hỏi người sử dụng phải thực hiện toàn bộ công đoạn mà bình thường quyền trượng sẽ làm một cách thủ công. Chắc tại nó khó quá hay sao mà đa phần ai cũng chọn con đường dễ dãi.

Trong trường hợp của ma thuật vô tính, có vẻ như vẫn chưa có ai tạo ra được thuật toán... ý tôi là thần chú nên nó mới trở nên khó khăn với đa phần người như vậy.

"Thú vị thật."

"Gì cơ?"

"Tôi nghĩ là tôi hiểu cách vận hành của ma thuật rồi. Giờ chỉ cần bằng cách nào đó cảm nhận được ma lực là có khả năng tôi sẽ sử dụng được chúng."

"Đùa à! Thật luôn?"

"Có thể."

"Nhắc mới nhớ, lúc trước tôi có từng thử sử dụng ma thuật nguyên tố. Lúc niệm chú thì tôi có cảm giác là lạ, cứ như có thứ gì đó mất đi ấy."

"Chính nó!"

"Muốn thử không? Dù không có trượng, nhưng tôi có mang theo một cái gậy phép nhỏ này. Tuy chỉ dùng được hàng cơ bản, nhưng biết đâu được."

"Được đấy."

Ryan lấy từ trong một cái túi nhỏ bên hông cậu ta một cái gậy nhỏ như chiếc đũa, với phấn đầu gắn một thứ gì đó lấp lánh như một viên Ruby.

"Đây, cầm thử đi. Để xem, thần chú hình như là..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com