Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cải tiến

"Anh lại tới nữa nhỉ? Mà, nếu là khách thì tôi cũng chẳng thể đuổi anh đi được."

Ngày hôm sau, tôi lại đến Traumerei, nhưng lần này là vào khoảng chín giờ sáng.

Hiện tại, tôi đang ngồi tại quầy pha chế, nhâm nhi tách cà phê do Yume mới pha. Cách tôi một chiếc ghế, Madeline chống cằm trong khi bắt chuyện với tôi. Lời nói của em ấy vẫn cộc cằn như vậy.

"Thì nó ngon mà. Vả lại mỗi ngày một tách cà phê rất tốt cho sức khỏe nữa."

"Tốt cho sức khỏe, thứ nước đắng ngắt đó á?"

Không hiểu sao mà Madeline có vẻ khá ghét cà phê đen, hoặc đơn thuần là em ấy không thích mấy thứ đắng.

"Uống cà phê thực sự tốt cho sức khỏe ạ?"

Có vẻ hứng thú với chủ đề vừa rồi, Yume hỏi tôi từ đằng sau quầy.

"Ừ. Mỗi ngày đều đặn một ly sẽ giúp tim mạch khỏe hơn, não bộ tỉnh táo hơn, giảm mạnh nguy cơ suy tim với nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà nếu uống quá nhiều thì ngược lại rất có hại. Anh vẫn còn nhớ lúc anh uống bảy ly một ngày, cơ thể anh lúc đó run như cầy sấy ấy."

Cũng như hôm qua, hiện tại trong tiệm chỉ có tôi với một vị khách nữ khác, do rảnh rỗi nên bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau. 

"Chào buổi sáng, Yume, Madeline!"

Ngay lúc tôi thắc mắc không biết Merea đâu thì cô bé bước vào với cùng với chất giọng tràn đầy năng lượng của mình.

"A, anh trai! Chào buổi sáng!"

"Ừ, chào buổi sáng, Merea!"

"Đến muộn quá đấy!"

"Ây dà, tại tớ ngủ quên mất, ahaha."

Merea sau đó chạy vào trong phòng giành cho nhân vân, có lẽ là để thay đồ.

"Haa... Cũng may là không có nhiều khách."

Madeline thở dài một cái, sau đó đưa tách trà phần nào đã hơi nguội của mình lên mà thưởng thức, tôi theo đó cũng tiếp tục thưởng thức cốc cà phê của mình.

Khoảng vài phút sau, Merea với đồng phục tiệm đã được thay, chạy ra từ phòng nhân viên rồi đến ngồi giữa tôi và Madeline.

"Yume, cho tớ một cốc cà phê sữa với!"

"Đợi tớ một lát nhé."

"Nè nè anh trai, anh là Mạo hiểm giả đúng không? Chức vụ của anh là gì vậy? Một Kiếm Sĩ?"

Không giống với Yume giữ khoảng cách tôn trọng hay Madeline chủ động xa lánh, Merea tương đối cởi mở đối với tôi. Tôi nghĩ việc này một phần là do tính cách thân thiện và hoạt bác của cô bé, hoặc đơn giản là cô bé có hơi ngây thơ.

"Nhìn là biết chắc chắn anh ta không phải là Kiếm Sĩ hay bất kỳ chức vụ tiên phong nào rồi. Cỡ anh ta chắc còn chẳng vung nổi thanh kiếm chứ nói gì."

Lời nói của Madeline như một cây giáo xuyên thẳng qua người tôi, dù những gì em ấy nói là đúng. Lúc trước tôi có mượn thử thanh kiếm của Ryan thì nó nặng quá sức tưởng tượng. Để vung được nó thì tôi buộc phải cường hóa bản thân lên mới có thể chém bình thường được.

Nhìn lại thì tôi là một thằng cũng không hẳn là không có cơ bắp, nhưng so với Ryan thì chả khác nào đi so xe đạp với xe hơi cả.

"Đúng như Madeline nói, anh còn không thể vung nổi một thanh kiếm bằng thép nên không thể nào làm Kiếm Sĩ được."

"Vậy anh là Ma Thuật Sư sao?"

"Không, anh là Thuật Sĩ."

"Ồ!!"

Cả ba thoáng tỏ ra kinh ngạc khi tôi nói chức vụ của bản thân. Biểu cảm của ba người khiến tôi nhớ lại những lời Ryan nói. Có lẽ do chưa thật sự tiếp xúc nhiều với các Mạo hiểm giả khác nên tôi vẫn chưa ý thức được độ hiếm của chức vụ này.

"Bất ngờ thật, không phải Thuật Sĩ là một chức vụ vô cùng khó đối với Mạo hiểm giả sao? Đến cả một học sinh xuất sắc như Yume cũng đã khá vất vả mới học được vài ma thuật đấy."

"Hửm... Yume học ma thuật vô tính sao?"

"Vâng, em định trở thành Trị Liệu Sư nên mới học ạ."

"Lần đó anh được cứu cũng là nhờ Yume sử dụng Hồi Phục lên anh đấy, chứ không là chắc anh không còn ngồi đây đâu."

Phải công nhận là hôm đó tôi khá may mắn, nếu như gặp một người nào đó khá chắc họ sẽ bỏ mặt tôi chết lạnh ở đó rồi.

"Anh trai có thể sử dụng được những ma thuật nào thế?"

"Anh có thể sử dụng số lượng tương đối các ma thuật, ví dụ như Cường hóa, Dò Tìm, Thanh Tẩy, với cả Hồi phục nữa. Nhưng mà chuyên môn của anh có lẽ là Kết Giới Lá Chắn nhỉ."

"Kết Giới Lá Chắn ạ?"

"Ma thuật đó ngoài bảo vệ bản thân ra thì có gì mà chuyên môn chứ?"

Có vẻ như Madeline cũng nghĩ giống y hệt Ryan lúc đầu, rằng Kết Giới Lá Chắn chỉ là ma thuật dùng để bảo vệ bản thân.

"Này Yume, nếu em có học ma thuật vô tính thì hẳn em cũng biết ít nhiều về Kết Giới Lá Chắn nhỉ? Bên học viện họ dạy những gì vậy?"

"À, vâng, nếu em nhớ không lầm thì là 'tạo các tụ điểm ma thuật trong không gian, sau đó trải ma lực để nối các tụ điểm đó lại'."

"Giống hệt những gì trong sách ghi nhỉ. Em có thi triển nó được lần nào chưa?"

"Dạ không, em mới chỉ được chứng kiến giảng viên thực hiện chứ chưa thật sự sử dụng được nó ạ."

"Anh đoán là vị giảng viên đó đã tạo ra một Kết Giới Lá Chắn hình khối quanh bản thân nhỉ?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Chứ không lẽ khác được à?"

"Mà, nếu thay đổi cách suy nghĩ một tí thì sẽ khác đấy."

Nghe tôi nói thế, cả ba đều khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Nếu đúng như lý thuyết của ma thuật này thầy làm gì có câu nào bảo là nó sẽ tạo ra một lớp lá chắn quanh bản thân đâu?"

Madeline và Yume nhìn nhau một hồi.

"Anh nói em mới để ý."

"Được rồi, để anh biểu diễn cho mà xem."

Nói thế tôi đứng lên và đi ra một vị trí thoáng gần cửa vào rồi thi triển lá chắn xung quanh bản thân.

"Giảng viên của em đã làm như vậy nhỉ?"

"Nhanh quá..."

"Yume?"

"À, vâng. Đúng là vậy ạ."

"Vậy, theo lý thuyết thì mấy cái góc này là điểm tụ ma lực nhỉ?"

Vừa nói, tôi vừa chỉ vào mấy cái đỉnh của lá chắn. Cả ba đều đồng loạt gật đầu.

"Sẽ như thế nào nếu anh di chuyển mấy cái góc này về phía trước một đoạn?"

Tôi giải kết giới nhưng vẫn giữ lại cái khung được nối lại bằng ma thuật và di chuyển nó về phía trước một đoạn.

"A..!"

Có vẻ như Yume đã nhận ra điều gì đó trước những gì tôi nói. Có vẻ như em ấy đã nhìn thấy được vấn đề.

Đúng như những gì tôi nghĩ, nhưng người ở đây không phải là họ kém thông minh hay gì. Chẳng qua là sự tiện lợi của ma thuật lẫn sự áp đặt của những người đi trước đã khiến cho đa phần họ không còn nghĩ phức tạp nữa.

"Nếu Yume đã sử dụng được Hồi Phục thì hẳn em đã có thể phần nào kiểm soát được ma lực của mình rồi nhỉ. Như vậy thì chỉ cần hiểu cách hoạt động của Kết Giới Lá Chắn thì em sẽ dễ dàng dùng được đấy."

Đột nhiên Yume tỏ ra hơi bối rối vì những gì tôi nói.

"Vâng, thật ra thì em vẫn chưa thực sự kiểm soát được ma lực đâu ạ."

"Ể? Thế làm sao em dùng được Hồi Phục?"

"Lúc trước giảng viên có thi triển nó lên người em, sau đó em dựa vào cảm giác mà thi triển thôi."

Nghĩ lại thì, tôi nhờ có năng lực được ban bởi ông thần nên mới có thể dễ dàng cảm nhận được ma lực, còn đối với những người không có thì việc này có vẻ như là không đơn giản chút nào. Yume cũng không hề sở hữu năng lực như tôi nhưng vẫn có thể sử dụng được Hồi Phục chỉ dựa trên cảm giác. Đã vậy thì...

"Yume, em có thể đưa tay ra một tí được không?"

"Ể, à, vâng..."

Có vẻ vì yêu cầu đột ngột của tôi, Yume tỏ ra khá bối rối.

Yume đưa tay phải và xòe lòng bàn tay ra, tôi sau đó dùng tay trái của mình đặt phía dưới mu bàn tay của em ấy.

"A..!"

Yume khẽ rên lên một cách đáng yêu khi tôi chạm vào tay em ấy.

"Này kẻ đáng kia, anh đang sờ soạn Yume đấy à?"

"Anh trai, sờ soạn là không được đâu!"

"B- Bình tĩnh nào. Cái này là có lý do của nó."

Sau khi trấn an Madeline và Merea, tôi bắt đầu đồng bộ ma lực với Yume.

"Yume, cảm nhận cho kĩ nhé."

Thông qua kỹ thuật đồng bộ, tôi bắt đầu đưa chỉ dẫn cho ma lực của Yume. Thông qua cách này, Yume có thể phần nào cảm nhận rõ hơn dòng chảy ma lực bởi của bản thân.

Trên lòng bàn tay của Yume bắt đầu xuất hiện tám điểm sáng. Từ tám điểm sáng này, những đường thẳng dần dần hình thành và nối tám điểm lại với nhau. Cuối cùng, từ các đường thẳng, các mặt phẳng dần hoàn thiện và kết quả là tạo ra một Lá Chắn Kết Giới nhỏ hình khối.

Sau một lúc, tôi lấy tay lại khiến cho hình khối cũng theo đó mà biến mất.

"Thế nào, như này thì hẳn em đã có thể cảm nhận được ma lực của bản thân rồi nhỉ?"

"À, vâng..."

Có vẻ như vẫn còn bất ngờ bởi những gì vừa xảy ra, Yume lấp bấp đáp lại trong khi một tay để lên ngực.

"Anh trai! Vừa nãy là Kết Giới Lá Chắn sao?! Không ngờ là nó có thể nhỏ như vậy đấy!"

"Hể, cũng khá ấn tượng đấy."

Ngay lúc này, một tiếng chuông lớn vang lên, ra hiệu rằng lúc này đã đến mười một giờ trưa.

Ở đây cũng có hệ thống giờ giấc gồm một ngày 24 tiếng. Để canh giờ thì người ta có một vài thiết bị trông khá giống đồng hồ nhưng chạy bằng ma thuật, cách thức như thế nào thì tôi không rõ.

Ngoài việc sở hữu đồng hồ cá nhân ra thì cứ mỗi giờ, bên nhà chùa sẽ đánh chuông một lần, âm thanh của mỗi giờ sẽ khác nhau một tí.

"Có vẻ anh ở cũng khá lâu rồi nhỉ."

Nói rồi tôi đứng lên và trả tiền cho cốc cà phê.

"Hẹn gặp lại."

"A, vâng. Hẹn gặp lại."

"Hưm!"

"Ngày mai nhớ lại tới nhé!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi rời khỏi Traumerei với một tâm trạng khá thoải mái sau khi cảm giác như bản thân đã có thể giúp được Yume dù chỉ một chút. 

Sau khi caffeine bắt đầu có tác dụng, tinh thần tôi lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thế nên tôi nghĩ đã đến lúc nghiên cứu thêm một tí về Kết Giới Lá Chắn rồi.

Tôi đi bộ ra ngoài thành và tìm đến một hòn đá lớn ven con sông nhỏ chạy quanh tường thành và ngồi lên đó.

Giờ thì, về cơ bản tôi đã có thể sử dụng tương đối thuần thục các ma thuật vô tính của một Thuật Sĩ. Nhờ có Ryan làm tiên phong, tôi có thể phát huy tốt tác dụng hỗ trợ của mình. Tuy nhiên, khi nghe Ryan bảo là sẽ bận và không thể làm ủy thác được vào ngày hôm kia, tôi đã nhận ra rằng nếu không có một tiên phong thì tôi gần như không thể chiến đấu được.

Tất nhiên, theo lý thuyết thì việc này hoàn toàn bình thường khi một Thuật Sĩ không thể chiến đấu một mình. Nhưng ở thế giới mà đầy rẫy nguy hiểm này, tôi vẫn muốn ít nhất có thể tự lo trong trường hợp mà tôi buộc phải chiến đấu một mình.

Thật ra thì tôi có thể chọn việc sử dụng ma thuật nguyên tố làm cách thức để tấn công, với một người đã có thể kiểm soát được ma lực như tôi thì việc sử dụng ma thuật nguyên tố mà không cần niệm không phải là không thể.

Trên thực tế, tôi đã có thể sử dụng được các ma thuật nguyên tố đơn giản tương đối thuần thục sau khi đã sử dụng nó thông qua việc niệm chú ít nhất một lần. Tuy nhiên, vấn đề lại là các ma thuật này có sức công phá tương đối bé và hầu hết chỉ có tác dụng đối với ma vật loại nhỏ.

Điều đó có nghĩa là để đạt được sức công phá lớn hơn, tôi buộc phải học được các ma thuật bậc cao hơn. Để làm được việc này, điều đầu tiên tôi cần phải làm là mua một cây quyền trượng có hỗ trợ ma thuật bậc trung trở lên.

Ngặt nỗi, sau khi mua quyền trượng về thì khả năng cao tôi chỉ dùng để học ma thuật, rồi sau đó tự vận ma lực của bản thân để thi triển thay vì niệm phép. Nghĩa là, tôi sẽ phải chi ra một số tiền khổng lồ cho việc mua trượng phép, chỉ để sử dụng một lần rồi cất xó.

Nghĩ kiểu gì đi nữa, lựa chọn này không hề hiệu quả chút nào. Vả lại, giá thành của một trượng phép cũng chẳng nằm ở hàng rẻ mạc gì.

Sau khi sắm túi chứa đồ cùng với kha khá những vật dụng khác thì hiện tại tôi cũng chẳng dư giả gì lắm, chưa kể phí thành viên của thư viện cũng tương đối đắt nữa. Vì vậy nên ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tính tới việc mua trượng phép để học ma thuật. Tôi vẫn có thể lựa chọn việc cải tiến các ma thuật cơ bản để tăng độ hiệu quả của nó, nhưng so với ma thuật vô tính thì ma thuật nguyên tố có kết cấu lẫn nguyên lý tương đối khác nên để có thể cải tiến thì sẽ tốn tương đối nhiều thời gian.

Sau khi suy nghĩ một vài ý tưởng vào ngày hôm qua, tôi quyết định là sẽ cải tiến Kết Giới Lá Chắn, ma thuật mà tôi thuần thục nhất. 

Những gì tôi có thể làm với Kết Giới Lá Chắn lúc này ngoài việc tạo kết giới thì tôi còn có thể thu phóng lẫn di chuyển nó. Kết Giới Lá Chắn là một trong những ma thuật hiếm có sự tác động của vật lý khi lớp kết giới này có thể tương tác như một bức tường thực thụ, nhờ vào sự dày đặc của ma lực được truyền vào nó.

Vậy nên, tôi đã nghĩ rằng 'sao không lợi dụng tương tác vật lý này làm công cụ để gây sát thương nhỉ?'. Ý tưởng này đã nảy ra trong đầu tôi khi nhớ lại cái cách con Orc bị mất thăng bằng bởi lực phản khi nó đánh trúng lá chắn do tôi tạo ra. Hiện tương đấy đã chứng mình rõ ràng khả năng tương tác vật lý của Kết Giới Lá Chắn.

Nếu tôi tạo ra một lá chắn đủ chắc chắn và di chuyển nó với một lực lớn thông qua thao tác ma lực thì tôi có thể gây một lực vật lý lớn lên mục tiêu bị đánh trúng. Tiện đây, 'thao tác ma lực' là cụm từ do tôi tự tạo ra để gọi chung các thao tác thực hiện thông qua việc kiểm soát ma lực. Điển hình cho trường hợp này là việc tôi sử dụng ma lực để kết nối với điểm tâm của Kết Giới Lá Chắn rồi thông qua đó di chuyển vị trí của kết giới.

Lý thuyết là thế, tôi vẫn chưa biết được sức sát thương gây ra qua cách thực hiện này là bao nhiêu cả. Dù có khả năng tương tác vật lý, Kết Giới Lá Chắn gần như không chịu tác động của trọng lực. Để duy trì kết giới, tôi buộc phải luôn duy trì một liên kết với tâm của kết giới. Tuy tôi có thể thông qua liên kết này để tinh chỉnh độ dày của kết giới, cũng như di chuyển hay thu phóng nó, liên kết này lại khiến cho kết giới bị cố định trong không gian.

Tôi có nghĩ đến việc ngắt liên kết để cho kết giới rơi xuống bởi trọng lực, nhưng do mất nguồn ma lực duy trì nên kết giới đã biến mất gần như ngay lập tức. Cũng bởi vì tính chất này, tôi không thể trông cậy vào quán tính để tăng khả năng gây sát thương của tác động mà chỉ có thể dựa vào lực kéo tạo ra bởi thao tác ma lực. Tôi cũng từng nghĩ đến việc thao tác ma lực lên đá hay khúc cây để kéo nó đi, nhưng tiếc rằng ma lực chỉ có thể tác động lên những vật thể có chứa ma lực.

Mà, thay vì đau đầu nghĩ mấy thứ lý thuyết, tôi quyết định kiểm chứng cách thức này thông qua thực nghiệm.

Mục tiêu của tôi cho lần thử đầu tiên sẽ là Goblin, lý do là vì lũ này không quá thông minh lẫn không quá mạnh. Chỉ cần không bị chơi hội đồng thì lỡ như có thất bại, tôi vẫn có thể an toàn rút về.

Tôi bắt đầu di chuyển về cánh rừng gần vị trí hiện tại của tôi để tìm vài con Goblin. Bởi vì Goblin là loại ma vật có số lượng tương đối đông, tôi chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm được một điểm cắm trại nhỏ của chúng.

Việc đầu tiên tôi cần làm là phải dụ bọn chúng ra khu vực đồng cỏ vì trong rừng thì cây cối sẽ cản trở thí nghiệm của tôi.

"Bốn con thì có hơi nhiều nhỉ."

Ẩn nấp trong một cái bụi với thị giác được cường hóa, tôi quan sát bốn con Goblin đang nhảy xung quanh một đóm lửa, nhiều hơn số lượng tôi cần hai con. 

Tôi thi triển Tập Trung Cao Độ lên bản thân và ma thuật nguyên tố lôi cơ bản vào hai con đang đứng gần nhau. Bằng cách rót thêm ma lực vào quá trình thi triển, cũng như nhờ vào tác động của Tập Trung Cao Độ, hai con Goblin dính chiêu liền lăn ra chết. Hai con còn lại nhìn thấy cảnh bạn mình liền quay sang truy đuổi kẻ tội đồ là tôi.

Tôi chạy theo hướng ra khỏi rừng và dụ bọn chúng đến một nơi trống trãi hơn. Khi cảm thấy hai con Goblin đã vào một vị trí thuận lợi, tôi bắt đầu kiến tạo kết giới và ném về phía con đang chạy trước.

"Đầu tiên là theo chiều ngang!"

Cái kết giới hình lập phương với chiều cao ngang với tôi bay nhanh về phía con Goblin. Cú va chạm vào một bên của nó khiến cả cơ thể nó văng đi một khoảng tương đối xa.

"Tiếp theo là chiều dọc!"

Tôi tạo thêm một kết giới ngay trên đầu con Goblin còn lại và dập thẳng vào người nó, khiến cho cơ thể nó nát bấy.

"Ọe, chắc sau hạn chế dùng đòn dập."

Cảnh cơ thể của con Goblin nát be bét khiến tôi hơi buồn nôn. Nhìn sang phía con Goblin đã bị đánh văng ra phía xa, tôi không thấy nó có dấu hiệu gì là còn sống cả.

Thí nghiệm đang diễn ra thuận khá thuận lợi khi lực tác động tạo ra bởi thao tác ma lực lớn hơn tôi nghĩ. Có lẽ cũng vì kết giới luôn được giữ cố định trong không gian thông qua liên kết nên khi bị di chuyển bởi thao tác ma lực, kết giới sẽ luôn duy trì vị trí chỉ định của nó, bất kể có va phải vật cản gì đi nữa. Hay nói cách khác, lực kéo của liên kết ma lực là vô cùng lớn và không thể bị cản lại bởi một con Goblin, lớn đến cỡ nào thì chỉ có thể kiểm chứng trong tương lai mà thôi.

"Cơ mà ma lực tiêu tốn cũng kha khá nhỉ."

Để thi triển được hai lần thao tác ma lực vừa rồi, tôi đã phải tốn một lượng ma lực tương đương với việc tạo ra hai cái kết giới và duy trì nó trong vòng năm phút. May thay, nhờ vào ân huệ của ông thần mà tôi sở hữu một lượng ma lực tương đối lớn, khiến cho chút thất thoát này là không đáng kể.

Kể cả vậy, để có thể sử dụng chiêu thức này một cách hiệu quả, tôi cần phải bằng cách nào đó cải thiện hiệu suất tiêu thụ ma lực của nó. Mà việc này thì để tôi ở tương lai lo liệu, còn hiện tại thì tôi khá là hài lòng với kết quả này.

"Vẫn còn khá là sớm, lượng ma lực còn lại cũng còn nhiều nên chắc là nghiên cứu thêm tí nữa nhỉ."

Lúc này có quay về thành thì tôi cũng chẳng biết làm gì ngoại việc đọc sách hoặc đi lung tung, chi bằng tận dụng thời gian rảnh này để cải thiện chiến lực của bản thân. Ai mà biết khi nào tôi sẽ cần nó nên cứ cẩn tắc vô áy náy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com