Chương 6: Cơn mưa rào
Trời đang mưa.
Thứ Tư vào khoảng ba giờ chiều, một cơn mưa chả rõ từ đâu mà đột ngột trút xuống thành phố St. Helena.
Sau khi trả ủy thác cùng với Ryan, tôi định ghé sang Traumerei để uống cà phê. Tuần vừa rồi là tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè và nhóm Yume cũng như Ena đều đã trở lại với việc đi học.
Kết quả là Traumerei sẽ chỉ mở cửa từ ba giờ đến bảy giờ tối do chủ tiệm lẫn nhân viên đều là học sinh của học viện. Về phía tôi, do công việc thường bắt đầu từ buổi sáng đến giữa chiều nên Ena sẽ không tham gia được vào những ngày trong tuần. Đến cuối tuần thì Ryan lại bận, mà tổ đội gồm Ma Thuật Sư với một Thuật Sĩ lại không ăn khớp lắm nên rốt cuộc là Ena tạm ngừng làm Mạo Hiểm giả luôn. Mà, theo những gì Ryan nói thì Ena vốn ban đầu làm Mạo hiểm giả chỉ để luyện tập, và đa phần cô ấy chỉ tham gia vào những ngày nghỉ dài.
Tổ đội của tôi lúc này quay lại chỉ tôi với Ryan, nhưng mà cả hai vẫn phối hợp ăn ý với nhau nên mọi thứ đều vẫn rất suôn sẻ. Lịch trình hằng ngày của tôi thường là thức dậy khoảng bảy giờ sáng, ăn uống và đi làm ủy thác với Ryan cho đến đâu đó ba giờ chiều tùy vào tiến độ của ủy thác. Sau khoảng thời gian này sẽ là thời gian riêng biệt cho cả hai. Ryan thì có vẻ đi tập luyện, còn tôi thì sẽ ghé qua Traumerei vừa uống cà phê vừa đọc sách.
Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc một ngày làm việc thuận lợi, tôi đang định đến Traumerei thì trời đột nhiên đổ mưa, dù lúc đó trời không hề có tí mây nào.
Hiện tại, vì không có ô nên tôi đang phải trú dưới một cái mái che nắng ngoài quảng trường chính, vừa lắng nghe tiếng mưa, vừa đọc cuốn sách lịch sử.
Tôi đã đọc được đâu đó hai phần ba cuốn sách này và biết được kha khá điều về lịch sử của St. Helena. Có vẻ trong quá khứ, Thánh quốc Helena từng mang một cái tên khác. Nơi này đã bị tấn công bởi một Đế quốc lân cận và phải gắng gượng để chống trả. Vào lúc nguy cấp thì đã có một vị thánh nữ xuất hiện, gọi nước và nhấn chìm quân thù. Như để tưởng niệm vị thánh nữ này, tên đất nước đã được đổi thành Thánh quốc Helena, cũng như tên thủ đô cũng được đặt thành Saint Helena.
Ở nữa sau của cuốn sách cũng có nhắc đến hiện tượng mưa đột ngột của St. Helena, một hiệu ứng phụ từ ma thuật mà vị thánh nữ này đã thực hiện.
"Ra là vậy... Chắc sau nên mua một cái ô nhỉ."
Để ý kĩ lại thì cả trong thành lẫn ngoại thành đều được bao phủ rất nhiều nước. Điển hình như con sông bao quanh thành hay hàng loạt các đài phun nước hay ao hồ ở trong thành. Và theo những gì cuốn sách nói thì có vẻ người dân nơi này đã hoàn toàn quen và thích nghi với hiện tượng này.
"Một người mới đến như mình thì làm quái gì biết được chứ..."
Đối mặt trước tình trạng này, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. May thay, có vẻ như những cơn mưa kiểu như vầy thì thường chỉ kéo dài một lúc. Ngoài ra, để giảm bớt tình trạng mắc mưa ngoài ý muốn, các Ma Thuật Sư đã phát minh ra một thiết bị dùng để dự báo tỉ lệ mưa thông qua việc đo giao động ma lực trong thành phố. Dù không phải lúc nào cũng chính xác, thiết bị này đã cải thiện tương đối cuộc sống của người dân nơi đây.
"Aa! Ướt hết cả rồi! Chẳng phải hôm nay được dự báo là không mưa sao!"
Có vẻ như lần này thiết bị đã dự báo sai.
Trong lúc tôi đang đọc sách chờ cho cơn mưa tạnh đi, tiếng ai đó chợt truyền đến tai tôi khi chủ nhân của giọng nói đó đến đứng kế bên tôi dưới cái mái che.
"Đúng là xúi quẩy thật mà..."
Tôi quay sang phía giọng nói thì thấy một cô gái tóc màu anh đào đang giũ chiếc váy gần như đã ướt nhẹp của mình. Từ vẻ mặt cau có của cô, có vẻ như cơn mưa đột ngột này đã khiến cô không được vui vẻ mấy. Mà, bị ướt đến thế kia thì ai mà vui cho được.
Có vẻ như cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của một người khác là tôi, em ấy quay sang nhìn tôi với biểu cảm biến đổi từ cau có sang bất ngờ.
"Chào Madeline, ngày hôm nay có vẻ không đẹp lắm nhỉ."
Trước một Madeline đang ngơ ngác nhìn tôi, tôi chào em ấy bằng một câu nói đùa.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy, trò đùa của ông trời hay gì thế này!"
"Chẳng qua là trùng hợp thôi. Anh vốn dĩ không biết đến cái hiện tượng này, còn em thì... thiết bị dự báo sai nhỉ?"
"Thật tình, biết thế thì đã chẳng bỏ dù ở nhà rồi."
Madeline khoanh tay, phồng má tỏ vẻ cau có.
Lúc này, tôi chợt nhận ra một điều. Do quần áo của Madeline đều bị ướt vì dính mưa nên những thứ bên đáng lẽ được che bởi lớp quần áo này đều bị lộ ra hết. Cảm thấy cứ để vầy thì không hay lắm nên tôi quay mắt hướng về phía khác.
"Hửm, sao anh lại tự nhiên quay đi vậy?"
"À thì... tại anh nghĩ có những thứ không nên thấy thì hơn..."
Dù phải mất ít lâu để có hiểu được hàm ý của tôi, Madeline khi đã nhận ra vấn đề liền lấy hai tay che phần ngực của mình lại (tôi đoán vậy).
"Anh thấy rồi sao..?"
"...Một chút."
"..."
Tôi đột nhiên cảm nhận một ánh nhìn gay gắt đến từ Madeline. Do đang nhìn sang chỗ khác nên tôi không rõ Madeline đã làm vẻ mặt như nào, nhưng nếu phải đoán thì chắc mặt em ấy đang đỏ lên vì xấu hổ.
"Đồ biến thái! Đi chết đi!"
"Đừng có vô lý vậy chứ!"
Madeline rõ ràng là đang vô cùng khó chịu. Bị một người khác giới nhìn thấy nội y của mình, đã thế còn là người là bản thân không hề ưa nữa thì hẳn ai cũng sẽ cảm thấy tương tự thôi. Nhưng mà tôi cũng đâu làm khác được, tôi cũng đâu nghĩ rằng Madeline cũng bị ướt mưa đâu.
"Ngày gì đâu mà tồi tệ thật."
"Haizz..."
Để tránh tâm trạng Madeline trở nên xấu đi thêm nữa, tôi quyết định kết thúc cái tình cảnh trớ trêu này.
"...Anh định làm gì?"
Thấy tôi đột ngột hướng cánh tay về phía mình, Madeline nói với giọng điệu ngờ hoặc.
"Nếu được thì em nên giữ váy của mình."
Nói thế tôi bắt đầu dùng ma lực để tạo ra một luồng gió nhẹ cộng thêm một lượng nhiệt đủ ấm để sấy khô đồ ra xung quanh Madeline, đây cũng chính là cách tôi dùng lên bản thân mình vài chục phút trước.
Vẫn giữ mắt nhắm để tránh phát sinh thêm tình huống khó xử nào, tôi duy trì tốc độ gió lẫn nhiệt độ vừa phải để Madeline không phải thấy khó chịu.
Sau một hồi, nghĩ rằng đồ của Madeline hẳn đã khô rồi, tôi ngừng cơn gió cũng như hạ nhiệt trở về bình thường. Nhưng để cho chắc thì tôi nên xác nhận trước.
"Đã ổn chưa?"
"Ừm..."
"Phù..."
Sau khi biết rằng đã không còn những thứ không nên nữa, tôi quay sang phía của Madeline. Dẫu cho trang phục đã khô, Madeline vẫn tỏ ra giận dỗi trong khi mặt vẫn còn hơi đỏ. Mà, cũng phải thôi.
"Ừm..."
"Hưm!"
Nhận thấy rằng giờ có cố gắng nói gì đi nữa cũng chẳng khiến tâm trạng của Madeline khá lên được nên tôi cũng đành giữ im lặng.
Trời vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tạnh, cũng chẳng thể bắt thể bắt chuyện được với Madeline, tôi đành lôi lại quyển sách đang đọc dở ra mà tiếp tục. Nhưng khi tôi chưa đọc được nữa trang thì em ấy đột ngột lên tiếng.
"Đúng thật là anh khá là giỏi nhỉ. Riêng cái này thì tôi công nhận."
Chắc ý em ấy là khả năng sử dụng ma thuật của tôi. Cơ mà bộ mấy cái khác thì không được công nhận à?
"Thật ra thì nó cũng không khó đến mức đó đâu."
Nghe tôi nói như thế, Madeline nhìn tôi với vẻ hơi khó chịu.
"Nó có thể dễ với anh, nhưng đối với tôi hay Yume, những gì anh làm dường như là không thể."
Ban đầu tôi không hiểu ý của Madeline lắm, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã nhận ra điều mà em ấy ám chỉ.
Theo như tôi được biết thì Yume dự định sẽ trở thành Trị Liệu Sư, Madeline là Ma Thuật Sư, còn Merea là Kiếm Sĩ. Để đạt được mục tiêu tốt nghiệp của mình tại học viện, cả ba người bọn họ đã phải luôn cố gắng rất nhiều.
Không kể đến Merea, người có chức vụ tương lai không liên quan thì sự tồn tại của tôi đã phần nào khiến cho Yume lẫn Madeline cảm thấy hụt hẫn. Điển hình như ma thuật Kết Giới Lá Chắn, Yume đã luyện tập mãi nhưng không làm được, trong khi tôi lại có thể thi triển một cách vô cùng dễ dàng.
Nếu tôi là một người có tuổi thì em ấy có thể coi đấy là cách biệt tuổi tác. Đằng này, tôi chỉ có hơn em ấy đúng một tuổi, nhưng lại có thể làm được những điều mà em ấy đang phải rất chật vật để thực hiện. Sự chênh lệch về khả năng này có thể đã khiến cho cả Yume lẫn Madeline cảm thấy có hơi đố kỵ, cũng như là nản lòng.
Có lẽ là tôi đã làm chuyện thừa thãi rồi.
"Mà, cũng phải nói là nhờ anh mà Yume đã bắt đầu sử dụng được Kết Giới Lá Chắn rồi."
"Vậy sao?"
"Ít nhất thì đó là những gì cậu ấy kể."
Madeline nói trong khi lấy cái tay để chỉnh lại tóc của mình. Có vẻ như đợt gió do tôi tạo ra đã phần nào làm rối tóc của em ấy.
"Em có muốn dùng không."
Tôi nói trong khi lấy một chiếc lược từ trong túi và hướng về phía em ấy.
Vì Mạo hiểm giả là một nghề phải luôn đi thám hiểm nên việc bị dính bẩn trong quá trình thảo phạt là khó mà tránh khỏi. Nếu bị dính ít thì có thể về rồi tắm rửa, nhưng trường hợp bị bẩn quá thì nhiều lúc tôi phải tự tắm tại chỗ. Cũng chính vì lý do đó nên tôi luôn mang theo mấy dụng cụ như lược theo người và Ryan cũng thế.
Sau khi nhìn cái lược trên tay tôi một hồi thì em ấy cầm lấy nó để chải tóc mà không nói gì.
"Thật ra thì anh không có tài như em nghĩ đâu. Hoặc ít nhất thì 'cái tài' trong việc sử dụng ma lực này gốc nó không phải là thứ gì anh tự đạt lấy được. Tất cả những gì anh có chỉ đơn giản là một chút kiến thức và khả năng lý giải mà thôi. Vậy nên đối với anh thì một người có thể sử dụng ma thuật mà còn chẳng rõ cách thức hoạt động của nó như Yume mới thật sự là thiên tài."
"..."
"Còn Madeline thì... Anh đoán là anh vẫn chưa biết nhiều về em nhỉ."
Nghĩ lại thì Madeline khá là ít khi kể về bản thân mình. Ngoài việc em ấy muốn trở thành một Ma Thuật Sư do Merea kể ra thì tôi chưa rõ quá nhiều về em ấy.
"Thì tôi có kể đâu. Kể cho một kẻ đáng nghi lại còn biến thái như anh để làm gì chứ?"
"Đau đấy..."
Có hơi buồn một tí khi bản thân bị gọi như vậy, nhưng tôi chỉ có để cho thời gian cải thiện mối quan hệ của cả hai thôi.
Trong lúc tôi nói chuyện với Madeline, trời đã tạnh đi từ lúc nào. Madeline sau khi chải lại mái tóc của mình cũng đã trả lại chiếc lược cho tôi.
"Cảm ơn."
Sau đó, em ấy vội rời đi, có vẻ là hướng về Traumerei.
"..."
Thấy Madeline bắt đầu di chuyển, tôi cũng đóng cuốn sách trên tay lại và theo sau em ấy.
"Anh theo tôi làm gì?"
"À thì, anh đang định đến Traumerei."
"Tùy anh."
Madeline nhìn tôi và trả lời với vẻ mặt thoáng sự khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com