Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự xoay chuyển trong không khí

Sáu giờ sáng, lúc mà đa phần mọi người vẫn con ngủ thì tôi lại đang lang thang trong các con hẻm.

Ngày hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường vì một số lý do, chính xác hơn là vì những gì mà Ryan nói ngày hôm qua. Thành thật mà nói, bản thân tôi không quá muốn dây vào mấy tổ chức đen này, nhưng khi nghĩ đến sự an nguy của nhóm Yume, tôi không thể không làm gì được.

Tuy nói nghe cao thủ là thế, một thằng Thuật Sư như tôi thì lỡ có đụng độ bọn chúng thì cũng chỉ có biết chạy à. Vì biết mình không thể đứng ra để đối đầu với kẻ xấu như những anh hùng trong các quyển tiểu thuyết, tôi đã chọn một hướng tiếp cận khác.

Hiện tại, tôi đang đi loanh quanh mấy cái hẻm tối hay những nơi vắng người mà tôi cho có khả năng là hiện trường vụ án để kiểm tra ma lực trong khu vực.

Tiện thể đây, từ khi học được ma thuật Dò Tìm, tôi đã luôn tìm cách để cải thiện hiệu suất tiêu thụ ma lực của nó. Kết quả là giờ đây gần như lúc nào tôi cũng thi triển Dò Tìm lên một phạm vi khoảng 200-300m xung quanh bản thân. Vậy nên trong lúc mò mẫm mà lỡ có ai đó tiếp cận thì tôi sẽ biết ngay lập tức.

Một điều nữa thu thập được từ quá trình nghiên cứu là việc các ma lực từ những nguồn khác nhau đều có các thuộc tính khác nhau. Chẳng hạn như ma lực của người thú sẽ khác với loài người và quái vật, đại loại vậy. Chưa kể, ma lực giữa người với người cũng sẽ có vài điểm khác nhau, nó giống như DNA vậy.

Sử dụng Dò Tìm thì tôi có thể phân biệt được ma lực nó thuộc loại nào, còn để phân biệt được ma lực của người nào thì tôi phải ít nhất đồng bộ ma lực với người đó một lần.

Vẫn liên tục sử dụng Dò Tìm ở phạm vi lớn hơn bình thường để cho an toàn, tôi lẻn vào các ngõ tối cũng như những nơi khuất tầm nhìn. Theo những gì tôi suy đoán thì với vị thế là một kẻ bị truy nã, nhóm 'Thợ Săn Nô Lệ' này sẽ muốn tránh bị phát hiện, trừ khi bọn chúng quá tự tin vào bản thân thì điều này là hợp lý. 

Trên thực tế, theo như những gì chị Estella bảo thì mấy tên này có xu hướng hành động ẩn mật nên việc chọn những nơi như trên để thực hiện âm mưu là dễ hiểu. Chị Estella còn nói là lũ này chuyên sử dụng một loại thuật thôi miên từ xa khá bí ẩn để dụ nạn nhân vào, những người có kháng ma thuật yếu sẽ dễ bị tác động.

Với suy nghĩ trên, tôi đã đi được kha khá chỗ mà tôi biết nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu khả nghi nào hay hiện tượng ma lực nào kì lạ cả. Dù vậy, những nơi tôi kiểm tra chỉ mới thuộc khu vực phía Tây Nam của thành phố, vẫn còn ba phần tư còn lại của thành phố để kiểm tra.

Ít nhất thì đó là những điều tôi nghĩ. Nhưng việc phải kiểm tra cả thành phố thì vô cùng tốn thời gian và phí sức. Vậy nên, thay vào đó, tôi quyết định sẽ kiểm tra theo các tuyến đường cụ thể.

Ryan đã nói rằng nhóm tội phạm này chuyên bắt cóc các thiếu nữ, đặc biệt là thú nhân. Vậy nên khả năng cao là bọn chúng sẽ nhắm tới Học viện khi đa phần các thú nhân ở đây đều tham gia (bao gồm cả nhóm Yume). Với suy đoán này thì tôi có thể tạm thời thu hẹp lại vị trí tìm kiếm vào những con đường mà nhóm Yume hay sử dụng để đi và về từ Học viện.

Nghẹt nỗi là lúc này, tôi vẫn chưa biết Học viện ở đâu, và cả nhóm Yume hay đi trên đường nào nữa. May thay, hôm nay là thứ Bảy nên Traumerei sẽ mở cửa vào tám rưỡi sáng thay vì ba giờ chiều như các ngày trong tuần. Có lẽ tôi sẽ hỏi họ cũng như cảnh báo họ khi tôi đến để uống cà phê như mọi lần.

Sau khi loanh quanh một lúc mà không có kết quả gì, tôi quyết định tạm thời quay về trọ để ăn sáng. Ngay lúc này, một tia sáng màu vàng rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi theo phản xạ đưa tay lên che. Ánh sáng ngày một lớn hơn và rõ hơn soi sáng xung quanh mới trước nãy vẫn còn là bóng tối.

Sau gần hai tuần đến với thế giới này, tôi lần đầu tiên chứng kiến cảnh mặt trời mọc. Với một thế giới mà không có sự phát triển của công nghệ, bình minh nơi này đẹp hơn bao giờ hết. Ánh nắng từ mặt trời rọi qua những giọt sương tạo nên một khung cảnh lấp lánh màu hoàng kim.

"Mà, lâu lâu thức dậy sớm kể cũng không uổng lắm."

Mãn nguyện với những gì đạt được, tôi quay về với bữa sáng của mình.

----------------------------------------------------------------

"Hôm nay anh lại tới nữa nhỉ?"

Vẫn như mọi lần, Madeline chào tôi với vẻ mặt không mấy thoải mái. Tuy nhiên, so với những ngày đầu thì có vẻ như em ấy đã quen với sự hiện diện của tôi nên không còn quá để tâm nữa. Nếu phải nói thì nhờ cái tai nạn ngoài dự đoán kia, Madeline giờ không còn nói chuyện với tôi như trước ngoài cái câu chào kia.

Cũng ngồi tại quầy pha chế nhưng cách tận hai ghế phía bên trái, Madeline thư thản thưởng thức tách trà của mình. Merea thì vẫn thân thiện như vậy, em ấy ngồi ngay bên phải tôi, vừa đung đưa hai chân vừa uống cốc cà phê sữa.

Tôi khá thích buổi sáng thứ bảy khi khoảng thời gian này thường không có quá nhiều khách. Những khoảng thời gian như này thì tôi thường dành thời gian để đọc nốt cuốn sách, thi thoảng trả lời mấy câu hỏi từ Merea.

"Hửm? Anh trai đang đọc truyện cổ tích sao?"

Có vẻ tò mò về cuốn sách tôi đang đọc, Merea rướn người về phía tôi.

"Mà, một người bạn giới thiệu cuốn này nên anh đang đọc thử."

"'Nàng mèo trả ơn'... Một câu chuyện khá nổi tiếng nhỉ?"

"Vậy sao?"

"Vâng. Ít nhất thì đối với thú nhân bọn em thì gần như ai cũng biết câu truyện này."

"Hể..."

Theo Yume nói thì câu chuyện này khá nổi tiếng trong số các thú nhân. Lý do thì có lẽ nhân vật chính trong câu truyện là một cô mèo hóa thành người, đại diện cho thú nhân chăng?

"Hai trăm năm trước khi Helena bắt đầu đón nhận các thú nhân, lãnh đạo của đất nước bấy giờ đã cho thuê một nhà văn viết ra câu truyện này như một cách để thể hiện cái nhìn của đất nước với thú nhân. Có thể nói là nhờ tác phẩm này nên mối quan hệ giữa hai bên mới tốt như bây giờ."

Như hiểu được điều tôi đang thắc mắc, Madeline lên tiếng giải thích nó, điều mà khiến tôi hơi bất ngờ.

"Ra là vậy. Em cũng thích câu truyện này sao?"

"Cũng không hẳn. Nhưng mà Yume khá là thích nó. Cậu ấy khá thích mấy câu truyện lãng mạn như vầy."

Nghe thấy thế, tôi quay sang phía Yume như để kiểm chứng điều vừa rồi thì thấy Yume ấp úng gật đầu với hai gò má hơi ửng hồng.

Khác với câu truyện Hạc Trả Ơn với cái kết con hạc trở thành con gái của hai ông bà rồi bay đi khi bị phát hiện chân tướng, Nàng Mèo Trả Ơn lại mang yếu tố lãng mạn. 

Cụ thể thì nhân vật nam trong câu truyện là một Mạo hiểm giả. Một lần vào rừng, cậu phát hiện một con mèo bị thương và đã chăm sóc cho nó rồi trả nó lại với khu rừng. Một thời gian sau, khi lần này đến lượt chàng Mạo hiểm giả bị thương, con mèo đấy đã hóa thành một thiếu nữ xinh xắn, mang cậu đến một cái hang gần đó và chăm sóc cho cậu suốt quá trình dưỡng thương của mình.

Dần dần, cả hai trở nên có tình cảm với nhau và sau cùng, chàng Mạo hiểm giả đã mời nàng mèo cùng trở về thành phố. Câu truyện sau đó kết thúc với việc cả hai trở thành vợ chồng với nhau.

Với cái kết như vậy, tôi có thể hiểu được việc một cô gái trẻ như Yume sẽ cẩm thấy ngưỡng mộ những tình tiết lãng mạn có trong câu truyện.

Có lẽ bản thân luôn tỏ vẻ trưởng thành nên em ấy sẽ thấy hơi xấu hổ khi một người khác giới biết được sự thật trên. Bản thân tôi thì thấy mặt này của em ấy khá đáng yêu.

"Tiện thể thì có thể cho anh hỏi vài điều được không?"

"Anh muốn hỏi gì ạ?"

"Học viện nằm ở chỗ nào vậy?"

"Anh hỏi để làm gì? Định theo dõi bọn tôi à?"

Quả nhiên là Madeline sẽ hỏi lại những câu như vậy. Mà, tôi có thể thấy lý do vì sao em ấy lại nghi ngờ.

"Không phải. Hiện anh đang điều tra một số việc nên muốn biết vị trí của học viện. Thật ra anh có thể hỏi tiếp tân ở Hội cũng được, nhưng mà hẳn những người đang tham gia Học viện như bọn em sẽ biết nhiều hơn."

"Điều tra?"

Cả ba đều có vẻ tò mò về những gì tôi mới nói. Vừa hay, tôi nhân lúc này để cảnh giác họ luôn.

"Cả ba có biết cái tên 'Thợ Săn Nô Lệ' không?"

Ngay lúc tôi thốt ra cái tên đó, sắc mặt của cả Madeline và Yume đều thoạt xấu đi, còn Merea thì có vẻ là không biết gì về chúng.

"Dù chưa được xác nhận nhưng anh có nghe được thông tin rằng một nhóm người của tổ chức này đang hoạt động ở St. Helena. Vì muốn kiểm chứng việc này nên hiện anh đang điều tra nó."

"...Anh được Hội ủy thác sao?"

"Không. Trong Hội hiện tại mới có tin đồn thôi chứ chưa có thông báo chính thức nào cả."

Madeline với Yume nhìn nhau một hồi rồi quay sang tôi.

"Coi như lần này tôi tin anh. Quả nhiên là thú nhân bọn tôi khi nghe cái tên tổ chức này thì không thể ngó lơ được. Nếu anh thực sự có thể điều tra được gì đó thì cũng giúp bọn tôi an tâm hơn. Tôi ghét phải công nhận nhưng quả thực anh khá là có năng lực."

"Cái câu cuối có thật sự cần không vậy..."

"Ahaha..."

"Ửm?"

Quả nhiên là Madeline, bất kể lúc nào đi nữa, em ấy không quên việc xỉa xói tôi. Cơ mà tôi không hiểu tại sao Merea lại tỏ ra như mình không biết gì hết vậy?

----------------------------------------------------------------

"Để cho chắc thì tạm thời cả ba nên hạn chế đi vào những nơi vắng vẻ để tránh gặp phải nguy hiểm. Nếu anh đoán không nhầm thì tầm ngày mai hội sẽ có thông báo chính thức mà thôi."

"Rồi rồi. Tôi cũng sẽ nhắc chừng các thú nhân khác."

Sau khi được nhóm Yume trả lời cho các câu hỏi về Học viện, cũng như các tuyến đường mà các học sinh hay dùng, tôi nhắc nhở cả ba trước khi rời đi và tiếp tục công việc của tôi.

Theo như Madeline nói, Học viện nằm ở một khu vực tận phía Bắc của thành phố, một khu vực cực kì lớn với đa phần là những tòa nhà sang trọng. Vì là nơi tập trung đa phần là quý tộc, sẽ khá dễ nhận biết khi những người đi trên đường, cũng như các thứ khác đều trở nên cao quý hơn.

Sau khi đi dần về phía bắt, tôi có thể thấy được một kiến trúc lớn ở đằng xa. Dựa vào độ hoành tráng của nó, tôi đoán đó chính là lâu đài của nhà vua, nếu vậy thì chỉ cách về phía tay trái của cung điện một đoạn chính là nơi tôi cần đến.

Giờ mà đi thẳng tới Học viện thì khả năng cao là sẽ bị lạc, nên tạm thời tôi sẽ lấy lâu đài làm mốc mà di chuyển. Dọc đường tôi có kiểm tra thử những nơi mà có khả năng là hiện trường, nhưng kết quả thì vẫn không có gì quá nổi bật. Tuy nhiên, dù hơi mờ nhưng tôi có thể lờ mờ cảm nhận được sự bất ổn của dòng chảy ma lực trong không khí, như là có một loại ma thuật kỳ lạ nào đó đã được sử dụng vậy.

Đi được một lúc thì tôi cuối cùng cũng đến được trước cung điện.

"To thật..."

Lúc nhìn nó từ xa, tôi đã nghĩ là lâu đài hẳn phải to lắm. Nhưng khi đến gần rồi thì tôi mới thực sự cảm nhận được độ đồ sộ của nơi này.

"Để quét nhà hết cái lâu đài này chắc gãy luôn cái lưng quá."

"Anh đang nói xấu gì lâu đài của chúng tôi đấy?"

Đột nhiên có ai đó vừa phản ứng lại với mấy lời tự thoại của tôi, tôi quay lại phía giọng thấy thì thấy mộ cặp trai gái với mái tóc vàng kim.

"Eli và Al?"

"Chẳng phải là anh chàng Mạo hiểm giả bạn của Ena đây sao? Để xem nào, hình như tên là Paix đúng không nhỉ?"

"Xin chào."

Eli đáp lại lời chào của tôi với một cái vẫy tay, trong khi Al thì khẽ gật đầu.

"Cậu đang làm gì ở khu vực này vậy? Thường thì một Mạo hiểm giả sẽ không đến đây đâu."

"Mà, tôi có chút chuyện cần điều tra ấy mà."

"Điều tra? Anh đang nhận ủy thác từ ai sao?"

"Không hẳn, chỉ là tôi tự ý làm mà thôi."

"Cậu đang điều tra gì vậy?"

Al lấy chỉnh gọng kính trong khi hỏi tôi.

Nhóm Yume thì không nói, tôi không nên nói quá nhiều cho người khác biết về những điều bản thân đang làm, đặc biệt là khi sự thật còn chưa được công bố. Tuy nhiên, nếu suy xét về vị thế của hai người họ thì...

"Trước hết thì tôi có thể xác nhận một điều không?"

"Gì vậy?"

"Hai người là hoàng tử Albacore với công chúa Eliana, phải chứ?"

"..."

Trước câu hỏi của tôi, hai người họ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

"Sao anh biết? Tôi không nhớ là bản thân đã giới thiệu hay gì. Với lại theo Ena kể thì anh chỉ mới đến St. Helena, đúng chứ?"

"Lý do thì có khác nhiều. Đầu tiên thì là cách nói chuyện, cũng như là bầu không khí của hai người nó tương đối tách biệt với người thường bọn tôi."

"Tôi nghĩ là bọn tôi đã tỏ ra khá bình thường đấy chứ? Anh có phải hơi nhạy cảm quá không?"

"Có thể. Dựa trên nghi ngờ ở lý do một, tôi đã về hỏi vài người về tên của những người trong hoàng tộc và biết được hai cái tên mà có vẻ là tên đầy đủ của 'Al' với 'Eli'. Cộng với việc hai người có vẻ thân thiết với Ena nên tôi đoán chính cô ấy đã đặt cái nickname đó cho cả hai."

"Cái này công nhận là Enavia đã tự tin gọi chúng tôi như vậy. Mà, nghe cũng không tệ nên tôi cũng chẳng phản đối."

"Điều thứ ba là ma lực tỏa ra của hai người tương đối đặc biệt, nó vô cùng dày đặc và có thuộc tính tương thích với tất cả các nguyên tố. Tôi có đọc trong sách rằng hoàng tộc được thừa kế năng lực của Thánh nữ nên đây cũng là lý do tôi đưa ra phán đoán trên."

"Tôi quên mất anh là một Thuật Sĩ nhỉ. Cơ mà cảm nhận được cả thuộc tính ma lực của người khác thì anh có hơi quái vật đấy."

"Tôi sẽ xem như đó là lời khen. Lý do cuối cùng là vừa lúc nãy chính cô đã la lên 'Anh đang nói xấu gì lâu đài của chúng tôi đấy?'. Câu nói đó đã xác nhận cô thuộc về lâu đài."

"Ặc, phải rồi nhỉ."

"Kết luận. Từ những bằng chứng nêu trên, tôi có thể đưa ra suy đoán rằng khá chắc chắn đến tận 99% hai người chính là hoàng tử Albacore và công chúa Eliana!"

Vừa hô to dõng dạc, tôi vừa chỉ về phía cả hai. Tôi hiểu hành động này có thể được coi là thô lỗ, nhưng do đang hứng quá nên trong thoáng chốc tôi đã không làm chủ được hành vi.

"Ahahaha!"

Eli... ý tôi là công chúa Eliana đột nhiên cười phá lên.

"Tôi không ngờ là anh có mặt như vầy đấy. Lúc trước gặp anh trong thư viện cứ tưởng anh là loại người kiệm lời cơ."

"Mà, đúng là tôi hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại, nhưng cũng không đến nổi là ngại giao tiếp, ít nhất là trước kia. Thế, tôi có thể xem như là tôi đúng nhỉ?"

"Cậu không sai. Tôi là hoàng tử Albacore Brest, còn em gái tôi đây là Eliana Brest, công chúa của Helena."

"Vậy có cần tôi phải đổi sang gọi là hoàng tử Albacore với công chúa Eliana không?"

"Không cần đâu, nghe gượng gạo chết đi được. Bạn bè chúng tôi ở Học viện đều gọi bằng biệt danh do Ena đặt hoặc là thẳng bằng tên thôi. Anh cũng cùng tuổi mà, còn chẳng là quý tộc mà gọi như kia thì tôi sẽ thấy khó xử lắm."

"Đã hiểu. Vẫn như cũ vậy."

May là họ không bắt tôi thay đổi cách gọi, không thì mỗi lần giao tiếp với cả hai thì tôi sẽ bị líu lưỡi chỉ bằng việc gọi tên mất.

"Quay trở lại với câu hỏi lúc nãy. Tôi nghĩ có lẽ cả hai đều đã đoán được tôi đang điều tra thứ gì rồi nhỉ."

Al và Eli nhìn nhau, gương mặt thoải mái lúc nãy của họ dần chuyển sang nghiêm túc.

"Là 'Thợ Săn Nộ Lệ' nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Đúng là cha đã có cho điều động người đi điều tra về bọ chúng. Nhưng đáng lẽ bên Hội vẫn chưa có thông báo gì mới đúng chứ?"

"Cô không sai. Bên Hội lúc này chỉ mới có tin đồn mà thôi."

"Vậy thì sao anh cũng chưa biết được là tin đồn có thật không đúng chứ?"

Cô ấy nói quả không sai. Thông thường thì tôi không cần phải bỏ sức ra chỉ vì một tin đồn. Tiếc rằng, tôi quá rõ đấy là sự thật.

"Hừm... Để tôi đoán thử nhé. Vào thời điểm tin đồn bị lan ra, có tầm hai học sinh đã đột nhiên biến mất, đến hiện tại vẫn chưa tìm lại được. Trùng hợp thay, cả hai đều con gái và là thú nhân, đúng chứ?"

"...Sao cậu biết? Đây là thông tin tuyệt mật đến cả học sinh bình thường cũng không được biết đấy."

Al đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trọng và ngờ vực.

"Chỉ đơn thuần là suy đoán thôi. Tôi phần nào có thể cảm nhận được dao động của ma lực trong không khí. Những điều tôi nói trên không hề có cơ sở nào mà chỉ là suy ra từ thực tế."

"Anh có thể suy đoán đến như vậy sao?"

"Tôi nghĩ là tôi thuộc dạng khá thông mình đấy."

"Tự tin nhỉ?"

Đột nhiên, Dò Tìm của tôi phát hiện một phản ứng ma lực kỳ lạ ở một khu vực gần đây. Cái phản ứng ma này làm tôi thấy khá giống với sự kỳ lạ mà tôi cảm nhận được trong không khí lúc trước.

"Xin lỗi. Tôi bận đột xuất!"

Nghĩ rằng có khả năng cao ai đó đang bị bắt đi, tôi liền hướng nhanh về vị trí của điểm dị thường. Al và Eli thoáng giật mình vì sự đột ngột của tôi, nhưng có vẻ họ nhận ra có vấn đề gì đó hay sao mà cả hai đều chạy theo tôi.

"Cậu phát hiện được điều gì sao?"

Vừa chạy kế bên tôi, người đang được cường hóa bằng ma thuật, Al vừa nói mà chẳng có dấu hiệu gì là hụt hơi.

"Có phản ứng của ma lực. Có vẻ như ai đó đang sử dụng ma thuật, hơn nữa còn là loại ma thuật vô cùng kỳ lạ. Dựa trên những gì tôi cảm nhận được thì có ai đó đang bị ma thuật này chiếm hữu."

"Ám thuật, Thôi Miên sao."

Eli, người cũng chạy ngay bên phải tôi mà cũng không có vẻ gì là hụt hơi nói như vẻ cô ấy có chút hiểu biết về loại ma thuật kỳ lạ này. 

"Có thể nào là có ai đó sắp bị bắt cóc không?"

"Dù không có khả năng nhưng vẫn đáng để kiểm tra. Tôi không hề có linh cảm tốt về thứ ma thuật này."

Chúng tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ, nơi hoàn toàn khuất tầm nhìn của mọi người. Tại đấy, tôi có thể cảm nhận điểm dị thường ngày càng gần hơn. Và sau khi quẹo phải vào một cái ngách tối, tôi có thể lờ mờ thấy bóng dáng ai với một cái bao lớn ở trên lưng. Trùm hợp thay, hình dạng cũng như độ lớn của cái bao lại to vừa bằng một cô gái nhỏ.

"Dừng lại đó!"

Có vẻ như Al cũng nhận ra trong cái bao kia là người, cậu ta hét to về phía cái bóng nhằm khiến nó hoản loạn.

Và như đã đoán được, những tên chuyên hành động ẩn mật như vầy mà bị phát hiện thường sẽ bỏ lại con tin để chạy trốn vì không đáng để bị bắt.

Ngay lúc bóng người kia vứt cái bao xuống và chuẩn bị để chạy trốn, tôi thi triển một cái kết giới xung quanh hắn nhằm khó hắn lại một chỗ.

"Bắt được rồi!"

Những tưởng đã thành công trong việc tóm được một tên thì đột nhiên hắn ta quằn quại và ngã ra đất mà không cử động gì.

"Chậc! Tự sát à."

Bên cạnh tôi, Al tỏ ra khó chịu khi tí nữa đã có được đầu mối lớn. Quả nhiên thì đối với những tổ chức tội phạm lớn như vầy thì bọn chúng sẽ tự sát để tránh bị đào thông tin.

"Eli, em hãy đi gọi lính tuần tra đến đây đi. Trong lúc đó bọn anh sẽ lo cho cô gái bị bắt. Có Paix là Thuật Sĩ ở đây thì sẽ không sao đâu."

Khác với cảm nhận của tôi về Al lúc ở thư viện. Cậu ta lúc này đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

"Paix, nhờ cậu."

"Được."

Trong khi Paix đang xem xét tên tội phạm đã chết, tôi quay sang phía cái bao bị ném sang một bên. Sau khi mở bao ra thì đúng như những gì tôi đoán, một cô gái thú nhân tầm tuổi của chúng tôi đang trong trạng thái bất tỉnh.

"Sao? Tình trạng của cô ấy như nào?"

"Chỉ là đang bất tỉnh bởi tác dụng của ma thuật hắn ta dùng thôi. Tôi nghĩ là Thanh Tẩy có thể hóa giải nó."

Tôi chạm tay vào trán của cô ấy và bắt đầu thi triển việc giải thuật. Có vẻ như đúng theo Eli nói, ma thuật được dùng lên cô ấy là một dạng ma thuật tác động lên tâm trí của người khác, thông qua đó điều khiển họ.

"Xong rồi. Như vầy thì cô ấy sẽ tỉnh dậy trong lát nữa."

"Tốt."

Dựa cô gái vẫn còn bất tỉnh vào một bức tường gần đó, tôi quay trở lại với cái xác tên thủ phạm.

"Quả nhiên là hắn dã tắt thở rồi. Bọn này đúng là cẩn trọng thật."

"Có vẻ như hắn đã bị yểm một loại ma thuật nào đó sẽ kích hoạt khi bản thân bị tóm. Tôi có thể thấy được ma thuật này đã tự kích hoạt lúc tôi nhốt hắn trong kết giới."

"Mà, thôi kệ vậy. Dù đã chết rồi đi nữa, việc tóm được một tên đồng nghĩa với việc cha sẽ không toàn lực điều động việc điều tra khi sự thật đã quá rõ ràng."

"Tôi giao cả hai cho cậu vậy."

Nói thế, tôi đứng dậy và quay đi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi điều tra thêm vài thứ khác. Nếu biết thêm được điều gì thì tôi sẽ liên lạc cho."

"Cậu vừa lập công đấy? Nếu cậu đợi một lát thì hẳn sẽ có người đến để thưởng cho công lao của cậu."

"Cho tôi xin đi, tôi không cần mấy cái phần thưởng đó đâu. Phiền lắm."

Nói thế, tôi vẫy tay rồi bước đi.

"Đúng là một kẻ kì quặc."

Tôi có thoáng nghe cậu ta nói xấu tôi gì đó, nhưng tôi quyết định là sẽ mặc kệ.

"Giờ thì. Phần nào thì mình đã có thông tin rồi, tiếp theo nên làm gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com