Chương 2: Trở thành mạo hiểm giả
"Đúng vậy, chỉ cần anh thành tâm một chút thì họ sẽ không làm khó dễ anh đâu, nhưng mà anh phải đóng 1 khoảng phí, anh có tiền không ? "Farrah hỏi ngược lại tôi.
"Tiền à... Hừm... Tiền này có được không ??? "Tôi vừa hỏi vừa móc trong không khí ra một đồng trong hộp đồ của tôi.
"Đ... Đồng... Đồng... Đồng bạch kim... Anh giàu thế ư ? "Farrah trợn mắt nhìn đồng tiền rồi nhìn tôi.
"Tiền này to lắm hả ? "Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Đây là đồng tiền được mệnh danh là to nhất đấy. Anh không biết thật ư ??? "Farrah xửng xốt hỏi tôi.
"Tôi không biết. "Tôi vừa lắc đầu vừa nói.
"Anh thật sự rơi từ trên trời xuống hả ? "Farrah bó tay hỏi tôi.
"Nói thế cũng đúng... "Tôi chán nản nói.
"Thôi được rồi, anh còn đồng nào khác ngoài đồng này không ? "Farrah vừa nói vừa chỉ vào đồng tiền trên tay cô ấy.
Tôi liền lục tìm trong hộp đồ của mình nhưng không có, hoàn toàn không có. Chỉ có mấy đồng bạc có viền vàng giống như tôi đưa cho cô ấy thôi.
"Không, tôi hoàn toàn không có. Tôi chỉ có mấy đồng giống vậy thôi. "Tôi vừa nói vừa lắc đầu.
"Tôi bó tay. Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn anh về thị trấn, cũng như cho anh mượn tiền. Được chứ ??? "Farrah quăng đồng tiền lại cho tôi rồi đứng lên trong khi nói.
"Tiền của tôi không thể sử dụng ở đây ư... "Tôi hỏi khi nhìn đồng tiền trong tay mình.
"Không phải là không dùng được mà là ở thị trấn không đủ tiền đưa lại cho anh, có hiểu chưa ? "Farrah áp sát mặt lại chỗ tôi trong khi nói thế.
"Dạ vâng... "Tôi rụt rè trả lời, cơ mà tôi nhớ tôi là một quỷ vương mà lại sợ một cô gái ư.
"Vậy thì đi thôi. "Farrah nói rồi đi trước.
Rồi bọn tôi bắt đầu đi bộ cùng nhau theo sự chỉ dẫn của cô ấy. Mà theo như cô nàng nói thì cô ấy đang làm nhiệm vụ hái thảo mộc. Khi cô ấy hái xong thì nghe một tiếng động to lớn nên cô ấy đi đến chỗ đó và cô nàng phát hiện ra tôi. Tiếp theo sau đó thì mọi người biết rồi đấy.
Cuối cùng thì bọn tôi cũng đến được thị trấn. Thị trấn này có hàng rào cao cỡ 2,5m và được làm bằng gỗ. Ở chỗ ra vào thì có 2 người lính đứng ở hai bên. Bộ giáp mà họ mặc thì đầy đủ từ trên xuống dưới nhưng tôi nghĩ là nếu tôi đấm một đấm thì có lẽ là họ sẽ chết thật đấy chứ chẳng chơi.
Do có vài nhóm cũng đang đi vào trong thị trấn nên bọn tôi phải đợi đến lượt của mình. Khi đến lượt của bọn tôi thì...
"Cháu mới đi làm nhiệm vụ về hả Farrah ? "Một người lính nhìn và hỏi Farrah.
"Dạ phải ạ. Thẻ của cháu đây. "Farrah vừa nói vừa đưa thẻ gì đó cho người lính.
"Mà chàng trai này đi cùng cháu hả, thẻ của cậu ta đâu ? "Người lính nhận thẻ của Farrah quay qua nhìn tôi và hỏi.
"Ơm... Ơm... Thẻ... Thẻ của tôi... "Tôi ngập ngừng vì bị hỏi bất ngờ.
"À, cháu mới quen anh ấy ở chỗ làm nhiệm vụ lúc nãy, anh ấy là một người thám hiểm nên anh ấy lỡ làm mất thẻ rồi. Không biết chú cho anh ấy vào cùng cháu được không, tất nhiên là cháu sẽ trả thêm tiền. "Farrah chắp hai tay trước mặt làm vẻ dễ thương.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng cậu ta vẫn phải đặt tay lên [Đá chứng nhận] này, nếu cậu ta trong sạch thì ta sẽ cho cậu ta vào thị trấn, được chứ ? "Ông lính hỏi khi chỉ về phía trụ đá hình vuông ở kế bên.
"À vâng, tất nhiên rồi. "Tôi sốt sắng nói.
Do Farrah gật đầu lia lịa nên tôi cũng trả lời theo. Mà tôi nghĩ chắc chẳng sao đâu vì tôi đâu có phạm tội gì đâu. Tôi từ từ tiến lại gần cái trụ đó rồi sau đó đặt tay lên mặt trụ. Ngay sau đó nó phát ra ánh sáng trắng bóc, cơ mà tay tôi cảm thấy hơi ngứa. Nhìn vào bảng trạng thái thì HP của tôi đang tụt mất vài giọt. Tôi liền dùng <Quỷ vương nhãn> để xem thì biết được rằng do ánh sáng này là quang ma thuật nên nó có ảnh hưởng đến tôi là vì tôi là thuộc quỷ tộc. Cơ mà do tôi quá trâu chó nên nó chỉ làm cho tôi cảm thấy ngứa thôi.
"Được rồi, màu trắng. Cậu có thể vào thị trấn. Tiền qua cổng là hai đồng bạc. Và tôi sẽ viết cho cậu một tờ giấy chứng nhận tạm trú trong vòng 3 ngày cho cậu. Trong 3 ngày này cậu phải làm thẻ nhận dạng hoặc thẻ mạo hiểm, nếu không cậu sẽ không được ở trong thị trấn này lâu hơn đâu. "Ông lính nói với giọng nghiêm khắc.
"Cháu cũng sẽ giúp nên chú cứ an tâm và đây là tiền ạ. "Farrah đưa tiền trong khi nói.
"Ừ, nếu cháu đã nói thế thì ta cũng an tâm rồi. Chào mừng cậu đến với thị trấn Hash. "Ông lính tươi cười nói với tôi.
"Vâng, cám ơn chú. "Tôi vừa cười vừa cám ơn ông ấy, dù sao thì ông ấy đối với tôi cũng tốt mà.
Rồi bọn tôi cùng nhau đi vào trong thị trấn. Cơ mà khi đi thì tôi để ý rằng rất nhiều cô gái đang nhìn tôi và tỏ vẻ ngưỡng mộ. Mặc dù tôi đã chỉnh cho character trong game hơi đẹp trai nhưng tôi đẹp trai lắm hả.
"Nè, sao mọi người đều nhìn chúng ta vậy ? "Tôi ghé sát tai và nói nhỏ với Farrah.
"Không phải chúng ta đâu, họ nhìn vì cậu đẹp trai quá đấy. "Farrah liếc tôi một cái trong khi trả lời, bộ tôi làm gì nên tội hả.
Rồi bọn tôi tiếp tục đi để đến guild mạo hiểm gia. Mà thị trấn này không lớn cho lắm nhỉ, nếu so sánh thì nó chỉ to bằng 1/2 cái căn cứ của tôi thôi. Bạn nghĩ tôi đang chém gió thì xin lỗi đi, không hề.
Nguyên hòn đảo căn cứ của tôi có tổng diện tích là 20×15km đấy. Do lũ pet của tôi con nào cũng to và chất lượng nên tôi đã phải cày cuốc như một con trâu để tôi có được cái hòn đảo như hiện giờ ấy. Nếu mọi người nghĩ tại sao hòn đảo của tôi lại không bị phát hiện thì do tôi đã yểm vài phép kết giới truyền thuyết cũng như nhờ 1 con pet làm rào cản để không cho ai thấy hòn đảo từ bên ngoài.
Con pet tôi dùng như rào cản chính là Jinx, một con Jormungandr và là ma thú cấp truyền thuyết. Nó có khả năng biến dài ngắn tùy thích và khi nó đi được 1 vòng để bao bọc cái gì đó và ngậm đuôi của chính mình thì nó sẽ trở thành một cái rào chắn tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, do tôi là chủ sở hữu của hòn đảo nên tôi vẫn có thể nhìn thấy nó như bình thường.
Mà bỏ qua chuyện đó đi, cuối cùng tôi cũng đến được guild mạo hiểm. Cứ nghĩ mở cửa là sẽ ngửi thấy mùi rượu chứ, nhưng mà không có. Chỉ có mỗi quầy tiếp tân với những cô tiếp tân xinh đẹp dễ thương thôi, về bên phải là có 1 cái bảng nhiệm vụ, bên trái là 1 cái bảng có cái chữ cái S, A++, A+, A và các tên của người nào đó. Chắc bảng đó cũng giống bảng xếp hạng người mạnh của guild đó mà, nhưng mà kí tự thì nhìn thật lạ lẫm nhưng cũng may là tôi có thể đọc được. Farrah do quen rồi nên đi thẳng đến chỗ quầy tiếp tân luôn, tôi tiếp tục đi theo sau cô ấy luôn.
"Ah Farrah, em về rồi à. Làm nhiệm vụ tốt chứ. "Cô tiếp tân ở quầy vui vẻ hỏi Farrah.
"Vâng thưa chị Jena, em đã làm xong nhiệm vụ nên em đến trả nhiệm vụ. Và em còn tìm được 1 người muốn gia nhập vào guild nữa ạ. "Farrah nói rồi đứng qua 1 bên cho cô tiếp tân thấy mặt của tôi.
"Chào chị, tôi muốn đăng kí. "Tôi nói với giọng hơi trầm với tính cách lạnh lùng.
"Xin chào, em là Jena, năm nay 25 tuổi, hiện tại chưa có người nương tựa. Không biết anh có cho em một cơ hội để quen anh được không ? "Jena đứng bật dậy rồi tuôn ra một tràng luôn.
"Xin lỗi, nhưng tôi hiện tại chỉ muốn đăng kí làm mạo hiểm giả thôi. "Tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng như thể việc đó không liên quan gì đến mình cả.
"Vâng... Anh đợi chút... "Cô tiếp tân ngồi thụp xuống mất hết tinh thần lấy tờ giấy đăng kí và đưa cho tôi. "Mời anh viết vào tờ đơn để làm thủ tục. "Cô tiếp tân nói với vẻ mặt mất hồn.
Tôi đứng đó điền thông tin vào tờ giấy trong khi Farrah đang an ủi cô tiếp tân. Không hẳn là cô nàng tiếp tân không đẹp không xinh mà là tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc có bạn gái, có các mối quan hệ vân vân. Vậy nên hiện tại tôi sẽ tiếp tục con đường solo cũng như con đường FA của bản thân.
"Tôi viết xong rồi đây. "Tôi trả lại tờ giấy và nói với mặt lạnh.
"Vâng.... Mong anh đợi một lát ạ. "Cô tiếp tân ỉu xìu đáp trong khi đi vào bên trong.
Cô tiếp tân đi rồi thì Farrah cũng trở lại kế bên tôi. Sau đó đánh mạnh vào lưng tôi vài cái làm tôi xém đổ nhào lên quầy tiếp tân.
"Cô làm cái trò gì thế hả ? "Tôi quay hỏi Farrah.
"Chỉ là do tôi thấy anh đáng ghét quá nên đánh cho đỡ ghét thôi. "Farrah nói rồi liếc chỗ khác trong khi huýt gió.
"Cô... "Tôi chỉ biết cứng họng khi nhìn thấy hành động của cô ta.
Tôi đứng chỉ ngón trỏ vào người Farrah trong khi liếc xéo cô ta. Ngay lúc đó cô tiếp tân đi ra trong khi cầm theo cái thẻ. Mặt vẫn ỉu xìu như lúc đi vào và ngồi lại vị trí của mình.
"Thẻ của anh đây, anh có cần em hướng dẫn về các cấp trong mạo hiểm giả cũng như các nguyên tắc không ạ ? "Cô tiếp tân nói với vẻ mặt tươi lên một chút, không hiểu tại sao nhỉ.
"Không tôi không cần, cám ơn. "Tôi đưa tay lấy tấm thẻ rồi quan sát tấm thẻ và ngay lúc đó cô tiếp tân gục xuống đất luôn.
Sau đó nguyên dàn tiếp tân chạy lại chỗ của cô tiếp tân rồi kêu gào các thứ. Trong khi nguyên dàn mạo hiểm giả trong guild đều liếc tôi với con mắt hình viên đạn. Cơ mà tôi chẳng quan tâm, tôi cứ thế tiến thẳng đến cửa guild để đi đến thành phố khác và tìm thêm thông tin về thế giới này. Tấm thẻ thì chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ nó được in một kí tự to tướng ở một mặt và mặt còn lại là thông tin của tôi. À mà kí tự tôi nhìn thấy có hình chữ 'F'.
Đi ra khỏi guild thì ngay lập tức tôi bị một đám đầu trâu mặt ngựa chặn đường và bao vây chung quanh. Có vẻ lại chuốc lấy phiền phức rồi.
"Tên nhãi ranh khốn kiếp kia, sao ngươi dám làm cho Jena xinh đẹp bị ngất như vậy hả ? "Tên đầu đàn (chắc thế) nói khi chỉ tay vào mặt tôi.
"Tôi có làm gì cô ta đâu, rõ ràng là tự cô ta ngất mà. "Tôi nói với thái độ hết sức bình tĩnh.
"Ngươi không dùng hành động mà là dùng lời nói để làm cho cô ấy ngất. Ngươi phải đền tội tại đây, anh em đâu xông lên giữ người hắn lại. "Hắn lại to mồm lần nữa.
Lần này thì tôi sẽ không nói nữa, tôi dùng hành động luôn. Không có ai mà dám gây sự với tôi mà có thể yên ổn rời đi đâu. Tôi kích hoạt <uy áp của quỷ vương> để làm chúng sợ hãi. Rồi tiếp đên tôi rút kiếm ra cộng thêm skill <bão kiếm> kết hợp với <tốc kiếm> và tạo ra một vùng đất toàn là máu xung quanh tôi. Nhưng chắc chắn một điều rằng bọn chúng chưa chết, mà chỉ bị ngất thôi vì tôi đã nương tay rồi.
Sau khi cho bọn chúng ngất theo hình vòng tròn cùng với máu đầm đìa thì tôi lại bước đi trên con đường hướng về phía cổng của thị trấn cùng với con mắt sắc lạnh. Tôi toả ra một sát khí vô hình bao quanh tôi để không ai quấy rầy tôi nữa.
Khi đi ra đến cổng, 2 người lính lúc nãy tươi cười với tôi giờ cũng tắt ngủm vì bầu không khí tôi toả ra. Kiểm tra thẻ mạo hiểm giả xong, tôi lại đi đến khu rừng để gọi con pet của tôi tới đây.
------------->chuyển cảnh--------------->
Sau khi tôi kêu Roy đến thì tôi leo lên ngồi trên người nó. Hướng đi tiếp theo là hướng tây, do tôi không biết các thành phố ở đâu nên tôi chỉ quyết định hướng đại thôi.
Vừa đi vừa quét bản đồ thì tôi mới nhớ ra mục đích của tôi khi đi đến thành phố. Đó là đi mua đồ ăn, mà do gặp mấy việc tào lao nên tôi quên mất việc này. Bây giờ bụng của tôi đang biểu tình khi tôi ngồi trên người con Roy này.
"Đói quá đi, sao tự nhiên lại đi làm mặt ngầu làm gì không biết nữa, haizzz... "Tôi than thân trách phận trong khi thở 1 dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com