Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Buổi huấn luyện(bán hành) và Sylphia trở thành mạo hiểm giả.




Tác thi xong rồi, Xoã đê!!!!!!

À mà, tạch hết rồi huhu (T-T)

Thôi, kệ mịe đi! Giờ thì vào truyện thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ cho Tác 1 Vote Cmt nha, đó là động lực lớn cho tác đó.

Cơ mà lâu quá không viết quên bà nó cốt truyện rồi......

_____________________________________________________________________________

Sáng sớm tinh mơ, khi mà những giọt sương vẫn còn đọng lại trên tán lá, cơn gió buổi sớm khẽ thổi đến một làn hơi lạnh qua khe cửa sổ, tôi thức dậy với một tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Ngày hôm qua, sau cuộc chiến "khốc cmn liệt" với Cựu quỷ vương thì trời cũng đã ngã bóng chiều, vì thế ngay khi về đến cung điện, tôi liền đi tắm và ngủ ngay sau đó, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì với Runie và Sylphia. Thật ra tôi cứ tưởng mình sẽ bị khiển trách cho một trận rồi cơ, nhưng cũng may là thằng Tác nó thương. Nhưng mà nói mới nhớ, hôm qua do đã quá chiều nên tôi bay thẳng về cung điện luôn nên vẫn chưa đến guild để trả nhiệm vụ nữa, có lẽ nên để sau vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong buổi huấn luyện nhóm Anh hùng mà sẽ do tôi là người dạy.

Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân buổi sáng và thay quần áo xong, tôi liền nhanh chóng xuống ăn sáng và đi đến sân tập.

Bây giờ nếu tính theo thời gian của thế giới này thì chắc cũng khoảng 8 giờ sáng. Bước đến sân tập, tôi nhìn thấy Nanami và Haruna cùng với nhóm anh hùng đang chờ sẵn, có cả Runie và Sylphia cũng đang ở đó.

-"Anh trễ quá đấy Amory!".

-"Xin lỗi mà".

Vừa nhìn thấy tôi bước đến, Runie đã buông lời khiển trách với biểu hiện giận dỗi đáng yêu.

Nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện tình cảm của chúng tôi sang một bên, bây giờ có lẽ nên vào vẫn đề chính thôi. Mặc dù nói là huấn luyện chiến đấu nhưng thật ra tôi nào có kinh nghiệm giảng dạy đâu chứ, có lẽ là nên làm theo những gì đã biết vậy.

-"Thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chứ?".

-"""""VÂNG""""".

Hăng hái thật nhỉ!.

Mà có lẽ tôi nên kiểm tra trạng thái của họ một chút để có lối huấn luyện thích hợp.

•Tên: Kerima.
•Chủng tộc: Human.
•Class: Kiếm sĩ ma pháp.
•Lv: 1.
•HP: 2.500. MP: 2.000.
•ATK: 1.500. DEF: 1.500.
•AGI: 1.000. INT: 150.
•Skill: Kiếm thuật, Quang thuật, Phong thuật, Tăng sát thương vật lý, Tăng sát thương ma pháp, Cường hoá, Đột phá cực hạn, Tự hồi phục, Kháng Ám thuật, Kháng hoả thuật
•Danh hiệu: Đấng cứu thế, Xuyên không giả, Anh hùng.

_________________________________

•Tên: Nanami.
•Chủng tộc: Human.
•Class: Kiếm sĩ ma pháp.
•Lv: 1.
•HP: 103.000. MP: 155.000.
•ATK: 102.000. DEF: 101.500.
•AGI: 110.000.  INT: 190.
•Skill: Kiếm thuật, Hoả thuật, Thuỷ thuật, Quang thuật, Phong thuật, Tăng sát thương vật lý, Tăng sát thương ma pháp, Rút ngắn niệm chú, Cường hoá, Đột phá cực hạn, Tự hồi phục, Tự hồi phục MP, Kháng Ám thuật, Kháng mọi trạng thái bất lợi, Kháng hoả thuật, Cảm nhận ma lực, Cực hạn•Ma pháp tối thượng, Xuyên phòng hộ ma pháp. •Danh hiệu: Đấng cứu thế, Xuyên không giả, Em gái của ác thần mạnh nhất, Nữ anh hùng.

__________________________________

Hình như có gì đó sai sai, tôi không thể hiểu được tại sao Nanami và Haruna có chỉ số vượt qua 100.000 mà trong khi ba người kia chỉ ở mức trung bình 2.000 nhỉ? Lạ thật đó nha, với lại cái danh hiệu "Em gái của ác thần mạnh nhất" của Nanami và Haruna là thế nào vậy? Nhưng mà thôi, có vẻ như tôi không nên quan tâm nhiều làm gì.

-"Được rồi, trước tiên thì tôi muốn xem qua thực lực của mỗi người vì thế, mọi người sẽ đấu thử với tôi".

-"Vậy tôi sẽ đấu trước tiên!!".

Một người trong nhóm anh hùng hăng hái bước lên, cậu ta tên là, Kerima nhỉ? Người có danh hiệu "Anh hùng".

-"Mong được giúp đỡ Amory-dono".

Kerima-san cúi chào tôi và cầm lấy thanh kiếm gỗ lên thủ thế nhìn rất rất ngầu trong khi đôi mắt khẽ liếc nhìn sang phía Nanami và Haruna. Cái này gọi là tinh thần thể hiện trước gái đúng không ta, đã thế thì tôi sẽ hành cậu ta ra bã để cho chừa cái tội.

-"Mong được giúp đỡ".

Tôi nói đồng thời cầm lấy một thanh kiếm gỗ lên và thủ thế tương tự, lúc này Runie đứng ở giữa hai người và giơ tay lên chuẩn bị ra hiệu cho trận chiến.

-"BẮT ĐẦU".

Ngay khi Runie và ra hiệu bắt đầu, cậu ta lao lên thẳng về tôi với một tốc độ khá nhanh.

Nhưng do đã giảm phong ấn xuống 1 mức rồi nên chỉ số của tôi bây giờ là 50.000. Sự chênh lệch giữa tôi và cậu ta là khoảng 20 lần, vì thế tốc độ của cậu ta bây giờ đối với tôi là rất chậm.

Nhẹ nhàng xoay người sang phải, tôi né được đường kiếm của cậu ta một cách dễ dàng, đồng thời tôi quơ kiếm chém ngang với một uy lực vừa đủ.

Cậu ta né được đòn đó nhưng tôi đã nhanh hơn, chém ngược về thêm một phát với 50% sức mạnh.

-"GRAA".

Cậu ta ăn trọn một kiếm của tôi và lăn ra đất, tay ôm lấy hông với một vẻ mặt đau đớn.

-"Xin lỗi, tôi hơi "quá tay"....Mà, có lẽ trận chiến kết thúc rồi".

Nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của cậu ta, những người khác ngoại trừ Runie và Sylphia thể hiện một vẻ mặt chua chát không thể diễn tả được.

-"Ưm...ưm..Khoan đã.. Tôi vẫn có thể..tiếp tục".

Hử? Vẫn còn gượng dậy được cơ à, khá khen đấy. Đã vậy thì tôi sẽ bán hành số lượng lớn hôm nay vậy Hahaha...A hèm! Sao tôi giống như vừa mới thức tỉnh máu S vậy nè.

-"Cậu chắc chứ?".

-"V-vâng!".

-"Được rồi, thế thì đừng có trách tôi nặng tay nhé".

Nói xong, tôi dậm mạnh chân sau và phi lên, nhận thấy tốc độ của tôi quá cao, cậu ta ngay lập tức nhảy sang một bên, nhưng như thế đã là gì đối với tôi đâu.

-"Lưu quang trảm".

Kích hoạt kỹ năng, thân ảnh của tôi lập tức biến mất và rồi sau khoảng 1 giây tôi lại xuất hiện ở chỗ cũ, lúc này cả cơ thể của Anh hùng đổ gục xuống đất. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, cả cơ thể cậu ta có rất nhiều vết bằm tím khác nhau, mà lý do thì chắc ai cũng biết rồi.

<<<Skip>>>.

Và rồi thế là trong suốt buổi tập đầu tiên, tôi đã cho ba tên trong nhóm Anh hùng ngậm không ít hành, đến nỗi họ chẳng còn chút sức chiến đầu nào. À mà đương nhiên là tôi sẽ không làm vậy với hai cô em họ của tôi đâu nhé, tôi chỉ khiến cho họ tự chịu thua tôi. (Tác: Đậu, ta cũng quỳ).

Nhưng mà cũng do vậy mà nhóm anh hùng không thể tiếp tục được nữa, tôi cho họ nghỉ ngơi sớm hôm nay, ngày mai buổi học mới chính thức bắt đầu.

___________________________________

Hiện đang là buổi trưa, sau buổi huấn luyện (bán hành) cho nhóm anh hùng thì chúng tôi đi ăn trưa và sau đó ra khỏi cung điện.

Tôi cùng với Runie và Sylphia tay trong tay dạo quanh thành phố trong khi lờ đi những ánh nhìn ganh tỵ của nhiều người.

Sau khoảng 20 phút đi bộ, chúng tôi đã đứng trước cửa guild. Mục đích đến đây của tôi ngày hôm nay là để trả nhiệm vụ ngày hôm qua cùng với việc đăng ký thẻ guild cho Sylphia, sẽ có rất nhiều rắc rối không cần thiết nếu em ấy vẫn chưa có giấy chứng nhận.

Bước vào bên trong, không khí xung quanh vẫn như cũ, vẫn là cái mùi rượu và mùi thức ăn thoảng qua bên mũi, mà giờ thì đang buổi trưa nên số lượng mạo hiểm giả ít hẳn, có lẽ họ đã đi làm nhiệm vụ cả rồi.

-"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ba người".

Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, cô gái tiếp tân đã lễ phép chào hỏi và nở một nụ cười thân thiện. Cơ mà cô tiếp tân này tên gì ấy nhỉ? tôi quên mất tiêu rồi.

-"Chào cô, hôm nay tôi đến để trả nhiệm vụ và đăng ký mạo hiểm giả cho cô gái này".

Tôi vừa nói vừa chỉ vào Sylphia đang đứng ở phía sau. Cô tiếp tân nhìn em ấy một lượt từ trên xuống rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một mảnh giấy. Nó cũng giống hệt như mảnh giấy trước đây mà Alice-san của thị trấn Rainer đã đưa cho tôi khi tôi và Runie đến đăng ký mạo hiểm giả ở thị trấn Rainer.

Sylphia nhanh chóng điền hết thông tin vào mảnh giấy rồi đưa lại cho cô tiếp tân.

Cô tiếp tân lấy ra một con dấu đóng lên mảnh giấy và đưa cho Sylphia cùng với một con dao nhỏ.

-"Xin hãy nhỏ một giọt máu vào đây".

Sylphia cắt nhẹ đầu ngón tay và nhỏ một giọt máu lên con dấu, mảnh giấy sau đó phát sáng và biến thành một tấm thẻ hình chữ nhật. Vậy là xong, thủ tục đăng ký giống hệt như của guild ở thị trấn Rainer.

-"Đây là thẻ guild của cô, chi phí là 1 bạc".

Tôi đưa cho cô tiếp tân 1 bạc và đưa thẻ guild mới của Sylphia cho em ấy. Em ấy cầm lấy thẻ guild mới của mình với một vẻ mặt hạnh phúc.

-"Được rồi, bây giờ cô có muốn nghe về quy tắc khi làm mạo hiểm giả không?".

-"Không cần~!".

Cục súc vãi...

Trả lời với thái độ như vậy là sao thế Sylphia, em đang khiến người khác bối rối đó. Dẫu biết là em đang vui nhưng cũng phải biết lễ phép chứ..

-"Xin lỗi cô, em ấy hơi không hiểu chuyện".

-"K-không sao đâu, mà lúc nãy anh nói là muốn trả nhiệm vụ phải không?".

-"À đúng rồi, tôi muốn trả nhiệm vụ tiêu diệt Orge ngày hôm qua".

-"AH! anh là người hôm qua".

Bây giờ cô ấy mới nhìn ra sao, tôi cứ tưởng là cô ấy đã biết rồi chứ.

-"Đúng rồi, xin lỗi cô vì ngày hôm qua tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Amory, còn đây là Runie và Sylphia".

-"Rất vui được gặp ba người, xin giới thiệu tôi là Ralishia".

-"""Rất vui được gặp cô Ralishia-san""".

-"Vậy bây giờ chúng ta vào việc chính thôi nào, phiền cô dẫn chúng tôi đến một nơi nào đó rộng một tý được không".

-"???....Vâng, vậy xin hãy theo tôi".

Ralishia nghiêng đầu khó hiểu trước lời đề nghị của tôi, nhưng rồi sau đó cô ấy cũng không thắc mắc mà dẫn chúng tôi đi.

Nơi chúng tôi được Ralishia dẫn đến là một đấu trường rộng lớn nằm ở phía sân sau của guild có vẻ như cái sân này phải rộng ít nhất là 1500m vuông, nhưng nó vẫn không bằng được với sân tập ở Cung điện. Hiện đang có một vài mạo hiểm giả đang tập luyện ở đây.

Khi thấy chúng tôi bước đến theo sau Ralishia, những mạo hiểm giả đang tập luyện ngừng lại và đưa mắt nhìn chúng tôi như đang muốn hỏi có chuyện gì.

-"Ở đây được không ạ".

-"Được rồi, cảm ơn cô".

Nơi chúng tôi hiện đang đứng là trung tâm của cái đấu trường này.

Tôi mở Item box và lôi ra tất cả xác của những con Orge mà mình đã giết ngày hôm qua, ít nhất là 100 cái xác.

Tất cả mọi người ngoại trừ Runie và Sylphia đều mở tròn mắt trước việc đó.

-"C-cái quái gì thế". Một mạo hiểm giả nào đó thốt lên.

-"Tất cả chỗ này, đều là do anh săn được sao? Và còn việc...anh đã lấy chúng ra từ đâu?".

-"Có vấn đề gì sao?".

-"Không thể nào".

Ralishia-san đơ cmn luôn rồi.

-"Anou,..".

-"A, xin lỗi, tôi lập tức cho người đếm số lượng xác Orge ở đây ngay, xin anh và hai cô hãy ra ngoài đợi một lát được không ạ".

-"À, vâng, vậy chúng tôi xin phép".

-"Khoan đã!".

Ngay khi vừa quay người bước đi thì đột nhiên có một người nào đó nắm lấy vai của tôi và bảo tôi dừng lại. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì ở đó là môt người đàn ông thân hình cao to, cơ bắp vạm vỡ. Lại sắp có chuyện, à mà không, tôi không hề cảm nhận được chút sát khí cũng cảm giác phiền phức nào từ người này, có vẻ như anh ta không phải là kẻ thích gây sự.

-"Có chuyện gì vậy?".

-"Hãy, đấu với tôi!".

-"Hả???".

Đấu? anh ta muốn đấu với tôi sao, rốt cuôc là anh ta có ý gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com