Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lại bị ám sát

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

___________________________________

Tôi bắt đầu đi lại gần Celina rồi ngồi xuống giường đối diện cô ấy. Cô ấy thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Không suy nghĩ nhiều, tôi đè cô ấy xuống giường và hôn môi thắm thiết.

Lưỡi đá qua đá lại, sau một lúc thì tôi cũng tách ra khỏi môi của cô ấy. Nhìn lại thì hiện tại mặt của Celina khá là đỏ.

"Sao... Sao anh lại làm vậy... "Celina ngập ngừng hỏi tôi với khuôn mặt đỏ chót vì ngại.

"Chỉ là anh thấy em giận nên làm vậy để giải quyết nhanh vấn đề thôi. "Tôi trả lời theo những gì tôi nghĩ.

"Em... Em có giận gì đâu chứ... "Celina trả lời rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác.

"Thiệt là không giận không ? Mặc dù anh không biết anh đã làm gì cho em giận anh nhưng anh nghĩ rằng anh nên chuộc lỗi. Vậy phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây ? "Tôi nằm xuống và đối mặt với em ấy khi hỏi thế.

"Tại... Tại anh không cho em tranh luận với cô ta, rõ ràng là cô ta rất là quá đáng mà. "Celina giận dỗi nói rồi dùng hai tay đấm vào ngực tôi.

"Anh hiểu chứ, nhưng cô gái đó cũng đâu làm gì chúng ta đâu. Cứ kệ cô ấy đi, dù sao chúng ta cũng chỉ ở đây có một buổi thôi mà. "Tôi nhẹ nhàng bảo.

"Nhưng mà... Tại sao anh có thể chịu đựng được khi bị người khác nói như vậy cơ chứ ? "Celina bức xúc hỏi tôi.

"Do anh quen rồi, ngay từ khi còn ở thế giới cũ kia. Dù có sức mạnh vượt trội nhưng anh vẫn luôn nhịn nhục lũ anh hùng kia. "Tôi trả lời khi vẫn nở nụ cười trên môi.

"Bọn chúng thật sự đáng ghét mà, nhất là tên anh hùng được triệu hồi đến nữa chứ. Không hiểu tại sao em lại triệu hồi chúng nữa. "Celina nhăn mặt nói.

"Dù em có không thích lũ đó thì bây giờ em cũng đâu cần sợ phải chạm mặt với chúng đâu. Vả lại, nếu em không triệu hồi tụi nó thì anh với em đã không gặp nhau và chúng ta cũng sẽ chẳng được như ngày hôm nay. "Tôi nói rồi nở nụ cười khi dùng tay xoa lấy má của Celina.

"Dạ, anh nói đúng. Em quả là hồ đồ ạ. "Celina cũng nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm từ tay của tôi.

Rồi bọn tôi cứ tiếp tục nằm trên giường và ôm nhau. Do thời tiết không quá nóng nên bọn tôi cảm thấy rất dễ chịu. Khi đang lim dim chuẩn bị ngủ quên bởi cái sự dễ chịu này thì tiếng gõ cửa vang lên.

*cộc cộc cộc*

"Này hai người, bữa trưa có rồi nên hai người xuống nhà đi. "Giọng nói vang lên có vẻ như là của Edna.

Nghe được giọng nói thì hai mắt của Celina đột nhiên mở ra và nhìn tôi thau láu. Tôi chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi dậy và đứng lên khỏi chiếc giường.

"Rồi, bọn tôi xuống ngay. "

Tôi đáp lại lời gọi để cho cô ấy biết rằng bơn tôi vẫn còn thức. Sau lời đáp của tôi thì tôi liền nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cơ mà tiếng dậm chân cũng rõ ghê, có vẻ như Edna bị bắt ép lên gọi bọn tôi xuống thì phải.

"Chúng ta xuống thôi, anh biết là em cũng đói rồi. "Tôi quay lại cười nói với Celina.

"Lần này em sẽ bỏ qua cho cô ta ạ! Nếu để gặp lại người nào ăn nói ngang ngược như cô ta thì anh đừng ngăn cản em đó. "Celina nói với giọng bực bội trong khi đứng lên khỏi giường.

"Vâng vâng, anh sẽ không ngăn em nữa đâu. "Tôi cười cười trả lời.

{Mong là sau này bọn tôi sẽ không gặp phải người nào có tính cách giống cô gái Edna này.} tôi nghĩ.

Rồi bọn tôi cũng từ từ đi xuống cầu thang và đi qua hành lang nhà giống như lúc nãy đi lên. Do không biết đi đâu tiếp theo nên tôi quyết định đi theo mùi hương của đồ ăn. Cuối cùng cũng đến nơi, mở cửa ra thì ở đó có ông lão trưởng làng, Edna và cả người đàn ông lúc sáng mà bọn tôi đã gặp ở cổng vào nữa.

"Ồ, cậu trai, thật vui khi được gặp lại cậu. "Người đàn ông nở nụ cười chào đón bọn tôi khi vừa thấy bọn tôi.

"Vâng, chúng tôi cũng thế. "Tôi đáp lời khách khí.

"Hai người xuống rồi à, vậy thì chúng ta đã có thể bắt đầu ăn được rồi. Hai người ngồi xuống chỗ này đi. "Ông lão nói với bọn tôi bằng giọng trìu mến.

"Vâng cám ơn ông rất nhiều. "Tôi vui vẻ đáp lại và dắt tay Celina đi đến chỗ đó.

Theo tôi quan sát thì đây là chỗ ngồi dành cho người quan trọng. Vì đây là vị trí bên trái kế bên vị trí đầu bàn của chủ nhà và ông ấy đã chỉ tôi ngồi vào đó. Khi bọn tôi đi đến chỗ đó thì tôi còn có thể nhìn thấy vẻ mặt của Edna khá là khó chịu. Khi nhìn thấy ánh mắt của tôi thì cô nàng liền quay mặt đi chỗ khác và liếc tôi với con mắt hình viên đạn.

Rồi bọn tôi ngồi xuống mà không hề nghe được âm thanh gì phát ra từ Edna. Không biết ông lão đã làm gì với Edna để cô nàng câm như hến thế nhỉ.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu bữa ăn thôi. Mọi người đã đông đủ hết rồi. "Ông lão nói rồi cũng ngồi xuống vị trí chủ toạ và mọi người đều bắt đầu bữa ăn.

Khi cả tôi và Celina múc thử súp thì bọn họ bỗng dưng dừng lại làm tôi thấy nghi hoặc. Tôi dùng <thẩm định> vào chén súp thì phát hiện ra trong súp có thuốc ngủ. Cơ mà cái này đâu thể ảnh hưởng đến tôi được nên tôi quyết định sẽ giả vờ để xem họ định giở trò gì.

Rồi Celina cũng đã bắt đầu ngấm thuốc và bắt đầu gục xuống bàn. Thấy thế nên tôi cũng giả vờ gục xuống luôn.

Rồi tôi nghe thấy tiếng động của việc di chuyển những cái ghế. Bọn họ đứng lên rồi nhỉ, không biết là họ định làm gì đây.

"Được rồi, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã bàn lúc trước. "Giọng ông lão là người đầu tiên phát ra.

"Con nhớ mà thưa bố. "Giọng của người đàn ông phát ra.

Và sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên nên tôi quyết định nhắm mắt lại. Cái cảm giác cứng ngắc này... Là lưng của người đàn ông đó à, có vẻ như tôi đang được người đàn ông đó đang cõng tôi đi đâu đó.

Dựa theo chiều hướng và hướng đi thì có vẻ là đi lên cầu thang. Tôi thử mở hí mắt ra để xem coi đang đi đâu thì quả nhiên là ông ấy đang cõng tôi đi lên lầu. Theo mùi hương thì tôi cũng có thể ngửi được rằng Celina đang ở đằng sau bọn tôi.

Vậy chắc Edna là người cõng Celina rồi nhỉ. Căn phòng mà người đàn ông đưa tôi vào chính là căn phòng lúc nãy. Xong rồi người đàn ông đặt tôi lên giường và rời đi. Nhưng mà họ lại đưa Celina đến căn phòng khác của căn nhà, họ làm vậy chi nhỉ ?

Đang định ngồi dậy để xem xét tình hình thì tiếng động của cánh cửa liền vang đến tai tôi. Và tôi lại lần nữa bất động lần nữa. Nhưng tiếng bước chân lần này nhẹ nhàng hơn người đàn ông kia, có vẻ lần này là Edna nhỉ. Đang không biết cô nàng định làm gì thì tôi liền nghe được một giọng nói vang lên...

"Không phải là do ta thích ngươi đâu... Đây... Phải rồi, đây chỉ là ta bị ép buộc thôi. Ông nội và cha ta bắt ta làm điều này nên ngươi hãy cảm thấy vui mừng đi. "Giọng nói e thẹn của Edna vang lên kèm theo vài tiếng động như cô ấy đang cởi đồ ra.

Rồi tiếp theo lại là tiếng bước chân, tiếng động càng ngày càng gần. Do không mở mắt được nên tôi quyết định dùng 'sóng âm loài dơi' để xác định cảnh vật xung quanh. Khung cảnh đen trắng hiện ra trước mắt tôi, đó là dáng người một cô gái đang từ từ đi lại gần giường và ngồi xuống. Ngay trước khi cô gái làm thêm nữa thì tôi quyết định sẽ ngồi dậy.

Không hẳn là tôi không biết điều mà Edna chuẩn bị làm mà là có biến nên tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được. Tôi ngồi dậy và choàng tay qua cô ấy để đè cô ấy nằm xuống.

"Ngươi... Ngươi định làm gì vậy hả ? "Edna hoảng hốt la lên.

"Im lặng chút đi. "Tôi nói rồi mở mắt ra liếc về phía cửa sổ.

"Cái... "Edna kinh ngạc nói.

Nhưng cô nàng chưa kịp nói hết thì tôi đã dùng tay và bịt miệng của cô nàng lại. Tiếp theo đó thì liền có một con dao phóng xuyên qua vị trí đầu của Edna nếu cô ấy vẫn còn ngồi.

Thấy được con dao bay qua làm cho Edna hoảng sợ hơn nữa. Đúng vậy, khi tôi dùng 'sóng âm loài dơi' thì nó không hề được giới hạn ở khu vực trong phòng mà nó còn lan ra ngoài với phạm vi đường kính 5km.

Tôi thấy được có hai tên sát thủ đang ẩn nấp ở trên cây đối diện với cửa sổ của căn phòng này. Tôi còn thấy được ở cửa sổ ở phòng mà Celina đang nằm cũng có vài tên đang theo dõi từ bên ngoài nữa cơ.

"Có sát thủ, nằm im đó. "Tôi mở lời để Edna không càng quấy.

"..."Edna chỉ im như thóc mà nhìn tôi.

Do cô nàng đang thả rông trước mặt tôi nên tôi liền kéo cái chăn trên giường và đắp cho cô ấy rồi đứng dậy trong khi nhìn ra cửa sổ. Với cơn tức giận của bản thân, mắt tôi dần dần chuyển sang màu đỏ của chủng tộc và nhìn về hướng chúng với một sát khí kinh người.

Dù cho bọn chúng có dùng skill <che dấu hiện diện> đi nữa thì tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng rõ như ban ngày vậy, mặc dù thực sự đang là ban ngày. Tôi nhanh chóng nhảy về phía sau khi thấy có một con dao nữa được phóng đến. Chụp lấy con dao đó và nhân cơ hội lấy thêm con dao lúc nãy nữa, tôi liền xoay người và phóng cả hai con dao lao về phía của bọn chúng.

Tốc độ mà tôi dùng để phóng còn nhanh hơn chúng di chuyển nên chúng không thể né được. Ăn trọn hai con dao nên bọn chúng chết ngay tức khắc và hiện hình kèm theo rớt thẳng từ trên cây xuống.

Tôi dùng 'sóng âm loài dơi' lần nữa để xác định thì có vẻ như khi thấy đồng đội của mình chết đã khiến bọn chúng hoá liều và nhảy từ cành cây vào phòng của Celina đang ngủ.

Tôi dùng sức mạnh của đệ tứ kenju <Natra Cinereus> để biến bản thân thành sương mù và thâm nhập vào phòng mà Celina đang ngủ bằng cách đi xuyên qua bức tường. Khi tôi muốn tự hoá sương mù bản thân thì không cần phải triệu gọi kenju ra làm gì cả.

Sương mù do tôi biến hoá mà thành còn có thể tác động lên vật thể sống như con người và có thể làm mọi thứ. Ví dụ như là giết hết bọn chúng cho dù tôi chưa định hình bản thân lại này.

Như cái ví dụ, tôi tưởng tượng rằng bản thân đang bóp cổ của bọn chúng thì ngay lúc đó bọn chúng bắt đầu nhăn mặt vì khó thở và sau đó lăn ra chết tươi. Sau khi thấy bọn chúng đã chết hết rồi thì tôi mới trở lại hình thể của bản thân và từ từ bước lại gần Celina.

Em ấy vẫn nằm đó và ngủ mà chẳng biết trời trăng gì cả. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ má của em ấy một cái để có thể cảm nhận hơi ấm của em ấy. Cửa phòng mở ra, ông lão lẫn người đàn ông kia chạy vào và người cuối cùng là Edna khi đã mặc đồ lại đàng hoàng.

"Chuyện... Chuyện này... "Ông lão ngập ngừng nói khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

"Tôi biết, mọi người không có liên quan gì đâu. Chỉ là do bọn tôi có người bám đuôi thôi. "Tôi nói trước khi ông ấy mở lời xin lỗi.

"Sa... Sao... Sao lại có kẻ muốn giết hai người vậy ? "Người đàn ông lo lắng hỏi bọn tôi.

"Vì thân phận của bọn tôi hơi đặc biệt thôi! Bọn chúng chỉ muốn bắt Celina vì một tên biến thái muốn sở hữu cô ấy đó mà. Do tôi và cô ấy yêu nhau nên bọn tôi đã quyết định dắt nhau đi trốn. "Tôi nhẹ nhàng quay qua nhìn họ rồi nói.

"Kh... Không tin nổi... "Người đàn ông nhăn mặt nói.

"Vậy... Tại sao mọi người lại muốn chuốc thuốc bọn tôi vậy ? "Tôi hỏi trong khi tay vẫn đang xoa đầu của Celina.

Mặc dù tôi đã hiểu sau khi nghe những lời nói e thẹn của Edna nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại họ cho chắc chắn.

"Thì... Thật ra thì... Do bọn tôi trả quá ít tiền cho hai người nên ta muốn cháu ta được theo cậu. Ta có thể cảm thấy được rằng cậu là một người tốt từ cách cư sử của cậu cũng như những lúc cháu gái ta cố chọc cho cậu tức giận lên nhưng cậu vẫn bình thản. Ta nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tốt đối với Edna nhưng mà do nó đã gây ấn tượng xấu với cậu nên ta mới quyết định thuốc cậu và để Edna trong thân cho cậu trong lúc ngủ. Như vậy thì bọn ta vừa có thể trả công xứng đáng cho cậu cũng như tìm được một người chồng tốt cho đứa cháu này của ta. "Ông lão từ từ trả lời.

"Celina cho phép tôi muốn cưới bao nhiêu người cũng được nhưng tôi thì trân trọng cảm xúc của người phụ nữ hơn. Nếu người ấy không chịu mình thì tốt nhất là không nên cưỡng cầu. "Tôi liếc lại nhìn Celina một cái rồi nói.

"Nhưng mà... "Ông lão cố gắng nói thêm.

"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi nhận nhiệm vụ là vì tôi muốn đi chu du mà thôi. Dù cô tiếp tân ở guild đã nhắc nhở rằng tiền thưởng của nhiệm vụ này khá ít nhưng tôi vẫn đồng ý thì đó là do tôi cả rồi chứ không còn liên hệ gì đến mọi người nữa. Mà tôi sẽ bế cô ấy và rời khỏi đây ngay bây giờ vì tôi không muốn mọi người trong nhà gặp phải nguy hiểm lần nữa. Nếu có cơ hội thì bọn tôi sẽ gặp lại mọi người sau. "Tôi nói rồi kéo Celina lên sau lưng mình để cõng cô ấy.

"Việc này... "

Tôi chưa kịp để bọn họ nói xong thì tôi đã nhảy ra khỏi cửa sổ của căn phòng và chạy đi với Celina ở trên lưng rồi. Tất nhiên thì giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng đã lấy lúc mà tôi cho bản thân mình hoá thành sương mù rồi. Thực chất thì bọn họ đã chuẩn bị xong giấy chứng nhận rồi nhưng lại chưa muốn đưa cho bọn tôi thôi. Vì họ biết nếu họ đưa rồi thì bọn tôi cũng sẽ rời đi ngay. Cơ mà dù sao tôi cũng đã lấy được giấy rồi nên cứ rời đi thôi. Với tốc độ của tôi thì chỉ cần mất cỡ 2 ngày để về được thủ đô thôi mà, có gì phải lo chứ.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com