Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hỗn chiến bắt đầu

Tác: Đăng vào thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2019. Tình hình là bây giờ web wattpad đã thuật lợi hơn rồi nên bộ này không sợ bị drop nữa. Hơn nữa nhờ một bác đọc giả có tâm mà tác cũng đã sài được ứng dụng wattpad trên điện thoại rồi. Mong mọi người vẫn đọc và ủng hộ cho bộ truyện của tác!

________________________

Quả đúng như tôi nghĩ, lúc tôi đến nơi thì trước cổng đấu trường đã có rất nhiều người đứng đợi. Nói chung thì không chỉ có thí sinh là đứng đợi, mà ngay cả khán giả cũng đang đứng đợi ở bên ngoài nữa. Khi tôi đến thì nơi này khá là xôm tụ ồn ào bởi những tiếng bàn tán.

Sau một hồi thì cuối cùng cánh cổng đi vào trong đấu trường dành cho người dân lẫn đấu sĩ cũng được mở ra. Mọi người ngay lập tức ồ ạt đi vào trong. Do tôi cũng là đấu sĩ nên tôi đi theo cửa của đấu sĩ để vào bên trong. Nhưng mà nơi này cũng khá kì lạ, vì những bức tường cũng như nền đất đều được gia cố bằng kim loại với phép thuật. Giống như là nơi này làm ra là để vào được mà không ra được ấy.

{Nhưng mà, mấy thứ này đối với mình cũng chỉ là muỗi mà thôi.} Tôi vừa nghĩ vừa cười khẩy.

Đi vào trong rồi tôi mới thấy là nơi này tụ tập khá là nhiều người. Bên cạnh những bức tường còn có cả đống vũ khí đang được sắp xếp ngay ngắn, có lẽ là bọn tôi sẽ phải sử dụng vũ khí của đấu trường này. Thấy vậy nên tôi quyết đoán cất vũ khí của mình vào <kho vô hạn> ngay khi không có ai chú ý. Và một người mặc một bộ giáp nặng nề bắt đầu đi lên trên cái bục cao hơn mọi người một chút rồi nói vào một thứ trong tay ông ta.

"Được rồi, mọi người nghe đây. Ta là Dazel, bây giờ ta sẽ nói cho tất cả biết về luật lệ trong trận đấu hôm nay. "Giọng ông ta to lên một cách bất thường, có vẻ thứ trong tay ông ta là một đạo cụ cho phép người dùng nói to hơn.

Và các điều luật như sau:

1: không được đánh chết đối thủ

2: phải dùng vũ khí của đấu trường

3: không được chơi xấu hay mua chuộc đối thủ của mình.

4: những ai thua cũng không được đâm lén sau lưng người đã thắng.

Và do năm nay có khá nhiều người quy tụ nên trận chiến sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu là loạn chiến, bên phía tổ chức quyết định sẽ cho tất cả những người ở đây đánh với nhau cho đến khi còn lại 16 người. 16 người đứng vững sau cuối sẽ bước vào cuộc chiến PK 1vs1, ai thắng sẽ được đi tiếp, cứ như thế cho đến khi chỉ còn lại một người thắng.

Người thắng cuối cùng sẽ nhận được 100 đồng vàng cùng với cơ hội được làm tướng quân đứng đầu một đội quân của ngài tử tước. Người hạng nhì thì sẽ được 50 đồng vàng và nếu biểu hiện xuất sắc thì có thể làm phó tướng.

Vậy nên trong trận loạn chiến này có một yêu cầu riêng biệt dành cho tất cả các thí sinh. Đó chính là không được kéo bè kết đảng với nhau để hạ gục những người khác. Nếu giám thị quan sát thấy như vậy thì sẽ tước quyền thi đấu của những người đó.

"Nói chung, mọi thứ là vậy. Tất cả đã nhớ kĩ chưa? "Dazel hỏi lại lần nữa sau khi đã liệt kê hết luật lệ.

"RỒIII!!! "Cả đám nhao nhao đồng thanh hét lên.

"Vậy thì mọi người hãy để vũ khí của bản thân ở bên này và lấy vũ khí phù hợp với mình ở bên đây. "Dazel nói và chỉ về hai bên trái phải của mình.

Ở đó đã dựng sẵn hai cái bàn để nhận vũ khí cũng như gửi vũ khí cho đấu trường giữ dùm. Quả thật, thật sáng suốt khi cất vũ khí của mình đi. Dù sao nó cũng là một thanh kiếm quý, để nó ở đây lỡ có chuyện thì cũng mệt lắm.

Tôi đi thẳng tới chỗ nhận vũ khí vì không cầm theo vũ khí để gửi. Người đó hỏi tên tôi và sau khi tôi trả lời thì người đó đưa cho tôi một thanh kiếm sắt. Nhìn lưỡi kiếm thì nó khá bằng phẳng, có lẽ nó không được mài vì mục đích không được đánh chết người của đấu trường này.

Sau khi nhận vũ khí xong thì tôi cũng đi theo hướng của những người khác để đi ra ngoài đấu trường. Tôi có thể thấy được rằng đa số mọi người đều dùng kiếm cả, cũng có một ít người dùng thương, nhưng số ít nhất chính là dùng khiên. Có lẽ trong giải đấu này thì dùng khiên là một chuyện gì đó khá buồn cười đây mà.

Cơ mà tôi cũng có vài skill dùng khiên để đánh đây, nhưng thứ trong tay tôi hiện tại chỉ là một thanh kiếm quèn nên tôi chỉ đành sử dụng bộ skill gói gọn để sử dụng kiếm thôi. Chứ nếu dùng cách đánh tán nhân với thanh kiếm này thì khả năng cao nó sẽ gãy chắc. Vừa nghĩ lan man, và tôi đã bước ra đến chỗ đấu trường.

Đấu trường này quả thật rất cao, rộng và to lớn nữa. Mà sàn đấu cũng được yểm phép cũng như lót thêm sắt thép. Tôi nghĩ là do họ không muốn đấu trường bị phá hủy chỉ trong vài trận đấu thôi ấy mà. Vì đang là buổi sáng nên nơi này cũng sáng không kém bởi vì trên đầu chẳng có gì che chắn cả. Nguyên một hình tròn ở vòng ngoài được thiết kế như khán đài cho người dân coi trận đấu. Và hiện tại thì khắp khán đài đã có rất nhiều người rồi. Mà tôi còn thấy có một căn phòng mà có thể quan sát được toàn bộ sân đấu ở đối diện với đường đi vào bọn tôi nữa chứ.

Có lẽ ở đó chính là tử tước, người cầm quyền của thành phố này dùng để xem trận đấu. Những người thi đấu dần dần đi vào ngày càng ít. Có vẻ như là đây đã là toàn bộ số người đăng kí thi đâu rồi nhỉ. Cánh cửa sắt ở bên trên dần dần được thả chậm xuống để đóng cửa vào khu vực sân đấu.

"Và bây giờ, xin phép mời ngài tử tước, Leroy-sama phát biểu đôi câu trước khi cuộc đấu chính thức bắt đầu. "Một giọng nói to lớn cất lên vang khắp đấu trường.

Tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên một cách ồn ào và nhiệt tình. Và như tôi nghĩ, một người đàn ông với bộ râu quai nón trông cỡ 40 tuổi xuất hiện ở căn phòng lúc nãy. Khi ông ta xuất hiện thì nơi này còn ồn ào hơn cả lúc nãy nữa. Tôi liếc mắt về phía đó thì thấy kế bên ông ta còn có một cô gái cỡ 20 tuổi đang mỉm cười và cúi chào mọi người ở đây.

"Trước tiên thì ta xin gửi lời cám ơn đến tất cả những người đã tham gia năm nay. Và như đã được giao trước, vì mọi người đều là tương lai của vương quốc này nên ta không thể để mọi người gặp chuyện được. Vậy nên mới có luật lệ không được giết đối thủ của mình. Chỉ cần đánh cho đối thủ bất tỉnh là được, nhưng đừng đánh vào cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó nhé. "Ông ta nói với chút đùa giỡn ở khúc cuối làm ai trong đấu trường cũng cười lên.

"Và hôm nay có một sự xuất hiện đột ngột khác, đó là người đang đứng bên cạnh ta đây. Xin giới thiệu với mọi người rằng đây là con gái ta, Leones. "Ông ta giới thiệu đến người con gái ở bên cạnh.

"Kính chào mọi người ạ. Hôm nay tôi có mặt ở đây là vì tôi muốn thuê một vệ sĩ cho mình vì tôi sắp đến học viện phép thuật. Vậy nên tôi rất mong mình sẽ tìm được một người vệ sĩ đáng tin cậy ạ. "Cô ta nói với giọng dịu ngọt, làm cho nguyên dàn đực rực trong cái đấu trường này đều trở nên hứng thú, trừ tôi.

Bản thân tôi thì thấy không được ổn lắm với lũ con gái quý tộc. Bọn nó cứ thể hiện với nhân dân rằng mình đàng hoàng, chứ ở nhà đối xử với người hầu thì cứ như đối xử với động vật vậy. Nhớ hồi gian trước khi còn ở nước ngoài, tôi đã giáo huấn lại đám con gái đó một cách không điểm dừng để tụi nó có thể tốt hơn. Mà tôi cũng không hề vơ đũa cả nắm nhé, vì tôi không biết gì về cô quý tộc này thôi. Chứ bạn gái hiện tại của tôi, Celina cũng là một cô công chúa thứ thiệt đấy thôi.

Mà ở giữa đám người tham gia thì có vẻ tôi khá là nổi bật. Vì sao hả, tất nhiên là do tôi không có nhiều cơ bắp, không to lớn, không mặc giáp mà chỉ đơn giản mặc một bộ đồ trông khá giống đồ vest và khoác thêm một cái áo khoác măng tô kiểu dáng dài. Nên trông tôi giống như một công tử nhà giàu chứ chẳng phải chiến binh gì cả. Nên tôi liền trở thành tâm điểm của cả đám đực rựa liếc nhìn khi cô quý tộc kia nói muốn lựa vệ sĩ.

"Leroy-sama đã nói xong rồi, vậy nên trận loạn chiến ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Ở đây có hơn một ngàn người, cuộc chiến sẽ kết thúc khi chỉ còn đúng 16 người đứng vững. "Giọng nói kia lại vang lên để nhắc lại phương thức để cuộc hỗn chiến kết thúc cho các vị khán giả hiểu được quy tắc.

Và lời nói cuối cùng của người... Chắc có thể là trọng tài, vang lên và cuộc đấu chính thức bắt đầu.

_________chuyển cảnh_________

POV Tác

Sau khi trận đấu được chính thức bắt đầu thì mọi người đều bắt đầu lao vào quần nhau như thể kẻ đối diện có mối thù giết cha mẹ mình vậy. Chỉ riêng ở chỗ của Gladius thì cậu lại bị bao vây bởi hơn vài chục đứa đực rựa. Cậu liếc nhìn một vòng rồi tự thì thầm với bản thân.

"Mình nổi bật đến thế cơ à, chưa chi đã muốn loại mình rồi. "

Lời thầm thì này tất nhiên là tự diễu cợt bản thân nên cậu cố không để ai nghe thấy cả. Không đợi kẻ khác lên trước, cậu đã ngay lập tức ra một skill <rút đao trảm> về phía đám bên tay phải.

Nhưng do sử dụng kiếm dởm nên sức lực của skill gần như bị tiêu trừ hết. Nhưng mặc kệ có tiêu trừ hay không thì một kích này của Gladius đã tuyên bố rằng cuộc chiến đã bắt đầu. Vậy nên bọn nó không chần chừ nữa mà đồng loạt phóng hết các loại skill mà bản thân đang có. Một lô lốc các skill hệ kiếm như <rút đao trảm>, <ngân quang lạc nhận>, <lưỡi kiếm bão táp>. Ngoài ra còn có những thằng dùng thương đang đâm tới những kích thường cũng như xả skill <cường long áp>, <nộ long xuyên tâm>,v.v bay tới.

Gladius thấy nhiều skill như vậy mà vẫn nở một nụ cười ngạo  nghễ trên miệng và dùng thẳng <kiếm ảnh bước> để tạo ra mười cái bóng. Nhưng tất cả chỉ là đồ giả mà thôi. Người thật đã nhân lúc tạo ra <kiếm ảnh bước> thì đã nhanh chân chui xuống lòng đất với skill <thuật độn thổ chém đầu> rồi. Đi vòng ra sau lưng một đám, cậu nhanh chóng đánh ra một đòn <lạc hoa chương> để đánh văng bọn chúng. Chẳng để chúng nhìn thấy, cậu lại tiếp tục dùng <thuật phân thân> để di chuyển đến sau một bọn khác và đồng thời giải thuật để nó biến mất luôn.

"Đm, thằng lìn nào ra đòn lạc hoa chưởng vậy, bị ngu hả? "Bọn bị dính đòn liền đứng dậy quát tháo.

Gladius không để tâm đến mấy lời đó mà tiếp tục công việc mờ ám của bản thân. Cậu ra skill <ngân quang lạc nhận> về phía một bọn theo chiều nằm ngang và để bọn chúng nhào đầu lên trước. Phải, hiện tại cậu đang bay song song với mặt đất để ra skill. Đám bị dính skill liền lao lên ôm đám mới bò dậy và cả đám lại bị nằm thêm lần nữa. Lúc này, Gladius từ từ đi tới và gõ vào đầu mỗi thằng một cái với lực đủ mạnh để làm bọn chúng bất tỉnh. Và thế là, trận quần chiến 1 vs vài chục đã đi vào hồi kết thúc.

"Giỏi lắm! "

Ngồi trong căn phòng, tử tước Leroy liền bật lên một tiếng. Ông ta đang nhìn Gladius với một vẻ hào hứng. Không những thế, tiểu thư Leonet cũng đang chăm chăm nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Gladius. Đến cả trọng tài hay bình luận viên lên tiếng thì cả khán đài đều ồ lên cổ vũ.

"Otto, thí sinh Gladius đã hạ được hơn vài chục người ngay khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Quả nhiên không thể đánh giá cậu ấy qua cái vẻ bề ngoài đậm chất quản gia kia được nhỉ. Và đáng ngạc nhiên hơn, cậu ta đã liên tục sử dụng và biến skill của mình một cách nhanh chóng nhất mà tôi cũng không thể nào thấy rõ được. Có lẽ tôi nói điều này hơi sớm nhưng chắc rằng cậu ta có thể sẽ là 1 trong 16 người còn sót lại sau cuối đấy chứ, các vị có đồng tình với ý kiến này của tôi không hả? "Cái tên bình luận viên nói một tràng như thể hắn chưa bao giờ được nói vậy.

Đa số thí sinh đều muốn bật ngược lại thằng bình luận rằng: "nó mới đánh thắng có vài chục thôi nhá, ở đây còn hơn mấy trăm lận đấy nhá!" nhưng không ai nói được vì chẳng thấy thằng cha bình luận viên ở đâu cả. Nhưng riêng Gladius thì khác.

"Oi cái thằng tào lao kia, đừng có suy diễn khi trận đấu chỉ mới bắt đầu chứ. Tụi nó lập nhóm chơi tôi kia kìa, không sử phạt gì à? "Cậu hét to lên để cả đấu trường cùng nghe thấy.

"Ờm... Chuyện này thì... Không phải rốt cuộc cậu cũng vẫn thắng đó ư? "Thanh niên bình luận viên ngập ngừng.

Oi, đách trả lời được nên viện lí do đó hả?

Là câu hỏi trong thâm tâm các thí sinh nhưng mà nó sẽ không được nói ra miệng. Vì bọn họ còn muốn sống yên ổn, nếu bật lại tên bình luận viên thì trong cuộc chiến này sẽ bị hắn dìm hàng thấy má luôn.

Gladius thấy vòng vèo chẳng có lợi ích gì nên cậu quyết định bơ tên bình luận viên mà chỉ tập trung vào đánh với ai thách thức mình thôi. Do bị định trước là người lọt vào vòng trong nên cậu đã bị những người khác ghi thù. Vậy nên mới đánh xong một tốp thì lại có một tốp khác đến bao vây lấy cậu.

"Thử xem mình có dùng được cái này không. "

Trong khi đó Gladius lại rất nhàn nhã ngồi lựa mấy cây thương. Cũng bởi vì cây kiếm của cậu đã bị mòn sắp gãy đến nơi vì tiết tấu đánh quá nhanh của cậu. Cậu vừa dùng lực để cắm thanh kiếm xuống nền đá thì nó cũng lập tức bị gãy làm 2 mảnh. Cậu bắt đầu xoay và múa may cây thương trong tay của mình và tạo thế đứng cho thiệt ngầu lòi và nói.

"Nào nào, trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà! "Gladius nói và cười một cách man rợ khi nhìn về phía nhóm thí sinh đang xông tới.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com