Chương 33: Khám phá hầm ngục
Tác: Đăng vào thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2019.
_______________________________________
Những người bất tỉnh đều được đưa vào bên trong đấu trường để chữa trị. Dù cho Gladius có muốn rời đi nhanh chóng thì cũng phải đi ngược về khu vực thí sinh. Nên bây giờ chỗ nào cậu đi qua thì đều được các thí sinh né cho cậu đi mà không chần chừ lấy một giây nào.
Gladius thấy vậy cũng chẳng thèm để ý gì nhiều mà cứ bước đi về phía cổng thôi. Vì thời gian vẫn còn khá dư giả nên Gladius quyết định đến guild xem thử mình có làm nhiệm vụ nào được không.
Suốt quãng đường đi có không ít người nhìn cậu, cũng bởi cậu quá nổi bật trong trận đấu nên mọi người đều có thể nhớ rõ. Sau một hồi thì cũng đến được guild, nhưng nơi này khá là vắng vẻ. Ngoại trừ nhân viên đứng trực ở quầy ra thì chẳng hề thấy bóng dáng của một mạo hiểm giả nào. Cậu lại gần một quầy, cô gái đó thấy cậu cũng tươi cười tiếp đón.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu. "Một lời chào quen thuộc đến từ nhân viên của Guild.
"À, xin chào, tôi muốn tìm nhiệm vụ của mạo hiểm giả hạng G. "Không hẳn là do Gladius không tìm mà là do cậu đã quan sát một vòng và không hề thấy cái bảng để nhiệm vụ nào nên mới lại quầy hỏi.
"Hả? À xin lỗi, chỗ của bọn tôi không có nhiệm vụ nào hết. Dù cho rank G hay rank S. "Cô tiếp tân bất ngờ đáp.
"Vậy à, vậy ở trong thành phố này có hầm ngục nào không? "Gladius hỏi tiếp.
"Có thì cũng có, nhưng rank của cậu thì... "Cô tiếp tân ấp úng.
"À, chỉ là tôi mới mua được một món vũ khí nên muốn kiểm tra thử khả năng của nó thôi. Nếu tôi thấy không ổn thì tôi sẽ rời đi ngay. Cô đừng lo quá. "Gladius hiểu ngay lí do.
"Ra là vậy ạ. Cậu rẽ trái sau khi ra khỏi cửa guild và cứ đi thẳng là sẽ tới thôi. "Cô tiếp tân hiểu ra nên đồng ý chỉ đường.
"Cám ơn. Mà sao guild lại không có nhiệm vụ nào hết vậy? "Gladius thắc mắc.
"Cậu từ đâu đến mà không biết thế? "Cô tiếp tân nghiêng đầu.
"À, ở một vùng hẻo lánh. "Gladius cười ngượng trả lời.
"Ùm, có lẽ cậu cũng biết là vương quốc này đang tập hợp nhân lực để chuẩn bị chiến tranh chứ? "
"Vâng, tôi biết chứ. "
"Chính vì vậy nên các mạo hiểm giả đều bị ép phải gia nhập làm lính hết cả. Những ai trốn được thì đều đã qua các vương quốc khác rồi. Người dân cũng biết tình hình nên không đến guild yêu cầu nhiệm vụ nữa, vậy nên chúng tôi chẳng có nhiệm vụ nào cả. Mà tôi thấy thắc mắc là tại sao cậu lại có thể vào được thành phố mà không bị bắt đi lính vậy? "Cô tiếp tân nghiêng đầu khó hiểu.
"Có lẽ do rank tôi thấp chăng? "Gladius cũng tự hỏi.
"Chắc vậy thật. Cậu nhớ cẩn thận đấy. "Cô tiếp tân gửi lời chào khi mỉm cười.
"Vâng, chắc chắn rồi. "Gladius đáp và vẫy tay trong khi rời đi.
Lí do của cậu không hẳn là chém gió. Cậu muốn nhận nhiệm vụ gì đó để có thể đánh quái kiểm tra thử cây dù mà cậu mới có được sáng nay ấy mà. Không có nhiệm vụ thì chỉ có thể đi hầm ngục mà thôi chứ biết làm gì hơn. Dù ở rank nào thì Gladius cũng có thể cân tất bởi sức mạnh của cậu.
___________chuyển cảnh__________
POV Gladius
Hầm ngục được coi là kho tài nguyên của một vương quốc nhưng hiện tại tôi có thể vào rất dễ. Bởi vì ở đây chẳng hề có ai canh giữ cả, chắc binh lính nghĩ rằng sẽ chẳng có ai vào nên cũng bỏ bê nhiệm vụ canh gác đây mà.
Mà do tôi còn có cả skill <kho vô hạn> nên có kiếm được thứ gì hay ho trong hầm ngục cũng có thể đút túi làm của riêng nữa chứ. Đừng coi thường gì tôi nhé, tôi là giai cấp vô sản nên phải nghĩ đến cái lợi của bản thân trước tiên là rất dễ hiểu thôi.
Dựa trên bảng thông tin được gắn trên tường của hầm ngục thì hầm ngục này có tên là 'lục địa quái vật' và được đánh giá là rank SS. Vì sao có cái tên như vậy hả, vì nơi này không hề có quy luật nào về việc tạo thành quái vật cả. Ví dụ tầng một có thể là quái orc thì tầng hai có thể là quái ngư hoặc ngược lại. Địa hình ở đây biến chuyển nổi ngày một lần nên mới được những người khai quật đặt tên như vậy.
Hầm ngục có bao nhiêu tầng thì không biết, nhưng trên bảng thông tin thì người ta mới chỉ khám phá đến tầng 45 là cao nhất. Được viết, một đoàn hơn 100 người rank đi vào mà chỉ có duy nhất 1 người trở ra thì có thể thấy cái nơi này nguy hiểm đến cỡ nào. Những đoàn sau này thì cố lắm cũng chỉ đến được tầng 40 có boss canh giữ thì cũng tạch gần nửa quân số.
Thế mà chỉ đổi lại được một thông tin duy nhất là boss tầng không đổi. Suy ra là mấy qui luật thay đổi của hầm ngục không áp dụng với boss. Boss bị diệt thì sau một khoảng thời gian thì sẽ hồi sinh lại chứ không biến mất luôn. Nghe cứ như game mmorpg ấy nhỉ, nhưng ai mà bị nó táng một cái là xác định đi bán muối đấy.
Sau khi đi vào trong thì những gì tôi thấy chính là cầu thang đi xuống. Các bậc to nhỏ khác nhau chứ không hề có quy tắc gì hết. Chắc là do nó được hình thành một cách tự nhiên chứ không phải do con người tạo nên. Tôi cứ đi xuống thật lâu cho đến khi tôi nhìn thấy mặt đất bằng. Tôi chưa vội lao vào ngay mà nhắm mắt lại để kết nối tới 'tạo vật sống' đang ở cùng với Celina.
Hình ảnh bắt đầu hiện ra trước mắt tôi là một cái hang động hơi tối. Ngoại trừ mắt, tai và miệng ra thì tôi không thể kết nối với bất cứ bộ phận nào khác. Nhưng có vẻ nơi này rất hôi vì tôi nhìn thấy Shin đang nhăn mặt trong khi bịt mũi quay mặt về phía này. Có lẽ Celina để 'tạo vật sống' ở bên người nên tôi mới thấy độ cao của các sự vật hơi khác với bình thường. Nếu so sánh thì có lẽ cô ấy kẹp 'tạo vật sống' ở giữa ngực mình. Vì sao tôi đoán được à, thì nhìn tên Shin cao hơn tôi cả cái đầu là hiểu thôi.
"Hai người đang ở đâu đấy? "Vì cả hai đang chẳng thèm nói gì nên tôi quyết định lên tiếng hỏi.
"Ai đấy? "Do Shin lần đầu biết đến việc này liền cảnh giác cao độ hỏi.
"Anh đấy hả? "Còn Celina thì hiểu ngay rồi xoay người sang chỗ khác trong khi lấy 'hình nhân' của tôi ra. Vì có Shin ở đây nên phải xoay đi vì tôi đang ở trong ngực em ấy.
"Ừ anh đây. Xin lỗi vì lâu rồi mới liên lạc với em. "Tôi đứng trên lòng bàn tay của em ấy nói.
"Gladius đấy hả??? "Shin ngạc nhiên nhìn tôi.
"Ờ, tôi đây. Đây là sức mạnh chủng tộc của tôi. Cho phép tôi có thể nhìn, nghe và nói chuyện với người khác từ xa. "Tôi trả lời.
"Đúng là cái giọng điệu nghe ứa gan này. Ma cà rồng đúng là bá đạo thiệt, hèn chi hồi đó bị người ta săn đuổi quá trời. "Shin nói khi nghe thấy tôi giải thích.
"Oi!!! "Tôi lên tiếng để lộ sự khó chịu của bản thân.
"À xin lỗi, xin lỗi. "Shin nhanh chóng trả lời với sự khó chịu của tôi.
Tất nhiên rồi, dù cho tôi được tái sinh thành ma cà rồng sau khi đã qua cái thời cả con người lẫn phù thủy đều săn đuổi. Nhưng Verne có cách để tái tạo lại cảnh tượng lẫn cảm giác để cho tôi học được thế nào là đề phòng nên tôi vẫn có thể cảm nhận được cái sự gay gắt của thời xa xưa.
Hơn nữa bản thân tôi còn từng gặp một phù thủy từ hồi tôi còn ở bên nước ngoài kia. Thực chất tôi cũng chẳng biết người đó là phù thủy nếu không được Verne nhắc tuồng. Cô ta kể rằng người đó là hậu duệ của gia tộc săn ma cà rồng có tiếng trong thời của cô, gia tộc Grimmore.
Sau khi tôi biết được sự việc thì tôi đã quay lại nhìn nhanh để biết được ngoại hình của cô ta để sau này còn đề phòng. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên cũng như cuối cùng với cô gái phù thủy đó. Do bản thân tôi không hề lắm chuyện mà đi tìm hiểu nên mới không gặp nữa thôi. Nhưng ở thế giới này thì tôi có thể tăng sức mạnh khi tăng lv nên tôi cũng chẳng lo gì về việc gặp lại cô nàng đó nữa. Cùng lắm thì đánh 300 hiệp suốt vài trăm năm với cô ta thôi. Mà nghĩ lan man nhiều quá, trở lại việc chính nào.
"Vậy, trở lại vấn đề chính, 2 người đang ở đâu đấy? "Tôi hỏi.
"Bọn tôi đang ở trong một hang động của lũ goblin gần thành phố. Vì nhiệm vụ bọn tôi nhận là diệt đoàn goblin, ít nhất hơn 50 con. "Shin tự hào kể với tôi.
"Trong lúc anh đi thì ngày nào bọn em cũng làm nhiệm vụ tiêu diệt nhóm goblin nhỏ hay hái thuốc nên bọn em đã lên được rank E. Nên bọn em mới có thể nhận nhiệm vụ này ạ. "Celina nhẹ nhàng kể thêm.
"Vậy à, anh thì vẫn ở rank G, dù cho anh đã tiêu diệt cả ổ hobgoblin nhưng vì nó không phải nhiệm vụ của anh nên anh chẳng ăn ké được chút điểm thưởng nào. Hình như hơn 100 con thì phải... "Tôi kể lại với giọng bình thản về việc lần đó.
"Đệch!!! "Shin nghe thế liền lên tiếng đầy buồn bực.
"Giề? "Tôi liền hỏi.
"Không có gì. "Shin đáp.
"Anh đang ở đâu rồi ạ? "Celina nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.
"Anh đang tham gia giải đấu tuyển chọn ở thành phố nào đó mà anh cũng chẳng nhớ tên nữa. Nhưng ở đây có hầm ngục tên là 'lục địa quái vật' với rank SS. Em có biết gì không? "
"Nơi đó nổi tiếng lắm ạ. Nếu đúng là 'lục địa quái vật' thì tức là anh đang ở lãnh thổ của tử tước Dazel. Vậy là anh đã qua tới vương quốc Padia rồi à? "Celina kể về những gì bản thân biết.
"Ừ, anh qua rồi. "
"Này, rank SS đó, cậu có ổn không đấy? "Shin lo lắng hỏi.
"Bình thường mà. "Tôi thản nhiên.
"Đệch, đúng là quái vật có khác! "Shin cảm thán.
"Anh làm gì ở đó ạ? "Celina hỏi tôi.
"Anh thử vũ khí mới đó mà. Anh vừa có được một thứ rất hay ho. "
"Vậy ạ. Anh nhớ là đi sớm về sớm đó, em đợi lâu nên nhớ anh lắm á. "Celina nói thế với tôi bằng giọng dễ thương.
"Tất nhiên rồi, anh sẽ về sớm nhất có thể. Nếu có chuyện gì thì em nhớ kêu anh thông qua hình nhân này nhé. "
"Vâng, em nhớ rồi ạ. "Celina tít mắt gật đầu với tôi.
"Vậy chào nhé Gladius, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. "Shin cũng nở nụ cười tự tin trong khi nói.
"Ờ, tôi tin tưởng ở cậu. "
Tôi đáp và ngắt kết nối với 'tạo vật sống'. Mở mắt ra và nhìn lại thì nơi hầm ngục này vẫn yên ắng như vậy. Tôi tiến bước vào sâu hơn trong khi dùng tay để móc cây dù của mình ra từ <kho vô hạn>. Khi cách xa khu vực cửa vào thì một lớp quái đã xuất hiện. Lại là lũ hobgoblin và goblina nữa, có vẻ tôi khá có duyên với bọn này.
Tôi đổi cây dù về hình thái thương và đâm về phía một con. Sau đó tôi dùng <viên vũ côn> để đập con đó vòng qua một đám khác. Sóng xung kích tạo ta làm cho những con xung quanh bị gã nhào và hai con trực tiếp ăn đòn thì đã xanh cỏ. Được đà như thế, tôi cứ xông lên trong khi rút kiếm trong thân cây dù ra và dùng <tam đoạn trảm> để lướt đi.
Trảm đầu tiên tôi lao tới và chém hết 3 con trước mặt. Trảm thứ hai tôi bẻ hướng qua bên phải để chém thêm vài đứa khác. Trảm cuối cùng thì tôi ngắt skill và dùng <sóng kiếm phá đất> đối với đám còn ở bên trái. Vì phạm vi của <tam đoạn trảm> có hơi xa vị trí của lũ hobgoblin bên trái rồi nên tôi mới quyết định dừng skill đó lại. Sóng kiếm ào ạt đánh thẳng về lũ hobgoblin đó làm bọn nó đều xanh cỏ. Sau một lúc quần đấu thì trận đánh đã kết thúc với tỉ số nghiêng hẳn về tôi. Tôi từ từ tra kiếm lại vào vỏ sau khi đã vẩy máu của lũ quái đi rồi.
"Đúng là hàng tốt mà. Không hổ cho cái danh thần khí. "Tôi vừa mỉm cười vừa đi tiếp xuống tầng tiếp theo.
_________chuyển cảnh________
Tôi cứ đi, đi nữa, đi mãi, đi đéo biết ngừng nghỉ luôn. Và tôi lại lần nữa gặp 1 cái tầng có cánh cổng to lớn đen ngòm. Tôi gặp boss mấy lần rồi nên tức là đây là tầng 50 nhỉ. Thế là tôi đã đi qua được giới hạn cao nhất của loài người mà chẳng hay biết gì à.
Không hẳn tầng nào cũng phải chơi lấy ít địch nhiều nên tôi cảm thấy mình đi cũng khá nhanh. Nói thật thì tôi thấy con boss ở mấy tầng trước đó còn yếu hơn mấy con creep mà tôi đánh bại trên đường nữa. Vì sao hả, tất nhiên là vì tôi vừa mới xuất một kích <huyết ảnh cuồng đao> hay <phục long tường thiên> thì HP của mấy con boss đó đã tuột một phát gần đến đáy luôn. Hoặc cũng do skill đó có sức mạnh quá ghê gớm hoặc do tôi toàn đánh với một lũ nên khi gặp nó có một mình nên tôi mới thấy nó yếu.
{Mà dẹp chuyện đó qua một bên đi, dù sao thì tụi nó cũng là một con boss, cũng nên tỏ lòng tôn trọng nó chút chứ. Chê bai tụi nó miết sẽ khiến tụi nó buồn thì sao?} Tôi nghĩ như thế xong thì lắc đầu để tập trung tinh thần của mình.
Tôi dơ chân lên và đạp mạnh vào cái cửa trước mặt mình. Do lực tác động quá mạnh, cánh cửa chuyển từ mở ra thành bay cái vèo vào trong luôn. Sao nhìn thiết kế hầm hố như vậy mà yếu sinh lí thế, tôi cảm thán trong lòng.
Tôi nhìn xung quanh phòng để kiếm con boss, cơ mà éo thấy nó đâu cả. Tất nhiên là tôi cũng kiểm tra trên trần căn phòng để đề phòng trường hợp con boss núp ở trên đó rồi. Dùng cả các giác quan nữa, kết quả thì vẫn là chẳng có gì cả.
_________chuyển cảnh________
POV Tác
Thực chất không hẳn là căn phòng không có boss. Mà là con boss đã bị Gladius cho một cước xanh cỏ luôn rồi. Mấy bác đoán đúng rồi đấy, vị trí hiện tại của nó chính xác là nằm sau cánh cửa bị Gladius đá bay. Vì đã chết nên dù Gladius có tìm thế nào cũng chẳng cảm nhận được gì cả.
"Kì cục thiệt ta, phòng này đách phải phòng boss à? Mà thôi kệ đi, để xem coi phòng này có gì hay ho không đã! "
Gladius đứng tự kỉ xong thì bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Dù cho hầm ngục có giống game thế nào đi nữa thì kho báu vẫn là phải đi tìm. Chứ đào đâu ra chuyện giết boss xong nó sẽ rơi đồ ra chứ. Sau một lúc tìm kiếm thì cuối cùng cậu cũng tìm được một căn phòng chứa đầy các thứ quý hiếm.
"Wow, tuyệt! Cái đống này giúp mình không lo về tiền bạc trong một thời gian đây. Mà còn có trang bị nữa chứ, để xem chút nào. "
Gladius vui cười khi thấy đống kho báu. Tất nhiên, nói là nói thế thôi, chứ cậu đâu hề để ý mấy cái phù du như tiền bạc. Cái cậu để ý chính là đống trang bị có ở đây mà thôi. Cậu vừa nói vừa tiến lại gần một cái thùng nhìn khá giống cái quan tài.
Mà quan tài là gì cơ chứ, chính là thứ mà cậu thích nhất ấy. Chắc chắn nó chứa thứ rất tốt đó thôi. Giống như khi xưa đó, cậu bật nắp quan tài thì tìm thấy một con ma cà rồng, bây giờ cũng bật nắp quan tài không lẽ sẽ thấy thứ gì kinh khủng hơn sao. Chắc chắn là méo nhé, cơ mà để chương sau mới tiếp tục đi.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com