Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Không làm tròn nhiệm vụ, đáng phạt!!!

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 13 tháng 2 năm 2020. Sorrry vì đăng trễ nhá!

_______________________________________

Nếu chỉ tính sơ thì tôi đã đến thế giới này cỡ 1 tháng nhỉ. Haizz, do có quá nhiều việc xảy ra mà tôi cứ tưởng đã trôi qua mấy năm rồi ấy. Cũng do tuổi đời bất tử nên tôi thường hay so sánh lệch như thế bởi vì tôi đếu thể chết. Dù cho có mệt cỡ nào thì tôi cũng chẳng cần phải ngủ lâu. Do méo có đồng hồ sinh học như người bình thường nên tôi ngủ bao lâu cũng được. Chỉ là do tập hoà nhập với đời sống con người nên tôi phải dậy sớm mà thôi. Vì vậy nên tôi luôn tỉnh giấc mỗi khi tôi cảm nhận được nhiệt độ môi trường thay đổi.

Tôi ngồi dậy, lắc lắc đầu của mình để giải toả chỗ xương cổ đang tê cứng. Rồi tôi bẻ mấy ngón tay, rồi cả bàn tay, đến cổ tay để khởi động các khớp. Sau đó tôi bật dậy khỏi mặt sàn và đi tới chỗ cửa để rời khỏi phòng. Binh lính thấy tôi đi ra thì cũng chỉ cúi đầu chào một cái rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình thôi vì bọn họ chỉ biết tôi như người quen của tướng quân Adam mà thôi.

Nhưng thế cũng tốt, tôi thật sự chẳng quen với cái sự khúm núm của họ mỗi khi tôi nói chuyện với họ. Tất nhiên rồi, hồi xưa tôi trốn chui trốn nhủi, cuộc sống tệ hơn cả một con cẩu nữa thì làm sao tôi có thể quen được việc người khác sợ sệt khi biết đến tôi. Vậy nên tôi cũng biết ơn thằng cha Adam vì không công bố mọi chuyện ra cho binh lính biết. 

Do ở đây có nước và những thứ cần thiết khác nên việc vệ sinh cá nhân của tôi không gặp chút khó khăn nào. Làm xong mọi thứ thì tôi đi dạo xung quanh đây một vòng vì chán. Bởi vì mỗi một khoảng cách giữa biên giới các vương quốc thì đếu có con ma thú nào để tôi săn giết cả. Cuối cùng tôi lên trên tường thành đứng hóng gió và bắt gặp Adam cũng đang ở gần đó.

"Ông ở đây à? "

"Chào ngài, dù là đội trưởng nhưng tôi cũng tự xếp cho mình một ca canh gác như mọi người. Chứ ngồi không cũng chán lắm! "

"Đúng thế. "

"Haizzz... "Cả hai chúng tôi đồng loạt thở dài.

Nói dăm ba câu thì tôi hỏi vị trí mà họ nấu ăn. Bởi vì tôi định sẽ nấu cho hai cô gái trước khi họ dậy. Tạm biệt Adam rồi tôi đi thẳng đến khu vực nấu ăn ở đây. Do có phép thuật lửa rồi nên tôi đã có thể tự nhóm lửa để nấu đồ ăn. Đặt một cái chảo lên bếp đợi cho nóng, tôi lấy cục thịt mà tôi cũng chẳng nhớ là thịt gì ra và cắt nó thành từng miếng nhỏ.

Chảo đã nóng thì tôi liền đổ nước vào đó rồi mới cho thịt vào. Nêm nếm gia vị rồi tôi đậy nắp chảo lại và tăng sức lửa lên. Đợi khoảng 15p thì cuối cùng nước cũng cô đặc lại và sền sệt. Tôi đổ ra hai cái chén rồi cho ngay vào <kho vô hạn> để nó không bay hơi. Do méo có rau nên tôi không làm thêm gì nữa mà cầm chảo đi rửa. Và vì không có gì để ăn kèm nên tôi đã nêm gia vị khá ít để cho vừa ăn khi nước cô đặc lại.

Nấu nướng xong thì tôi lại đi về căn phòng mà hai cô gái đang ngủ. Mở cửa bước vào thì cả hai vẫn còn đang ngủ say sưa ở trên giường. Do không biết phải làm gì nên tôi quyết định ngồi xuống giường của Erica và dựa lưng vào tường trong khi nhắm mắt.

_________chuyển cảnh_________

"Gla... Gladius... "

Tôi nghe thấy có ai đang gọi tôi thì phải. Đây là đâu, cái không gian bất thường này. Một màu trắng xoá và ở đó, tôi thấy một cô gái có mái tóc hồng dài suôn mượt đang đứng. Môi cô ấy mấp máy như đang nói gì đó nhưng tôi lại không nghe được. Tôi nhớ giác quan của mình mạnh mẽ lắm mà nhỉ, sao tôi lại không nghe được.

"Gladius... tìm... em... Thánh... quốc... "

Tôi chỉ nghe được mấy chữ ngắt quãng như thế cứ chẳng thể nghe rành mạch được. Tôi muốn hỏi lại cô ấy thì bỗng dưng không gian bắt đầu lung lay và dần sụp đổ. Cô gái đó đã biến mất và chỉ còn lại mình tôi ở đây. Lúc này thì tôi mới cảm nhận cơ thể của bản thân đang lay động, ngay sau đó là một cơn đau chạy qua đầu tôi.

"Đau quá!!!! "Tôi hét lên.

"Anh không sao chứ... Chịu dậy rồi hả??? Ai cho anh ngủ ở giường của em? "Tôi nghe được loáng giọng của Erica.

{Vậy tức là nãy giờ mình nằm mơ sao? Sao mình cảm thấy nó không giống mơ chút nào nhỉ?} Tôi trầm tư.

"Anh té đau lắm hả... Cho chừa, ai bảo dám ngủ ở giường của em... hứ... "

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ qua giường của Alice nằm. "Bỏ những thứ tôi đã thấy ở lại, tôi trả lời.

"K-k-khô... Ai cho phép anh ngủ với cậu ấy hả? Anh không được, biết chưa hả? "

"Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa! "Cuối cùng Alice cũng lên tiếng.

"Ờ, ăn sáng đi rồi chúng ta khởi hành! "Tôi trả lời Alice rồi lấy ra hai phần ăn từ trong <kho vô hạn>.

"Hứ... Lần này tha cho anh đó... "Erica đỏ mặt rồi nhận lấy đĩa thịt từ tay tôi.

Alice chỉ đành thở dài chứ không nói gì nữa. Có vẻ như họ đã nhân lúc tôi ngủ mà vệ sinh cá nhân cả rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy bản thân bị kéo đi nơi khác chứ không phải là tôi đã ngủ. Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy nhỉ?

__________chuyển cảnh__________

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã hơn hai tuần rồi. Dù cho tốc độ của việc cưỡi ngựa nhanh hơn tốc độ lúc tôi đi bộ nhưng bọn tôi không đi xuyên đêm nên quãng thời gian vẫn dài hơn so với lúc tôi đi một mình. Trong lúc cưỡi ngựa, bọn tôi có gặp đoàn binh lính từ thủ đô và có gặp qua tướng quân của vương quốc. Ông ta nói là ngưỡng mộ tôi rồi này nọ thứ, và kết thúc chính là tôi dộng hành vào mồm ông ta.

Tất nhiên là tôi không hề sử dụng phép thuật cũng như đấu pháp tán nhân của mình. Chỉ riêng về trạng thái chỉ số thôi thì tôi đã ăn đứt ông ta từ vòng gửi xe rồi. Tướng quân là một tên não cơ thích nói chuyện bằng nắm đấm chứ không phải tụi tôi thù hằn gì nhau đâu nhé.

Mà về lại hiện tại, bọn tôi đã có thể thấy được tường thành của thủ đô trong tầm mắt. Mà trong hai tuần này thì người thay đổi lớn nhất có thể nói chính là Erica. Cô nàng đã gần như mất đi chứng bệnh giả tsundere của mình. Erica đã có thể nói chuyện tự nhiên với tôi hơn, nhưng chứng bệnh vẫn lòi ra nếu cô nàng quá xấu hổ.

Nói tới thay đổi thì Alice cũng có thay đổi một chút. Cô nàng bắt đầu trở nên rụt rè hơn khi đối mặt với tôi, hay lén lút liếc nhìn tôi mỗi khi tôi không để ý. Nói chung thì cũng do tôi thôi, vì đã nhìn thấy hết mọi thứ của cô nàng trong một tình huống hết sức xấu hổ. Nhưng tất nhiên tôi không nổi máu dâm lên mà đè cô nàng ra rồi. Do đã thấy tường thành rồi nên bọn tôi cứ cưỡi ngựa như thế chứ không trao đổi gì với nhau nữa.

"Xin ba vị đưa ra thẻ nhận dạng! "

Khi bọn tôi đến gần cổng thành thì binh lính liền lên tiếng để chúng tôi dừng ngựa lại.

"Của tôi đây, còn hai người này thì... "

""Đây ạ! ""

Tôi đang lựa lời để nói thì hai cô gái cũng đưa ra thẻ guild như tôi, cùng là rank G.

"Được, ba người có thể qua. "Người lính trả lại thẻ cho bọn tôi rồi đứng qua một bên.

"À vâng, cám ơn. "Tôi đại diện cho cả ba rồi nhận lại ba tấm thẻ.

Rồi bọn tôi dắt ngựa chứ không cưỡi ngựa nữa vì đường đi không được rộng cho lắm. Vì đi bộ nên Erica cũng đi gần với Alice chứ không cần phải đi với tôi nữa.

"Sao mình cảm thấy cậu hay né tránh anh ấy vậy Alice? "Khi đang đi thì tôi liền nghe được giọng nói của Erica vang lên.

"H-hể??? Đ-đ-đâu có đâu! Cậu nói gì kì vậy, tại sao tớ phải né tránh anh ta chứ? "Alice giật mình hỏi ngược lại Erica.

"Cái phản ứng này... "

"S-s-sao đấy??? "

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau! "Erica nói câu cuối cùng.

Bọn tôi cứ đi cho đến khi tôi thấy được guild mạo hiểm giả thì tôi liền nói.

"Hai người về nhà trọ do gia đình của Alice quản lý đi! Tôi vào trả nhiệm vụ rồi sẽ tới đó. "

"U-ùm! Vậy bọn tui đi trước... "Alice trả lời xong cũng đột ngột tăng bước chân lên.

"Nhớ về với em sớm đó! Chờ tớ với.... "Để lại câu đó rồi Erica cũng ngay lập tức đuổi theo Alice.

Rồi tôi cột ngựa ở bên ngoài guild rồi mới bước vào trong. Bây giờ đã là buổi chiều nên quầy rượu tập trung khá đông người. Do đa số mạo hiểm giả đã về và nhận tiền của họ nên mùi rượu lúc này cũng khá nồng nặc. Khi tôi tiến đến quầy tiếp tân thì cũng có vài người chú ý đến tôi.

"Xin chào, anh có việc gì với ở guild ạ? "Cô ấy nở nụ cười khi hỏi tôi.

"À, tôi có thể trả nhiệm vụ mà tôi đã nhận ở thành phố khác không? "

"Vâng, không có vấn đề gì ạ! Bởi vì tất cả các guild đều được liên kết với nhau. "

"Vậy tôi trả nhiệm vụ vận chuyển! "Tôi nói rồi móc tờ giấy nhiệm vụ đã được đóng dấu hoàn thành ra đưa cho cô tiếp tân.

"À vâng, xin anh đợi cho một chút! "Cô ấy nhận lấy rồi đi vào phía trong.

Do chẳng biết nên làm gì nữa nên tôi đành đứng chờ ở đó. Thực chất thì đáng lẽ ra tôi sẽ đến thành phố Skaro để trả nhiệm vụ trước rồi mới về đây. Nhưng do khi bọn tôi đến được đó thì trời đã tối và cổng thành cũng đã đóng. Vậy nên tôi mới cầm cái nhiệm vụ này về đây vì tôi không muốn tốn thêm chút thời gian nào. Vì tôi đã để cho Celina đợi mình quá lâu rồi.

"Này cậu trai, cậu trông không giống một mạo hiểm giả cho lắm khi không cầm theo vũ khí bên mình đấy! "Một ông chú nào đó lên tiếng vui vẻ nói với tôi khi cầm trong tay một cốc bia.

"Do vũ khí của tôi khá lạ nên tôi cất nó trong túi không gian rồi. Vả lại nó khá là cồng kềnh nữa! "Tôi không muốn gây sự với lũ say xỉn nên cố trả lời có logic nhất có thể.

"À, à ra vậy! Hahaha, cậu có muốn lại đây uống với tụi tôi vài ly không? "Khi ông ta hỏi câu đó thì tự dưng mấy người xung quanh xám mặt lại như sắp bất tỉnh đến nơi ấy.

"À cám ơn sự tốt bụng của ông! Tôi định nhận tiền xong sẽ về luôn vì có người còn đang đợi tôi. "

"Hahaha, vậy à! Tiếc thật đấy! "

"Vâng, hẹn dịp khác nhé! "

Trong lúc tôi tán nhảm đôi câu với ông chú đó thì cô gái tiếp tân cũng đã đi ra khỏi đó. Bên tay phải còn một túi vải nhỏ nữa.

"Vâng, cám ơn anh đã đợi! Nhiệm vụ vận chuyển mà anh nhận ở thành phố Skaro đã được xác nhận! Đây là tiền nhiệm vụ, anh có thể kiểm tra. "Cô ấy nói rồi đưa cái túi vải cho tôi.

"À, được rồi cám ơn cô nhiều! "Tôi nhận lấy túi vải và chuẩn bị đi về thì một giọng nói khiến tôi cảm thấy hơi quen cmn thuộc vang lên.

"Iris, em xong chưa, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé! "Âm thanh vẫn còn đang ngoài cửa, khi tôi quay lại thì người đó cũng bước vào trong.

"Anh ấy thật là.... "Cô tiếp tân đằng sau tôi lên tiếng thì thầm.

"Gl-Glad-Gladius... C-c-cậu về rồi hả? "Người nói không ai khác chính là Shin, bây giờ hắn mới thấy mặt tôi.

"Thế, cậu muốn được ăn hành kiểu nào đây? "Tôi nở nụ cười trong khi toả ra cả đống sát khí.

"K-k-không phải như vậy đâu, cậu nghe tớ giải thích đã! "Shin run rẩy lắp bắp nói.

"Bỏ nhiệm vụ đi hú hí! Còn gì để giải thích nữa à? "Tôi đút tay vào trong không gian và lấy ra cây dù Dizester của mình ra ngoài.

"K-k-không... "Tên Shin lẩm bẩm trước cái luồng sát khí kinh người mà tôi toả ra.

"Anh không được gây rối trong guild! "

Cô tiếp tân đằng sau tôi cố gắng lắm mới thốt lên được một câu như thế, quả là có tình yêu vào thì con gái cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhỉ! Mà cũng có một phần là tôi toả áp lực đè lên tên Shin chứ tôi không có thả bậy bạ.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh chết hắn đâu! Cùng lắm thì hắn sẽ phải nằm dưỡng thương vài tuần thôi. Lúc đó thì cô có thể thoải mái mà chăm sóc cho hắn! "Tôi liếc mắt về phía sau trong khi nói.

"C-c-chủ guild... Ngài mau làm gì đi, anh Shin sẽ gặp chuyện mất! "Thấy khuyên tôi không được nên cô tiếp tân liền quay qua chỗ ông già lúc nãy nói chuyện với tôi. Ông ta là chủ guild à, nhìn bần vl~.

"Hahahaha, ta thấy chuyện này cũng vui đấy! Nhưng làm ơn né cái guild của ta ra có được không? "Ông ta vừa cười vừa đi lại gần tôi rồi ông ta khoác vai tôi với một lực khá mạnh. Có lẽ là người thường thì chẳng mấy ai chịu được lực đè đó đâu, nhưng ông đụng nhầm người rồi ông già!

"Né thì né thôi, nhưng ông bỏ tay ông ra trước khi tôi cho ông đo đất được chứ ông già? "Tôi thủ thế lại với Dizester để ông ta có manh động thì tôi sẽ thụt cho một cú liền.

"Chủ guild, cậu ta khuyên đúng đấy ạ! Trò đó không áp dụng được với cậu ta đâu! "Tên Shin cũng đứng ra khuyên giải tên già đó.

"Ta cũng muốn thử đấy! Haaa... "Ông ta nói rồi ngay lập tức chỉnh dáng đứng rồi dùng tay đang đè vai của tôi biến thành gô cổ tôi một cách nhanh chóng.

Tôi cũng nhanh chóng đưa tay còn lại lên đỡ lại cánh tay đó. Rồi tay cầm dù của tôi lụi cù chỏ ra đằng sau. Do bị bất ngờ với tốc độ của tôi và bị đau bởi cú lụi của tôi nên ông ta buông lỏng tôi ra. Và thế là tôi nhanh chóng tách khỏi ông ta rồi quay nhanh lại trong khi đâm thẳng mũi dù vào người ông ta. Ngay lập tức, thân hình ông ta bay thẳng vào bên trong bàn tiếp tân mà chẳng kêu ca được gì.

*bùm... rầm...*

Với lực tác động mà tôi đã giảm sức rồi, cũng như trọng lượng của Dizester thì ông ta chẳng chết nổi đâu. Cùng lắm thì sẽ gãy vài ba cái xương sườn và hơi khó để tỉnh lại ngay thôi. Chỉnh lý xong ông ta, tôi liền quay về phía cửa guild, và tên Shin đã chạy phắn đâu rồi.

"C-cậu ta đánh bay ngài ấy rất nhẹ nhàng... "Mạo hiểm giả nào đó lên tiếng.

"Ngài ấy là rank SS chục năm mới xuất hiện một lần mà đúng không? "

"Chắc là do ngài ấy quá chủ quan nên mới không phòng bị được thôi! "

"Ph-phải đó, ahahahaha! "

Rồi cảm đám mạo hiểm giả chứng kiến chuyện đó đều ngồi cười cứ như mấy thằng đang phê thuốc ấy. Dù ông ta có rank gì đi nữa thì muốn gây sự với mình bằng uy áp??? Về tập thêm vài trăm năm nữa đi rồi nói tiếp. Tôi không để tâm đến bọn chúng nữa mà ngay lập tức tập trung lại để nghe xem tiếng thở và tiếng bước chân của tên Shin đang ở đâu. Nghe được rồi!!!

"Ng-nguy thật!!! Hộc... Hộc... Phải chạy về quán trọ để cầu cứu Celina không là mình không toàn mạnh mất! "Nghe giọng thì cậu ta đang vừa chạy vừa thở dốc bởi vì tim đập khá nhanh do chịu uy áp của tôi.

Vì đã biết được vị trí của cậu ta rồi nên tôi ngay lập tức giậm chân xuống nền và biến mất ngay tức khác. Khả năng của Regulus Aurum, cho phép tôi có thể di chuyển mà chẳng ai có thể đọc được chuyển động. Và sau đó tôi đã xuất hiện trước mặt tên Shin, người đang hối hả chạy!

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com