Chương 48: Cô gái nhút nhát Alice
Tác: Hếlu mọi người, lâu lắm không gặp. Nay đăng 1 chương để mọi người biết tác còn sống thôi. Hiện tại tác đang cố khởi động lại project này trong thời gian sớm nhất nếu có thể, mong đến lúc đó vẫn có người ủng hộ tác nha!
_______________________________________
POV Gladius
Sau khi chữa thương cho ông ta xong thì tôi đã kéo ba cô gái rời khỏi sân đấu mà đi đến chỗ bảng nhiệm vụ rồi. Tất nhiên là tôi rời đi trong rất nhiều sự chú ý nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Từ cái hồi qua đây thì tôi đã thể hiện nhiều rồi, nên bây giờ có thể hiện nhiều hơn nữa cũng chẳng sao. Cơ mà khổ nỗi là...
"Hức hức... Gladius biết dùng phép thuật chữa thương rồi, như vậy thì em đâu còn cần thiết nữa... "Celina cứ bù lu bù loa lên khi biết tôi cũng có quang nguyên tố.
"Ma cà rồng trị thương... Lần đầu tiên em mới thấy đấy! "Erica thì cười cười vì ma cà rồng không thể sử dụng ma thuật.
"Haizz, thật tình thì anh có biết câu niệm ra sao đâu mà, nên em đừng lo nữa! "Tôi cố tìm lý do an ủi Celina hơn là đớp lại Erica.
"Nhưng mà anh có thể bị thương đâu mà cần Celina chữa trị cơ chứ! "Phát hiện điểm nói xạo trong lời của tôi, Alice lên tiếng.
"*khụ khụ* Có những thứ không cần thiết thì đừng nói Alice à! "Tôi ho khan vài tiếng.
"Thấy chưa, em vô dụng với anh rùi... "Nghe được vậy, cơn khóc của Celina lại tăng lên.
"Cho dù em vô dụng cũng không sao! Em là vợ anh mà, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được! "Tôi móc quân bài tẩy ra luôn, nói ngọt đến mức sến súa.
"Hức... Thật ư? "Celina nín khóc và nhìn tôi với con mắt ươn ướt.
"Tất nhiên là thật rồi! "Tôi gật đầu chắc nịch.
"Thế còn em? Em thì sao? "Erica cũng hỏi khi tự chỉ vào bản thân mình.
"Một cô phù thủy chuyên đi săn ma cà rồng là anh mà còn hỏi à... Hay là anh bỏ em nhỉ? "Tôi trêu chọc.
"Đừng bỏ em, em xin lỗi... "Erica mếu máo.
Không gian màu hường xuất hiện giữa 3 người bọn tôi. Alice chẳng biết nên chen vào thế nào nên chỉ im lặng đứng nhìn. Nhìn thấy vẻ mặt tỏ ra cô đơn của cô nàng cũng làm tôi cảm thấy khó chịu. Erica và Celina cũng nhìn thấy nên nói.
"Vậy thôi bọn em về nhà trọ để ăn sáng với nghỉ tiếp đây. Bọn em nghe thấy có chuyện nên mới qua đây xem thôi! "Celina mở lời và nháy mắt với Erica.
"À à, ừ ừ đúng vậy. Anh với Alice ở lại tìm nhiệm vụ làm đi nhé! "
Sau khi cả hai nói xong thì nhanh chóng dắt tay nhau đi khỏi guild. Alice nhìn thấy vậy liền nhìn qua tôi, tôi chỉ đành nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô nàng.
"Vậy hôm nay anh sẽ hộ tống em đi làm nhiệm vụ, đồng ý chứ? "Tôi hỏi sau khi đã thay đổi cách xưng hô vì tôi cũng cảm thấy thích cô ấy. Mặc dù không biết rằng tôi có nhận định sai lầm hay không nữa.
"Được ạ! "Alice mỉm cười vui vẻ trước lời đề nghị của tôi.
Rồi hai bọn tôi đứng nhìn bảng nhiệm vụ lần nữa để tìm thứ thích hợp. Rồi một bàn tay bắt lấy vai tôi và xoay người tôi lại.
"Cậu... rất đáng sợ đấy!!! "Shin nói với tôi bằng vẻ mặt nhăn nhó.
"Tôi đáng sợ thế lâu rồi, chỉ là giấu nghề thôi! "Tôi mỉm cười trả lời.
"Thề, sau này có gây sự với ai thì phải né cậu ra mới được, chủ guild còn bị nằm thẳng cẳng thì nói gì đến mạo hiểm giả bình thường cơ chứ! "Cậu ta bước lui vài bước trong khi nói thế.
Mấy mạo hiểm giả xung quanh nghe được thì cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình. Mà cái giấy cam kết đâu rồi nhỉ, hình như Elsa đang cầm thì phải. Lúc nãy đi vội quá nên chưa kịp lấy nữa, chắc đợi lão già hồi phục rồi lấy luôn một thể.
"Anh đáng sợ lắm hả? "Tôi quay qua hỏi Alice.
"Etou... Chắc là có chút chút... "Alice ngó nghiêng rồi ngập ngừng trả lời tôi.
"Có lẽ do ham hố căn nhà quá nên mình hơi nặng tay một chút! Sau này sẽ nhẹ tay hơn, chắc dùng tay không như lúc đánh với con rồng là ổn nhỉ? "Tôi nghe Alice nói vậy thì cũng tự nói với bản thân mình trong khi đặt tay dưới cằm để suy nghĩ.
"Mọi người ở đây đều có thể nghe thấy hết đấy nhá! "Shin lên tiếng quát tôi.
"Em không biết phải nói sao nữa... "Alice lắc đầu than.
"Thôi, thôi, giải tán đi, có gì đâu mà hóng ghê thế. Xem nhiệm vụ tiếp nào! "Tôi xua xua tay để đuổi bớt những mạo hiểm giả đang ở đây đi.
"Đi khám phá dungeon ở gần đây nhé! "Tôi quay sang hỏi ý Alice.
"Đó là nhiệm vụ rank B mà, làm sao chúng ta nhận được? "Alice nhìn bảng nhiệm vụ rồi hỏi tôi.
"Đâu có ai nói chúng ta nhất thiết phải lấy nhiệm vụ thì mới được làm. Với lại đi mê cung thì giúp em mau tăng cấp hơn là đi săn quái thường đó. "Tôi cười.
"Vâng... "Alice rụt rè gật đầu trước nụ cười của tôi.
Sau khi quyết định như thế thì tôi lấy thêm mấy nhiệm vụ diệt goblin này nọ để nhận. Bởi vì lâu rồi tôi chưa làm nhiệm vụ nên điểm rank của tôi chẳng tăng được chút nào cả. Tiếp viên xác nhận nhiệm vụ giúp tôi là Iris, tôi nhờ cô nàng lập cho tôi với Alice thành một nhóm luôn bởi vì như thế mới chia điểm kinh nghiệm được. Shin đòi đi theo nhưng tôi đã dọng vào bụng cậu ta một cái và để cậu ta ở lại đó cho Iris chăm sóc. Cơ mà trước khi kịp bước ra khỏi guild thì bọn tôi lại bị giữ lại.
"Này, này! Đợi đã! "Giọng ông chủ guild vang lên, có vẻ như ông ta khoẻ lại rồi nhỉ.
"Tôi thắng nhá! "Tôi chỉ đơn giản đáp lại như thế sau khi quay lại nhìn ông ta.
"Ta nhớ mà, cậu đưa thẻ guild cho Elsa để nó tăng rank cho cậu đi, rank SS. Còn ngôi nhà thì để sau có được không? "Ông ta khiêm nhường hỏi.
"Ể... Tôi chỉ cần căn nhà chứ rank guild thì sao cũng được! "Tôi trề môi trước lời nói của ông ta.
"*khụ khụ* Cậu có biết là không phải ai muốn cũng có thể lên được rank SS đâu! "Thấy tôi khinh bỉ cái rank quá mức, ông ta ho khan vài cái.
"Có tôi là không muốn nhưng vẫn được lên đấy thôi! "Tôi tỉnh bơ nói.
Cả đám người trong guild mạo hiểm giả xém chút nữa té nhào ra đất bởi câu nói của tôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn đưa thẻ của mình cho Elsa để cô ấy tăng rank cho mình. Còn tôi thì kéo Alice đi lại bảng nhiệm vụ để lấy tờ thám hiểm dungeon rank B xuống vì bây giờ rank của tôi đã ở trên cái nhiệm vụ rồi nên tôi có thể dễ dàng nhận nó.
"Nói đi, cậu uống thuốc phục hồi ma lực khi nào mà sao ta không thấy? "Ông chủ guild hỏi khi lại gần tôi, làm tôi cảm thấy nổi cả da gà.
"Uống gì chứ, bị đập trúng não nên lên cơn khùng hả? "Tôi hỏi khi dùng tay xem xét đầu ông ta.
"Uiz, cậu làm gì đấy, ta hoàn toàn hồi phục rồi! "Ông ta quát tháo khi hất tay tôi ra.
"Ờ, thế thì tốt. "Tôi méo quan tâm đến ông ta nữa.
Cuối cùng thì Elsa cũng đi ra cùng với tấm thẻ guild rank SS của tôi ở trên tay. Nhận lấy tấm thẻ, tôi tiếp tục đăng kí nhận nhiệm vụ khám phá dungeon và nhanh chóng dắt tay Alice rời đi. Tên chủ guild muốn đi theo nhưng cũng bị tôi đấm cho một cái vào bụng và bị bất tỉnh ngay giữa guild.
___________chuyển cảnh___________
Đi chung với nhau thì tôi để ý thấy Alice chẳng hề mặc trang bị phòng thân nào ngoài bộ đồ bình thường và một cây gậy phép nhỏ để kích hoạt phép thuật. Nên tôi quyết định sẽ đưa cây quyền trượng với cái áo choàng mà tôi tìm được trong dungeon ở Padia.
"Vào dungeon rồi anh sẽ đưa cho em mấy thứ tốt hơn! "Tôi nói trong khi đang dắt tay Alice.
"T-thôi, anh không cần tốn tiền vì em đâu... "Alice e thẹn từ chối, đoạn đối đáp này khá giống một đôi nên mặt em ấy trở nên hơi đỏ.
"Yên tâm, mấy cái này anh kiếm được ở dungeon nên không lo tốn tiền. Xin lỗi vì làm em hi vọng, chỉ tại bây giờ anh thực không có đủ tiền mua thêm trang bị cho em. "Tôi cười ngượng nói.
"Ể... K-k-không có đâu mà... Đồ của anh lấy được trong dungeon thì chắc chắn còn tốt hơn đồ mua ở các tiệm nữa. Em không có thất vọng gì đâu, em chỉ sợ anh tốn tiền thôi! "Alice lắp bắp nói.
"Mà nãy giờ chúng ta nói chuyện giống một cặp nhỉ? "Thấy không khí hơi ngại ngùng nên tôi buông một câu đùa.
"M-m-một cặp.... L-l-làm sao có thể chứ.... "Alice đỏ mặt nói lí nhí.
{Hình như bây giờ không thích hợp để đùa cho lắm nhỉ?}
"Ahaha, cũng phải nhỉ, Alice xinh thế cơ mà. Làm sao mọi người nghĩ anh với em là một cặp được chứ! "Tôi tự hạ thấp bản thân mình với một nụ cười ngượng.
"K-k-không phải như vậy đâu... Em mới không xứng với anh... "Nghe câu nói của tôi thì Alice lại càng thêm lắp bắp hơn nữa, có lẽ tôi nên câm đi thì hơn.
Do đây là một dungeon được đánh giá là rank B nên có khá ít người dám đến. Sau khi dắt Alice vào một góc khuất thì tôi đẩy em ấy vào tường và chống tay phải lên tường khi đối mặt với em ấy.
"A-a-anh định làm gì vậy??? "Alice ấp úng hỏi tôi.
"Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình, được chứ? "Tôi đưa mặt mình lại gần mặt em ấy trong khi nói.
"E-e-em có đ-đánh giá thấp bản thân đâu... "Với khuôn mặt đỏ, Alice cứ đảo mắt qua lại trong khi trả lời tôi.
"Thế sao em lại nói rằng em không xứng với anh? "Vẫn giữ tư thế đó, tôi hỏi.
"T-t-thì một người đẹp trai, mạnh mẽ như anh thì em làm sao dám mơ đến chứ... "Alice nói với giọng buồn dù cho khuôn mặt vẫn còn đỏ chót.
Không nói gì thêm, tôi hôn thẳng vào môi của em ấy. Việc này khiến em ấy ngạc nhiên và mở to mắt. Sau đó em ấy cũng nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn. Thấy ổn rồi nên tôi bắt đầu bạo hơn, lưỡi tôi từ từ luồn qua khe môi của em ấy. Rồi tôi đảo lưỡi của mình trong khoang miệng của em ấy. Alice cũng cố bắt chước nhưng do không biết cách nên em ấy đành để yên. Sau khi thấy đủ rồi, tôi liền tách môi mình khỏi đôi môi của em ấy. Một sợi dây mỏng chạy từ miệng tôi đến miệng em ấy rồi đứt khi môi bọn tôi cách nhau quá xa.
"Một người biến thái đi cưỡng hôn con gái nhà lành như anh thì có gì tốt chứ? "Tôi nở nụ cười mỉm khi hỏi.
"Anh đừng nói vậy ạ, em xin lỗi. Em sẽ không đánh giá thấp bản thân nữa... "Alice không biết nói gì nên chỉ đành xin lỗi tôi.
"Ùm, vậy thì tốt! "Tôi nói rồi cách xa em ấy ra, "Xin lỗi vì cướp mất nụ hôn đầu của em. Đáng lẽ phải để em hôn người em yêu mới đúng nhỉ? "
"Anh... là người mà em yêu... nên không có vấn đề gì đâu ạ... Anh phải chịu trách nhiệm với em đó... "Alice bạo dạn bám lấy tôi khi choàng hai tay ra sau cổ tôi.
"Chắc chắn rồi, anh cứ tưởng rằng em không thích anh đấy? "Tôi cười nhẹ một cái.
"Chỉ là do em cảm thấy xấu hổ khi đối diện với anh nên em mới tránh mặt anh... "Alice cúi đầu.
"Anh rất vui khi biết được tình cảm của em. Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em trước mặt Alida và Ray. "
"A-anh không nhất thiết phải... như thế đâu... Chỉ cần anh nhớ đến em là được rồi... "Alice rụt rè bảo.
"Lại hạ thấp bản thân mình rồi! Cô gái hư, phải phạt! "
"Ể... Umhm... "
Trước khi Alice kịp nói thêm thì tôi đã hôn em ấy thêm lần nữa. Cái bờ môi mềm mại này, mùi hương của em ấy, tất cả chúng thực sự rất quyến rũ. Ể??? Từ bao giờ mà suy nghĩ của tôi giống với một tên biến thái thế này???
"*thở hổn hển* Em xin lỗi... "Ngay khi vừa tách môi ra, Alice vừa thở vừa xin lỗi tôi.
"Người phụ nữ của anh, dù đến trước hay đến sau thì anh đều thương như nhau, em ổn với việc này chứ? "
"V-v-vâng, em rất hạnh phúc ạ... "Alice ôm trầm lấy tôi và gục đầu trong lòng tôi.
"Ùm, anh cám ơn, vì đã chấp nhận anh... "Tôi cũng ôm lấy em ấy.
Sau khi ôm nhau thắm thiết trong tầng đầu dungeon thì bọn tôi cũng tách ra. Vì nhớ được bọn tôi đang ở đâu nên khuôn mặt của Alice lại đỏ lên vì xấu hổ. Cũng may là ở tầng này chẳng có ai nên không ai chứng kiến hành động này của bọn tôi.
"Umm... Etou... Vậy em cầm trượng phép này với áo choàng nhé. Trượng phép này hỗ trợ cho hoả thuộc tính và áo choàng có khả năng phòng ngự rất mạnh! "Do muốn xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng giữa bọn tôi nên tôi lấy cây trượng cùng áo choàng ra đưa cho em ấy.
"V-vâng... "Alice rụt rè nhận lấy nó.
"Mà em đừng lo về hai người kia, có vẻ như họ cũng ủng hộ việc em đến với anh đấy! "Tôi nắm tay em ấy sau khi em ấy đã mặc đồ xong.
"Em đã nghe Erica nói ạ... Nhưng còn công chúa... "
"Anh cá là cô ấy cũng muốn như vậy nên hai người họ mới để cho chúng ta ở riêng với nhau đấy. Mà thôi, hãy giúp em mau chóng lên lv nào! "Tôi cười mỉm khi nói với em ấy.
"Dạ vâng! "Alice cũng tươi cười đáp lại lời tôi.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com