Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Sự ấm áp của một gia đình

Tác: lâu lắm rồi mới quay lại đây, mong mọi người vẫn khoẻ và sống vui vẻ. Đăng vào thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2023!

_______________________________________

Hiện tại thì tôi đang đứng đối diện với nhóm Kyo. Alice cũng đã đứng xuống đất vì em ấy nhớ tới lần đầu tiên tôi sử dụng hoả nguyên tố.

"Vậy tôi bắt đầu đây! Hỡi hoả thần, xin ngài hãy xuất hiện và sưởi ấm cho chúng tôi <hoả thuật>. "

*phừng*

Một ngọn lửa to như ngọn đuốc xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi. Tôi điều chỉnh ma lực để cho ngọn lửa trở nên to hơn nữa. Và rồi nhóm 4 người lẫn Alice đều bắt đầu nhăn mặt và chảy mồ hôi vì cảm thấy nóng. Thấy trình diễn đủ rồi nên tôi thu ma lực lại và ngọn lửa biến mất.

"Như vậy được chứ? "

"Ùm, được rồi... Tôi rất ngạc nhiên khi phép thuật hoả sơ cấp lại mạnh như thế đấy! "Mel nói.

"Không đâu, chỉ có một mình anh ấy là làm được như thế thôi. Nếu tôi là người kích hoạt phép thì nó cũng chỉ đủ khả năng dùng để châm lửa thôi. "Alice lắc đầu phủ định.

"Vậy là do cậu sở hữu nguồn ma lực cực lớn? "Elfi tò mò.

"Đúng là vậy! "Tôi khẳng định.

"Vậy cậu có bao nhiêu thuộc tính rồi? "Mel lên tiếng hỏi.

"Anh ấy.... "Tôi đưa tay lên ngăn Alice, "À tôi chỉ mới có 2 thuộc tính nguyên tố là hoả với quang thôi! Do không phải nguyên tố nào tôi hấp thụ cũng được. "Do việc sở hữu cả 6 nguyên tố cơ bản quá biến thiên nên không thể khai hết được.

"Có thật không đấy? "Với ánh mắt nghi ngờ, Mel nhìn tôi.

"T-thật mà, xạo làm gì? "Tôi lỡ cắn phải lưỡi.

"Thế sao cậu biết rằng sẽ thức tỉnh được phong nguyên tố? "Mel dò xét.

"Tôi đâu biết, chỉ là thấy cô là pháp sư nên hỏi thử thôi! "Thực tình thì tôi có biết gì éo đâu, chỉ là có pháp sư thì hỏi thử thôi. Nếu cô nàng trả lời là thuộc tính hoả thì tôi cũng chẳng xin xỏ gì cho mất công.

"Vậy à... Vậy cậu muốn lấy máu kiểu gì? "

"À thì, việc này có chút không tiện để nói ra... "Tôi ngập ngừng.

"Mày muốn làm gì Mel hả? "Chuk giương cung và nhắm thẳng vào tôi.

"Tôi chỉ lấy máu thôi, anh có thể giám sát. Ý tôi là không tiện vì có những người khác ở đây. "Tôi tỉnh ruồi nói, cho dù cậu ta có bắn cả ngàn mũi tên cùng lúc thì tôi cũng méo chết được.

"Được, vậy chúng ta qua kia! "Chuk bỏ cung xuống rồi chỉ về cái đường hầm để dẫn lên tầng trên.

"Tất nhiên rồi. Để đảm bảo thì cho Alice cũng đi theo nhé, em ấy biết cách tôi lấy máu. "Tôi chỉ vào Alice.

"Ùm, không sao. "Mel nhanh chóng gật đầu.

Rồi bốn người bọn tôi di chuyển qua con đường có ngã rẽ và dừng lại tại đó. Tôi để Alice đứng với Chuk và đi lại gần Mel. Tất nhiên là tôi sẽ đứng ở góc nào không khiến Chuk hiểu lầm, vì dù sao thì đây cũng là hoa đã có chủ.

"Vậy làm phiền cô kéo phần vai áo trái xuống một chút, vì tôi sợ máu sẽ dính vào bộ đồ của cô. "

Lý do của tôi khá chính đáng nên lúc tôi nhìn qua Chuk thì anh ta gật đầu coi như chấp thuận. Sau khi Mel kéo vai áo xuống thì tôi cúi sát lại gần bả vai của cô nàng và găm răng nanh vào.

"Ugh... "Mel kêu lên một tiếng nhỏ vì bị đau.

Chuk định giương cung lần nữa nhưng chưa kịp thì tôi đã tách răng ra khỏi bả vai và liếm cho vết thương của cô ấy lành lại. Tôi chưa bao giờ hút quá nhiều máu chỉ để kích hoạt phép thuật cả. Chỉ là nếu có thì chắc là do tôi không kìm chế được khi ngửi thấy mùi máu mà thôi.

[Bạn đã nhận được phong nguyên tố!]

[Bạn đã nhận được ám nguyên tố!]

[Do skill <tự động max cấp các skill> nên phép thuật phong và phép thuật ám của bạn đã max cấp!]

"Sao rồi? "Chuk đi lại đỡ Mel và hỏi tôi.

"À, không có kết quả gì, chắc là tôi không thức tỉnh được thuộc tính mới rồi. "Tôi lắc đầu và tỏ vẻ tiếc nuối. Chứ nếu tôi nói mình nhận được thêm hai thuộc tính mới thì Chuk sẽ biết Mel nói xạo. Mặc dù tôi nghĩ anh ta đã biết thân phận của Mel rồi.

"Thế à, tiếc thật nhỉ. "Mel cũng tỉnh táo lại và lên tiếng.

"Đúng vậy đó! "

"Vậy chúng ta quay về chỗ của Kyo đi! "Chuk chỉ về phía đó.

"À thôi, do không mang theo đồ ăn nên tôi nghĩ sẽ quay lại sau! "

"Vậy thì hẹn gặp lại nhé! "Mel cười và vẫy tay với bọn tôi.

"Nếu có duyên. "Tôi cũng trả lời rồi dắt tay Alice rời đi theo hướng ngược lại.

Nãy giờ Alice không nói gì hết bởi vì em ấy thực sự chẳng biết tí gì về năng lực của tôi cả. Vậy nên em ấy tin tôi vô điều kiện mà không hề nói một tiếng nào.

"Chúng ta chỉ đi đến đây thôi hả anh? "Sau khi đi được một lúc thì Alice mới lên tiếng hỏi tôi. 

"Ừ, chỉ đi đến đây thôi. Nếu để hai người kia ra rìa lâu quá thì chắc anh sợ anh sẽ bị giận đấy! "Tưởng tượng thôi tôi cũng thấy ớn lạnh rồi. 

"Ùm hihi. Mà anh không thức tỉnh thêm được thuộc tính phép thuật nào sao? "Alice tiếp tục hỏi. 

"Ùm, anh không nhận thêm được cái nào cả! "Không phải tôi cố tình nói dối, mà là tôi cảm nhận được Chuk đang đi theo nên tôi mới nói như thế. 

"Tiếc nhỉ? "Alice hỏi tôi với giọng hơi chút tiếc nuỗi. 

"Thì sau này tìm người khác hút lại xem thế nào là được mà. "Dù cho tôi đã nói ra rồi nhưng anh ta vẫn đi theo thì chắc chắn là nghi ngờ tôi cố tình làm việc đó nên tôi phải tương kế tựu kế một chút. 

"Anh không được có thêm vợ đâu đó, nếu không thì tình cảm của anh dành cho em sẽ lại ít đi. "Alice phồng má chỉ chỉ tôi. 

"Chuyện đó thì anh không biết đâu nhé, nếu gặp pháp sư đã có chồng thì chắc chắn anh sẽ không có thêm vợ nữa. Mà anh tưởng em nhút nhát lắm mà, sao giờ bình tĩnh thế hử? "Tôi trêu chọc em ấy. 

"Xí! Do lúc đó em xấu hổ thôi chứ bộ. Tự dưng hôn người ta hà... "Alice lẩm bẩm với thái độ dễ thương. 

Bọn tôi lên được tới tầng một thì Chuk đã không còn đi theo nữa. Không biết do anh ta ghen hay anh ta lo cho sự an toàn của bọn tôi nữa. Nhưng nếu không còn đi theo thì thoải mái hơn rồi. Mà tôi cũng chỉ định dẫn Alice theo cho đến lúc lv của em ấy cao hơn mà thôi. Chứ tôi mà làm nhiệm vụ thì tôi sẽ đi một mình rồi chơi với cái dungeon này trong một nốt nhạc luôn còn nhanh hơn. 

Rồi bọn tôi nhanh chóng đi về quán trọ trong khi Alice đang ôm lấy và kẹp cánh tay của tôi giữa bộ ngực của em ấy, điều làm này tôi cảm thấy phê cực. 

"Hai người có vẻ vui nhỉ? "Thấy bọn tôi bước vào nhà trọ trong tình trạng như thế, Erica lên tiếng trêu chọc. 

"Mình đã biết là mọi việc sẽ thành như thế này mà. "Còn Celina thì vẫn tươi cười khi nhìn bọn tôi. 

"Biết trước là thế, nhưng mình vẫn cảm thấy khó chịu vì anh ấy đã làm việc người lớn trước với cậu! "Erica nhăn nhó rồi liếc tôi một cái. 

"Rồi, rồi. Sau này anh sẽ làm với em. Mà mấy em có đi làm gì nhiệm vụ gì chưa? "Tôi hỏi khi đi lại chỗ bàn. 

"Vâng, tụi em đã làm xong nhiệm vụ hái thảo dược và tiêu diệt goblin ạ. Mà Erica thật là tuyệt vời, cô ấy có thể dùng phép thuật mà không cần niệm phép đó. Mặc dù những từ ngữ cô ấy nói thì em chẳng hiểu gì hết trơn... "Celina kể về nhiệm vụ với giọng hơi buồn, chắc do chỉ có em ấy là không có sức mạnh để tấn công đây mà. 

"Tớ đã nói đó là ma thuật chứ không phải phép thuật mà. "Erica phản bác lời của Celina với một cái thở dài. Cũng phải thôi, ở thế giới này có phép thuật nên có là ma thuật đi chăng nữa thì cũng bị lầm tưởng là phép thuật thôi. 

"Em đi nói cha làm đồ ăn cho chúng ta ạ. "Alice nhanh nhảu chạy vào bên trong quầy của quán trọ. Cũng do Alice muốn phụ giúp gia đình thôi chứ tôi chẳng hề yêu cầu. 

"Ùm, em cứ giúp gia đình trước đi rồi sau đó hãy quay lại và ăn chung với bọn anh. Mà em đừng có cãi lại mỗi khi có ai nói về ma thuật của em nữa Erica à. Thế giới này khác thế giới trước nên ai cũng nghĩ đó là phép thuật thôi. "Tôi cười và đáp lại. 

"Vâng, em hiểu rồi... "Erica trả lời với giọng buồn bã. 

"Và Celina không hiểu những lời của Erica nói cũng là vì em ấy không nói ngôn ngữ cùng ngôn ngữ sau khi tới đây nên em mới không hiểu thôi. Hình như ma thuật bắt nguồn từ nước Đức, phải không nhỉ? "Do không đối đầu nhiều nên tôi chẳng biết. 

"Là Nga ạ! "Erica tức giận nói. 

"Nói chung là do không đồng ngôn ngữ nên em mới không hiểu được thôi. Giống như là giữa những con quái vật với nhau cũng có giao tiếp nhưng chúng ta không hiểu đấy. "Tôi lấy ví dụ vì ở thế giới này dù cho có nhiều vương quốc nhưng lại không hề xuất hiện một ngôn ngữ nào khác. 

"Ùm, em hiểu rồi ạ. "Celina tươi cười gật đầu, "Vậy là trong nhóm chỉ có mình em là không có skill tấn công nào... "Nhưng rồi cũng nhanh chóng buồn trở lại. 

"Anh đã nói là em không cần phải để tâm chuyện đó mà. Anh chấp nhận em là vợ anh đâu phải vì cần em chiến đấu đâu. Anh chỉ mong là em có thể tự bảo vệ bản thân mình thôi. "Tôi cầm lấy bàn tay đang nằm trên bàn của Celina trong lúc nói.

"Ôi Gladius... "

"Celina... "

"Gladius... "

"Celina... "

Hai bọn tôi cứ vừa gọi tên nhau vừa đưa mặt lại gần nhau. Cả hai bọn tôi đều đã chìm vào không gian màu hồng rồi thì bị kêu tỉnh lại.

"Này, Gladius và Celina!!! Em vẫn còn ở đây đấy nhá. "Erica kêu lên rồi nói với giọng khó chịu.

"À ừ, anh xin lỗi. "Tôi tỉnh khỏi cái không gian màu hường đó rồi ậm ừ.

"Tớ xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu. "Celina cũng cúi đầu và xin lỗi một cách dịu dàng.

"Lần sau đừng như vậy nữa là được. Và anh phải nhớ là bây giờ anh đã có đến ba người vợ rồi chứ không phải một mình Celina đâu nhé! "Erica chống hông và phồng má khi nói.

"Vâng, vâng, do anh sai. Anh sẽ chú ý kĩ hơn. "Tôi gật đầu vì em ấy nói đúng.

"Đồ ăn đến rồi đây! "Bọn tôi nói chuyện được một lúc thì Alice cũng quay lại với mâm đồ ăn trên tay.

Tôi nhanh chóng lại gần và để từng món lên bàn rồi nhấc cái khay khỏi tay của em ấy và để nó qua một bên. "Em ngồi ở đây dùng bữa với bọn anh luôn đi! "

"Nhưng mà em còn đang phụ mẹ em... "Alice nói trong khi nhìn về hướng Alida. Cơ mà bà ấy cũng đang đi sang đây rồi.

"Con cũng ăn cùng với mọi người đi. Công việc cũng sắp xong rồi! "Alida nói và nháy mắt với Alice một cái.

"Dạ... "Alice lại đỏ mặt và ngồi vào bàn.

"Nhớ chăm sóc tốt cho nó nhé! "Alida quay qua và nói với tôi. 

"Cô cứ yên tâm. "Tôi gật đầu mạnh một cái thể hiện sự quyết tâm. 

"Mẹ à.... "Alice xấu hổ kêu lên. 

"Ối, vậy thôi ta đành để cho gia đình mấy đứa yên vậy! "Alida chạy đi khi vẫn buông ra lời trêu chọc cuối cùng. Đúng là phụ nữ mà. 

"Xin lỗi mọi người, mẹ của em hơi... "Đến Alice còn không biết nên lựa lời thế nào để nói về sự nhí nhảnh của mẹ mình nữa mà. 

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, bà ấy chỉ nói đúng sự thật thôi mà. "Celina mỉm cười và nói. 

"Đúng vật đấy, mình ước mẹ mình cũng dễ thương như bà ấy đấy. "Erica cũng thế. 

"Ùm, cả ba người đều là vợ anh, đều là gia đình quý báu của anh ở thế giới này mà, mẹ em có nói gì sai đâu. "Tôi cũng gật đầu đồng tình. 

"Ohh, anh thật là... "

Cả ba cô gái đều phản ứng với câu nói của tôi. Erica thì mỉm cười vui vẻ, Celina thì cúi đầu nhìn xuống bàn trong khi cũng mỉm cười nhẹ với khuôn mặt ửng đỏ. Và Alice thì lấy tay ôm hai má và vặn vẹo qua lại thể hiện sự vui sướng, chắc thế!!! 

"Thôi được rồi, chúng ta mau ăn trưa thôi. Đồ ăn nguội thì mất ngon đấy. "Tôi nhanh chóng đổi chủ đề vì mấy cô nàng này mà cứ như thế chắc phải tạm biệt cái việc ăn chưa của tôi luôn quá. 

"Vâng ạ ~ "Cả ba người họ đồng thanh đáp lại lời tôi với giọng điệu dễ thương. 

Gia đình bốn người nhỉ... Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cùng với nhiều người như vậy, chắc hơn một tháng rồi. Hồi còn ở gia đình Lionel thì tôi hay ăn cùng hai ông bà Lionel và cô em gái. Còn trước đó thì khỏi phải nói rồi vì tôi chỉ đi lục lọi mấy thứ cơm thừa canh cạn trong mấy cái thùng rác để ăn hoặc cũng có thể là nhịn đói mà thôi.

{Hơi ấm gia đình, thật sự rất ấm áp nhỉ...} Tôi nghĩ. 

"Gladius, sao anh lại khóc, đồ ăn không ngon ạ? "Alice nhìn tôi với con mắt lo lắng, Erica và Celina nghe thấy vậy thì cũng nhìn tôi chằm chằm. 

"Ể? "Tôi đưa tay lên mắt mình để lau nước mắt đi, "À, chắc là do anh nghĩ đến chuyện trong quá khứ ấy mà, mấy em đừng lo. "Tôi lên tiếng trấn an ba cô gái. 

"Tụi em sẽ ở bên anh mà, anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu! "Do Erica biêt được hoàn cảnh của tôi nên nói. 

"Ùm, anh biết mà. "Tôi gật đầu với em ấy. 

"Có chuyện gì sao ạ? "Celina ân cần hỏi tôi. 

"Nếu có chuyện gì thì anh phải nói tụi em biết với nhé. Tụi em là g-g-gia đình anh mà. "Alice vẫn cảm thấy xấu hổ khi nói về việc này trước mặt mọi người. 

"Ừ, anh biết rồi mà. Nếu có việc gì thì anh sẽ nói cho mấy em biết. "Tôi gật đầu lần nữa thể hiện sự đảm bảo. 

"Vậy thì tốt, ăn thôi nào! "

Erica cũng gật đầu rồi gắp thức ăn vào chén cho tôi, Celina và Alice cũng làm theo rồi cả ba nhìn nhau rồi cười. Và tôi thì bị nhồi nhét đến mức bị đầy bụng luôn. 

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com