Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Đáp án

"Cậu còn thấy hơi hối hận vì đã không cắn sâu thêm chút nữa."

Sau khi từ Tân Cương trở về, Trì Vũ gần như nằm nhà ngủ li bì trọn cả hai ngày. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia leo núi trượt tuyết ở độ cao lớn, chưa có ngày nào được một giấc ngủ trọn vẹn, đến cuối cùng, cậu hoàn toàn chỉ nhờ vào chút ý chí mà trụ vững.

Trước chuyến đi thì vướng vụ tranh chấp hợp đồng với Cooly, trong chuyến đi lại gặp sự cố gãy bộ cố định chân bất ngờ, hai tuần vừa qua cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Đương nhiên Lương Mục Dã nhìn thấu tất cả. Anh kiên quyết gác lại mọi việc trong ba ngày này, cho cả nhóm xả hơi, bản thân cũng chẳng đi đâu, cứ ở lì trong nhà cùng Trì Vũ nghỉ ngơi.

Đến khi Trì Vũ lơ mơ tỉnh lại lần nữa, cậu nghe thấy tiếng lục đục ồn ào ngoài phòng khách.

Lương Mục Dã vừa chạy bộ về, mặc áo thun bó sát, mái tóc rối bù giấu dưới mũ lưỡi trai, một tay xách đồ ăn sáng, một tay cầm dây dắt Sủi Cảo, đang ra sức bảo nó im lặng. Anh sợ làm ồn đến Trì Vũ.

Sủi Cảo thì cứ sủa nhặng lên với anh. Sủa được mấy tiếng nó bỗng nhiên im bặt.

Bởi vì cửa phòng ngủ đã mở ra, Trì Vũ với vẻ mặt ngái ngủ đang ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với nó.

Sủi Cảo lao tới với tốc độ chạy nước rút trăm mét, dụi đầu vào tay cậu.

Giờ phút này Lương Mục Dã hiểu ra rằng con cún này của Hàn Tri Hạ đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, không nghe lời bà, cũng chẳng nghe lời anh, chỉ thân thiết với mình Trì Vũ.

"Ăn cơm trước đi, tí nữa hẵng tháo."

"Đợi chút, để thế này nó khó chịu lắm." Trì Vũ giúp Sủi Cảo cởi dây đai ngực ra, rồi đi lấy khăn ướt lau chân cho nó. Đêm qua vừa có trận mưa to, đường đi vẫn còn vài chỗ bùn lầy, mà phòng khách nhà Lương Mục Dã lại toàn lát sàn gỗ, rất dễ bẩn.

"Anh dắt nó đi chơi rồi à. Sao không đợi em." Trì Vũ có chút tiếc nuối, "Sắp tới phải đi Quảng Châu rồi, tháng sau cả hai đứa mình đều vắng nhà, em chẳng có cơ hội dắt nó đi dạo nữa."

"Khó khăn lắm em mới ngủ được một giấc ngon, anh không muốn làm phiền em." Lương Mục Dã bưng bữa sáng đặt lên bàn cho cậu.

"Thế lần sau cứ làm phiền em đi." Trì Vũ đói rồi, cũng chẳng đợi anh, bưng bát cháo lên húp luôn.

Lương Mục Dã dừng động tác, nhìn sâu vào mắt cậu, nghiêm túc đáp: "Được."

No cơm ấm cật, dậm dật mọi nơi. Đợi Trì Vũ ăn no, đi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cuối cùng cũng có đủ sức lực để lao vào, đòi lại cho bằng được một trăm linh một nụ hôn còn nợ trên núi tuyết. Họ hôn nhau từ phòng tắm ra tới phòng khách. Cậu đẩy Lương Mục Dã ngã xuống bàn ăn, Lương Mục Dã lại kéo ngược cậu xuống ghế rồi ôm chặt lấy.

Cậu xoay chuyển tình thế, lôi Lương Mục Dã ngã xuống sàn nhà, ấn tay lên lồng ngực anh, cúi đầu xuống hôn. Môi ngậm lấy môi, đầu lưỡi kiên trì len lỏi vào trong liếm mút, hôn một cách cố chấp, một cách say sưa quên mình. Nụ hôn là do Trì Vũ khơi mào, nhưng cuối cùng người không chịu buông tha lại là Lương Mục Dã. Anh không chỉ hôn môi, mà từ trán đến khóe mắt, xuống cần cổ rồi đến yết hầu, dường như muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình, khiến từng tấc da thịt đều vương vấn dấu vết và mùi hương của anh.

Sủi Cảo hiếm khi thấy hai người thân mật thế này, đứng bên cạnh ngơ ngác không biết làm sao. Lúc Trì Vũ đè Lương Mục Dã ở dưới, nó còn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi Lương Mục Dã lật ngược tình thế, ghìm chặt Trì Vũ xuống sàn, Sủi Cảo cuối cùng cũng tham chiến, quyết không để Lương Mục Dã bắt nạt cậu, cứ dùng móng vuốt cào vào lưng anh, chạy quanh hai người sủa ầm ĩ.

Đến lúc này Lương Mục Dã mới chịu buông tha, chia một tay ra để vuốt ve trấn an Sủi Cảo. Trì Vũ chỉ thấy quai hàm mỏi nhừ, gò má ươn ướt, đôi môi bị anh cắn đến đỏ bừng. Cậu cảm thấy như mình quay về những đêm dải Ngân Hà rủ xuống ở trại C3 Muztagh Ata, lại bị thiếu oxy rồi. Độ cao trên bốn nghìn mét là lãnh địa thống trị tuyệt đối của Lương Mục Dã, nếu muốn đọ về hơi thở, Trì Vũ quả thực không thể nào đọ lại anh.

Cậu bèn dùng chút mẹo, cởi nút quần dài của đối phương, tay lại chạm ngay phải vật đã sớm cương cứng từ lâu. Cậu dùng tay tuốt lộng cho anh, Lương Mục Dã ghìm chặt vai cậu thở dốc nặng nề, hồi lâu mới thốt lên: "Anh thực sự..."

"Sao thế?" Trì Vũ ngước mắt lên cười. Hàng mi dài quét qua má anh, tựa như những nụ hôn có cánh.

...Quá kích thích rồi. Vết chai trên tay Trì Vũ ngày càng nhiều, cậu cũng ngày càng biết cách dùng lực khéo léo. Bất kể là tay trái hay tay phải.

Lương Mục Dã dồn lực vào tay phải, tay trái kéo tuột chiếc quần đùi rộng thùng thình của cậu xuống. Chẳng gặp chút trở ngại nào, anh mới nhận ra, Trì Vũ lười đến mức chẳng thèm mặc cả đồ lót.

Dục vọng trướng lớn trong tay anh, khoảnh khắc ấy anh suýt chút nữa không kìm được mà trút hết ra. Sủi Cảo thực sự quá ồn ào, Lương Mục Dã nắm cổ tay cậu kéo vào phòng ngủ, kịp thời sập cửa lại ngay trước khi Sủi Cảo lao vào.

"Nhẹ chút." Trì Vũ tỏ vẻ không hài lòng, "Anh làm nó sợ đấy."

"Đừng nhìn nó, nhìn anh này." Lương Mục Dã ấn cậu lên cánh cửa, đè cả người lên hôn cậu, thề phải hôn đến đất trời đảo điên, hôn đến khi cậu chẳng còn sức mà bướng bỉnh. Anh dùng lực xoa nắn xương quai xanh và lồng ngực cậu, rồi xuống eo bụng, mông, đùi trong, cuối cùng mới chăm sóc đến nơi riêng tư đang dựng đứng của cậu.

Phần đầu khấc đã sớm rỉ ra dịch thể trong suốt, Lương Mục Dã giữ chặt xương hông cậu, cúi đầu ngậm lấy. Kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai đều chẳng cầm cự được bao lâu. Trì Vũ chẳng hề che giấu, rên rỉ quá lớn, Sủi Cảo ngoài cửa càng thêm hăng máu, chẳng hiểu nổi màn đấu đá kịch liệt giữa hai người chủ là gì, cứ sủa ầm ĩ đòi được thả vào.

Vào giây phút cuối cùng, Lương Mục Dã vươn tay bịt miệng Trì Vũ lại, tay phải nắm chặt lấy dương vật của cả hai chập vào nhau. Hai người hoàn toàn không kịp làm bất cứ điều gì khác, gần như cùng một lúc run rẩy bắn ra. Trì Vũ thở dốc liên hồi, cố gắng hít lại toàn bộ số oxy đã mất đi trong nụ hôn triền miên vừa rồi. Có một khoảnh khắc, Lương Mục Dã tưởng cậu lại sắp sửa lên cơn hoảng loạn, anh chẳng còn tâm trí đâu mà làm tình nữa, vội vàng ôm lấy vai cậu dỗ dành.

Lúc này Trì Vũ mới giải thích: "Không sao, chỉ là nhanh quá, em theo không kịp thôi."

Lương Mục Dã thở phào nhẹ nhõm. Anh gõ nhẹ lên cái đầu đang rúc trong lòng mình: "Vừa nãy em nghĩ gì thế?"

"Nghĩ... chẳng nghĩ gì cả. Đầu óc trống rỗng. Còn anh nghĩ gì?"

Lương Mục Dã mỉm cười, lại cúi đầu hôn cậu, lần này là một nụ hôn rất khẽ. "Đang nghĩ về em. Nghĩ đến cảnh trong đêm tối, dưới ánh trăng, em không mặc quần áo gì cả, giống hệt như bây giờ. Trong căn nhà gỗ nhỏ chỉ có hai chúng ta, bên ngoài là vực sâu vạn trượng, là Ngân Hà đầy trời, còn anh thì đang ở bên trong cơ thể em..."

"Ưm... rồi sao nữa..." Một ngón tay len lỏi ấn sâu vào trong. Sau cơn cao trào, cơ thể Trì Vũ vô cùng thả lỏng, tiếp nhận sự xâm nhập một cách thuận lợi.

"Anh tìm thấy nơi đó trong lòng em rồi..."

"Đỉnh Vị Danh?"

"Là đỉnh Vị Danh, và cũng là..."

Điểm nhạy cảm của cậu. Lần trước hai người làm là trong lều ở khu trại căn cứ, điều kiện hạn chế, chỉ dùng tay giải quyết vội vàng. Nhưng Lương Mục Dã nhớ rõ từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, nhớ rõ làm thế nào sẽ khiến cậu phải khóc không thành tiếng, phải cởi giáp quy hàng.

"Anh..."

"Em thấy sướng không. Muốn không."

"Ưm, vào đi, anh cho em... ưm..." Trì Vũ còn chưa nói dứt câu, Lương Mục Dã đã nâng hai đầu gối cậu lên, thúc mạnh vào bên trong.

Không phải là cắm vào, mà là đâm thẳng vào. Thắt lưng cậu run lên bần bật, suýt chút nữa lại bắn ra ngay lập tức. Hơi thở loạn nhịp, tiết tấu rối bời, mọi thứ đều loạn cả rồi.

"Mẹ kiếp." Trì Vũ vùi mặt vào gối chửi thề, cậu vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng đến thế.

"Đừng trốn, nhìn anh này, đừng trốn. Anh muốn quá lâu rồi." Lương Mục Dã giữ chặt cổ tay cậu.

Trì Vũ giãy ra, nhưng lại dùng tay vuốt ve lồng ngực, cổ, rồi nắn bóp đầu ngực trên làn da màu lúa mạch của anh. Cơ ngực anh vì dùng sức mà sung huyết căng phồng lên, sờ vào thấy cứng như đá, nhưng lại tràn đầy hơi ấm.

"Anh cũng thả lỏng ra, để em sờ chút nào."

Lương Mục Dã bị cậu sờ đến mức cũng nảy sinh khoái cảm, càng hưởng thụ lại càng cảm thấy mất kiểm soát, thế là bên dưới lại càng trừng phạt cậu dữ dội hơn.

Đến cuối cùng, lại là Trì Vũ cầu xin Lương Mục Dã cho cậu bắn. Người kia hôn vành tai cậu, khẽ khàng thủ thỉ, như đang dỗ dành cậu mà hỏi: "Đông Đông, cứ để nguyên thế này mà bắn nhé? Bắn hết vào bên trong được không? Rên to hơn một chút được không?"

Được, được, được. Lặp đi lặp lại, từ đầu đến cuối chỉ có thể là một đáp án duy nhất này thôi.

Họ bắt đầu ở trên giường, chẳng biết từ lúc nào đã cùng nhau lăn xuống đất. Một tay Trì Vũ túm chặt lấy ga trải giường, mồ hôi đã thấm đẫm toàn thân, thắt lưng bị thúc đến mức mềm nhũn, bắp chân quấn chặt vào lưng anh, suýt chút nữa thì bị chuột rút tận hai lần.

Lương Mục Dã ôm lấy vai cậu, gập đôi cả người cậu lại, từ trên cao đâm xuyên xuống mà lấp đầy cậu. Vòng mông bị bàn tay lớn nắm chặt để ra vào liên tục, dương vật cắm vào nơi sâu nhất, lại còn cố tình nghiền ép lên phía trên.

Nếu có ai nhìn từ ngoài cửa sổ vào, sẽ chỉ thấy trên giường không có người, mà chiếc giường lại rung lắc dữ dội. Ở cuối giường, một cánh tay trắng nõn nổi đầy gân xanh, ga trải giường ướt đẫm mồ hôi đã sớm bị cào cấu đến biến dạng và một đôi chân trần trụi bị gác lên rất cao, cứ liên tục lắc lư theo từng cú thúc mạnh bạo.

Trì Vũ quá hưng phấn, dịch thể rỉ ra từ phía trước, chảy dọc theo gậy thịt đang dựng đứng xuống dưới. Tư thế này khiến cậu thấy rất ngượng nghịu, không có đủ không gian để duỗi người, tay trái cậu bám chặt vào khung giường, tay phải chỉ có thể ôm siết lấy cổ Lương Mục Dã.

Tay phải cậu bám quá chặt, móng tay ghim vào trong thịt, Lương Mục Dã không kìm được mà hừ nhẹ bên tai cậu. Âm thanh này quá đỗi gợi cảm, phía sau Trì Vũ kẹp chặt lấy anh, như muốn so kè cao thấp.

Nếu là bình thường họ sẽ nghỉ ngơi một chút, Lương Mục Dã sẽ buông cậu ra, hai người uống ngụm nước, đổi tư thế rồi làm tiếp. Nhưng sáng nay mọi thứ quá hỗn loạn, cơn sóng tình dục dâng trào đến đỉnh điểm, thực sự không kịp nữa rồi.

Lương Mục Dã không buông tay, bàn tay lớn của anh đặt lên cổ cậu rồi giữ ở đó. Họ chưa từng chơi trò này bao giờ, anh vừa định siết chặt sức lực, nhưng nghĩ đến một vài phản ứng trước kia của Trì Vũ, bèn cúi đầu hỏi: "Có được không?"

Trì Vũ gật đầu.

Tuyến tiền liệt bị tấn công liên hồi, lực thúc càng lúc càng sâu và nặng, thắt lưng tê dại, nhịp điệu va chạm loạn xạ, tóc tai cũng bị đâm đến mức rối tung. Trì Vũ dang rộng hai chân, hô hấp khó khăn, khoảng giữa hai đùi ướt át nhầy nhụa, bị làm đến mức mồ hôi đầm đìa.

Mọi thứ đều đến nhanh hơn thường lệ, khoái cảm thăng hoa, cậu theo bản năng muốn đẩy cơ thể nặng nề của Lương Mục Dã ra ngoài, cậu chịu không nổi nữa.

Tuy nhiên Lương Mục Dã đè chặt lấy cậu, quyết không cho cậu trốn thoát, bên dưới lại tiếp tục thúc sâu, liên tục ra vào nơi riêng tư đã sưng đỏ. Anh đã thương xót Trì Vũ suốt hai tuần hai ngày, giờ đây phải đổi sang một cách thương yêu khác, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, là cái kiểu thương mạnh bạo khiến cậu phải đau đến mức cầu xin tha mạng.

Thương xót/ thương yêu / thương

Có lẽ do cảm giác ngạt thở vì bị bóp cổ gây ra thiếu oxy, giây phút ấy tư duy trở nên chậm chạp, nhưng các giác quan lại được phóng đại vô hạn. Từ mông đến eo, rồi đến tận đầu ngón tay đều tê dại. Trì Vũ thậm chí không còn nhớ mình đang ở đâu, giây phút ấy dường như cậu thực sự đã quay trở lại đêm sinh nhật tại căn nhà gỗ năm nào. Chưa kịp nói được một câu hoàn chỉnh, cậu thở dốc, tinh dịch đã bắn ra trước, làm ướt đẫm bụng dưới của đối phương.

Lần này Lương Mục Dã quá đỗi thiếu tinh tế rồi, anh chỉ buông tay khỏi cổ cậu, cơ mà vẫn giữ chặt lấy chân cậu. Gốc đùi bị anh va chạm đến đỏ ửng, trên mắt cá chân hằn nguyên một dấu tay rõ rệt, thế nhưng anh vẫn cứ liên tục thúc mạnh vào trong.

Dư âm cao trào còn kéo dài hơn cả chính khoảnh khắc lên đỉnh. Anh cứ thúc một cái là tay chân Trì Vũ lại run lên một cái, sau đó đến thắt lưng, ấy là cơn run rẩy như rút hết sức lực sau cơn kích tình, cậu thực sự quá nhạy cảm. Nhưng cậu không hề đẩy anh ra.

Tay trái Trì Vũ vẫn bám chặt lấy khung giường, đến cuối cùng nó giống như cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu.

Đến khi Lương Mục Dã bắn ra thì toàn thân cậu đã kiệt sức mềm nhũn, cánh tay phải chịu lực quá lớn, sau lưng mãi lúc sau mới thấy đau âm ỉ, bắp chân cũng không trụ vững nổi nữa.

Người kia cũng chẳng khá hơn cậu là bao, tóc tai rối bời, trước ngực sau lưng chi chít toàn vết cào và vết cắn.

Lương Mục Dã đưa tay sờ mặt cậu, định kéo cậu đi tắm, nhưng Trì Vũ vẫn đang thở dốc.

"Đợi chút. Em chóng mặt." Cậu bị chịch cho đến mức chẳng còn sức mà cáu kỉnh, giờ thì thành thật lắm rồi.

Lương Mục Dã không yên tâm lắm, hỏi cậu: "Không sao chứ, vừa nãy anh..."

Anh kiểm tra cổ cậu, có chút vết đỏ, có điều là không rõ lắm. Vừa nãy anh đã chú ý kiểm soát sức lực. So với dấu vết trên eo và đùi thì biết ngay là anh đã nương tay thế nào.

Mãi đến khi đi vào phòng tắm, cánh tay trái của Trì Vũ vẫn gần như không nhấc lên nổi. Cơ trám cứ dùng lực là đau, do vừa nãy cậu dồn lực về một hướng quá lâu.

Trong phòng tắm, họ lại làm thêm một lần nữa. Mang tiếng là xả nước tắm nước nóng giúp cậu làm sạch, nhưng khi ngón tay Lương Mục Dã đưa vào trong thì Trì Vũ lại khẽ thở dốc, bảo anh đâm sâu lên trên nữa.

"Ưm, đúng chỗ đó. Mạnh thêm chút nữa..."

Lại còn dám chỉ đạo cơ đấy. Lương Mục Dã kéo cậu dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, dương vật cọ xát ngay cửa huyệt, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế. Mãi đến khi Trì Vũ phải lên tiếng cầu xin thì anh mới chịu thúc vào.

Trì Vũ chống tay lên thành bồn tắm, nhắm nghiền mắt, thắt bụng dưới lại, tự mình cưỡi lên người anh mà nhấp nhô. Nhờ lực đẩy của nước trong bồn, chuyển động của cậu trở nên vô cùng trơn tru. Cần cổ thon dài, vết sẹo trên xương quai xanh, hai đường nhân ngư quyến rũ, vòng eo săn chắc thon gọn... nơi riêng tư phía sau ngậm chặt lấy anh không rời. Lương Mục Dã ngẩng đầu nhìn cậu.

Giữa màn hơi nước mịt mù, cậu đẹp quá, đẹp đến mức không chân thực.

Anh túm lấy tóc Trì Vũ, ghé sát lại hôn cậu. Trong lúc môi lưỡi triền miên, Trì Vũ lơi lỏng sức lực, vật phía dưới lại trượt sâu thêm vài phân, khiến cậu thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Lương Mục Dã cười, dùng đầu ngón tay ấn lên cơ bụng đang căng cứng của cậu, nói: "Đâm tới tận chỗ này rồi này."

Dẫu đã làm tình vô số lần rồi nhưng tai Trì Vũ vẫn đỏ lựng lên ngay lập tức, cậu run lên theo bản năng, hậu huyệt cũng theo đó mà co rút lại.

"Giỏi kẹp chặt thế cơ à." Lương Mục Dã bóp lấy cằm cậu. Bây giờ anh không vội nữa, anh có thừa cách để chơi.

Trì Vũ bị anh nói đến mặt càng đỏ ửng lên. Cậu chịu được việc Lương Mục Dã mạnh tay trên giường, dù sao cũng là thú vui chăn gối, cậu sức khỏe dồi dào, tinh lực tràn trề, cậu chịu được tất. Song cậu lại không chịu nổi việc anh nói những lời hư hỏng kia, lại còn nói với cái giọng điệu rất đỗi tự nhiên, rất đỗi thong dong nữa chứ.

Cậu càng làm tới thì động tác càng hung hãn hơn, đưa tay phải ra, bắt chước anh lúc nãy, cũng bịt miệng Lương Mục Dã lại.

Nhưng người kia căn bản không chịu ăn đòn này đâu. Anh há miệng, cắn lấy đầu ngón tay cậu. Môi lưỡi bao bọc lấy, dùng răng cắn nhẹ, nhắm mắt lại, mút vào đầy dâm đãng.

Hông và mông lắc lư đầy nhịp điệu, nâng lên thì nhanh, nhưng hạ xuống lại rất chậm, cú nào cú nấy đều ngậm vào rất sâu.

Thi thoảng Lương Mục Dã lại thầm thì đôi ba lời khích lệ cậu: Cục cưng giỏi lắm, sướng chết mất, ngậm sâu thêm chút nữa đi.

Nước trong bồn đã bị sóng đánh văng ra ngoài đến một nửa theo những động tác điên cuồng hoang dại. Lương Mục Dã mấy lần phân tâm nhìn hiện trường lũ lụt trong phòng tắm, lại bị Trì Vũ nắm cằm xoay mặt lại, bắt anh phải tập trung làm.

Đến cuối cùng, Lương Mục Dã toàn tâm toàn ý ôm lấy cậu mà đâm vào, còn Trì Vũ nằm trong lòng anh thỏa thích tận hưởng. Cậu cảm thấy mình như sắp tan ra thành nước rồi lại được anh tuốt lộng phía trước, run rẩy bắn ra.

Tắm rửa xong xuôi, Trì Vũ lại quay về giường ngủ thêm một giấc nữa. Sủi Cảo kêu gào ngoài cửa hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được thả vào. Lương Mục Dã tạm thời dung túng cho nó nhảy tót lên giường, Trì Vũ trong vô thức vươn tay ra, ôm lấy Sủi Cảo ngủ say sưa.

Bình thường lúc ngủ cậu ấy chẳng bao giờ ôm anh như thế cả. Lương Mục Dã đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ mất một giây xem có nên lôi cổ Sủi Cảo xuống hay không, nhưng lại cảm thấy việc đi so đo với một con chó thực sự là quá hạ thấp giá trị bản thân, thế là bèn quay đầu đi dọn dẹp phòng tắm.

⋆。˚❆˚ 。⋆

Hai ngày sau, Trì Vũ thu dọn hành lý, lên đường đi Quảng Châu tham gia giải Thách đấu trong nhà do sân trượt tuyết Duyệt Hằng tổ chức. Sở dĩ đi sớm một ngày là vì Trì Vũ bảo Tiêu Mộng Hàn mời cậu đến phòng khách sạn để đại chiến PS4 xuyên đêm.

Lương Mục Dã nghe thấy mấy từ khóa "Mộng Hàn", "khách sạn", "xuyên đêm" mà ong hết cả đầu.

Trì Vũ nhìn biểu cảm này của anh, bèn nói: "Anh cũng có thể đi cùng mà. Bọn em chỉ chơi game rồi chém gió linh tinh thôi."

"Hồi trước ở trên núi chơi Đấu địa chủ thua còn chưa đủ nhiều à?" Lương Mục Dã trêu cậu.

Trì Vũ không phục, nói: "Hai bọn em chơi game là năm ăn năm thua đấy nhé, được chưa."

Một lúc sau, "Bốn sáu."

Lương Mục Dã cứ nhìn chằm chằm không nói gì, cậu đành thừa nhận: "Được rồi, ba bảy. Em ba cậu ấy bảy."

"Trượt công viên địa hình thua cậu ta, đánh bài thua cậu ta, PS4 mà cũng thua cậu ta nốt à?"

"Em..."Trì Vũ lật người, đè anh xuống giường, hệt như nam sinh cấp ba đang nghịch ngợm, bóp lấy một bên cổ và vai anh. Nói không lại thì cứ động tay động chân thôi, dẫu sao Lương Mục Dã vẫn luôn nhường nhịn cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Em dạy trẻ con giỏi hơn cậu ấy. Được chưa."

Trì Vũ nghĩ mãi xem mình hơn Tiêu Mộng Hàn ở điểm nào, cuối cùng lại thấy hơi thất bại. "Không so với cậu ấy có được không, chẳng phải đã nói là chỉ so với chính mình thôi sao, triết lý nhân sinh của anh đâu rồi, đạo diễn Lương, phim tài liệu quay công cốc rồi à."

Lương Mục Dã thấy cậu lại sắp coi là thật, lúc này mới cười nói: "Ừ, không so với người khác. Đông Đông là nhất."

Trì Vũ lại đỏ mặt, tay nới lỏng lực, cúi đầu xuống bắt đầu hôn anh.

Khi ra cửa, trên cổ Lương Mục Dã lộ ra một nửa dấu hôn đỏ thẫm, vô cùng bắt mắt. Anh đành phải tiện tay khoác thêm chiếc áo khoác gió mỏng.

"Sao thế."

Trì Vũ đang đỏ mặt chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Cậu còn thấy hơi hối hận vì đã không cắn sâu thêm chút nữa.

Nguyên văn 饱暖思淫欲 (no đủ rồi thì sinh dâm dục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danm