Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Không có gì ngoài ý muốn khi mà ngoài câu chào hỏi khách sáo ban đầu, Hoa Tử Ân và Trần Diệm cũng không giao lưu với nhau thêm gì nữa.

Trong suốt bữa ăn, mọi người ai cũng vừa nói vừa cười, thoải mái buôn chuyện, chỉ riêng Hoa Tử Ân là như ngồi trên đống lửa.

Sự hiện diện của người bên cạnh quá mạnh, dù có cố gắng thế nào Hoa Tử Ân cũng không thể thoải mái bỏ qua sự tồn tại của anh.

"Tử Ân, cậu mau thử món bạch tuột này đi, ngon lắm đó"

Tô Mạt vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa chỉ đũa vào món cá không biết tên là gì đang ở trước mặt hai người, giọng nói trong trẻo hào hứng của cô ấy đánh lạc hướng của Hoa Tử Ân đang căng thẳng trong phút chốc.

Cô nhìn con bạch tuột được bày biện đẹp mắt cùng với nước sốt óng ánh trên đĩa, hơi liếm môi.

Đúng là nhìn khá ngon, nếu cô nhớ không nhầm món này là một trong những món best seller ở đây.

Cô cầm đũa vươn tay muốn gắp một cái xúc tua vào chén. Nhưng đầu đũa của cô sắp chạm vào một cái nhỏ ngoài cùng, thì nó thình lình bị xoay đi mất.

Thiết kế bàn xoay vừa tiện lợi vừa bất tiện.

Hoa Tử Ân làm như không có chuyện gì, mặt không biến sắc rút tay về, bình tĩnh thả đũa xuống, tay cầm ly nước suối, cụp mắt uống một ngụm.

Chắc không ai thấy đâu nhỉ?

Hôm nay cô uống nước hơi nhiều rồi, như vậy cũng tốt, có thể lấy cớ đi vệ sinh, sau đó chuồn về luôn.

Hoa Tử Ân suy nghĩ vu vơ tầm một hai giây, lúc ngước mắt lên lần nữa thì cô nhìn thấy một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đang đặt lên bàn xoay, từ tốn xoay đĩa cá ban nãy đến trước mặt cô.

"Món này tên là Ngọn lửa trong hồ, là một món khá đặc sắc ở đây, cậu có thể thử xem"

Giọng nói trầm thấp vang lên, Trần Diệm cố tình đè thấp giọng nói chuyện với cô, hơi thở của anh ngay bên cạnh, rõ ràng anh vẫn ngồi cách cô một khoảng, nhưng Hoa Tử Ân lại có cảm giác như anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

Cô đặt ly nước xuống, lần nữa cầm đũa, thấp giọng nói:

"Được, nhìn rất đẹp mắt"

Hoa Tử Ân khống chế bàn tay cầm đũa có xu hướng muốn run rẩy, gắp một cái xúc tua được cắt vừa ăn, thấm đẫm sốt đỏ, cho vào miệng.

Miếng xúc tua vừa chạm vào đầu lưỡi, cô liền có xúc động muốn phun ra.

Không được, không được phun ra trước mặt nhiều người như vậy, nhất là người bên cạnh.

Cô không dám nhai lâu, qua loa nuốt xuống bụng.

Đúng là rất ngon, nhưng cay quá, cay chết mất.

Hoa Tử Ân cảm thấy mỗi cái lỗ trên đầu mình đều sắp xì khói vì bị tấn công bởi sự cay nồng của thứ nước sốt đỏ tươi kia.

Cô nhịn lại hành động mở miệng quạt gió của mình, nhanh chóng cầm ly nước trên bàn lên uống ừng ực như chết khát.

Không được rồi vẫn không có tác dụng.

Hoa Tử Ân bắt đầu thấy hơi hoảng loạn, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu chảy xuống.

Đột nhiên có một miếng bánh mì dùng để ăn với cà ri xuất hiện trước mặt, cô không nghĩ nhiều cầm lấy nhét vào miệng.

Cô từng đọc ở đâu đó việc ăn bánh mì hoặc cơm có thể giúp giảm vị cay, không cần biết đúng hay sai, cứ thử đã, nếu không cô thật sự sẽ biểu diễn tiết mục phun lửa trước mặt Trần Diệm mất.

🥀

---------------
meigui:

Quá năng suất, viết liền 3 chương =))

Lên dĩa trước một chương cho bà con, ủng hộ mạnh mạnh nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com