Ôm
"Chiếc ôm tồn tại là để bù đắp nhịp tim cho nơi ngực phải cô đơn của con người. Bởi vì lồng ngực phải của chúng ta không có tim và khi ta ôm ai đó, ta có được trái tim ở cả hai bên..."
- Sao bạn dịu dàng với tui quá vậy? _ Đối với Khoa, từ dịu dàng chỉ nên xuất hiện giữa những người thương nhau. Thương trong thương mến, mến trong mến tình. Tức là, ý Khoa là, ánh mắt dịu dàng ấy của Sơn chỉ nên dành cho người anh thương, chứ không phải cho nó.
- Tôi thương Khoa mà. Bạn hay bảo khi mình yêu thương một ai đó, mình sẽ vô thức đối xử dịu dàng với họ, nên là, tôi thương Khoa, thương Kay Trần, nên tôi dịu dàng với bạn.
Thật kì lạ. Khoa không hiểu vì sao Sơn lại dành tình cảm cho mình. Không phải nó tự ti, ừ thì một chút, nhưng lí do chính khiến nó không thể tin điều này là thật có lẽ là vì Khoa chẳng phải là người lí tưởng để cùng Sơn đi hết cuộc đời này.
Cuộc đời vô thường mà đằng đẵng, có những thứ tưởng chừng như đã nắm trọn trong tay, vậy mà chỉ mới một thoáng nó đã vụt mất. Khoa sợ. Nó sợ sự lạnh lẽo khi không còn những điều quen thuộc ở bên cạnh. Nó sợ những thói quen rất dễ xuất hiện nhưng phải mất một thời gian dài mới vùng vẫy khỏi chúng. Bảo Khoa nhát cũng được, nó không chối, nhưng nó không hèn. Nó dám dối diện và nhìn rõ rằng nó đang sợ hãi, nên ở một mặt nào đó, nó thấy tự hào về chính mình. Vì đã sống thật với con tim.
Nhiều lần má Bảo đã dò hỏi nó về dự tính tương lai, mà trong lòng nó biết tỏng câu trả lời đúng trọng tâm má cần là dự tính của nó với Sơn. Một hai lần đầu nó lảng tránh, đến lần thứ ba, thứ tư, nó day dứt và trong vô thức nó nghĩ về Sơn, nghĩ về tương lai có anh trong đời.
Chà, đó sẽ là những ngày tươi đẹp nhất, sẽ là những tháng hạnh phúc nhất, và những năm ấm áp nhất. Lúc đó, họ sẽ làm gì nhỉ? Sẽ tiếp tục bước tiếp trên những nốt nhạc - đương nhiên. Sẽ tiếp tục giúp đỡ và nâng bước hậu bối - rõ ràng. Vậy thì chẳng khác gì mấy. Khoa nghĩ nhiều lắm, nhưng toàn nghĩ về Sơn, một Sơn độc lập mà chẳng có bóng nó bên cạnh.
- Bởi vì con không thể tưởng tượng được má à. Kiểu...
- Má biết, vì con chưa quen, nhưng mà con nghĩ coi...con có tưởng tượng được bản thân khi tham gia Chông gai sẽ như nào không? Con không biết, ha? Vậy thì mình cứ thử thôi. Cứ như vậy thôi, giống má và dì Cỏ vậy, cứ đặt cái tâm mình vào đó, và bước tiếp thôi con.
Và thế là ngày ấy cũng đến, ngày nơi ngực phải của Trần Anh Khoa được sưởi ấm bởi một nhịp đập khác. Cũng nóng hổi, cũng gấp gáp, cũng hạnh phúc. Ban đầu nó đã sợ đến mức nhịp tim vọt lên cả cuống họng, át đi tiếng lòng đang gào thét và tâm trí đang rối bời. Khoa cứ lặng thinh như vậy, lặng thinh vì con tim run rẩy vì yêu. Rồi hơi ấm xông vào, và nhẹ nhàng vỗ về lại ngực trái đang run rẩy. Vẫn như thế, vẫn là cái ôm trùm hẳn lên người nó như thế, vẫn là bàn tay dày dặn xoa xoa mái tóc, vẫn là sự dịu dàng ngát hương quen thuộc ấy.
Sẽ ra sao nếu tim nó có vấn đề - nhịp tim loạn và rất lạ… phải làm sao đây? Sẽ chẳng sao cả. Người ấy sẽ ôm nó, và nhịp tim của người ấy sẽ bù lại nhịp tim mà nó đã lỡ mất. Sẽ chẳng sao cả, vì anh ở đây, và vì nó lựa chọn ở đây với anh.
Hoá ra chiếc ôm tồn tại là vì thế này. Khiến nó hạnh phúc, khiến nó bình tĩnh, và khiến nó dũng cảm đối mặt với trái tim mình.
Nhà mìn ôm nhau cái đi nào. Cố lên, vì chúng ta là những công chúa yêu hoa.🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com