Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ôm một cái

Chiều hôm đấy, Ngân nhận được tin nhắn của Khang lúc ba giờ: 

Khang: [Chuẩn bị lẹ, mười lăm phút nữa Khang qua] 

Ngân: [Ô kê] 

Khang: [À, không cần mua gì đâu, Khang mua rồi nhé!] 

Ngân thả một trái tim nhỏ vào tin nhắn của Khang của Khang rồi đứng dậy bước đến tủ quần áo. 

Chưa đầy mười phút sau con bé đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tóc buộc nửa đầu, mặc áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu xanh và quần jean ống suông, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng, dù vẫn đang mùa đông nhưng đột nhiên hôm nay thời tiết không rét như mọi khi nên con bé mặc thế đã thấy đủ ấm. Gọn gàng và xinh xắn. Nó đi xuống phòng khách xỏ sẵn giày rồi ngồi đợi Khang sang gọi. 

Đúng mười lăm phút kể từ lúc nhắn tin, Khang đứng trước cổng nhà Ngân với một túi hoa quả. 

- Đủ đẹp gái chưa? 

Ngân xoay một vòng, hỏi. 

- Lúc nào chả đẹp, hỏi thừa. 

Một câu nói thế thôi mà khiến lòng Ngân như nở hoa, lại thấy gương mặt dưới ánh nắng đông của Khang đẹp hơn buổi sáng một tí. 

Hai đứa đi bộ ra đầu ngõ nơi bác Vinh đánh xe ra sẵn. Khang mở cửa xe cho Ngân theo thói quen, mà dần dà cũng thành phản xạ của nó luôn rồi. 

Xe dừng trước cổng bệnh viện. Chúng nó chào bác Vinh rồi đi vào, vì đã được Linh thông tin số phòng sẵn nên Khang và Ngân không mất nhiều thời gian loanh quanh tìm phòng.  Vừa vào phòng bệnh một cái đã thấy Linh ân cần đút cháo cho Khánh - một dáng vẻ khó thấy của Linh vì khi nào nó cũng là đứa hay đấm thằng Khánh nhất. Còn người đẹp Huy Khánh vẫn ngoan ngoãn ăn nhưng mặt thì méo xệch như thể nó dị ứng cháo vậy. 

- Tới rồi đây! 

Khang gõ nhẹ vào cửa rồi bước vào. 

- Ôi cứu tao khỏi vợ tao với. Tao bảo là tao muốn ăn lẩu mà nó bắt tao ăn cháo! 

Khánh mếu máo. 

- Câm mồm, mày muốn què luôn à? Thương tật mà cứ đòi ăn linh tinh. Thằng bố mày đã đút cho rồi thì biết điều đi, cho tự xúc giờ. 

Linh lườm Khánh rồi quay sang chào hai đứa bạn mới đến. 

Câu nói của Linh làm Ngân thấy buồn cười, trông chúng nó như vợ chồng thật sự ấy. Con bé không biết Linh có thích Khánh hay không vì con nhỏ chẳng chia sẻ suy nghĩ của nó về Khánh với Ngân nhưng Ngân biết Linh quan tâm và lo lắng cho Khánh nhiều lắm. Nói thật chứ truyện hai đứa này phức tạp như toán nâng cao ấy. 

Khang đưa rổ hoa quả cho Linh rồi ngồi xuống cái ghế nhựa màu xanh, tiện tay đưa Ngân một cái. 

Đến giờ Ngân mới để ý xung quanh, phòng bệnh có mỗi một chiếc giường bệnh nên có thể biết Khánh được ở riêng một phòng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sáng sủa. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm dịu đi màu trắng lạnh lẽo của tường và chăn đệm. Góc phòng được đặt một chậu cây nhỏ - không biết ai mang tới nhưng nó khiến cả căn phòng bớt đi cảm giác bệnh viện thường thấy. Bên cạnh giường là chiếc bàn đầu giường đơn sơ, trên đó có hộp giấy ăn, mấy viên kẹo, một ly nước ấm và một cái cặp lồng đựng cháo vẫn còn bốc hơi nóng vì chưa đậy lại.  

Khánh nằm trên giường, chân bị bó nẹp vẫn phải gác cao. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, nhưng cũng lẫn vào mùi cháo nóng và thoảng qua chút hương dịu từ sữa tắm của Linh - thứ mà Ngân bất chợt nhận ra khi đứng gần. Linh ngồi sát mép giường, động tác cẩn thận lạ thường, trái ngược với tính khí thường ngày. Mỗi khi thìa cháo trước khi đưa lên miệng Khánh, Yến Linh đều thổi phù phù mấy cái cho bớt nóng. 

Huy Khánh gào mồm kêu ca vậy thôi chứ nó vẫn ngoan ngoan ăn cháo, dù gì cũng lớn tướng rồi chứ không còn bé nữa. Ừ, nghe thì buồn cười nhưng nhìn Linh với Khánh như mẹ chăm con. 

- Nãy bố mẹ thằng Khánh có sang đưa chút hoa quả, hai đứa lấy mà ăn. Hai bác ấy bận đi làm nên chẳng trông nó được nên tao ở lại đây mấy ngày, khi nào thằng Khánh tự chống nạng đi được thì tao đi học lại sau. 

Linh vừa mở cái tủ inox đầu giường lấy rổ hoa quả ra vừa nói. Giọng nó bình thản, chẳng có chút than thở gì. Ngân nhìn mà khẽ gật gù, trong đầu thầm nghĩ Linh chắc chắn là một cô bạn tốt nhất trần đời mà Huy Khánh may mắn được chơi cùng. 

Khang lấy một quả cam từ rổ rồi lặng lẽ bóc. Tay cậu vụng về, múi cam dính nước chảy hết ra tay nhưng lại không chịu đưa cho ai, cứ ngồi lọ mọ làm. Ngân liếc qua rồi bật cười: 

- Đưa đây Ngân bóc cho, chứ nhìn Khang bóc quả cam mà Ngân stress. 

- Tại cái vỏ nó mỏng quá ấy chứ, mà Khang bóc cho Ngân đấy. 

- Ừ thì... công nhận là có ý tốt nhưng tay nghề còn non quá, đưa đây. 

Nó với tay cầm lấy quả cam rồi bóc nốt, tẽ làm ba rồi nhét vào mồm Linh và đưa cho Khang mỗi người một phần, Huy Khánh được Linh đặc cách gọt cho hẳn đĩa táo nên cắt khẩu phần cam. 

Huy Khánh quay sang trêu: 

- Khiếp, tao bệnh mà tao đợi mãi chẳng thấy thằng bạn bóc cam cho, hóa ra bận bóc cho cô bạn hàng xóm. 

Tuấn Khang đáp lại ngay: 

- Việc nhà mày à? Mày có táo của Linh rồi còn gì, tao xin mỗi quả cam thôi mà lằng nhằng. 

- Nói mỗi một câu mà kêu lằng nhằng. 

Khánh nói rồi lấy một miếng táo cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. 

Chúng nó nói qua nói lại mấy chuyện linh tinh ở trường ở lớp mà đã đến hơn năm rưỡi chiều, ánh sáng chiếu vào cửa sổ đã thành màu vàng cam. Ngân đưa mấy quyển vở ở lớp cho Linh với Khánh chép rồi cùng Khang dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về. 

- Về cẩn thận nhé! 

Linh tiễn hai đứa đến sảnh chính bệnh viện rồi mới trở lại phòng bệnh. 

Ra đến ngoài cổng đã thấy bác Vinh đậu xe chờ sẵn hai đứa dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Khang mở cửa xe cho Ngân rồi vòng sang ghế bên kia. 

Xe vừa đi được một đoạn thì có một chiếc xe máy bất ngờ cắt ngang đầu khiến bác Vinh phải phanh gấp một cái. Khang giơ tay chắn ngang người Ngân trước khi con bé chúi đầu ra đằng trước và đập vào cái ghế phụ phía trên. Mặt hai đứa lúc đó cách khoảng hai mươi cm, một khoảng cách đủ gần để Ngọc Ngân cảm thấy mặt mình bây giờ đang nóng ran lên (và Tuấn Khang cũng thế). 

Tuấn Khang vội vã rút tay về, lúng túng gãi đầu: 

- À ờ... Khang sợ Ngân ngã đập đầu. 

- Không sao. 

Ngân đáp lại bằng tông giọng hơi gượng gạo, có lẽ nó đang cố điều chỉnh lại nhịp tim và giọng nói sao cho bình thường nhất có thể. 

Không khí trong xe lại im lặng đến phát ghét. Khang chẳng biết nói chuyện gì với Ngân cả, bình thường có sao đâu mà hôm nay cậu nghĩ mãi chẳng ra cái gì kể cho Ngân nghe. Còn Ngân thì hình như định nói gì xong rồi lại thôi, con bé thỉnh thoảng cứ quay sang nhìn Khang rồi lại chuyển tầm nhìn về lại chiếc điện thoại trong tay. 

Cuối cùng, nó nhích lại gần Khang một tí rồi hỏi nhỏ đủ để bác Vinh không nghe thấy: 

- Sao Khang tốt với Ngân thế? Khang thích Ngân à? 

Tuấn Khang đơ người mất một lúc rồi mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Ngân, cười nhẹ: 

- Cho Khang ôm một cái rồi trả lời nhé? 

Giờ tới lượt Ngân đơ người một lúc rồi cũng gật đầu, dang tay ra. Khang xích lại rồi ôm nhẹ con bé vào lòng. Cậu không siết chặt, chỉ đủ để cả hai cảm nhận hơi ấm của đối phương. Mái tóc Ngọc Ngân phảng phất mùi thơm nhàn nhạt, hòa vào với nhịp tim đập đang dần nhanh hơn của con bé. 

Chúng nó cứ ôm nhau như thế đến khoảng một phúc sau mới bỏ ra, Khang nói nhẹ: 

- Ừ. Vì Khang thích Ngân. 

Bây giờ đã hơn sáu giờ. 

Ngoài đường, ánh đèn trượt qua cửa kính, phủ lên bóng hai đứa một lớp ánh sáng chập chờn. Bác Vinh nhìn gương chiếu hậu rồi mỉm cười một mình, chẳng nói gì. Bác giả vờ như không thấy, thầm nghĩ ngần này tuổi đầu rồi mà nhìn chúng nó ôm nhau mà người rung động lại là bác. 

Ấy là bác nghĩ thế, chứ ngoài bác ra còn có trái tim Ngân đang dần chảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com