Chương 38: Là gì của nhau?
Ngọc Ngân về đến nhà vừa lúc mẹ nấu cơm xong. Thỉnh thoảng nó cũng hay về muộn vì đi chơi cùng Khang nhưng mọi lần nó đều gọi điện về cho gia đình, vậy mà hôm nay không thấy cuộc gọi nào từ Ngân nên mẹ Thúy có hơi lo lo.
- Sao về muộn vậy con?
Bà nói vọng ra từ trong bếp khi nghe thấy tiếng mở cửa.
- Con chào mẹ, nãy con đi vào siêu thị với Khang một tí mà điện thoại hết pin, quên báo cáo.
Nó đã dành cả đoạn đường về nhà để nghĩ ra một câu nói dối hoàn hảo, và mẹ nó đã tin:
- Lần sau nhớ đấy, vào rửa tay rồi ra ăn cơm đã!
- Ố kề mẹ!
Ngọc Ngân chạy vụt lên phòng làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi chạy xuống bếp với cái bụng không hề đói nhưng mặt lại thiếu sức sống như nhịn ăn một tuần. Trông Ngân nhỏ con vậy thôi chứ sức ăn không ít, nó có thể ăn thêm hai bát cơm và một bát nước canh nữa, dù trước đấy đã làm cả cái bánh mì.
Ngân ăn liền hai bát cơm dưa chan canh rồi còn ăn một đống dưa hấu, thỉnh thoảng mẹ Thúy còn trêu nó ăn như thuồng luồng. Ấy vậy mà cân nặng của nó chẳng tăng lên bao nhiêu.
Xong xuôi, Ngân lấy mấy cái bát con đựng ít canh ít thịt rồi xếp vào khay, đậy lồng bàn, nó để dành cơm cho thằng Cà đi học về rồi ăn. Từ khi Cà lên lớp mười, nó học ngày học đêm suốt như thể nó sợ trượt đại học, Ngân còn chẳng lo mà đã đến lượt nó sợ.
Rửa bát xong nó lên phòng rồi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Bấy giờ đầu óc con bé đã đủ thư giãn và cơ thể nó đã đủ thoải mái để có thể nằm suy nghĩ kỹ về vấn đề tình cảm với nhưng từ ngữ nó cho là sáng suốt và từng trải.
- Haizz...
Con bé thở dài.
Nó biết Khang rất tốt và đáng yêu, dù vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn làm (hay nói) ra nhưng thứ khó có thể bỏ qua và chỉ trong trường hợp Ngân thuộc nhóm những đứa điên dại vì tình đến mức dù cảm nhận được đối phương không nghiêm túc mà vẫn cố chấp đâm đầu.
Nếu rộng lượng suy xét, khi Khang thốt ra câu "đùa đấy" trong hoàn cảnh hai bên đang sắp bộc lộ tình cảm thì có thể chỉ xem là một câu đùa giỡn kém duyên được nghĩ ra bởi bộ óc đần đần của thằng con trai mới lớn. Dễ tha thứ. Còn nếu thẳng cẳng phê bình không nhân nhượng, người con gái tên Vũ Ngọc Ngân đã trừ gần hết điểm của Khang trong mắt mình, thiện cảm với cậu cũng giảm khá nhiều, có lẽ vậy...
Trong một thoáng khi đó, cậu đem lại cảm giác không an toàn và thái độ chẳng nghiêm túc ấy đã đạp đổ phân nửa tình cảm Ngân dành cho cậu. Đến đây thì không biết Tuấn Khang có đang nghĩ giống như Ngân và cảm thấy hối lỗi vô cùng không, vì nếu nghĩ được như vậy thì hẳn Khang sẽ biết nếu trường hợp cậu tỏ tình nghiêm túc thì phần nhiều Ngọc Ngân sẽ từ chối.
Đáng tiếc là cậu chỉ nghĩ đến chứ hối lỗi chắc phải để sau.
Hiện giờ, Khang mải quan tâm tới việc Ngân đi về cùng Nhật với vẻ mặt vô cùng vui vẻ chứ không khó gần như lúc cậu ngỏ ý muốn đưa Ngân về. Cậu đã chẳng ưa An Nhật từ trước, thằng này cứ như cố tình phá đám Khang. Thỉnh thoảng Khang cũng thấy mình khó tính khi chưa chắc chắn An Nhật có ý gì không mà đã nghĩ xấu rồi ghét người ta, nhưng cậu chẳng đá cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu được.
Đến giờ cậu đã cảm thấy lỗi của mình rất lớn. Nghĩ đến đây, Tuấn Khang chộp mạnh lấy cái điện thoại đáng thương nằm giữa giường từ nãy tới giờ không được ngó ngàng đến. Khang bặm môi, bấm vào Messenger, khung chat của cậu với Ngân vẫn dừng lại ở hai chữ "Ngủ ngon" vào tối hôm trước khi Khang thốt ra mấy câu ngu ngốc trên xe.
Cậu gõ một chữ "Ê" rồi lại bấm xóa. Lại gõ thêm "Ngân ngủ chưa?" rồi cũng xóa. Gõ "Khang xin lỗi..." và cuối cùng thì vẫn xóa. Gõ đi gõ lại một hồi muốn liệt cái bàn phím thì tắt điện thoại và chẳng nhắn được câu nào.
Cậu không đủ can đảm.
Vô dụng nhỉ? Có sai mà không dám nhận. Khang thấy mình đáng ghét, thật sự siêu đáng ghét. Cậu bắt đầu tự nguyền rủa bản thân:
- Nhìn xem mày đã làm cái con mẹ gì đi Khang! Thằng đáng chết!
Người ta nói tuổi mười bảy ngông cuồng, chưa trưởng thành. Những say nắng đầu đời làm cho mấy đứa trẻ mới lớn cảm thấy trái tim và đầu óc mình như lạc đi, nhiều khi chẳng suy nghĩ chín chắn được (dù sao thì bình thường cũng chẳng chín chắn lắm). Chính vì một phút ngu ngốc mà cậu vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng biết làm gì để chuộc tội. Nếu có thể quay lại quá khứ thì cậu sẽ xẻo miệng thằng ngu họ Nguyễn tên Khang đi. Dốt ơi là dốt!
* * *
Khang sang thập thò trước cửa nhà Ngân từ sáng sớm.
Cậu biết Ngân vẫn còn giận mình nhiều lắm, nhưng theo thói quen cậu vẫn bấm chuông cửa gọi nó đi học. Một lúc sau vẫn không thấy chiếc ba lô quen thuộc và bóng dáng Ngân đâu, thay vào đó là mẹ Ngân ra mở cửa:
- Khang hả con? Con bé Ngân nó đi với thằng Cà từ ban nãy rồi. Nó bảo phải trực nhật nên đi sớm một tí.
- Dạ vâng...
Khang gật gật đầu, cố giấu vẻ thất vọng phía sau một nụ cười thật tươi với mẹ con bé rồi bước về phía xe ô tô nhà mình.
Thật ra hôm nay tổ một phải trực nhật chứ đâu phải tổ của cậu đâu, cậu biết thừa Ngân nói dối vậy để lấy lí do đi sớm tránh mặt Khang. Cậu muốn xin lỗi Ngân, cậu không mong Ngân đáp lại tình cảm của mình nhưng chí ít một câu xin lỗi có thể cứu vớt tình bạn đang dần rạn nứt của chúng nó.
Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường, Khang bước xuống xe, chào bác Vinh rồi đi vào trường.
Dạo này thằng Khánh với Linh vẫn chưa thấy đi học hẳn. Một vài buổi sáng Linh vẫn qua trường học rồi lại nghỉ những buổi sau, dù sao chúng nó cũng chỉ mới nghỉ có bốn hay năm ngày. Nhưng bây giờ cậu cần chúng nó hơn bao giờ hết, cậu cần thằng Khánh để giãi bày tâm sự và tìm hướng giải quyết tốt nhất vì nó là thằng con trai đã trải qua cả vạn mối tình, cậu còn cần cái Linh hơn để được con nhỏ chỉ giáo và đưa ra một tỉ cách làm hòa với Ngân thành công dù cậu có tội tày trời thế nào đi nữa.
Và sự thật là hiện tại chẳng có Khánh hay Linh ở cạnh nên Khang phải tự mình suy nghĩ tính toán. Xin lỗi là cách duy nhất cậu nghĩ ra, nhưng lại là cách vô dụng nhất trong tất thảy cách dỗ Ngân từ trước tới giờ. Tất nhiên nó vẫn có thể cứu vớt tình bạn hai đứa, nhưng nó vẫn vô dụng với việc biến không khí giữa hai đứa trở về như cũ.
Nhưng Khang chẳng phải lo nghĩ thêm cách khác, vì đằng xa xa, Ngân với An Nhật vừa đi vừa cười nói vui vẻ đã thành công chiếm hết sự chú ý và tâm trí của Khang. Khang hùng hùng hổ hổ đi về phía hai người kia, gọi:
- Ngân!
Ngân quay lại, nhìn thấy người gọi mình là Khang thì nụ cười vui vẻ thoải mái trên môi con bé tắt ngúm.
- Khang gọi Ngân có gì à?
Để giữ lịch sự, và cũng chẳng có lí do gì mà tỏ ra khó chịu với bạn bè cùng lớp hay gần gũi hơn là bạn cùng bàn, Ngân vẫn đáp chứ không định cho Khang ăn bơ. Nhưng Khang không chỉ là bạn bè bình thường, cậu là người đang có thể có một mối quan hệ tình cảm phức tạp với Ngân và nó không dừng ở mức bình thường, nếu nói giảm nói tránh thì là bạn thân khác giới, nhưng nếu nói cho đúng với những từ ngữ của giới trẻ hiện nay thì Khang với Ngân có thể đang là mập mờ (vì thường thường chẳng có cặp bạn thân khác giới nào mà không thích nhau cả), vậy nên nếu nó cho cậu ăn bơ vì những gì cậu đã làm thì cũng chẳng có gì quá đáng.
Ngân đã dành gần hết đêm hôm qua để nhắn tin tâm sự với Linh, và nhờ thế mà cái não nó có sáng hơn một chút khi từ trước đến giờ đều nghĩ mình với Khang chỉ được xem là bạn thân, nhưng không phải vậy, trong mắt tất cả bạn bè xung quanh, hai đứa đều được xem lại một đôi một cặp. Linh bảo hai đứa nó không khác yêu nhau là bao, nghĩ mà xem, chẳng bao giờ một trai một gái suốt ngày dính lấy nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau, Valentine thì trai tặng quà cho gái, gái khóc thì trai ra ôm ôm dỗ dỗ, nói chuyện với nhau thì ngọt sớt, và đặt biệt là cái ánh mắt Khang dành cho Ngân không khác ánh mắt của mấy đứa yêu nhau là bao.
Cuộc tâm sự dài đằng đẵng cuối cùng cho Ngân một nhận định mới về mối quan hệ với Khang: chúng nó đang được xem là mập mờ. Khi nó ngộ ra điều này thì cả khối đều biết hết cả rồi nên nó ngộ ra thêm điều nữa là mình rất ngu.
Linh còn khuyên nó về vụ hôm trước, cái vụ mà không nói cũng biết là cái lần Khang trêu Ngân không phải lúc, Linh bảo Ngân là con bé là phái nữ, phải có giá, đặc biệt là với một thằng trẻ trâu không phân biệt được lúc nào nên đùa như Khang thì càng cần phải có giá. Ngân phải tránh né Khang, không nên thân thiết như trước, nếu Khang yêu con bé thật thì khi thấy Ngân hết tình cảm với mình như thế sẽ tự biết đường theo đuổi lại và gây nhiều ấn tượng tốt hơn, đến lúc ấy có thể xem xét tiến tới mức làm người yêu sau (thật ra việc này nếu Linh không nói thì Ngân cũng làm thế vì tình cảm con bé giành cho Khang cũng giảm đáng kể thật).
Ngân làm y như mình với Linh đã bàn, sáng nay nó không đi học cùng Khang, đến trường gặp cậu nó cũng không tỏ ra vui vẻ là mấy, và cách này thật sự làm cho mắt Khang ánh lên nét buồn buồn khi chẳng được nhìn nụ cười Ngân dành cho mình. Cậu hỏi:
- Dạo này Ngân với Nhật thân nhau nhỉ?
Đây giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.
An Nhật hăng hái trả lời:
- Ừa, tao thấy Ngân khá dễ thương và thú vị nên muốn làm bạn.
Khang dám cá rằng cả khối, bao gồm An Nhật, đều biết cậu với Ngân có tình cảm với nhau, ấy vậy mà Nhật vẫn tỉnh bơ công khai ý định của mình với cậu thì chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì.
- Nhưng mày với Ngân làm bạn rồi còn gì. Có cần lúc nào cũng xáp xáp lại gần Ngân như là mày thích nó đâu.
Khang nói thẳng luôn, cậu nhận là cậu xấu tính nhưng so với việc trơ mắt ra nhìn Nhật cua Ngân thì cậu muốn mình xấu tính hơn.
- Mày ghen hả?
Nhật khinh khỉnh hỏi.
Khang muốn trả lời là đúng rồi lắm, nhưng có Ngân ở đây thì không thể như thế được, nói vậy lại làm Ngân ghét mình hơn thôi nên cậu chọn cách im lặng.
- Chúng mày có là gì của nhau đâu mà tao không được phép thích ?
Câu nói của Nhật như ngàn mảnh trĩnh đâm vào tim Khang, làm trái tim của cậu chàng mới lớn rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com