Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nói xấu

... 

Cả hai tiết học đầu hôm ấy, Khang với Ngân không nói với nhau câu nào, chẳng thèm liếc nhìn nhau tí nào. Cả lớp rất trật tự vì không có tiếng chí choé cãi nhau của hai cô cậu ngồi bàn thứ 3 cạnh cửa sổ... 

* * * 

Giờ ra chơi, Ngọc Ngân ra lan can hóng gió. Nó xem dự báo thời tiết thấy bảo là biến đổi khí hậu nên tháng hai năm nay ở Hà Nội có phần hơi rét. Ngân không ghét cái kiểu rét này mà lại cảm thấy bình yên vô cùng. Cơn gió lạnh mơn man mấy khóm hồng gần sân khấu. Những cành cây bàng cũng bắt đầu nhú lên những mầm non xanh nõn, mượt mà như những nét chấm phá nhẹ nhàng giữa bầu trời cao và xanh trong lòng thủ đô. Nghe tả thì chill chill vậy đó, nhưng mấy đứa lớp khác đi ngang qua chỗ con bé mà cũng phải tự hỏi là đang rét bỏ mẹ ra tự dưng chập mạch ra đứng hóng gió. 

Gần chỗ Ngân đứng thì có một đám học sinh nữ đang đứng tụ tập gần cầu thang. Chúng nó cứ chỉ chỉ vào con bé thần kinh đang đứng ở lan can trước cửa lớp 10C6. Để ý mới thấy, có cả Thảo Trang trong đấy, nhìn thấy cái mặt là ngứa mắt. Ngân quay ra, hình như các bạn kia cũng nhìn thấy nó. Bắt đầu nói to hơn như thể cố tình cho nó nghe được cuộc đối thoại không mấy thiện cảm ấy. Vũ Ngọc Ngân nghe rõ mồn một từng lời. Cái đám ấy nói gia đình Ngân như này: 

- Đcm chúng mày ơi, biết cái vụ hồi cấp hai của con Ngọc Ngân bên C6 không? Cái con mà lúc nãy được Đinh Anh Tuấn tỏ tình ấy, trông mặt xấu như cứt, đéo xinh bằng tao mà lại được hotboy tỏ tình. Đéo hiểu sao, hình như nó cho Tuấn ăn bùa mê thuốc lú gì rồi! 

- À à, tao biết. Nó là cái con mà bố mẹ ăn bám gia đình nhà Tuấn Khang đấy á? 

- Ừ, đúng rồi! 

- Để tao kể cho, hồi cấp hai, nhà con ranh đấy nghèo như ăn xin ấy. Mẹ bán rau ngoài chợ, trông nát kinh. Nó đến trường với cái bộ dạng vừa đen lại bẩn, trông chẳng khác gì con chó, xấu ma chê quỷ hờn mà đéo hiểu sao Khang lại chơi được với con ranh đó. Nghe nói bố nó đi ăn cướp tiền, mẹ thì lợi dụng vòi tiền nhà Tuấn Khang trường mình đấy, nhắc đến thôi mà tao đã thấy khinh. Hình như con đấy còn bị bọn ở lớp ném rau thối, trứng gà với bột mì vào đầu, vào người cơ mà. Haha, đáng đời vl ấy. 

Sau câu nói ấy của Kiều Thảo Trang thì cả lũ ấy cười hố hố như vồ phải vàng. Ngân nghe mà bực mình muốn ứa nước mắt, nắm chặt tay, móng tay cấu vào da thịt thành những hình cong trăng khuyết mạnh đến nỗi hơi rơm rớm máu. Mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gò má của con bé. 

Nó chả thích yêu đuối đâu, nhưng nghĩ đến cái hồi cả nhà nó vất vả lam lũng mà lại thấy thương. Bọn họ thì làm sau hiểu được, bọn họ đâu thể hiểu được cái gọi là khổ đánh vần như thế nào. Họ không chứng kiến cái lần mẹ Thuý đang bán rau thì có ba thanh niên phóng xe đi qua chèn nát bét hết đống rau mẹ vừa hái. Rau dập, lhông bán được cho khách thì mẹ mang về ăn cho đỡ phí. Rồi lần ấy, hơn một tuần nhà Ngân chỉ ăn cơm với nước rau luộc vì không còn đủ tiền mua thức ăn. 

Còn cái hôm Ngân đứng thập thò ở cửa phòng định xin mẹ tiền để mua một cái khăn quàng cổ  mà con bé rất thích. Nhưng lại thấy mẹ cầm trên tay ái áo len đỏ đô đã bạc màu lại thủng lỗ chỗ, bên cạnh có hộp kim chỉ, hình như mẹ lại định vá áo. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ Thuý phải vá áo rồi vì bà chỉ có mỗi một cái áo len dày mùa đông mặc tránh rét. Ngân lại lủi thủi đi về phòng mà không nói lời nào, nó thích cái khăn đấy lắm nhưng nó thương mẹ hơn. 

Lại nhớ đến lần bà ngoại Ngân bệnh nặng, tiền đổ hết vào chữa mà vẫn không đủ. Nhớ đến nhà còn cái xem máy ghẻ dùng chở rau qua chợ, bố Kiệt đành phải đem đi bán lấy tiền chữa bệnh cho bà. 

Nghĩ đến đây mà lòng con bé nhói lên, thương cả nhà thật. Xong nó nghĩ lại thì thấy mình khóc vì điều gì cơ chứ? Nhà nó bây giờ đã thoát nghèo rồi còn gì, việc quái gì phải khóc vì những lời đàm tiếu về quá khứ? 

Đúng thật là, chúng ta không thể nào có thể đòi hay bắt ép người khác bớt nói xấu, bớt chê mình, cũng không thể bịt tai mãi khi nghe nhưng lời nói gây tổn thương vẫn văng vẳng hàng ngày, hàng giờ. Dù cha mẹ chúng ta là ai đi nữa, cũng không thể cứ mãi mặc cho ta bộ đồ bảo hộ được, ta cần biết cách tự khoác lên mình chiếc giáp sắt đến chống lại mũi dao chỉ trích của người khác. 

Tác giả Thu Hà của cuốn sáng "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc" từng viết: Ném rác là quyền của họ, còn giữ rác hay không là quyền của em. Nếu em cứ ôm đống rác thải mọi người ác ý ném vào mình, thì em sẽ bị lấm bẩn. 

Ngân đứng đực ra ở hành lang, lau nước mắt nhưng nó cứ chảy, con bé tự nhủ hay thôi cứ để khóc nốt cho thỏa lòng rồi nín sau. Bỗng, đằng sau lưng có tiếng bước chân vô cùng dịu dàng, mùi hương quen thuộc phản phất ở mũi nó. Khang ôm lấy cơ thể nhỏ bé (nhỏ bé đối với Khang) của Ngân, nhẹ nhàng an ủi: 

- Ngoan, đừng khóc nữa. Khang đây rồi nè! 

Ngân khóc càng to hơn. Thú thật là khi con người ta khóc, nếu nhận được sự dỗ dành của ai khác, sẽ tủi thân và khóc to hơn. Khang mỉm cười, một nụ cười vô cùng chiều chuộng, nói tiếp: 

- Vui lên, không việc gì phải khóc vì nhưng lời nói rác rưởi đó cả. Đừng dễ dàng để sự vui buồn của Ngân bị phụ thuộc vào mấy lời nói của những con người ác khẩu kia. Trái tim nằm trong lồng ngực của Ngân, quý giá, xinh đẹp, và duy nhất có Ngân mới điều khiển được nó. Mọi người đều nói hạnh phúc là một nhiệm vụ cần phải làm và nhất quyết phải hoàn thành. Vì vậy Ngân phải vui tươi, hạnh phúc, nghe chưa? 

Ngọc Ngân nghe xong, lau hết sạch nước mắt còn vương lại trên hàng mi, cười một cái rõ tươi với Khang: 

- Hết buồn rồi, nói nhiều! 

Tuấn Khang cũng cười lại, lấy từ trong túi áo khoác đồng phục ra một bó hoa hướng dương nhỏ nhỏ xinh xinh làm bằng giấy trông rất chi là cute đáng yêu với một cái hộp màu xám đựng cái gì đấy thì Ngân không đoán được: 

- Nín đi, cho cái này. Khang thấy cái này làm xong vứt xó, sợ nó buồn nên đem tặng cho Ngân đấy! 

Vũ Ngọc Ngân nhận lấy quà từ Tuấn Khang. Cứ cười cười suốt thôi vì nó biết đấy chỉ là cái cớ để tặng quà cho mình chứ thằng con trai nào hâm mà đi gấp hoa. Mặc dù Valetine không dành cho tình bạn nhưng Khang có thói quen tặng quà cho Ngân không vì lí do gì cả, nên Ngân cũng nhận không vì lí do gì cả. 

Nó mở cái hộp màu xám ra thì thấy bên trong có một cái vòng cổ handmade có hình con cá ở chính giữa sợi dây. Hình như dưới bụng con cá còn khắc một chữ gì đấy bé đến nỗi nó chẳng đọc được. Ngân không quan tâm nhiều, mặt hớn hở quay lại nhìn Khang, mắt nó long lanh lóng lánh, miệng nó mấp máy ra tiếng vừa đủ để cho hai đứa nghe thấy: 

- Eo ơi, nay Khang đáng yêu thế. Tự dưng yêu Khang nhất trên đời! 

Thật ra là trừ khi Khang nổi cáu lên thì khi nào Khang cũng đáng yêu hết. 

Mặt với tai Khang đỏ ửng lên, lúng túng quay lưng đi vào lớp. Con bé thấy mắc cười vô cùng, có mỗi lời khen thôi mà cũng ngại nhưng thôi không trêu bạn. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Không biết đăng vào giờ này có má nào đọc không nhưng mình vẫn cố chấp đăng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com