Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

mùa đông ở hàn quốc lạnh lắm, đỉnh điểm vào tháng một dương. có những ngày nó xuống đến âm chục độ c. quả thực khắc nghiệt. thử hỏi trong thời tiết này tại seoul hoa có xuất hiện được không? tìm khắp phố phường seoul cũng chỉ xuất hiện những cái cây cổ thụ to tướng với vài chiếc lá úa tàn, khô khốc. cùng lắm là những bụi hoa xơ xác, chẳng thấy nổi một bông hoa. đi vào những cửa tiệm hoa chỉ còn vài loại ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. mà có những loại chắc được xuất khẩu về hay những loại được trồng trong nhà kính rất tinh xảo. hoa mùa này rất đắt đỏ.

nhưng ở miyawaki sakura có cây hoa vẫn mọc, mọc một cách mạnh mẽ. sakura mọc cây trong lồng ngực, là loài hoa mùa xuân- hoa anh đào. thật đấy! là hoa sống trong ngực. vốn hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân thôi, nở từ tháng giêng đến tháng năm âm lịch là hết. nhưng sakura lại không thế, nàng bắt đầu mọc hoa vào tháng giêng năm trước rồi tới đỉnh điểm mùa đông năm nay. thoáng nhẩm cũng còn vài ngày nữa là trọn vẹn một năm có hoa.

nếu mọi người là kiểu chịu tìm tòi những thứ độc đáo ắt hẳn biết đến căn bệnh 'hanahaki' hay còn gọi là căn bệnh 'nôn hoa'. căn bệnh này xuất phát là giả tưởng nhưng lại có thật. trong số triệu người thì chỉ có một mắc phải. căn bệnh chỉ xuất hiện ở những người đơn phương. đúng vậy, là sakura đơn phương một người không hề yêu cô ấy. 'hanahaki' bắt đầu từ khi biết đơn phương một người, những rễ cây hoa sẽ mọc ra đâm sâu vào đáy buồng phổi. rồi cây bắt đầu phát triển như những loại dây leo, nó mọc uốn quanh dây thanh quản kéo đến cổ họng. thế nên thường tạo cho người bệnh cảm giác khó chịu muốn nôn khan. biết không vào những tháng đầu khi mang bệnh, người ta chỉ nôn ra những cánh hoa có màu sắc xinh đẹp. nhưng theo năm tháng thì màu hoa phai dần, đặc biệt là tới thời kì đầu của giai đoạn cuối sẽ xuất hiện màu máu đỏ chói. dần dần cho đến khi chết hoa nhuộm luôn màu máu đỏ thẫm.

để chữa căn bệnh này không phải không có phương pháp. phương pháp đầu rất khó có khả năng xảy ra. bởi bệnh sẽ hết nếu như người mà bạn đơn phương chấp nhận tình yêu của bạn. sẽ cũng có người thành công nhưng thất bại lại chiếm tỉ lệ vượt bậc. ngoài ra cũng có thể phẫu thuật cắt đi bông hoa. song, nó rất đau đớn và có tác dụng phụ kèm theo. bạn sẽ mất đi cảm giác được yêu, quên đi người mình từng thích đó chẳng phải cũng là một chuyện rất đau khổ sao? nếu dùng phương pháp này chữa trị ắt hẳn phải rất can đảm để đối mặt với đau đớn.
----
seoul, mùa đông 1/20xx
ahn yujin mệt mỏi bước vào căn phòng ngủ có lò sưởi. em đưa tay để qua trán, nhắm tịt mắt lại rồi thở mạnh một tiếng. lại một khoảnh khắc đáng sợ và mệt mỏi trôi qua. chị sakura lại nhập viện, nhập viện vì căn bệnh quái đản hanahaki. vẫn nhớ lúc em bước vào căn phòng thấy chị nằm lăn ra sàn nhà lạnh cóng. những bông hoa anh đào rơi vương vãi một chỗ và trên khoé miệng của chị dính chút máu tươi. 

chị sakura là một người rất ngốc nghếch, ngốc giống hệt em. cả hai căn bản đều đơn phương người không thích mình. so với sakura thì yujin may mắn hơn vì không phải chịu cảnh nôn tháo dữ dội, kiệt sức muốn chết đi. nhưng yujin cũng đau đớn lắm, em phải chịu đựng mà cái cảnh chị sakura vì người khác mà cự tuyệt mọi thứ xung quanh. yujin chợt bật dậy nhớ ra là còn phải mang ít cháo củ cải. lạ rằng chị sakura ghét rau cực nhưng mỗi lần ăn cháo lại chẳng động đến miếng thịt nào. chị từng bảo loại rau duy nhất chị cảm thấy ngon miệng là củ cải nấu trong cháo.
lết thân hình cao ráo tràn đầy sự mệt mỏi, yujin ngâm mình qua nước nóng một lúc. nước nóng có vẻ làm xua tan đi một phần phiền muộn cũng như lo lắng của em. tắm xong, em nhanh chóng phối một bộ đồ mùa đông vừa mắt lại ấm áp xuống phố. nói thật nhiều lần em cũng muốn nấu cháo cho chị ăn lắm nhưng tay nghề còn quá non dở. có lần úp mỗi tô mỳ để ăn chống đói thôi còn đổ cả nước sôi vào tay, phổng một mảng đỏ ửng. thế là từ đó em thề rằng không muốn xuống bếp.
----
bước vào phòng bệnh của chị ấm áp hẳn lên. bàn tay nhét trong túi áo cũng đã bỏ ra gỡ cặp lồng đựng cháo cho chị. em lay nhẹ chị dậy để tránh làm chị giật mình. chị quay ra ngước lên nhìn em một lúc rồi tỏ ý muốn ngồi dậy, thuận thế đưa tay nâng chị ngồi lên. thực sự cơn đau ở buồng phổi làm cho sắc mặt của chị trông nhợt nhạt đến kinh người. chẳng còn cái dáng vẻ hoạt ngôn như mọi khi, đôi mắt to tròn khép nửa xuống, cái môi tái nhợt. thật làm em có chút xa lạ. nhưng cứ mỗi lần nhìn chị sakura như thế là lòng em lại cứ âm ỉ đau. phá tan bầu không khí ngột ngạt em nói trước "cháo củ cải của chị kkura này". thật sự nản lòng lắm! chị sakura chỉ gật nhẹ cái đầu vô thức. em tiếp tục "thế chị có ăn luôn không để em lấy thìa đút cho". chị lại lắc đầu nguầy nguậy. em bất lực lắm! chắc chắn là chị đói meo cả cái bụng rồi mà không muốn ăn. từ sáng cho tới giờ chị đã ăn gì đâu? nhắc mới nhớ từ sáng lo cho chị tới giờ yujin cũng chưa gì bỏ bụng. em lại tiếp tục nhử cho chị ăn nhưng chị vẫn vô lực lắc đầu. buông thõng ý định, em vô thức thở dài. nếu chị ấy không ăn em chỉ sợ chị chết vì đói khát trước chứ không phải tại núm hoa anh đào trong cổ họng kia. 

cùng lúc vừa cất cháo lại vào cặp lồng, bác sĩ bước vào kêu em ra ngoài. vội vàng rửa tay rồi chạy theo bước chân dài của ông bác sĩ. đóng cửa phòng lại ngồi lên chiếc ghế xoay đối diện, em nghiêm túc hỏi thẳng vấn đề. sau một hồi vòng vo lắm lời của ông bác sĩ em chỉ hiểu rằng chị sakura cần phải phẫu thuật trong tuần này thì mới giữ được tính mạng. nếu chị không phẫu thuật, sang tuần sau những rễ cây sẽ quấn lấy hết oxi của chị và rồi hoa anh đào lần cuối rụng thì chị cũng ra đi. tính tới hôm nay đã là thứ năm. hốt hoảng! còn ba ngày nữa thôi sao? sau đó chị ấy sẽ rời xa mãi mãi? theo bản năng ahn yujin tính cất hồ sơ bệnh án vào trong cặp để giấu nhẹm chuyện này cho chị bớt lo nhưng chẳng hiểu thế nào em lại đánh hướng mang thẳng hồ sơ đến trước cửa phòng bệnh của chị.

thở một cái thật dài rồi lấy dũng khí gõ nhẹ lên cửa vài tiếng, em đẩy cửa bước vào. chị vẫn vậy, vẫn cái thế rơi vào trầm mặc. lòng em bỗng dưng cứ quắt thật chặt lại, đau ơi là đau! bước tới bên cạnh giường chị nói nhỏ "chị kkura có muốn không?". lại là cái lắc đầu, em biết mà! chị chắc chắn không muốn quên đi mối tình đơn phương của chị, không muốn sống để quên đi một người. em cứ ngồi đấy độc thoại một mình cho đến mười rưỡi đêm. thấy chị trông vẻ mệt nhoài và cái bụng của em vẫn inh ỏi kêu nên em bảo chị nghỉ trước.

lúc quay lại phòng bệnh đã là gần một giờ sáng. có vẻ em đi hơi lâu tại em phải về lấy quần áo và chuẩn bị chút đồ ăn cho chị. đến gần giường mới phát hiện ra chị sakura lại nôn, nôn ra những cánh hoa anh đào đầy máu. em vội vàng cầm điện thoại lên gọi bác sĩ đến cấp cứu. ngồi ngoài phòng cấp cứu đặc biệt lòng em không ngừng thắt vào rồi toạc ra, tim đập liên hồi, nhanh hơn bình thường. đã gần hai tiếng cấp cứu rồi mà vẫn chưa ra.
----
3:24 bệnh viện seoul, hàn quốc
cơn buồn ngủ của ahn yujin liên tục ập đến nhưng em vẫn cố căng da đầu ra chờ chị sakura tỉnh dậy. cả thành phố seoul không phải nói là cả đất nước đại hàn này chị chỉ thân và tin tưởng mỗi em. đây chính là vinh hạnh lớn nhất của em! nghĩ rồi em cúi đầu cười thầm. vì muốn bố mẹ không lo lắng nhiều vì bệnh tình này chị chỉ biết đem chôn vùi nó. đang suy nghĩ vớ vẩn thì tiếng phòng bệnh mở ra, em chạy đến bên bác sĩ hỏi thăm. bác sĩ lắc đầu nói khẽ vào tai em "chuẩn bị đầy đủ đi, cô ấy sẽ chết". chẳng may mắn, tâm trạng em tụt dốc đến chẳng còn thấy đáy đâu. em đỡ chị ngồi lên xe lăn đẩy lên tầng chị nằm. vừa định đỡ chị nằm lên giường thì đôi mắt chị giương ra to tròn rồi lắc đầu ngỏ ý không muốn nằm xuống và rồi em lại buông tay ra cho chị ngồi dậy.

bốn giờ sáng, chị chưa ngủ, em cũng thế. sắc mặt cả hai đều trông phần nhợt nhạt qua một đêm không ngủ. bỗng nhớ thuở còn ở daejeon, bản thân yujin thích nhất là ngắm rạng đông [1]. ngẫm nghĩ một lúc, em gạn hỏi chị sakura "chị có muốn lên sân thượng với em không?". chị lại mở to đôi mắt ra nghiêng đầu như muốn hỏi lên để làm gì. em phì cười nhẹ "lên đấy em kể chị nghe chuyện rồi mình cùng ngắm rạng đông". chị lại mở to mắt hơn. em lắc đầu nói "giờ kể cả chị đồng ý hay không em cũng đưa chị lên sân thượng. bình minh ở quê em đẹp lắm đó nhưng còn seoul thì em không biết đâu". 

em kệ chị thật, tự mình đỡ chị dậy ngồi lên xe lăn. chị sakura nhẹ lắm mà bị bệnh chị lại càng nhẹ hơn. đừng nói tới ahn yujin, em nghĩ con bé nako cũng cõng được chị đi vòng quanh nhà mất.
cứ đẩy rồi lại đẩy xe lăn lên tầng 9, đúng là mệt chết lên được. dừng lại rồi thở một tí, em lại đỡ chị đến gần lan can của sân thượng hơn. chọn một điểm thích hợp ngồi xuống, em kéo cao chăn lên cho chị sakura. phá tan bầu im lặng, chị sakura nói trước "chị sẽ chết sao?". thú thật rằng em hơi bất ngờ bởi câu chuyện giữa em và chị ấy đều là em bắt chuyện trước. chờ một lúc em mới trả lời "vâng".

"chị sẽ sống đến bao giờ?"

"em không rõ nhưng có lẽ sẽ là đột ngột"

"yujin à, em vẫn luôn thành thật. chị chính là trân quý em ở điều đó"- giọng chị dường như lạc hẳn đi, có phần nghẹn ngào.

"yujin à để chị nói nhé?"

"à, chị cứ nói đi". em luôn mong vậy đó chỉ cần là chị nói, em lúc nào cũng muốn nghe.

"có lẽ chị yêu đơn phương người ấy rất nhiều. chị không biết yujin như thế nào. nhưng chị hiểu yujin cũng thích chị lắm. chị chưa từng có ý định từ bỏ người mình đơn phương đâu... cơ mà yujin à bỏ chị đi, đừng đơn phương một người không đáng như chị. điều đó sẽ làm em mất đi một phần thanh xuân tươi đẹp đấy!"- giọng chị đầy yếu ớt nói.

không hiểu sao chị càng nói, nước mắt em lại càng chảy ra. à thì ra chị cũng nhận ra được tình cảm ngốc nghếch này của em. em chỉ muốn nói với chị rằng "đơn phương một người không thể nói bỏ là bỏ. hạnh phúc của ahn yujin em là bắt nguồn từ miyawaki sakura"

"thanh xuân của em có đẹp thế nào cũng không đẹp bằng chị sakura đâu"- em trả lời nửa đùa nửa thật.

"yujin à, đừng khóc, mạnh mẽ lên"

"chị kkura cũng thế"

"... mà yujin ơi, ôm chị được không?"

sao em lại có thể từ chối lời mời này được? chị vừa nói xong, em liền ngồi xích vào vươn tay ra ôm chị.

"chị ơi, bỏ đi cuộc đời mình để đánh đổi hạnh phúc không có câu trả lời như vậy là có đáng không?"

"không!". chị dứt khoát trả lời.

"nhưng chị đang như vậy mà!"

"thế mới nói... tình yêu... khụ khụ... khiến chúng ta... ngây ngốc... khụ khụ... theo nó". chị sakura vừa ho vừa nói. quay mặt sang, em thấy chị cảm thấy khó chịu bởi cổ họng đang rát đau lên vì những bông hoa. chị thấy em vội vàng đứng dậy, lại vuốt vuốt em tỏ ý ngồi xuống rồi chị nói "ngồi đây ngắm... cùng nhau... ngắm bình minh...". giọng chị nhỏ dần đi như hơi thở của chị. 

"chị ơi chị ngốc lắm! seoul có lắm toà nhà cao tầng thế này, sao ngắm được bình minh. thôi để khi khác"

bỗng, chị sakura ôm lấy yujin. thân thể em cũng bất ngờ đông cứng theo cái ôm của chị. vì em  cao hơn chị nhiều nên chị phải vất vả lắm để giơ cái tay lên khẽ kéo đầu em vào bờ vai chị. "chị... đâu ngốc? nãy giờ... em chọn tới chọn lui... khụ khụ... chỗ ngồi... chẳng phải để cho... bọn mình... ngắm sao?". hoá ra là chị vẫn biết. rồi ahn yujin oà lên khóc, em khóc to lắm, vòng tay lại ôm chị thật chặt, thật chặt. rạng đông đã bắt đầu lên rồi. em vẫn có thể cảm nhận nụ cười khẽ của chị. nụ cười ấy rất xinh đẹp.

"rạng đông... đã lên rồi... yujin à...". chị nói rồi chị ho ra. chị ho ra những bông hoa anh đào đầy máu. chị sakura... đi mất thật rồi!

em khóc, khóc rất lớn, khóc như một đứa bé lạc mẹ. lần đầu tiên trong đời em khóc to và nhiều như thế. bình tĩnh lại cũng là một hồi lâu sau, em lau hết nước mắt, khẽ buông bỏ thân hình đang lạnh dần của chị ra, cúi xuống nhặt cánh hoa anh đào dính máu ít nhất. em giữ chặt trong lòng bàn tay rồi lại quay ra nắm chặt bàn tay chị, khẽ nói "sakura ơi, em vẫn luôn ở đây, nguyện vĩnh hằng [2] ôm chị qua rạng đông".

_end_

----
chú thích
[1] rạng đông: bình minh
[2] vĩnh hằng: mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com