Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c1

Bên trong căn phòng tối, Nhật Phong thức dậy, hắn lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại rồi mở lên xem giờ, đã năm giờ sáng.

Như thường lệ hắn vừa thức dậy thì lướt tiktok, đọc vài tin tức buổi sáng, xem xem hôm nay có gì mới hay không.

Đến năm giờ hai mươi, khi đã xác nhận hôm nay Momo Sakura không ra phim mới, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm riêng bên trong phòng ngủ.

Đánh răng rửa mặt xong, Nhật Phong ra khỏi phòng ngủ, bước xuống cầu thang rồi đi vào nhà bếp, bắt đầu làm buổi sáng cho hắn và mẹ nuôi.

Nhật Phong là trẻ mồ côi, sáu tuổi được phú bà nhận nuôi, bóc ra khỏi trại trẻ.

Đến giờ hắn đã mười bảy tuổi, thắm thoát cũng đã mười một năm trôi qua.

Mười một năm này với hắn giống như là ở thiên đường, bởi vì mẹ nuôi đối với hắn thật sự rất tốt.

Bà cho hắn điều kiện ăn ở giống như một cậu ấm thật thụ, tính cách bà cũng rất hiền diệu, tốt bụng và biết thấu hiểu.

Chỉ có một tật xấu là bà hơi không bình thường khi rất thích trêu hắn về mấy vấn đề không đứng đắn khiến hắn có cảm giác bà còn trẻ con hơn cả hắn.

Từ nhỏ thì mẹ nuôi đã cho Nhật Phong đi học chương trình trung học và phổ thông ở những trường danh giá của thành phố.

Tính cách hắn cũng có phần hơi mọt sách, hướng nội và ít nói, hầu như sau giờ học, hắn đều về nhà, không giao du và gần như không có bạn bè.

Phần lớn thời gian Nhật Phong dùng để làm việc nhà và đọc sách, hắn thích nghiên cứu lịch sử và khảo cổ, những bí ẩn của nhân loại, sự vận hành của thế giới và dòng chảy thời gian, nó luôn là thứ cuốn hút hăn.

Ngoài ra Nhật Phong cũng nghiên cứu về tôn giáo và con người, cách mà đạo giáo, nho giáo, phật giáo và thiên chúa giáo tác động đến xã hội.

Những điều đó khiến hắn dù chỉ ở nhà nhưng lại có một thế giới nội tâm rộng lớn phong phú vô cùng, giống như câu nói trong Phật giáo: "Mỗi con người là một tiểu vũ trụ."

Lúc này, Nhật Phong đang nấu món gà kho và canh cảnh ngọt.

Do mẹ nuôi không có nhiều thời gian nên từ nhỏ bà đã dạy hắn nấu ăn.

Kể từ khí có hắn trong nhà, ngày ba bữa của bà đều do hắn đảm nhiệm.

Hắn cũng thích nấu ăn, lúc một mình trong bếp, khiến hắn thư giãn tĩnh lặng nghiền ngẫm những tâm đắc học được trong những cuốn sách khó hiểu.

Đôi lúc có những triết lý mà đọc xong không hiểu gì, nhưng trong lúc làm việc nhà bất chợt ngộ ra là điều thường xảy đến, những lúc như vậy cảm giác rất tuyệt.

Khi nấu xong cũng là sáu giờ, trong lúc Nhật Phong đang bày biện đồ ăn ra bàn thì một thân ảnh từ trên lầu đi xuống.

Người này dáng người cân đối nở nang, áo sơ mi trắng cùng chân váy bó sát giúp những đường cong tuyệt mỹ lộ ra.

Bên trên khuôn mặt lại thêm phần sắc sảo, môi đỏ má hồng, tóc mái rẽ sang hai bên, lại thêm cặp kính cận hệt như món trang sức hoàn hảo cho nhan sắc tuyệt mỹ ấy.

Đó là Trương Anh Đào, người mẹ nuôi giàu có xinh đẹp của Nhật Phong.

Khi bà vừa xuống thì đã rạng rỡ nói: "Nay ăn gì vậy con trai cưng?"

Nhật Phong nhăn mặt, hắn vừa đứng bới cơm cho mẹ nuôi vừa nói:

"Nay ăn gà với canh, mà mẹ đừng gọi như vậy nữa, con lớn rồi mà!"

"Ồ không để ý nha, Nhật Phong đã lớn thế này rồi ư, cao hơn cả mẹ luôn rồi!"

Trương Anh Đào bước tới lấy tay đo thử chiều cao của Nhật Phong.

Nhưng Nhật Phong cao hơn mẹ nuôi nữa cái đầu khiến bà phải kiễng chân lên mới chạm được đỉnh đầu hắn.

Khi Trương Anh Đào giơ tay lên, Hương nước hoa của bà phảng phất, chiếc áo sơ mi tạo ra khoảng hở nhỏ làm lộ ra chiếc áo ngực ren hồng bên trong.

Nhật Phong thấy vậy thì đưa mắt đi hướng khác, hắn vội ngồi xuống, để mặc cho bàn tay mẹ nuôi chưng hửng ở không trung, hắn thở dài nói:

"Ài, chính là mẹ không để ý đó thôi, con đã lớn từ lâu lắm rồi!"

Trương Anh Đào bên đây ngồi xuống ghế, bà cằm bát cơm và đũa lên vô tư đáp:

"Ừ ha, mới ngày nào khi mới nhận con về còn phải bú vú mẹ để ngủ mà giờ đã thành thanh niên cao ráo đẹp trai rồi, công nhận nhanh thật!"

Nhật Phong nghe vậy thì đỏ hết cả mang tai, hắn nhăn mặt nhíu mày chán chường nói: "Mẹ à, con lớn rồi, mấy cái đó mẹ nhắc làm gì!"

Trương Anh Đào là giáo viên của Học Viện Ngải Thuật, bình thường đi làm bà ít khi được thoải mái vì luôn phải giữ hình tượng, chỉ khi ở nhà bà mới vô tư bộc lộ tính cách bá đạo của mình.

Lúc này chọc được thằng con thì bà khoái lắm, tiếp tục cười to nói tiếp:

"Lớn gì chứ, mới ngày nào mẹ con tắm cho con mà, nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi mẹ chưa tắm cho con, để chiều nay mẹ tắm cho nhé!"

Nhật Phong lúc này tức đến xì khói, hắn quát to:

"Mẹ đứng đắn một chút cho con!"

Trương Anh Đào đạt được mục đích thì cười líu lo, vừa vô tư ăn cơm vừa nói: "Xì, không cho tắm thì thôi, chiều mẹ tắm một mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com