C10
Trương Anh Đào nghe xong thì câm lặng ngồi một chỗ môi giật giật nhưng không nói nên lời.
Bà dai dai mi tâm, trong lòng không ngờ thằng con mình lại có thể làm ra chuyện như thế với trợ lý của mình.
"Ăn cơm đi mẹ!" Nhật Phong bới cơm nói: "Cứ coi như chuyện này là mơ thì sẽ qua thôi!"
Trương Anh Đào thở dài, bà cũng mong là chuyện này sẽ không gây ám ảnh với ai đó.
Lúc này ở nhà, Như Uyên vừa giặc cái áo sơ mi vừa tức mà vừa hắt xì liên tục, cô không biết là ai đang nhắc mình nữa.
Tối đó, Nhật Phong ngồi trên tầng thượng tiến hành thổ nạp.
Khi tinh thần của hắn tập trung vào luân xa nơi bụng dưới, mặt biển chakra tứ sắc bắt đầu lay động.
Chúng theo ý niệm của Nhật Phong mà tạo thành những cơn sóng đánh vào bức tường luân xa màu trắng đục.
Toàn bộ quá trình đó được gọi là thổ nạp, con người thổ nạp để cọ rửa luân xa, khi bức tường luân xa mỏng dần rồi vỡ ra, người ta sẽ thăng cấp.
Khi chakra trong luân xa càng nhiều, càng dễ dàng bào mòn bức tường luân xa hơn, quá trình thăng cấp cũng nhanh hơn.
Do đó tư chất và số lượng chakra có trong luân xa là thứ quyết định tiềm năng của một người.
Trong giới ngải thuật sư, cấp bậc được chia từ thấp đến cao lần lượt là cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S và cấp SSR.
Mỗi cấp chia ra sơ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và đỉnh phong.
Có thể thấy con đường tu luyện là rất dài, những người tư chất thấp đời này muốn mơ lên cao, căn bản không thể đạt được.
Còn những người tư chất trung và thượng, họ chỉ cần cố gắng, không ngừng nỗ lực, rồi hoa hồng sẽ trải ra trước mắt.
Thế nhưng với Nhật Phong, hắn vừa có tư chất thượng đẳng, vừa có mẹ nuôi là phú bà, đời này căn bản không cần cố gắng nhiều, chỉ cần nhàn du dã hạc, cưỡi ngựa bắn cung, ôm đùi to sống qua ngày là đã đủ viên mãn.
Nghĩ rồi hắn đứng lên, dù mới chín giờ tối nhưng đã buồn ngủ, hắn rời khỏi ban công đi xuống phòng ngủ.
Nằm lên giường, bật điện thoại lên, khi lướt Zalo Nhật Phong thấy Như Uyên đã đăng một dòng trạng thái:
"Ám ảnh cuộc đời!"
Bên dưới đính kèm bức ảnh một chiếc áo sơ mi trắng đang phơi ngoài sào.
Ở dưới bài đăng còn có tài khoản Trương Anh Đào để lại bình luận: "Thương bé!"
Bên dưới Như Uyên trả lời lại với ba icon mặt mếu.
Hung thủ của vụ án, Nhật Phong âm thầm tắt điện thoại và đi ngủ, để mặc cho hai người phụ nữ mếu máo trên mạng.
Vài ngày sau, dù chưa thăng tiểu cấp nào nhưng căn bản Nhật Phong đã thuần thục thổ nạp và thôi động chakra.
Sáng đó, hắn lên Zalo nhắn cho Như Uyên:
"Chị ơi, em đã hoàn thành bài tập thổ nạp và thôi động chakra rồi!"
"Giờ làm gì nữa ạ?"
Hắn đợi mười lăm phút sau mới có hồi âm:
"Chiều nay em đến học viện gặp tôi!"
Nhật Phong đọc tin nhắn mà bật cười, hắn đoán còn xưng hô kiểu này chắc là chị Uyên còn giận vụ hôm trước.
Thế là hắn phải xắn tay áo lên vào bếp, pha bột, đổ bánh, làm nhân, pha nước chấm.
Cuối cùng sau hai tiếng hì hục cũng xong món bánh xèo thơm ngon béo ngậy.
Hắn cẩn thận đóng hộp tất cả, tất nhiên còn phải chừa phần cho mẹ nuôi, sau đó là lấy con Future 125 độ pô xăng lửa ra phi thẳng đến học viện.
Nhà hắn ở quận 8, học viện ở quận 5, cách 5km, đi qua cầu Nguyễn Tri Phương rẽ vào đường Ngô Gia Tự là tới.
Đậu xe vào bãi, nhân lúc không có ai ở quanh, Nhật Phong tưởng tượng mình là một nam thần bước xuống xe và vuốt tóc bảnh bao.
"Quá là đẹp trai!"
Hắn tự sướng một câu rồi cầm theo hộp đồ ăn sải bước đi vào thang máy.
Phòng làm việc của chị Uyên nằm kế phòng mẹ nuôi nên không mất quá nhiều thời gian, hắn đã đến nơi.
Cốc Cốc Cốc!
Nhật Phong lịch sự gõ cửa.
Bên trong phát ra tiếng của chị Uyên: "Ai gọi đó?"
Nhật Phong liền đáp: "Tôi là thỏ, à không, em là Phong!"
Nghe là Phong, Như Uyên nghiêm giọng hẵng: "Vào đi!"
Nhật Phong nghe vậy thì bước vào, trái với cảm giác kinh hoàng khi vào phòng mẹ nuôi, phòng của chị Uyên vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
Ở bên ngoài, bàn tiếp khách có hoa thơm trang trí, vách tường là tủ nhiều ngăn, mỗi ngăn có một chậu ngải hoa tỏa hương khắp phòng.
Ở bên trong, bàn làm việc và máy vi tính đi dây gọn gàng, trên bàn có vài chậu ngải sen đá nhỏ, các cánh hoa vừa xoay vừa phát sáng mờ mờ, tạo nên sự thư giãn cho không gian làm việc.
Nhưng tâm điểm của căn phòng này vẫn là người con gái nhỏ nhắn đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Hôm nay chị Uyên vẫn phối đồ với váy xếp ly ngang đùi, nhưng bên trên đã thay bằng áo thun tay ngắn màu lam nhạt, bên dưới là đôi giày thể thao màu đen phối cùng tất trắng, kết hợp với nhan sắc dễ thương khả ái.
Tất cả tạo nên một tổng thể trẻ trung và năng động, khiến cho Nhật Phong vừa bước vào đã như đi đến một thảo nguyên mùa xuân với cỏ xanh và gió mát, cảm giác thoải mái tràn ngập khắp từng tế bào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com