Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

"Con đường này rất gian nan và nguy hiểm, có sợ không?"

"Có ạ!" Nhật Phong lại đáp.

"Vừa sợ vừa run vậy sao còn chọn?" Trương Anh Đào vừa lái xe vừa nói với vẻ nghiêm túc, nhìn bà lúc này khác xa với sự thoải mái khi ở nhà.

Nhật Phong khi này cũng nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của mẹ nuôi, hắn nhớ đến lý do mình quyết định chọn con đường này, sao đó lại đáp:

"Vì nó thú vị hơn cảm giác ở nhà ạ, nếu cứ mãi sống trong sự an toàn, thì đâu thể gọi là sống, có đúng không mẹ?"

Trương Anh Đào nhìn vào đứa con trai nuôi, bà thấy được thành quả bao năm nuôi nấng, bà chợt mỉm cười, nụ cười mãn nguyện: "Lớn thật rồi, không còn gì để dạy nữa rồi!"

Nhật Phong thấy vậy thì cười tươi đáp: "Mẹ là giáo viên mà, làm sao hết thứ để dạy được chứ!"

"Ui da!

Nhật Phong vừa nói dứt câu thì đã bị mẹ nuôi cóc đầu, thấy thằng con ôm đầu đau đớn thì bà cười khanh khách: "Nói đùa đấy, bộ tưởng là thật sao!"

Nhật Phong lúc này cay cú nói: "Mẹ không nghiêm túc được chút nào ư?"

"Người càng lớn càng không nghiêm túc, con không biết sao?" Trương Anh Đào vô tư líu lo đáp.

Nghe xong Nhật Phong lại càng cay như ăn ớt, hắn tức tối nói: "Không, con chỉ thấy có mỗi mình mẹ như vậy thôi!"

"Chẳng phải như vậy sẽ thú vị hơn sao?" Trương Anh Đào cười đầy ẩn ý.

"Không, con thấy ko thú vị!" Nhật Phong ngoanh tay trước ngực, mặt hậm hực nói.

Trương Anh Đào thấy Nhật Phong giận dỗi thì lại càng vui, bà thè lưỡi tinh nghịch đáp: "Kệ con, lòe..."

Nhật Phong đến lúc này cũng phải chào thua với người mẹ nuôi của mình, hắn thở dài nghĩ thằm: "Chẳng biết bà ấy gần bốn mươi hay là gần hai mươi nữa, ài..."

Cải hai đi một hồi thì cũng đên nơi, Học Viện Ngải Thuật là một tổ hợp các tòa nhà cao tầng san sát nhau giống như một khu chung cư cao cấp.

Lái xe qua cổng chính, đi vào tầng hầm của một tòa nhà lớn thì đên bãi đậu xe.

Khi đã đỗ xe xong, Nhật Phong và Trương Anh Đào bước vào thang máy, mẹ nuôi nhấn vào tầng bốn mươi tám, thang máy khởi động đưa hai người đi lên.

Khi đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra, mẹ nuôi đi ra trước, Nhật Phong đi theo sau, bước qua dãy hành lang, đôi khi gặp vài học viên, bọn họ cúi chào mẹ nuôi, và tất nhiên sẽ chẳng ai thèm chào hắn.

Lúc này khi đên một căn phòng có để tên của mẹ nuôi, bà lấy chìa khóa mở cửa đi vào, Nhật Phong cũng đi vào theo.

Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi làm việc của mẹ nuôi, hắn háo hức muốn xem nó như nào.

Thì khi vừa bước vào, đập ngay vào mắt hắn là một bãi chiến trường, khi ngoài chiếc bàn làm việc và chiếc máy vi tính là ngăn nắp ra, thì toàn bộ bên trong bề bộn không chịu nổi với đầy ấp các linh kiện công nghệ để lăn lóc dưới sàn và trên bàn lẫn ghế một cách lộn xộn không tổ chức.

Nhật Phong lúc này choáng ngợp đến không thở được, hắn nhăn mặt hỏi: "Đây là phòng làm việc của mẹ sao, ấn tượng thật đấy!"

Trương Anh Đào lúc này vẫn tỉnh bơ, bà vứt cái cánh máy bay trên ghế so pha qua một bên rồi nói: "Ngồi đi con!"

Nhật Phong thấy vậy thì cũng chào thua, mẹ nuôi hắn thật sự là tiêu chuẩn của một người lạc quan, giờ hắn cũng hiểu tại sao bà lại là người theo chủ nghĩa độc thân tự do rồi.

Lúc này Trương Anh Đào ngồi xuống bàn làm việc rồi nói:

"Đây là công việc của mẹ, dù mẹ mang danh là giáo viên như thực chất mẹ là một đại sư công nghệ, việc của mẹ là nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm công nghệ phục vụ cho quá trình dạy học!"

Vừa nói bà vừa cầm chiếc giày tây lên nói: "Lấy ví dụ chiếc giày này, nhìn bề ngoài thì nghĩ nó là chiếc giày đúng không, nhưng thật ra nó là dao cạo râu!"

"Thử đi!" mẹ nuôi bật công tắc rồi quẳng chiếc giày cho hắn.

Nhật Phong chụp lấy chiếc giày, động cơ kêu e e, hắn đưa gót giày lên cằm cạo thử, quả thật là có thể giúp hắn bảnh bao hơn.

"Đúng là một phát minh vĩ đại!" Nhật Phong cảm khái.

Trương Anh Đào lại cầm lên một cái dao cạo râu, bà nói tiếp: "Còn cái dao cạo râu này, nhìn vậy thôi chứ nó là cái máy xấy tóc."

Vừa nói bà vừa đưa máy lên thổi cho tóc mái dựng đứng, Nhật Phong thấy vậy thì kinh ngạc không nói nên lời, lúc này hắn nghĩ mẹ nuôi hắn là người ngoài hành tinh, chứ người bình thường chẳng thể nào làm ra chuyện này được.

Lúc này mẹ nuôi tiếp tục luyên thuyên: "Con biết đấy, mấy cài này đôi khi mất rất nhiều công sức để làm ra, do đó mẹ luôn trong trạng thái căn thẳng, thế nên khi về nhà con phải nhẹ nhàng với mẹ, có hiểu chưa?"

Nhật Phong nghe xong thì lắc đầu chào thua, hắn cũng công nhận là làm ra dao cạo râu từ chiếc giày tây là một điều kì diệu, có thể bà ấy đã rất áp lực trong quá trình làm ra nó bởi vì luôn phải nghe người khác chửi vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com