Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Trong lúc mẹ nuôi hắn đang giới thiệu tới bàn ủi có chức năng cạo râu thì có một người phụ nữ đi vào phòng.

Người này để tóc ngố phía trước, phía sau búi lên gọn gàng, cô ta có đôi mắt to, môi đỏ, đi kèm mùi hương quyến rũ ngọt ngào.

Cô ấy diện áo sơ mi trắng, có sự tô điểm bằng chiếc nơ nhỏ ở cổ, bên dưới là váy ngắn xếp ly cùng giày cao gót tôn lên vẻ trẻ trung và năng động.

Vừa vào tới, cô gái này liền nháy mắt, cười duyên lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu chết người rồi vẫy tay với Nhật Phong: "Chào bé cưng!"

Vừa nhìn thì Nhật Phong đã nhận ra người này, chị ta là Như Uyên, trợ lý của mẹ nuôi, vẫn thường hay đến nhà hắn chơi, thường xuyên gạ gẫm hắn, mục đích là muốn săn Hồng Hài Nhi.

Với việc này Nhật Phong cũng không có phản ứng gì, thẩm chí còn có chút thích cảm giác ấy, đôi khi lái máy bay cũng là một nghệ thuật.

Thế nhưng đối với người chị gần ba mươi này, Nhật Phong vẫn có chút khoảng cách, không cảm thấy chị ấy là một người đáng tin cậy.

Do đó khi thấy Như Uyên nháy mắt chào nhiệt tình, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Chào chị!"

Thấy Nhật Phong như vậy, Như Uyên nhăn nhó: "Xì, lạnh nhạt vậy sao?"

Lướt qua Nhật Phong, Như Uyên đến trước bàn làm việc của mẹ nuôi nói với giọng phấn khích:

"Chào chị Đào, hôm nay dẫn cục dàng đến khái nhãn hả?"

Trương Anh Đào nghe vậy thì cười hớn hở đáp: "Cái đó phải để chị làm ở nhà cho nó, sao mà đem đến đây được!"

Nhật Phong nghe xong thì câm lặng, hắn tự hỏi tại sao hai con người không đứng đắn này lại gặp được nhau cơ chứ.

Trương Anh Đào lúc này nói tiếp: "Nhờ em đăng ký nhập học giúp nó, tiến hành khai luân và kiểm tra tư chất, còn nữa, từ giờ em cũng sẽ là cô giáo trực tiếp của em nó luôn nhé!"

Như Uyên nghe xong thì liếm môi nói: "Chị yên tâm, em sẽ chăm học trò của mình từng chút từ đầu tới chân."

Nhật Phong lúc này ngồi một góc niệm Phật, tại sao mẹ nuôi lại giao hắn cho một con hổ đói như vậy chứ.

Đang hoang mang thì Như Uyên lại đi tới, ánh mắt thèm khát cùng chiếc răng khểnh nhô ra khiến Nhật Phong cảm giác như quỷ đói ắn thịt người đang tới.

Thế nhưng trái với những gì hắn lo lắng, chị Uyên bước đến dịu dàng nói: "Đi thôi bé cưng!"

Rồi không chờ Nhật Phong trả lời, chị ấy đã sải bước đi trước chỉ để lại mùi hương dịu nhẹ ở phía sau.

Mẹ nuôi lúc này thấy hắn sợ hãi như vậy thì phì cười: "Mau đi đi, nó không ăn thịt con đâu mà lo, mà nếu có ăn thì mẹ cũng sẽ có thêm con dâu ưng ý, quá là tuyệt vời!"

Vừa nói mẹ nuôi vừa nhắm mắt mơ tưởng về một gia đình có hai người con gái không đứng đắn ở bên trong.

Nhật Phong nghe vậy thì cũng chỉ biết câm lặng bươc đi, căn bản hắn đã bị mẹ bán cho giặc, giờ có nói gì thêm cũng vô ích.

Vừa ra đến cửa, Như Uyên đã nấp sẵn, chị ấy khoác tay Nhật Phong kéo đi:

"Làm gì mà sợ chị giữ vậy?"

Nhật Phong cảm thấy toàn thân trên của chị Uyên đã áp sát người hắn, trong đó quả đào mềm ở giữa là cảm giác rõ ràng nhất.

Khi này mùi hương nước hoa ngọt ngào thoang thoảng thổi đến, khác với sự dịu êm của mẹ nuôi, chị Uyên đem đến cho hắn cảm giác tươi mới, căng tràn sức sống và đầy năng lượng.

Thế nhưng khác với cảm giác an toàn khi ở bên mẹ nuôi, chị Uyên này lại cho hắn biết được thế nào là một con thú săn mồi với chiếc răng khểnh nhỏ cứ chực chờ cắn xé hắn.

Nghĩ đến điều đó, Nhật Phong chợt rùng mình, hắn gạt tay Như Uyên ra rồi nói.

"Xin chị giữ tự trọng, em tuyệt đối không phải người dễ dãi!"

"Ồ, chị hiểu rồi, nếu vậy đi thôi, chị sẽ thu liễm một chút, tất cả sẽ nghe theo bé cưng!"

Vừa nói chị ta vừa nháy mắt bắn tim, miệng hơi nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh chết người khiến Nhật Phong suýt nữa té xỉu.

Như Uyên thấy vậy thì cười khúc khích, chị ấy lại sải bước đi trước, bước chân tự tin mang theo ý tình của tuổi xuân phơi phới.

Nhật Phong sau khi bị nắng xuân chiếu cho hoa mắt tim đập loạn nhịp thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đi theo "chị giáo" của mình.

Đến phòng nhân sự, làm xong thủ tục nhập học. Như Uyên đưa cho Nhật Phong chiếc thẻ học viên rồi nói:

"Đây là thẻ của em, có thẻ này em có thể tự do ra vào học viện!"

Nhật Phong cầm lấy chiếc thẻ rồi nói: "Cảm ơn cô giáo!"

"Cô gì chứ, gọi là chị!" Như Uyên hầm mặt nói.

"Dạ chị!" Nhật Phong cúi đầu đáp.

"Ngoan!" Như Uyên vui vẻ xoa đầu hắn một cái rồi lại đi trước: "Đi tiếp nào, còn nhiều việc phải làm lắm!"

Nhật Phong nghe vậy thì vừa đi vừa rờ rờ đỉnh đầu lẩm bẩm: "Cảm giác cũng không tệ nhỉ!"

Sau đó cả hai đi đến một căn phòng có ghi ba chữ Phòng Khai Luân.

Bước vào bên trong, Nhật Phong nhìn thấy nơi đây có vài chậu đất trồng đầy một loại ngải thân hình cầu nhỏ bằng đầu ngón tay, sáng bóng như thủy tinh, trong giống quả trứng chim phát quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com