Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

Nhưng mà dù sao bây giờ hắn và chị Uyên cũng là người cùng hội cùng thuyền, hắn nghĩ mình có lẽ nên mở lòng hơn với chị ấy, bởi vì Phật đã từng dạy: "Phải biết trân trọng những điều ở trước mắt!"

"Ế ế nhưng em phải về với mẹ nữa!" Nhật Phong nhớ ra mình đi với mẹ nên đứng lại nói.

"Không sao, mẹ em đã ủy thác toàn phần em cho chị rồi!" Như Uyên vừa kéo Nhật Phong đi vừa nói.

Nhật Phong nghe tới đây thì hoàn toàn bất lực, vậy là hắn đã thật sự bị mẹ nuôi bỏ rơi rồi ư...

Đi ra quán phở gần học viện, Nhật Phong và Như Uyên vừa ngồi xuống bàn thì có người phục vụ đến.

"Anh chị dùng gì ạ!" Người phục vụ nói.

Lúc này Như Uyên nhanh nhão gọi món trước: "Cho một phở tái, không hành không hẹ, cho thêm một đĩa giá và hành tây cắt mỏng trụng sơ, với thêm một ly nước ấm."

"Cho một phở bò viên, không bỏ thịt, rau hành đầy đủ!" Nhật Phong cũng gọi theo.

Khi người phục vụ đi, Như Uyên lên tiếng: "Lúc nãy vội quá quên nói với em, về nhà phải luyện tập thổ nạp và thôi động chakra, khi nào thành thục thì gặp chị trả bài!"

Nghe chị Uyên nói vậy hắn đáp: "Vâng thưa cô giáo!"

"Vã mỏ cưng nha!" Như Uyên trừng mắt, cô gằn giọng: "Gọi bằng chị!" .

Nhật Phong biết mình lại lỡ lời nên bịt miệng nói nhỏ: "Vơn chi em xin!"

"Ùm ngoan!" Như Uyên thu hồi ánh mắt, chị ấy bắt chéo chân khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Tất nhiên cũng có thể gọi bằng em, vợ hay bà xã cũng không vấn đề!"

Vừa nói chị ta vừa liếm môi, đưa ánh mắt khép hờ nhìn qua Nhật Phong.

Nhật Phong ngồi đối diện mà tim đập liên hồi, hắn chưa bao giờ gặp sự quyến rũ nào dã man như vậy, dù cho có là thánh nhân hạ phàm cũng phải động lòng trước nữ tử dính người này.

"Khụ khụ!" Sau phút dao động, Nhật Phong cố lấy lại bình tĩnh, hắn cúi đầu tránh ánh mắt chết người trước mặt: "Vẫn nên gọi bằng chị đi ạ!"

Như Uyên thấy vậy thì cười mỉm: "Được rồi, tùy bé cưng!"

Lúc này món cũng ra, phần Nhật Phong chỉ có bát phở bò viên, còn phần Như Uyên thì có phở thịt và thêm một đĩa hành tây giá trụng.

Khi món vừa xuống, Như Uyên lấy tương ớt và tương đen xịt lên bát phở, sau đó lại xịt lên đĩa hành tây và giá trụng.

Kế tiếp, chị ta lại trộn đều cả hai lên, thao tác thanh thoát lộ ra dáng vẻ của một người sành ăn.

Lúc này, khi đã trộn đều tất cả, Như Uyên lấy muỗng, gấp một đũa hành và giá để lên muỗng, sau đó gắp thêm một miếng bò và vài sợi phở, một muỗng đầy ấp hình thành.

Như Uyên trụng nhẹ xuống nước súp rồi đưa tất cả vào miệng và thưởng thức.

"Ưm..." Khi tất cả hương vị bùng nổ trong miệng, chị ta xung sướng kêu lên, cái đầu lắc lư qua lại, hai chân đông đưa lên xuống hệt như một đứa trẻ khi được được cho ăn kẹo.

Nhật Phong vừa ăn phở bò viên vừa thi thoảng chú ý Như Uyên, hắn tự hỏi còn có cách ăn phở đó sao, so với kiểu ăn với bò viên của hắn thì đúng là phàm phu tục tử mà so với đại la kim tiên.

Nhưng mà có một điều thú vị Nhật Phong nhận ra, lúc được ăn ngon, Như Uyên trong thật khác với vẻ bình thường.

So với những hành động quyến rũ, Nhật Phong lại thích dáng vẻ vô tư thưởng thức đồ ăn này, đôi mắt híp lại thành đôi vầng trăng khuyết, chiếc môi mỏng đong đưa dính vài vết tương hòa trộn.

Hình ảnh ấy dù không khiến tim hắn đập loạn nhịp, nhưng tuyệt đối đánh gục hắn...

Khi ăn xong, theo thỏa thuận, Nhật Phong trả tiền, tất nhiên tiền này là tiền tiêu vặt mẹ nuôi cho hắn.

Lấy tiền mẹ cho gái ăn, hắn nghĩ mình thật đê tiện, nhưng biết làm sao được khi bí mật của hắn đang bị gái giữ.

Khi vào đến bãi xe của học viện, Như Uyên nói: "Để chị đưa em về!"

Nhật Phong lúc này nghi ngờ hỏi: "Chị sẽ không chở em về nhà chị đó chứ?"

Nghe Nhật Phong nói thì Như Uyên cắn móng tay, khuôn mặt gian tà nhìn hắn: "Chị cũng định như thế, khửa khửa!"

Nhìn nụ cười dần mất đi nhân tính của Như Uyên, Nhất Phong quay lưng định bỏ chạy nhưng đã bị chị ta tóm lại.

"Ấy ấy, chị giỡn, giỡn thôi, không phải thật đâu!"

Thấy Nhật Phong dừng lại, Như Uyên nói tiếp: "Em phải tin chị chứ cục cưng!"

Nhật Phong quay sang, híp mắt khinh bỉ nói: "Nhìn mặt chị lúc này em không có chút tin tưởng nào luôn á!"

Nghe vậy thì Như Uyên nghiêm mặt giơ hai ngón tay lên như kiểu thề độc rồi nói: "Chị hứa sẽ không ăn em!"

"Hừ đừng để em phải báo công an bắt chị!" Nhật Phong khoanh tay trước ngực nói.

"Được được được, chị hứa sẽ thu liễm mà, đi thôi!"

Như Uyên vừa nói vừa khoát tay hắn kéo đi.

Lại tư thế áp sát này, Nhật Phong bây giờ cũng chỉ biết chào thua, có lẽ sự tiếp xúc gần chính là mức độ thu liễm tốt đa mà bà chị này có thể giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com