Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 SIÊU DÀI

Kí túc xá cắt nước đến sáng mai, vì để tiểu công chúa yêu kiều nhà nàng đêm nay có thể ngủ ngon giấc thì ở lại kí túc xá chắc chắn là chuyện không thể.

Gần trường học đều là nhà nghỉ, Kim Minjeong cũng không thèm nghĩ đến, trực tiếp đón xe đưa người đến một khách sạn hạng sang ở gần nhất.

Trạng thái của Yu Jimin không quá tốt, Kim Minjeong không dám để cô tự đi, toàn bộ quá trình đều dùng lưng mình đỡ cô.

Thỉnh thoảng cọ phải nhiệt đô nóng bừng trên má cô, nàng nghiêng đầu dán má mình lên cảm nhận kĩ một chút, nhíu mày lại: "Yu Jimin, cô đang phát sốt à?"

"Tôi không biết." Giọng Yu Jimin có chút uể oải không rõ.

Kim Minjeong: "Vậy bây giờ cô cảm thấy thế nào, ngoại trừ bệnh cũ có còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Có một chút." Yu Jimin: "Đầu choáng váng, người cũng không có sức."

"Đã biết." Kim Minjeong xốc cô cao lên một chút: "Không sao đâu, chúng ta sắp đến khách sạn rồi, nếu buồn ngủ thì cứ nằm nhoài lên lưng tôi ngủ một lát."

"Tôi không buồn ngủ." Yu Jimin nắm chặt cánh tay ôm cổ nàng: "Buổi chiều ở kí túc xá tôi ngủ nhiều lắm rồi."

Kim Minjeong dỗ cô: "Không buồn ngủ cũng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không phải cô thấy choáng váng đầu sao, nhắm mắt lại sẽ tốt hơn."

Yu Jimin nghiêng đầu áp lên bả vai nàng, nghe lời mà nhắm mắt lại.

Hai người thuê một phòng hạng sang, Kim Minjeong để Yu Jimin ngồi trên sofa, nhờ nhân viên khách sạn tìm giúp nàng một cái nhiệt kế để kiểm tra.

Lần một, 37 độ 5, đúng là đang phát sốt.

"Có muốn đi bệnh viện không?" Nàng ngồi xổm trước mặt Yu Jimin rồi hỏi.

Yu Jimin ngại phiền phức, ôm đầu gối mệt mỏi lắc đầu: "Tôi không muốn đi, chỉ là sốt nhẹ thôi mà."

"Được, vậy thì không đi, tôi xuống dưới tìm nhà thuốc mua thuốc cho cô, cô ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về nhé."

Kim Minjeong vỗ vỗ đỉnh đầu cô, đứng lên vừa định quay người thì lại bị nắm tay.

Yu Jimin ngẩng đầu nhìn nàng, do dự một chút lại chậm rãi thả ra, mới vừa thả ra không tới nửa tấc liền giống như không cam lòng mà lại nắm lấy.

Yu Jimin tránh ánh mắt của nàng: "Tôi ngủ một giấc là tốt rồi, không cần uống thuốc."

Hàng mi dài rủ bóng trên hai má, khóe miệng hơi mím lại, nhìn lại thấy có hơi chút tội nghiệp.

Kim Minjeong sao lại không hiểu ý cô cho được, trong mắt loé ra một chút bất đắc dĩ mà cười, cũng không vạch trần.

"Thôi." Nàng nắm lại tay của Yu Jimin, tự nhiên mà nói: "Tôi nghĩ chắc quanh đây cũng không có nhà thuốc, chạy xuống lại mất công, gọi giao hàng tận nơi chắc sẽ nhanh hơn."

Nàng chọn nhà thuốc gần nhất, như thể người ta đã chờ sẵn ở dưới lầu, từ lúc đặt đơn đến lúc nhận hàng còn chưa đến mười phút.

Tắm rửa sạch sẽ, nhìn Yu Jimin uống thuốc xong Kim Minjeong mới hỏi cô: "Bây giờ muốn ngủ chưa?"

Yu Jimin thoạt nhìn rất mệt mỏi, vầng trán cũng lộ ra uể oải nhưng vẫn kiên trì lắc đầu: "Buổi chiều tôi ngủ nhiều lắm rồi."

Tuy Kim Minjeong không hiểu lắm vì sao buổi chiều ngủ nhiều lại có liên quan đến việc buổi tối không muốn ngủ nhưng vẫn nghe theo Yu Jimin: "Được, bây giờ không muốn ngủ thì không ngủ vậy."

Nói xong nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy ngồi như vậy quá nhàm chán, lại nửa dụ dỗ nửa đề nghị: "Có muốn cùng tôi chơi game giết thời gian không?"

Yu Jimin mờ mịt nhìn nàng: "Nhưng tôi không biết chơi game."

"Không biết cũng không sao, rất đơn giản."

Trước lạ sau quen, giống như lần trước ở phòng vẽ tranh, Kim Minjeong quen tay đem người ôm vào ngồi trong lòng mình rồi tiện tay cầm điện thoại lên: "Cô chỉ cần đi theo sau tôi là được."

Yu Jimin được Kim Minjeong cầm tay hướng dẫn tải game, đăng ký tài khoản, đăng nhập, làm quen một chút rồi được mang tới chiến trường trên đảo.

Kim Minjeong cho Yu Jimin xem toàn bộ trang phục của nàng: "Nào, chọn đi, cô thích mặc cái nào?"

Lần đầu tiên Yu Jimin tiếp xúc với loại game có đồ họa thế này, thẩm mỹ vẫn chưa theo kịp, chỉ nhìn sơ qua thôi đã cảm thấy rất kì lạ, do dự chỉ vào một bộ trang phục có mũ sắt [Mũ 3 hay mũ sắt là trang bị mũ cấp cao nhất trong một ván game PUBG] [1]: "Cái này... ?"

"Được, vậy thì cái này."

Kim Minjeong click bắt đầu vào game, chạy tới bên cạnh Yu Jimin, rồi cởϊ qυầи áo vứt dưới chân cô: "Mặc vào đi."

Nhặt đồ lên mặc, Yu Jimin nháy mắt hai lần, nhìn mình từ một nhân vật nghèo rớt mùng tơi chớp mắt đã trở nên lòe loẹt sặc sỡ, có chút kinh ngạc: "Còn có thể làm vậy sao?"

"Đúng vậy, thú vị chứ."

Kim Minjeong cười híp mắt giải thích với cô: "Luật trong trò chơi này cũng không quá cứng nhắc, lát nữa ở trong game giết người xong cô còn có thể nhặt quần áo từ trong hộp [trong game, người sau khi bị giết sẽ biến thành một hộp đồ, bên trong chứa các trang bị của người đó lúc còn sống] để mặc."

Yu Jimin đánh giá những người chơi lòe loẹt không kém xung quanh: "Những bộ quần áo này không phải bỏ tiền ra mua sao?"

Kim Minjeong nói: "Đương nhiên là phải mua rồi, hơn nữa có nhiều bộ không thể mua trực tiếp, phải đánh từ từ, đánh rất nhiều lần, so với mua trực tiếp thì quý hơn nhiều."

"Vậy không phải là rất thiệt thòi sao?" Yu Jimin không thể hiểu được, ngửa đầu nhìn nàng: "Nếu mua rồi cuối cùng lại bị người khác nhặt mất thì tại sao lại có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra như vậy?"

Kim Minjeong biết cô hiểu lầm rồi. [Trang phục cướp được chỉ có thể mặc đến khi kết thúc ván game, lúc thoát ván game sẽ trở về quần áo của bản thân ban đầu. Bạn học Yu hiểu lầm là cướp một lần rồi sẽ được sử dụng mãi mãi =)))]

Nàng nhịn cười đổi cho bản thân một bộ trang phục con gấu, nghiêm trang nói bậy: "Đúng vậy, thiệt thòi chết rồi, vậy nên sau này nếu cô có thích bộ nào thì đừng mua, nói cho tôi biết, tôi dẫn cô vào game kiếm từ người khác."

"Chính là đi cướp của những người khác sao?" Yu Jimin nhăn mũi, cúi đầu tiếp tục xem game: "Có phải như vậy không tốt lắm không?"

"Sẽ không, ai cũng đều bị cướp, không phải chúng ta thì cũng sẽ là người khác."

Kim lừa đảo nghiêm túc dụ dỗ cô nhóc nhỏ: "Mà nói không chừng bọn họ cũng là cướp của người khác, chúng ta cùng lắm cũng chỉ tính là đen ăn đen thôi."

Hơi giống đùa, nhưng cũng rất có đạo lý.

Lập trường của Yu Jimin không vững, lại còn là một người mới, tỉnh tỉnh mê mê mà bị thuyết phục.

Kim Minjeong vì đảm bảo ván game đầu tiên của Yu Jimin có thể có một trải nghiệm thoải mái và lâu dài, không đến nỗi vừa vào đã bị giết chết, nàng đắn đo suy nghĩ một lát rồi đem cô nhảy xuống thành Z vừa hẻo lánh lại yên bình.

Kết quả nhảy xuống xong mới phát hiện ở chỗ này có rất nhiều đồng chí có cùng suy nghĩ mang người mới như nàng.

Kim Minjeong chọn phương hướng, sau khi nhảy xuống dùng tốc độ nhanh nhất đưa Yu Jimin vào một căn nhà tương đối an toàn, tìm được một khẩu súng ném cho cô, đưa cô trốn vào một góc nhỏ trên tầng hai.

"Bên ngoài quá nhiều người, trước tiên cô cứ trốn ở chỗ này chờ một lát, tôi giải quyết xong bọn họ sẽ đến đón cô."

"Được."

Yu Jimin nghe lời ngồi xổm tại chỗ cũ, giương súng đi xung quanh phòng trống hai vòng cũng không có gì để làm liền để điện thoại xuống quay đầu đi xem Kim Minjeong chơi.

Nhìn động tác nàng chạy quanh nhà loot đồ [tìm kiếm, nhặt vật tư như đạn, súng, thuốc giảm đau,...] gọn gàng nhanh chóng, góc nhìn thay đổi liên tục, nhanh đến mức Yu Jimin còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã nghe thấy một tiếng súng nhanh gọn.

【 Đông lạnh thế giới giết Xuyên không thành con gà 】

【 Đông lạnh thế giới giết Em bé không biết nói dối 】

【 Đông lạnh thế giới giết TUI LÀ QUẢ CÀ CHUA 】***

...

【 Chúc mừng Đông lạnh thế giới trở thành người giết nhiều nhất đầu tiên! 】

Thật là lợi hại.

Yu Jimin yên lặng xuýt xoa, kèm theo cảm giác hơi buồn nôn...

Góc nhìn của Kim Minjeong xoay chuyển quá nhanh, nhìn nhiều một lát cô liền thấy đầu óc choáng váng, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt trở về chuyên tâm nhìn màn hình của mình, nhìn chằm chằm thông báo đánh giết nhảy ra bên trái, yên lặng đếm tổng số mạng mà Kim Minjeong đã giết.

Chuyên tâm đếm tới người thứ bảy, âm thanh xung quanh bỗng trở nên ồn ào, Yu Jimin vừa căng thẳng liền không cẩn thận chạm vào nút điều khiển, nhân vật khom lưng đi về bên phải mấy bước.

"Có người nghe thấy tiếng bước chân của cô, đang tìm cô."

"? !"

Yu Jimin không biết trong game này còn có thể nghe thấy tiếng bước chân, ngón tay cứng đờ, ngồi im ở chỗ cũ không dám động đậy: "Bọn họ ở chỗ nào?"

Kim Minjeong nói: "Cô xem trên bản đồ thu nhỏ, dấu chân màu đỏ là của bọn họ, có ít nhất một đội người ở xung quanh chỗ cô."

Một đội?

[PUBG có 3 chế độ chơi, solo – 1 người, duo – 2 người và squad – 4 người/đội, bạn học Kim dẫn bạn học Yu chơi chế độ squad]

Yu Jimin không khỏi nuốt nước miếng: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

"Không cần làm gì cả."

Kim Minjeong thu súng, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về: "Tiếp tục ngồi im tại chỗ đừng nhúc nhích là tốt rồi, không sợ, tôi lập tức tới ngay."

Nhân vật của Yu Jimin ngồi xổm dựa vào tường, từ góc nhìn của cô thì đúng là quá chật chội áp bức, tiếng bước chân dày đặc xung qunh cô, thậm chí có thể nghe thấy khoảng cách càng ngày càng gần.

Trong thời gian ngắn, bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Gà con Yu Jimin chưa giết một người nào đã bị vây bốn phía bọc đánh .

Đột nhiên có một tiếng súng vang lên kích thích thần kinh căng thẳng của cô, Yu Jimin bất giác run lên, người cũng cùng theo bản năng mà trốn về phía sau.

Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên bên tai làm vành tai cô tê rần.

"Bình tĩnh chút nào bạn học Yu." Kim Minjeong vui vẻ đặt cằm lên vai cô: "Đạn cũng không xuyên ra ngoài màn hình, bọn họ không bắn vào cô được

"... À."

Bản thân Yu Jimin cũng cảm thấy mình có hơi ngốc.

Kim Minjeong không vọt thẳng vào lầu hai nơi Yu Jimin ở mà âm thầm đi vào căn nhà đối diện phòng cô nấp, từ cửa sổ trên lầu hai nhắm vào, mấy người bọc đánh Yu Jimin vừa thò đầu ra đã nát đầu.

【 Đông lạnh thế giới giết Con mèo xinh đẹp 】

【 Đông lạnh thế giới giết Hãy tha cho tui 】

"Có thể chuẩn như vậy sao?" Cô không nhịn được hỏi.

Kim Minjeong: "Không khó, cô có scope x8 thì cũng có thể bắn chuẩn như vậy."

[Scope x8: ống ngắm phóng đại gấp 8 lần, một loại ống ngắm hiếm gặp trong một ván game PUBG]

Nói chuyện bâng quơ, Kim Minjeong tay mắt lanh lẹ liền giết chết người thứ ba đại nghịch bất đạo dám bao vây cô, thu súng nhảy xuống, chậm rãi nói: "Còn nữa, không cần nhỏ tiếng như vậy, chúng ta không mở mic, bọn họ không nghe thấy."

"..."

Ồ.

Tiếng bước chân chỉ còn lại một người.

Đồng đội lần lượt chết trận ép cô ta như con ruồi không đầu mà chạy loạn, cuối cùng lại thật sự mèo mù vớ cá rán mà chạy thẳng tới chỗ Yu Jimin đang nấp.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Yu Jimin không để ý nhìn màn hình xem Kim Minjeong thao tác nữa.

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình của mình, nhìn chằm chằm nòng súng đối mặt với một khung cửa sổ và căn phòng trống rỗng, ngừng thở, hồi hộp đến mức đầu ngón tay cũng đã tăng thêm hai phần sức lực.

Cách một bức tường, tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng.

Bản đồ dưới góc phải đồng thời hiện ra thông báo vòng bo thu hẹp, bọn họ bị đẩy ra ngoài.

[Vòng bo: trong một ván game, trên bản đồ sẽ xuất hiện một vòng tròn màu trắng ngẫu nhiên trên bản đồ và thu hẹp dần lại sau một khoảng thời gian nhất định gọi là vòng bo, người chơi ở ngoài vòng bo sẽ mất máu dần đến chết.]

Yu Jimin cho là cô ta muốn quay đi chạy bo [thuật ngữ chỉ việc di chuyển vào bên trong vòng bo để tránh mất máu], không nghĩ tới cô vừa mới thở ra một hơi, tiếng bước chân lại vang lên, cô ta vậy mà lại từ bỏ việc chạy bo, trực tiếp chạy vào phòng.

Đây là có chết cũng muốn kéo theo cái đệm lưng sao? Quần áo sắc sỡ lóe lên ở một khúc quanh, tim Yu Jimin cũng sắp vọt lên đến cổ họng: "Kim Minjeong..."

Cô hoảng đến mức nhỏ giọng gọi nàng, rối lên rồi cũng không biết nút bắn ở chỗ nào, mắt nhìn đối phương đã quen tay mà giơ súng lên về phía cô, nòng súng nhắm ngay ——

Ầm!

【 Đông lạnh thế giới giết Trùm Băng Thịt Bò 】

Yu Jimin sợ hãi không thôi nhìn cái hộp nơi người kia vừa đứng, tiếp đó là một loạt tiếng bước chân, chỉ là lần này không phải màu đỏ.

Không lâu lắm, Kim Minjeong mặc bộ đồ con gấu ôm một cây súng lòe loẹt vòng qua góc tường xuất hiện ở trước mặt nàng.

Con gấu khổng lồ đứng trước mặt cô, không nhìn ra được chút cảm giác chị hùng khí phách vừa giết chết cả một tiểu đội nào, chỉ thấy ngốc nghếch và đáng yêu.

"Đi thôi tiểu công chúa."

Con gấu làm động tác thu súng, âm sắc lười biếng: "Người đón cô đã đến rồi."

Kỹ thuật của Kim Minjeong rất tốt, mang theo Kim gà con đến xuống xe cũng phải tìm nút lệnh mất nửa ngày một đường vượt mọi chông gai đánh thẳng vào bo cuối cùng.

Mà Kim gà con yên tĩnh không nói gì nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, nghĩ tại sao vừa rồi cô lại thấy con gấu kia đẹp trai quá đáng.

Mãi đến tận khi hòm thính [hay hòm tiếp tế/ air drop, trong một ván game sẽ có các hòm thính thả xuống ngẫu nhiên trên bản đồ, bên trong có những vật phẩm hiếm như súng AWM, scope x8, mũ 3, giáp 3, quần áo ngụy trang,... phần thưởng hấp dẫn nhưng khá khó lấy được vì khi hòm thả xuống sẽ được đánh dấu trên bản đồ, thu hút rất nhiều người đến cướp] cuối cùng được thả xuống, cô bị con gấu đầu to đẹp trai quá mức kia nhét cho một cái scope x8.

Yu Jimin: "?"

"Hướng 205, phía sau phiến đá, thấy không, có một người cỏ." [trang phục ngụy trang cấp cao trong game]

Yu Jimin dùng scope x8, động tác cực kì không thuần thục di chuyển theo hướng 205, quả nhiên nhìn thấy phía sau phiến đá nhô ra một cái đầu cỏ.

"Thấy được, muốn tôi bắn sao?" Cô không tự tin vào trình độ dùng súng cũng như ngắm bắn của cô: "Có thể tôi sẽ không bắn trúng."

Kim Minjeong mặc kệ mà cổ vũ: "Không liên quan, bắn không trúng cũng không sao cả, coi như chúng ta lớn mật cho nàng một cái chỉ điểm thôi."

Yu Jimin mím chặt khóe miệng hết sức chăm chú, nỗ lực nhắm bắn ——

Ầm!

Trượt.

Viên đạn bay qua, cái đầu kia nhanh chóng rụt về phía sau phiến đá, xung quanh rất nhanh đã bốc lên một tầng sương mù màu trắng.

"Không bắn trúng có đúng không?" Yu Jimin ngửa đầu hỏi nàng.
Kim Minjeong lấy ngón tay tạo ra một cái khoảng cách cực nhỏ, rất nghiêm túc nói: "Lệch khoảng tầm này — chút xíu."

Yu Jimin có chút thất bại mà cúi thấp đầu, chợt thấy mu bàn tay nóng lên.

Kim Minjeong buông điện thoại xuống, nắm chặt tay cô để thao tác.

"Không sao, giáp và mũ ba của nàng đều đã bị tôi bắn vỡ, bắn không trúng chúng ta liền ném lựu đạn, nàng bây giờ chỉ là một con gà giòn da, một quả cũng không chịu nổi."

Yu Jimin thậm chí còn không phân biệt được đâu là đạn đâu là pháo, như cô bạn nhỏ mới tập dùng đũa, toàn bộ quá trình bị động để Kim Minjeong dắt tay thao tác.

"Nào, nhắm ngay chỗ này, ném qua, biu~~~ "

Kèm theo đó là một tiếng nổ vang giòn, trên màn hình ống ngắm được bỏ xuống, xuất hiện tám chữ lớn:

Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà*

[Câu chúc mừng chiến thắng trong game, bản quốc tế là Winner winner chicken dinner – nguồn gốc của thuật ngữ "ăn gà" – chiến thắng, còn bản VNG là "Tích cực quay tay, vận may sẽ đến"]

"Thắng rồi, cô giáo Yu giỏi quá!"

Kim Minjeong rất hào hứng mà bắt đầu vỗ tay, Yu Jimin bị nàng thổi phồng lên có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa thì thật sự cho rằng chính mình đã nổ chết người đó .

Kim Minjeong cười hỏi cô: "Thế nào, chơi vui không?"

Yu Jimin thành thực gật đầu, đúng là so với cô tưởng tượng vui hơn nhiều.

"Chơi vui là được."

Kim Minjeong lại cầm điện thoại của mình lên: "Nào, thêm một ván nữa, Winter mang cô đi trải nghiệm vui sướng một chút."

Vẫn tiếp tục mở cái "Hải lan chi gia" chói mắt trong giao diện chuẩn bị của nàng ra : "Cô muốn mặc cái nào?"

"Không cần." Yu Jimin còn nhớ lời giải thích quần áo của nàng đều là cướp về lúc trước, ngay thẳng lắc đầu từ chối: "Cô đã cho tôi một bộ rồi."

Kim lừa đảo thành khẩn khuyên nhủ: "Quần áo nhiều lắm mà, huống hồ mấy cái này cũng đều là do tôi giành được, không cần đau lòng hộ tôi."

Cuối cùng, nàng còn không quên cứu vãn một chút thanh danh của bản thân: "Đương nhiên là tôi cũng bị người khác cướp mất không ít, coi như là hòa nhau."

Thấy Yu Jimin còn đang do dự, Kim Minjeong chọn luôn giúp cô một cái: "Cái này đi, sứ Thanh Hoa rất đẹp, rất hợp với cô."

Lúc tiến vào sân chờ, Yu Jimin ngoan ngoãn mặc quần áo Kim Minjeong vừa cởi ra cho cô.

Cô thật sự không nghĩ ra, tại sao một trò chơi lưu manh vi phạm quy luật kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa lại được hoan nghênh như vậy?

Cũng là một trận squad nhưng trận này lại không giống với trận trước.

Hai người cùng đội với bọn họ không đi đường khác ngay từ đầu, đồng loạt nhảy dù theo sau Kim Minjeong.

Tên cũng có ý tứ, một người là "Ăn bánh mứt quả", một người là "Ăn kẹo dẻo gấu", có cảm giác đây cũng là đánh đôi, nhưng mà bên kia không mở mic, không thể khẳng định một trăm phần trăm.

Ăn bánh mứt quả đánh dấu vị trí ở P thành [Pochinki - một địa điểm ở trung tâm bản đồ, có rất nhiều vật tư nhưng mức độ cạnh tranh rất khốc liệt], Kim Minjeong không để ý tới, vẫn cứ vì bảo vệ tiểu công chúa của nàng không chạm phải bắn giết sớm mà chọn ví trí làng chài ven biển khá hẻo lánh.

Tìm kiếm vật tư trong container đối với Yu Jimin mà nói thì quá đơn giản, ảnh hưởng của đồ họa 3D cũng không còn đáng kể.

Cô không biết cái nào cần nhặt cái nào không, không còn biết trời đâu đất đâu nhặt đầy balo, cuối cùng vẫn là Kim Minjeong ném cho cô một khẩu súng AK, ném hết đồ không cần thiết trong balo của cô ra ngoài.

"Bo thu hẹp rồi, chúng ta kiếm một chiếc xe chạy tới P thành."

Kim Minjeong muốn để Yu Jimin đứng ở chỗ cũ để nàng đi tìm xe, còn chưa mở miệng, thì số 2 đã mang theo số 3 chạy một con xe Maserati dát vàng đến bên cạnh bọn họ, dừng lại, sau đó đổi vị trí xuống ghế sau, chủ động nhường ghế lái.

Hiếm khi gặp được người qua đường nghĩa khí như thế, Kim Minjeong hơi nhíu mày, gõ vào kênh chat của nhóm một câu【 cảm ơn 】, mang theo Yu Jimin vui vẻ lên xe.

Nhạc rock and roll vui vẻ vang lên trong xe.

Sau khi lái xe qua sườn đồi, bọn họ đi ngang qua một khu nhà nhỏ, liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe xịt lốp đậu bên ngoài, đoán chừng nơi này đã có người đến lục soát nên Kim Minjeong không định dừng lại, chuẩn bị bỏ qua để đi đến điểm đích.

Ai biết xe mới vừa chạy lên đường đã bị bắn ầm ầm, thanh máu của số 1 và Yu Jimin nhanh chóng thấy đáy.

Số 2 dưới tình thế cấp bách nhảy khỏi xe đã bị thương, lại trúng thêm hai phát đạn, thanh máu cũng bị kéo đến đáy.

Yu Jimin không nhìn thấy đối phương ở đâu, cầm điện thoại luống cuống tay chân không biết nên làm gì.

"Đừng nóng vội, nghe tôi chỉ huy."

Kim Minjeong mở mic trong đội: "Số 1 và số 3 đi vào căn nhà bên phải uống thuốc (hồi máu), số 2 trốn vào góc bức tường bao bên trái, chờ tôi tới kéo cô."

Yu Jimin là số 3, rất nghe lời lập tức nhảy cửa sổ tiến vào căn phòng bên phải.

Số 1 và số 2 không biết có phải là bị nàng đột nhiên mở mic chỉ huy dọa sợ không, sửng sốt đến 2 giây mới lấy lại tinh thần, sau đó vội vã hành động theo.

Kim Minjeong gần như lập tức đoán được vị trí của người tập kích bọn nàng cùng lúc với tiếng súng nổ.

Hướng số 2, liền ném một quả lựu đạn lên lầu hai của căn phòng bên trái, nòng súng nhắm ngay trước cửa sổ, bắt lấy thân ảnh lướt qua trong tích tắc của kẻ tập kích, nổ súng.

【 Đông lạnh thế giới bắn hạ Tao là ba của ba mày 】

Trong phòng, thanh máu của số 1 và Yu Jimin đã đầy lại.

Kim Minjeong không đuổi cùng giết tận, lại đi đến cuối bức tường bao, khi chỉ còn một giây là số 2 chết kéo về, tiện tay ném cho cô ta một cái túi cứu thương. [vật phẩm hồi máu trong game]

"Không cần không cần, tôi cũng có, túi cứu thương và thuốc giảm đau đều có."

Số 2 mở mic, là một cô gái có giọng nói rất mềm mại, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi của bọn nàng.

Kim Minjeong nói một tiếng được, lại nhặt túi cứu thương lên.

"Mặc kệ người còn lại sao?" Số 2 hỏi: "Có cần giết nàng không?"

"Không cần, nàng chỉ còn một mình, không có đồng đội kéo như vậy thường chết sớm, giết hay không cũng giống nhau."

Kim Minjeong vừa dứt lời, bên trái liền phối hợp nhảy ra một cái thông báo:

【 Đông lạnh thế giới giết Tao là ba của ba mi 】

"Thật là lợi hại!" Số 2 không khỏi trầm trồ.

Kim Minjeong cười cười không lên tiếng, tiện tay đóng mic.

Mười phút tiếp theo, số 2 thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Kim Minjeong, hỏi nàng có cần đạn, băng đạn mở rộng, báng súng hoặc là scope x8 không.

Kim Minjeong không mở mic nữa, chỉ dùng 【 không cần, cảm ơn 】 gõ vào kênh chat của đội nhưng số 2 vẫn sẽ kiên trì đặt vật tư bên cạnh nàng.

Yu Jimin đọc đến mất tập trung, tầm mắt nói chung là không nhịn được bay tới màn hình của người bên cạnh, nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc chiếc váy cổ tích hình con bướm nhảy tới nhảy lui, vẫn luôn vây quanh Kim Minjeong.

"Muốn đổi sao?" Kim Minjeong bỗng nhiên mở miệng.

Yu Jimin sững sờ: "Đổi cái gì?"

"Cái này." Kim Minjeong lắc lắc điện thoại di động: "Hình như cô khá thích nhìn điện thoại của tôi, muốn đổi không?"

Yu Jimin nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái muốn nói không cần, trong điện thoại của hai người bỗng nhiên đồng thời truyền ra giọng nữ hoạt bát: "Chị gái, cô thật lạnh lùng nha, sao lại không mở mic nói chuyện vậy?"

Không phải giọng của số 2.

Mic bên cạnh ID số 1 đang sáng, là cô nói chuyện.

Kim Minjeong gõ một dấu hỏi vào kênh chat.

Số 1: "Chị gái có thể lại mở mic một chút không?"

Kim Minjeong điều khiển nhân vật chạy đến bên cạnh Yu Jimin, cho cô một cái chảo nàng mới loot được, tiện tay bật mic lên: "Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Nàng vừa mở miệng, trong mic liền truyền đến một trận tiếng cười khẽ của con gái, hình như không chỉ có một người.

Số 1 ho khan hai tiếng lấy giọng, mở miệng: "Chị gái à, là như thế này, số 2 cảm thấy cô chơi game giỏi giọng lại hay, liền muốn hỏi hỏi xem cô có bạn gái hay bạn trai chưa, nếu như chưa có thì có thể thêm phương thức liên hệ không?"

Ngón tay Yu Jimin trượt đi một chút, một phát súng nổ vào bức tường trước mặt.

Quả nhiên là hai người đánh đôi.

"Thật không tiện rồi, có lẽ là không được." Kim Minjeong uyển chuyển từ chối.

Số 2 a một tiếng, âm thanh nghe có chút đáng tiếc: "Chị gái có bạn gái rồi sao?"

"Không có."

"Vậy thì vì sao lại không được?"

"Bởi vì kĩ thuật và giọng nói của tôi cũng bình thường thôi, nhận mấy lời khen này sẽ rất ngại." Kim Minjeong cười cười: "Giọng của chị gái số 3 còn dễ nghe hơn tôi gấp trăm lần."

Số 1 kinh ngạc nói: "A? Hai cô là bạn sao? Cũng đánh đôi??"

Kim Minjeong: "Không phải là hai người cũng vậy sao?"

Số 1: "Đúng vậy, tôi và số 2 là bạn cùng phòng, bây giờ cô ấy đang nằm ở giường đối diện với tôi."

Kim Minjeong liền nói: "Số 3 cũng là bạn cùng phòng của tôi."

Sau khi nói xong suy nghĩ một chút, liền xa xôi bổ sung thêm: "Bây giờ đang an vị trong lồng ngực của tôi."

Đối đáp ngay ngắn, rất có lễ phép.

Số 1: "..."

Số 2: "..."

Số 3: "..."

Sau khi Kim Minjeong nói xong, mic của đội yên tĩnh một lúc lâu, không một ai lên tiếng.

Lông mi Yu Jimin như con bướm phá kén run rẩy chớp hai lần, để tránh mình lại trượt tay lần nữa mà yên lặng di chuyển ngón tay ra khỏi màn hình.

Vốn tưởng rằng ván game này cứ như vậy mà đi đến cuối, sau đó mới biết hai cô nương nhất thời không nói gì chỉ là bước đệm để chuẩn bị đợt xung kích mãnh liệt tiếp theo

Làm bước đệm xong xuôi chẳng những không tỉnh táo hơn chút nào, trái lại càng thêm hứng thú, lúc game kết thúc còn không quên chân thành chúc phúc cho bọn họ nhất định phải "Thiên trường địa cửu, hữu nghị trường tồn" .

"Bạn trên mạng dạo này thân thiết đến vậy rồi sao." Kim Minjeong không khỏi thốt lên cảm thán: "Ánh sáng của tổ quốc chiếu rọi Thần Châu đại địa đã ở trong tầm tay rồi."

Yu Jimin mất một lúc lâu không nói gì.

Chịu sự giáo dục ngày ngày của Kim Chaehyun, cô đương nhiên đoán được hai cô gái kia đã hiểu lầm cái gì.

Nhưng mà giải thích chuyện này vừa lúng túng vừa khó khăn, nhất là khi đối tượng lại là một vị lét biên đầy xung huyết sắt thép lòng mang Thần Châu đại địa, độ khó ít cũng phải tăng lên gấp năm mươi lần.

Vậy nên... Vẫn là thôi, cứ như vậy đi.

Cô mờ mịt, vành tai hơi đỏ lên, nghĩ thầm, cảm giác bị hiểu lầm hình như cũng không quá tệ.

Kim Minjeong cảm thấy kĩ thuật của hai cô gái kia không tệ, cũng khá hiểu chuyện, quan trọng nhất là các cô tình nguyện phối hợp tự mình làm đầu người thay cho Yu Jimin nên khi nhận được lời mời của số 1 vào trận liền không chút do dự mà đồng ý.

Lúc lục soát trường học, khóe mắt Kim Minjeong nhìn thấy Yu Jimin nheo mắt lại ngáp một cái.

Ánh mắt lóe lên ý cười, làm như lơ đãng mà điều chỉnh một tư thế thoải mái, cũng mở nhỏ âm lượng, tiện tay tắt luôn mic.

Lục soát xong thì cũng vừa lúc vòng bo thu hẹp.

Số 2 lái Maserati đến chỗ bọn họ, thấy chỉ có Kim Minjeong ra ngoài một mình, Yu Jimin đứng trong một căn phòng trên lầu ba thật lâu không nhúc nhích, không khỏi hỏi: 【 Chị gái số 3 còn chưa đi sao? Rớt mạng rồi à? 】

Kim Minjeong cụp mắt liếc Chị gái số 3 không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng mình khép hai mắt thở đều, không một tiếng động cong môi, gõ chữ trả lời: 【 Chị gái không rớt mạng, cô ấy đang ngủ. 】

Số 1: 【! ! ! 】

Số 2: 【O. O! ! ! ! 】

Số 2: 【 Vậy còn cô thì sao (nhỏ giọng o. o) 】

Kim Minjeong liếc mắt nhìn số người còn lại trong game, may mắn, chỉ còn 13 người .

Tính đến việc không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần chơi game vui vẻ của đồng đội, nàng gõ chữ:

Đông lạnh thế giới: 【 Tôi dẫn các cô đánh xong ván này thì rút. 】

Ai ngờ lại bị hai cô gái từ chối rất quyết đoán:

Số 1: 【 Không cần! Không cần dẫn bọn tôi, chúng tôi có thể tự lực cánh sinh! 】

Số 2: 【 Đúng! Cô mau đi chăm sóc chị gái số 3 đi! Đừng quan tâm đến chúng tôi! Thật sự! ! Nhanh! Ôm! Cô! Ấy! Đi! Nghỉ! Ngơi! Đi! 】

Kim Minjeong nhướng mày, thực sự có chút không hiểu nổi mạch não của mấy cô gái bây giờ.

Chẳng qua nếu các cô đã nói không cần thì nàng cũng không dùng dằng nữa, cúng kính không bằng tuân mệnh mà thoát game luôn.

Đem điện thoại trên tay hai người đặt qua một bên, rón rén ôm người đặt lên trên giường, kéo chăn đắp kín, kết quả vừa mới chuẩn bị ngồi dậy liền bị nắm lấy ngón tay.

Yu Jimin vẫn còn đang ngủ say, mắt cũng không mở, hoàn toàn là theo bản năng ỷ lại, đang ngủ cũng không thể rời bỏ người.

Kim Minjeong thuận thế cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nhỏ giọng dụ dỗ: "Ngoan, tôi không đi, tôi chỉ đi đóng cửa sổ, lập tức quay lại."

Ngón tay bị rút ra, Yu Jimin ở trong mộng cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Vậy nên đợi đến khi người kia trở về lật chăn lên nằm xuống bên cạnh cô, cô lập tức chui vào trong lồng ngực của đối phương, ý thức mơ hồ mà cọ cọ vào nơi da thịt chạm nhau, tay cũng ôm chặt eo đối phương.

Nhưng mà cách một tầng vải vóc, luôn cảm thấy không chắc chắn, không vừa lòng.

Đầu ngón tay tự phát tìm tới vạt áo định luồn vào trong, vừa mới chạm vào da thịt ấm nóng bên eo liền bị người đè mu bàn tay xuống.

Giọng Kim Minjeong mang theo ý cười rất rõ ràng: "Không thì tôi cởi nhé?"

Yu Jimin nửa mê nửa tỉnh, còn thật sự mơ màng gật đầu một cái: "Được..."

Đợi đến khi Kim Minjeong thật sự ngồi dậy cởi áo T-shirt rồi lại nằm xuống, Yu Jimin bị nắm lấy cổ tay ôm lấy thân trên chỉ còn lại áo lót của nàng, lúc da thịt chạm vào nhau, sự thoải mái đến cực độ khiến cô thất thần mất mấy giây, sau đó liền như bị sét đánh trúng đầu, trong nháy mắt cả người đều tỉnh táo lại.

"..."

"..... ."

Da mặt đang im lặng mà hồng lên.

May mắn là đã tắt đèn rồi, bộ dạng hoảng loạn của cô không đến nỗi bị phát hiện.

Kim Minjeong nhận thấy người trong lòng đột nhiên cứng ngắc, động viên mà vỗ vỗ sống lưng cô, hỏi: "Sao vậy? Có phải là không thoái mái không?"

"... Không có."

Trong đêm đen, Yu Jimin hoảng hốt mở to mắt, nỗ lực để giọng mình không khác lúc bình thường: "Không phải là không thoải mái, chỉ là tôi chợt nhớ tới một chuyện?"

Âm sắc khàn khàn lúc mới ngủ dậy, còn mang theo chút hoảng loạn chưa tiêu tán, tan vào trong bóng đêm giống như chiếc bánh mochi ướp lạnh, vừa nhẹ vừa lạnh, vừa mềm vừa dính.

"Hả? Chuyện gì?"

Sợ quấy nhiễu con sâu ngủ của cô lát nữa lại không ngủ được, Kim Minjeong cố gắng hạ thấp âm thanh, trầm thấp đến mức vô cùng dễ nghe.

"Cô, sao lại trở về?"

Yu Jimin ngửa đầu nhìn cằm nàng: " Hongdae xa như vậy, buổi chiều cô vừa mới chạy tới, buổi tối lại lập tức chạy về, không phiền phức sao?"

"Sao lại thế."

Kim Minjeong nói: "Không trở lại mới là phiền phức, tôi phải nhớ cô hai ngày hai đêm, lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, du lịch biến thành chịu cực hình, còn không bằng về sớm thì an lòng sớm."

"Xin lỗi."

Yu Jimin rất xấu hổ, có lẽ lúc đầu cô không nên kích động gửi tin nhắn cho nàng.

Kim Minjeong cười cười: "Thực ra cũng không có chuyện gì, Hongdae tôi đã đi mấy lần rồi, chỗ đó cũng không quá xa, muốn đi lúc nào cũng được, không có gì phải tiếc."

Yu Jimin không lên tiếng.

Cô biết Kim Minjeong nói như vậy chỉ đơn giản là muốn cô bớt thấy xấu hổ, mặc dù là sự thật nhưng quấy rầy chính là quấy rầy.

Độ bướng bỉnh của cô nhóc nhỏ này Kim Minjeong cũng đã sớm được trải nghiệm, bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Vậy coi như cô nợ tôi một lần đi du lịch suối nước nóng, được không?"

"Bởi vì cô mà tôi chưa được tắm suối nước nóng, tuy rằng lần này vốn dĩ tôi cũng không quá muốn đi, nhưng mà cô nợ tôi một lần, khi nào tôi muốn đi thì cô phải đi cùng tôi, thấy thể nào?"

Yu Jimin cúi đầu rúc vào trong lồng ngực của nàng, ôm chặt nàng, như đứa nhỏ được người lớn kiên trì dỗ dành, nhỏ giọng nó: "Được."

Coi như tôi nợ cô, lần sau nhất định trả lại cho cô.

Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm, giúp cô điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái hơn, ôm cô nhắm mắt lại.

Cảm giác thật là kỳ diệu.

Nàng nghĩ, nàng thật sự giống như đang nuôi một con mèo nhỏ.

-

Yu Jimin dậy muộn, lúc mở mắt ra trên giường chỉ còn lại mình cô, cả người đều nằm gần ngoài rìa bên phía Kim Minjeong, nửa bên mình thì trống rỗng.

Tối hôm qua cô sẽ không dồn Kim Minjeong lăn khỏi giường chứ... ?

Cô ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm chăn bông mà tỉnh hồn.

Thật khó mà tin nổi, thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày cô sẽ nguyện ý ngủ cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn với người khác.

"Ồ, tỉnh rồi sao?"

Kim Minjeong cầm di động từ bên phòng khách đi tới, ván game vẫn chưa kết thúc, chỉ là không có tiếng.

Yu Jimin ngẩng đầu nhìn nàng, chưa hết buồn ngủ, ánh mắt có chút mê man lại mềm mại.

Tóc tai cũng rối loạn, trên đỉnh đầu có một sợi tóc vểnh lên, phối hợp với nét mặt của cô bây giờ, khó giải thích được có cảm giác ngốc manh đáng yêu mà bình thường khó thấy được.

Kim Minjeong nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười.

Thoát game mở camera lên, khi người còn chưa có phản ứng lại liền chụp một tấm, đi tới cúi người xuống đối diện với tầm mắt của cô, một tay chống đầu gối, một tay giúp cô vuốt sợi tóc vểnh kia xuống, tiện tay xoa nhẹ hai lần.

"Bữa sáng cô muốn ăn kiểu Hàn hay là kiểu Tây ?" Nàng hỏi cô: "Sữa đậu nành ăn với quẩy hay là sanwich với trứng ốp?"

Yu Jimin không quá kén chọn trên phương diện ăn uống: "Cái nào cũng được."

Kim Minjeong: "Vậy thì sandwich với sữa đậu nành, bánh quẩy kẹp thêm hai cái trứng ốp nhé."

Yu Jimin: "... ?"

Còn có thể làm như vậy sao?

Cô thật sự rất dễ lừa, dễ lừa đến mức Kim Minjeong cũng không đành lòng đùa cô nữa: "Nói đùa với cô đấy, tôi tới nhà ăn xem một chút, có gì ngon sẽ mang về cho cô."

Yu Jimin gật gật đầu: "Cảm ơn."

"Lại nói cảm ơn lần nữa, cô có tin tôi thật sự mang bánh quẩy kẹp trứng gà về cho cô không."

"Cô không mang về được." Yu Jimin nói: "Nhà ăn không có món này, đầu bếp cũng sẽ không làm cho cô."

Kim Minjeong tức cười, bóp mặt cô một cái không nhẹ không nặng: "Học xấu rồi nha Bạn học Yu!"

Chưa từng bị người bóp mặt như thế, Yu Jimin sửng sốt một giây.
Rũ mắt lặng lẽ mím khóe môi, không né tránh.

Tiếng đóng cửa vang lên, điện thoại của cô cũng rung lên theo.

Chaehyun ó~: 【 Tôi thật sự phục cái sự ngu ngốc của bạn gái tôi. 】

Chaehyun ó~: 【 Nổi trận lôi đình 】

KA. : 【? 】

Chaehyun ó~: 【 Móa nàng, hơn nửa đêm cắn lỗ tai tôi, sờ lên mắt tôi, sống chết làm tôi tỉnh dậy ba lần, một đêm làm tỉnh lại ba lần! Tôi nằm mơ cũng bị cắt ngang ba lần! 】

Chaehyun ó~: 【 phục rồi, sao tôi lại tìm người kiếp trước là husky làm bạn gái cơ chứ! 】

Chaehyun ó~: 【 Nếu không phải hai hôm nay nhiệt độ hạ thấp, ôm nàng ngủ ấm áp thì tôi còn lâu mới thèm ngủ cùng nàng! Tức chết tôi rồi! 】

...

Yu Jimin không biết hình thức ở chung của các đôi tình nhân nhỏ nhưng cũng biết Kim Chaehyun chỉ là muốn tìm ai đó xả giận một chút nên không phụ họa theo, chỉ thỉnh thoảng gửi một cái nhãn dán biểu thị mình vẫn đang nghe, làm tròn trách nhiệm của một cái hốc cây.

Về cái đề tài hạ nhiệt độ và ngủ, thật ra cô lại hiếm khi có một lần có quyền phát ngôn.

Yên lặng nhớ lại tối hôm qua một chút, giơ tay sờ sờ lỗ tai, trong lòng nói, đúng là rất ấm áp.

Cân nhắc đến việc chứng khát da thịt và bệnh cảm của Yu Jimin bùng phát đồng thời, về kí túc xá sẽ không tiện nên Kim Minjeong thuê phòng thêm một ngày nữa, chuẩn bị cùng Yu Jimin trải qua cuối tuần, chờ bệnh cảm của cô khỏi thì về trường.

Vì vậy cả ngày thứ bảy hai người làm ổ trên sofa trong phòng khách xem xem phim chơi game, rất nhanh đã hết một ngày.

Ăn tối xong về phòng, Kim Minjeong cầm quần áo lên vào nhà vệ sinh tắm rửa, Yu Jimin ở phòng khách lướt vòng bạn bè, cái đầu tiên chính là post mới của Kim Chaehyun, mới đăng một phút trước:

Chaehyun ó~: 【 Thời tiết biết chọn lúc mưa ghê, đang bơi thì rơi xuống *mỉm cười* *mỉm cười* *đao* *bom* *mắng to* *mắng to* 】
Yu Jimin mở ảnh chụp ra xem, là từ cửa sổ sát đất chụp một tấm, ánh đèn trong phòng rất ấm áp, bên ngoài là màn mưa dày đặc.

Đứng dậy đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không có mưa.

Cho Kim Chaehyun một like, bình luận một câu: 【 Ra ngoài chơi sao? 】

Kim Chaehyun trả lời ngay lập tức 【 Đúng vậy 】, sau đó gửi tin nhắn riêng cho Yu Jimin, phát ra một chuỗi dài emo khóc lớn.

Chaehyun ó~: 【 Karina, tôi thật thê thảm! 】

KA. : 【 Sao vậy? 】

Chaehyun ó~: 【 Thứ sáu tôi không có lớp đó, bạn gái tôi vừa hay cũng không có, ba ngày nghỉ lận, chúng tôi liền chuẩn bị đến Thanh Thủy cổ trấn chơi một chút, kết quả là mới đi dạo một ngày thì trời liền mưa không ngừng nghỉ! 】

Chaehyun ó~: 【 Từ bảy giờ hôm qua đến bây giờ, tôi và bạn gái đã ở trong khách sạn tròn một ngày một đêm! Ai có thể thảm như tôi nữa hu hu hu hu 】

KA. : 【 Tôi cũng vậy. 】

Chaehyun ó~: 【 Còn bao nhiêu nơi chưa đi được, nhiều trò không thể chơi, bao nhiêu đồ ngon còn chưa ăn đến, không biết chuyến này tôi đi làm cái gì nữa! 】

Chaehyun ó~: 【 Tức chết tôi rồi! Tôi hận trời mưa! 】

Chaehyun ó~: 【. .. Từ từ. 】

Chaehyun ó~: 【... Cô vừa mới nói cái gì? 】

Chaehyun ó~: 【 Cô với bạn gái cũng ở trong khách sạn tròn một ngày đêm? Kim nam thần dẫn cô ra ngoài chơi sao? 】

Yu Jimin gõ một chữ 【 Ừ 】, lúc ấn xuống gửi đi rồi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại mình vừa nói cái gì.

Ánh mắt đảo qua hai chữ "Bạn gái" kia, đầu ngón tay run run.

Cấp tốc thu hồi tin nhắn, mất bò mới lo làm chuồng nhắn thêm một câu 【 Gửi nhầm rồi 】, lại muốn thu hồi cả câu trước đó nữa, lại phát hiện ra tin nhắn đã gửi được hơn hai phút, không thu hồi được nữa.

"Tôi tắm xong rồi, cô đi tắm đi."

Giọng Kim Minjeong bỗng nhiên lên trên đỉnh đầu, Yu Jimin như mèo bị dẫm đuôi, vọt đứng lên nhìn về phía nàng.

Đáy mắt hoảng loạn chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất.

Kim Minjeong đang lau tóc thì dừng lại, có chút khó hiểu: "Dọa cô rồi sao? Cô đang xem phim kinh dị à?"

Yu Jimin nhìn nàng, không gật cũng chẳng lắc đầu.

Mấy lần muốn nói lại thôi, cô quyết định nhắm mắt nói câu tiếp theo "Tôi đi tắm", quay người như chạy trốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ánh mắt của Kim Minjeong nhìn theo hướng cô rời đi, đỉnh đầu chậm rãi bốc lên một dấu hỏi chấm.

Nhà tắm vừa mới sử dụng nên hơi nóng bốc lên còn chưa tan đi, xông đến làm cho nhiệt độ trên mặt Yu Jimin cũng lặng lẽ tăng lên.

Cô đứng trước gương, mờ mịt ôm ngực.

Nơi đó trái tim đang đập nhanh quá mức.

Giống như có gì đó mà cô chưa từng phát hiện, như một mầm cây lạ lẫm, đang cố gắng muốn chui lên từ dưới lòng đất...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com