Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh quen tôi?

Reng..reng..reng... Tiếng báo thức làm Lộ Khiết không khỏi mệt mỏi, cô chỉ muốn tắt quách đi tiếng chuông ồn ào đó để ngủ tiếp. Ngoài trời lạnh giá, chăn ấm đệm êm cớ sao phải đi đâu, cô nghĩ thầm. Nghĩ rồi làm, cô vung đôi tay nhỏ nhắn, quơ quơ tìm chiếc điện thoại đang ầm ĩ kêu trên kệ tủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại có thể tắt chuông trong chớp mắt. Chẳng quan tâm giờ học hôm ấy, cô chỉ muốn ngủ thêm vì đêm qua đã thức quá khuya. Mặt trời lên cũng kệ, buổi sáng cứ thế trôi qua.
Tút..tút.. Tiếng báo tin nhắn đến. Lộ Khiết với lấy điện thoại, giờ đã là 10 h 30ph, Tư Duệ nhắn tin hỏi sao cô không đến lớp, cô chỉ đáp lại bằng 1 chữ "mệt".
Trốn được buổi sáng nhưng chẳng thể trốn tiết chiều. Cô đến giảng đường, đôi mắt to tròn giờ lại hơi nheo nheo, dù đã ngủ cả sáng nhưng có lẽ cô vẫn chẳng đỡ mệt mỏi.
Dãy bàn ngoài cùng, bàn thứ năm là vị trí thuận lợi mà cô và Tư Duệ đã ngồi suốt từ đầu năm tới nay. Nhưng thật lạ lùng, tại sao Tư Duệ không ngồi đó, mà thay vào đó lại là một chàng trai nhìn rất quen mặt, nhìn kĩ thì chính là anh chàng mà 2 người nhìn thấy hôm trước. Tuy nhiên cô chưa từng thấy người này trong lớp học.
"Mời cậu đi chỗ khác "- Lộ Khiết vốn không phải người hiền lành, cô càng không chấp nhận để một người lạ mặt chiếm mất vị trí mà 2 đứa cô đã "cắm rễ" từ lâu.
Anh chàng kia đang cúi mặt nhìn điện thoại, nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng khẽ mỉm cười, giọng điệu đùa cợt : " Bàn này có thể ngồi 2 mà" Lộ Khiết không khỏi bực tức, sự mệt mỏi vốn có cộng thêm 1 con người không chịu hợp tác càng làm cô thêm khó chịu, cô đặt balo kêu tiếng "bịch" lên bàn rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh, định bụng khi Tư Duệ đến sẽ dành lại địa bàn. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tư Duệ hớt hải ôm balo chạy vô lớp học, thở mệt nhọc, chẳng kịp để tâm gì, nó chọn ngay một ghế trống ngồi vào. Vậy là Lộ Khiết sẽ phải ngồi cùng cái con người xấu tính kia suốt cả buổi học, thật trớ trêu. Nhưng ngồi với ai cũng đâu quan trọng, cô đến lớp là để học. Quả thật, suốt 30 phút đầu cô chẳng hề bận tâm gì ngoài những dòng chữ chạy trên slide, và chỉ rời mắt khi máy chiếu có trục trặc. Cô phát hiện người ngồi cạnh đang trống cằm, nhìn cô, tư thế như chẳng thay đổi nẫy giờ. Cô tỏ vẻ khó chịu, người này chẳng cả có sách vở để ghi chép, còn ngồi đó nhìn như thể trên mặt cô viết 3 chữ "Hãy nhìn tôi" vậy.
-"Cậu đến lớp ngắm tôi?" cô nói như muốn chỉnh đốn cậu bạn ngồi cạnh, giọng điệu nghiêm nghị, ánh mắt nhìn cậu sắc nhọn như dao.
Khoé miệng nhếch lên, điệu cười như mang ý đồ gì đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, chàng trai đáp chẳng buồn suy nghĩ :
-"Đúng"
Tim cô lỡ mất 1 nhịp, dù người này cô không hề biết, dù câu nói của anh ta chỉ như 1 câu đùa cợt nhưng cô vẫn cảm thấy như có 1 luồng điện chạy qua vậy. Nhưng đó có lẽ chỉ là chút hormon,  chẳng có gì đặc biệt.
" Cậu về cho rộng chỗ"- Lộ Khiết nói, vẫn nguyên tắc chẳng quá 5 từ
" Em vẫn vậy, không nói quá 5 từ". Nói rồi, chàng trai khoác balo trên 1 bên vai, 1 tay đút túi quần, bước ra khỏi lớp, để mặc Lộ Khiết với một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu. "Em?", "Vẫn vậy?" Cô đâu có quen anh ta, cô vừa thấy lạ, vừa cảnh giác bởi đâu thiếu những người lừa lọc vào gian gần đây.
" Cậu quen anh ấy à?"- Linh Nhi, một người bạn cùng lớp, ngồi ngay sau tò mò hỏi cô.
" Anh ấy là nam thần khoa Y học, hơn chúng mình 2 tuổi, mình còn thấy lạ sao anh ấy lại vào lớp chúng ta đó,"- Linh Nhi nói tiếp.
Lộ Khiết cảm thấy càng kì lạ, nếu học bên khoa Y, thì càng không liên quan đến cô, sao có thể biết cô và nguyên tắc 5 từ cổ quái của cô chứ?
-" Mình không quen"  Lộ Khiết trả lời với vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt.
-" Mình cứ tưởng ai cũng phải biết Duệ Lãng đại thần chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com