Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu mới

Một ngày mới khá đặc biệt với tôi- Tô Mật Đào đang đến. Vẫn là dậy sớm để đến trường như hồi câp 2 và ăn bữa sáng mua sẵn được mẹ yêu chu đáo mua sau khi mẹ đi tập thể dục sáng về. Nhưng đặc biệt ở chỗ tôi đây đã trở thành học sinh cấp 3 rồi.

Cắn ngập một miếng bánh bao hấp nhân miến thịt vào miệng, đúng là muốn bùng nổ vị giác. Con mắt tôi thật sự là đang sáng rực vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình chịu dậy sớm để ăn được cái bánh bao nóng này, hoá ra nó nóng ăn còn ngon hơn bình thường.

"Tô Đào Đần! Đi học đi học đi học! Con hèo hồng cậu vẫn nằm trên giường đấy à! Mau trả lời tôi ngay!"

Mới sáng sớm, bữa sáng ngon lành của tôi bị phá tan bởi tên điên ầm ĩ ngoài cổng nhà kia. Thật ra đó là tên Phó Tư Thịnh - cậu bạn thân học cùng lớp sống gần nhà ( hàng xóm ấy mà) của tôi. Đúng là tên không bình thường...

Sáng nay khai giảng năm lớp 10 trường phổ thông An Kinh mà bọn tôi học muốn đổ máu cam mới thi đỗ được nên Phó Tư Thịnh rất háo hức. Mới sáng sớm đã múa trống khua chiêng gọi giật ngược Tô Mật Đào.

Tô Mật Đào tôi nắm chặt cái bánh báo trên tay, khoác cặp lên bước ra khỏi nhà. Nếu tôi còn không ra chẳng biết tên điên này chẳng biết chốc sẽ làm loạn ra thế nào nữa.

"Thịnh Cẩu nhà ta gọi tớ đi học sớm như vậy làm gì! Cậu khác gì cái loa phường không!"

Một bên là Đào Đần, một bên là Thịnh Cẩu, đúng là chẳng ai chịu thua ai. Cũng bởi tôi chơi thân với nhau từ cấp 2 nên mới có thể không nể nang như vậy.

Phó Tư Thịnh gõ đầu tôi một cái:

"Cậu đúng là không biết gì cả. Mình phải tới sớm rồi làm quen các bạn mới, lựa chọn chỗ ngồi tối. Bởi mới nói Đào Đần mãi không thành Đào Khôn được"

Cậu ta tặc lưỡi chẹp miệng như ông cụ non, nhìn tôi với vẻ thương hại.
Tôi kìm chế cơn giận thở hắt ra rồi nhìn Phó Tư Thịnh như nhìn một con chó lắm điều lải nhải mấy cái loài người không thể hiểu được.

             /............................/

Ồn ào cả quãng đường đi cũng chỉ có một mình Phó Tư Thịnh huyên thuyên. Tôi lặng lẽ nắm chặt hai quai cặp đảo mắt liên hồi ngắm nhìn xung quanh con đường đi học mới.

Đứng trước ngôi trường cấp 3 mà tôi hằng ao ước rồi nỗ lực để thi vào này  cảm xúc đúng là lẫn lộn khó tả. Bước chân vào rồi mong rằng sẽ có khởi đầu tốt đẹp cả quãng thời gian cấp 3 cũng thật là suôn sẻ!

Lớp học của tôi là lớp 10A5 nằm ngay đầu cầu thang tầng 3 dãy lớp 10. Các bạn đến khá đông và ồn ào, tấp nập mặc dù còn nửa tiếng nữa mới vào lớp.

Tôi nhìn quanh chẳng có ai quen biết hết. Tôi có hơi sợ, bước vào rồi lại rụt chân về. Phó Tư Thịnh đứng phía sau ngứa mắt liền đẩy tôi qua một bên

" Chắn đường quá, vào ngồi lẹ đi hết chỗ đẹp đấy"

Tên Phó Tư Thịnh đó còn chẳng quan tâm đến tôi mà chọn một vị trí nào đó giữa giữa rồi ngồi xuống. Tôi cũng đi nhanh đến ngồi xuống cạnh cậu ta.

" Nhìn tớ làm gì? Có quen ai đâu, ngồi chung đi!"

Tôi biết được ánh mắt kì quặc của cậu ta dán chặt lên người mình nãy giờ nên phải nhỏ giọng than trách.

Phó Tư Thịnh nhất quyết nhảy lên bàn trên mà liếc tôi với vẻ chán ghét

" Học làm quen bạn mới đi, ngồi cả mấy năm cấp 2 rồi cậu không chán à? Đào Đần à sống tự lập chút đi, không có tớ cậu cũng phải sinh tồn được"

Lách tách lách tách... đó là tiếng khóc trong tâm của tôi!!! Tô Mật Đào đấy...

Rõ ràng là lớp có 15 cái bàn và 30 học sinh. Vậy mà chỗ cạnh tôi là chỗ duy nhất trống trơn...là sao!! Tôi trở thành người kì lạ mất, kiểu giống bị kì thị quá vậy!!

Tôi!!!Tô Mật Đào lần nữa khóc trong tâm...

Cô Trang Vỹ trên bảng thao thao bất tuyệt về các nội quy và nhiệm vụ học tập trong năm học mới, mãi về sau mới để ý đến chỗ ngồi trống cạnh tôi.

"Ơ! Chỗ trống kia là chỗ của ai thế?"

Không ai trả lời cô cả...vì có biết đâu. Cô giáo mải nói quá quên khuấy việc phải điểm danh. Chết thật! Cô lật giở tờ danh sách lớp mỏng dính rồi bắt đầu vừa gọi vừa tích vào sổ.

Tới tên thứ ba " Tưởng Thy Dao! Tưởng Thy Dao là bạn nào?"

Cô phải gọi hai lần mới có tiếng đáp lại, mạnh mẽ rõ ràng nhưng...phát ra ở ngoài cửa lớp

" Em đây cô! Em ngủ quên!Xin lỗi ạ!" Cô nàng cúi gập người cứng ngắt mà dõng dạc nói.

Cả lớp ồ lên rồi cười khúc khích, tất cả hướng mắt về phía cô nàng đầu tóc rối bời, gương mặt ngái ngủ quần áo không chỉnh tề kia. Chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là thành phần cá biệt.

"Được rồi ngày đầu tiên tránh tức giận mất hên. Vào lớp mau đi!" Cô giáo xoa xoa ngực rồi quắc mắt nhìn Tưởng Thy Dao.

Tưởng Thy Dao gãi gãi đầu rồi ngồi xuống chỗ trống duy nhất-ngay bên cạnh...tôi.

Cô gái này là bạn cùng bàn với tôi, nếu thật sự là học sinh cá biệt thì thảm rồi.

Tô Mật Đào-tôi... lại khóc trong tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com