"Cháu thích bạn ấy!"
Chapter 15.
Lục Xuân thở dài tiếc nuối
"Xin lỗi, tôi vậy mà lại không nhớ ra."
"Mày!" Ngọc Vân tức giận hét lên, toan là sẽ cho Lục Xuân một cái tát nhưng lại bị cô bắt được nắm chặt cổ tay.
Từ sau lưng Lục Xuân năm tiểu đồng bọn của cô cũng tụ tập đầy đủ. Thấy Lục Xuân bắt được tay mình thì càng thấy bực tức xen lẫn thứ đó là sự bất ngờ.
Cô ta ấy vậy mà lại bắt được. Nhanh như vậy mà cô vẫn bắt được.
Lục Xuân cười cười nói: "Quân tử động khẩu bất động thủ."
Ngươi tự dưng hét lên làm ta giật hết cả mình.
Có còn phải là con gái nữa không hả hở tí là động thủ, hở tí là hét toáng lên. Con gái không phải nên ngồi một chỗ nói chuyện về các hãng thời trang, xa xỉ phẩm hay đi trang điểm tô son đánh phấn à.
Lục Xuân nới lỏng lực tay cho Ngọc Vân tự biết đường mà rút tay về.
Cô nhẹ nhàng lấy hộp đựng phần cơm của mình đi, bốn tiểu đồng bọn của cô cũng ôm hộp đi theo duy nhất chỉ có một người là đi thẳng theo cô không về chỗ lấy hộp cơm của mình hoặc là người đó không ăn.
Lục Xuân vừa rời đi là bao nhiêu nam sinh, nữ sinh liền xúm vào chỗ Quốc Thanh, nhìn là biết sẽ không ra được nên cậu đành cam chịu ngồi ở đó.
Mong là người kia vẫn còn tình người mà không bỏ lại cậu.
Thật lâu sau Lục Xuân quay lại, quay lại mà không có ai đi theo sau.
Cô đi vào liền thấy choáng ngợp.
Ở góc phòng ăn một đám nam sinh nữ sinh tụ tập lại một chỗ, đông nghịt người, xung quanh phòng ăn cũng chỉ thưa thưa vài người không mấy quan tâm tới.
"..." Ồ, Quốc Thanh nhiều fans gớm .
Lục Xuân quay mặt nhìn xung quanh mình. Trong bán kính hai mét không hề thấy xuất hiện sinh vật sống.
Sao cô không có nhỉ, rõ ràng thư tình rất cũng nhiều mà.
"Mấy bạn ơi." Lục Xuân đi qua tiếp cận đám đông rồi hét to lên sau đó lại nhấn mạnh từng chữ.
"Cho qua đi."
Nhìn thấy Lục Xuân, liền có mấy nam sinh, nữ sinh lùi lại vào bước nhường đường cho cô đi vào trong.
Lục Xuân tiến vào đã được mấy bước nhưng vẫn chưa tiếp cận được Quốc Thanh chứng tỏ hàng lũy này xây lên rất dày.
Cần gì mà phải đứng thành nhiều lớp như vậy cơ chứ, hai ba lớp đầu cong nhìn được chứ mấy lớp sau này có nhìn thấy người ta đâu, xếp vào làm gì không biết nữa.
Vài giây sau Lục Xuân mới nhìn thấy Quốc Thanh.
Mọi người xung quanh tạo ra cho cậu một khoảng trống cho đỡ nghẹt thở.
Còn Quốc Thanh thì vẫn ung dung ngồi giữa biển hộp quà, chơi điện thoại.
Nói là Quốc Thanh ngồi giữa biển quà là vì xung quanh cậu có rất nhiều quà chất đống kín hết mặt bàn.
Lục Xuân ném tới chiếc balo màu xanh đại dương của cậu tới.
Có lẽ Quốc Thanh thích màu xanh đại dương này.
"Quốc Thanh, ta đi thôi nãy quên mất là cậu còn ở đây, xin lỗi."
Quốc Thanh liền lườm cô mà đáp lại cậu lại là một điệu cười tuy rất tươi nhưng vẫn không làm vơi đi hàn ý dấu sau nụ cười đó.
"Mấy trận rồi?" Lục Xuân hỏi han Quốc Thanh.
"Chục thôi."
Chục??
Là do ngươi đánh tốt hay do ngươi yếu quá tự biết đường đầu hàng, sao mới tí mà đã chơi được tới chục trận rồi.
Thấy Quốc Thanh đã rời đi mà không hề đem theo mấy hộp quà nên cô mới tò mò hỏi.
"Quà?" Không định lấy đi sao ,quà người khác tặng mà không nhận là rất bất lịch sự đấy.
Quôc Thanh lạnh lùng nói cắt ngang sự phun tào dưới đáy lòng Lục Xuân .
"Thùng rác."
"Ồ" Tên này...
Lục Xuân mặc kệ đống đồ dù sao thì cũng sẽ có người dọn đi.
Cô đi ngang qua chỗ Ngọc Vân, Lục Xuân dừng lại, mà Quốc Thanh thấy vậy cũng dừng lại theo.
Lục Xuân chĩa một góc điện thoại chỉ vào ngực trái của Ngọc Vân.
"Tên Ngọc Vân nhỉ? Địa điểm, địa hình thời gian..."
Lục Xuân rút tay lại đưa điện thoại lên tai giả vờ như nghe rồi cô nói bổ xung thêm cho câu trước."Alo nhá. Chiều bận."
Lục Xuân bước lên phía trên một bước rồi lại lui về.
"Chọn địa hình phẳng một chút, nhấp nhô, ngã, đau."
Ngọc Vân cười khinh: "Chưa đánh đã sợ ngã đau sao?"
"Người vừa hỏi là người sợ đau, lo cho vậy thôi."
Nghe thấy câu này của Lục Xuân, Quốc Thanh cũng không nhịn được mà cong môi lên cười nhè nhẹ.
.
.
.
Ra ngoài cổng trường liền thấy chú Huy đã đợi cô từ lâu.
"Về chung không?" Lục Xuân vui vẻ đề nghị.
"Bên."
Quốc Thanh thiếu muối trả lời, tay cậu hướng về phía chiếc xe màu trắng ở phía xa xa.
Cô "ồ " lên một tiếng rồi hai người ,mỗi người một hướng rời đi.
Đi được vài bước Lục Xuân hình như chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay mặt lại hét to lên.
"Ê Quốc Thanh, mấy ngày nữa cậu thi chạy mà đúng không, cố lên nhé!" Lục Xuân để hai khủy tay vuông góc song song với thân người, ra dấu cố lên
Đối đã với sự nhiệt tình hiếm có của Lục Xuân lại là sự lạnh lùng thường có của Quốc Thanh.
"..." Xí chẳng mấy khi làm vậy mà.
Quốc Thanh tới cạnh xe mở cửa liền thấy Hạ Băng đã ngồi lên xe từ lâu.
"Cậu sao lại ở đây?"
"Hôm nay bác trai mời gia đình tớ qua ăn cơm, nên tớ tiện đi đi nhờ xe cậu một đoạn."
Quốc Thanh không trả lời nữa mà trực tiếp lên xe.
.
.
.
Bên xe của nhà Lục Xuân .
"Lúc nãy là ai vậy rất đẹp trai nha."
Nghe chúy Huy nói vậy Lục Xuân liền mỉm cười nhẹ.
"Cháu thích bạn ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com