Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trước cổng trường cấp 3 Lập Đông chỉ có lác đác vài học sinh bước vào. Đồng phục xanh lá mạ đại diện cho lớp 12, thêm chút màu xanh dương đậm là của lớp 10.

"Ác mộng tới rồi, sao lại để học sinh lớp 10a1 với 12 vô học sớm chứ."

Toàn vừa đi vừa lắc lắc cánh tay của đứa kế bên, than thân trách phận sao mình lại chịu khổ.

"Ráng chịu đi, có phải mình mày khổ đâu."

Thành bị lắc đến ngu người, quên mất phải gạt cái tay của Toàn ra. Trên tay nó cầm 2 phần đồ ăn, Toàn là người mua nhưng người cầm là Thành.

"Đại ca của tụi mình chịu khổ chung mà chưa nói câu nào kìa." Thành xoay đầu hất cằm chỉ chỉ về phía người đi đằng sau.

Nguyệt Minh bị réo tên, ngẩn đầu ra khỏi điện thoại đang cầm ngang trên tay. Ném cho hai thằng bạn của mình cái ánh mắt để tụi nó ngậm miệng.

"Muốn hết khổ không? Để tôi chỉ cho hai đứa bây một cách." Miệng nhếc lên một độ cong nhẹ như đang cười, nhìn hai con người mới sáng đã dính vào nhau ôm ôm ấp ấp.

"Đại ca xin chỉ giáo." Toàn vứt luôn cánh tay mình đang ôm của Thành ra, sáp lại gần Minh.
"Dễ lắm, ráng bò lên lớp 11 là xong chuyện, hết khổ. " 

xịt kéo cứng ngắc, Toàn trưng ra cái bộ mặt đau khổ nhìn trân trân về phía Minh.

"Chứ còn sao nữa, a1 lớp 10 học, 12 vào sớm ôn thi đại học, còn mỗi lớp 11 là đúng lễ khai giảng mới phải vào trường còn gì."

"Lên lớp thôi, đi sớm chiếm cái chỗ nào thiên thời địa lợi để ngồi." Chứ ba thằng con trai cứ đứng mãi ngoài cổng trường mà không vào thì coi được à. Thành kéo cái cặp Toàn đang mang trên người mà lôi về phía trước.

Nhét phần đồ ăn của Toàn vào người nó, chỉnh lại cái cặp mang lệch của mình rồi hòa theo lớp 12 bước qua cổng trường

" Ê, không đi hả, nhìn mãi ai chỗ đấy thế"
Thành quay lại nhìn Minh đang đứng mãi không thèm di chuyển, kêu thêm mấy tiếng mà chẳng ăn thua.

Minh thu lại tầm mắt, không nhìn về cái người ở đường đối diện nữa. Cất bước đi về lớp.
" Ê, không đi hả, nhìn mãi ai chỗ đấy thế"

Thành quay lại nhìn Minh đang đứng mãi không thèm di chuyển, kêu thêm mấy tiếng mà chẳng ăn thua.

Minh thu lại tầm mắt, không nhìn về cái người ở đường đối diện nữa. Cất bước đi về lớp.

Hành lang lớp 10 vắng hoe, đối diện là hành lang lớp 12 đang "sức sống tràn trề" mà hai mắt vô thần, nụ cười ngờ nghệch không biết đang nhìn đi đâu.

Phòng 102, lớp 10a1 chỉ có vài bóng người, chưa đánh trống nên cũng thư thả mà lựa chỗ.

"Chọn chỗ ngồi mau đi, ngồi trong góc với tao cho dễ nói chuyện." Toàn kéo Thành sang góc cuối lớp.

Minh theo vào sau, nhìn một vòng rồi chọn ngay bàn 2 tổ 2, đối diện tấm kéo của máy chiếu. Chưa kịp yên vị chỗ mà mình lựa được thì cái ghế bên cạnh bỗng xê dịch. Một cậu con trai ngồi xuống ngay bên cạnh, bỏ qua luôn cái liết mắt không được thân thiện cho lắm của người kia.

"Đi ra chỗ khác ngồi"

"Cái bàn này là của cậu à."

"Không phải, nhưng"

"Ừm, giờ là của tôi."

"Cậu-"
Nguyệt Minh giật mình, nhìn vào ánh mắt màu nâu sẫm của đối phương. Có chút giống nhưng lại lạc đi một chút. Chẳng còn giống như trong ký ức của cậu nữa.

"Muốn ngồi thì cứ ngồi đi."

"Cảm ơn, bạn cùng bàn."

"Hứ. "
Nguyệt Minh vùi đầu vào chiếc áo khoác đồng phục đặt trên bàn, nhắm mắt không thèm để ý người ngồi bên cạnh.

"Tự giới thiệu một chút nhé, tôi là Phạm Dạ Tinh Hòa, rất vui được gặp cậu, Lâm Nguyệt Minh."

"..."

"Từ nay làm bạn cùng bàn, mong rằng chúng ta sẽ có những kỉ niệm đẹp. Cùng nhau đi qua 3 năm cấp 3 đẹp đẽ."

"..."

Lại giở thói im lặng, vẫn chẵng thay đổi một chút nào. Tinh Hòa nghĩ trong lòng, ngoài mặt nhìn bạn cùng bàn đang vùi đầu ngủ đến mặc kệ đời.

"Các em ổn định vị trí ngồi, trật tự một chút. Còn ai đang ngủ thì tỉnh dậy hết đi."

Câu cuối là dành riêng cho người nào đó không thèm nhìn mặt bạn cùng bàn. Ngẩn đầu dậy nhìn lên bục giảng, là một giáo viên nữ tầm khoảng năm mươi. Gương mặt đem lại cảm giác hiền hòa nhưng môn dạy là không hiền hòa lắm.

" Chào mừng các em đã vượt qua bao nhiêu ngày tháng học tập gian khổ mà bước vào cổng trường cấp 3 này."

Cô quét mắt nhìn một lượt lứa học sinh mà mình sắp làm chủ nhiệm.

"Cô là Nguyễn Thị Lệ, gvcn đồng thời là tổ trưởng bộ môn hóa học, người sẽ dạy môn hóa cho các em năm nay. Mong rằng các em tích cực học tập, nỗ lực hơn để tiến đến tương lai mà các em mong muốn."

Minh quay đầu lại nhìn đằng sau, hai đứa bạn của mình sau khi biết chủ nhiệm dạy hóa thì mặt xanh mét, tương lai là một vùng đau khổ. Khóc cũng chẳng nổi, cười lại càng không.

Liếc nhìn xung quanh toàn những người xa lạ, tay nhét chiếc áo khoác của mình vào trong hộc bàn. Cậu cụp mắt xuống nghe cô Lệ đọc những nội quy, quy định trong khuôn viên nhà trường cùng những điều cần phải chú ý cho năm lớp 10.

" Được phân đến lớp a1 là những mầm non tốt đậu vào trường trong kì thi tuyển sinh. Nên cô mong các em cùng nhau tiến bộ trong học tập và tích cực trong hoạt động nhà trường."

"Điều cần nói đã nói, có ai thắc mắt gì không. Nếu không thì mình bầu bạn cán sự nhé, ai xung phong chức nào thì giơ tay."

Cả lớp ngơ ngác, cả lớp im lặng, cả lớp cúi đầu chẳng dám nhìn cô. Có thể là đã chủ nhiệm nhiều năm, kinh nghiệm đầy đủ nên không lâu lắm cô Lệ đã chọn xong ứng cử viên cho mình.

" Không ai xung phong thì chọn đại nhé, Đại đâu, giơ tay lên."

Một thanh niên ngồ cạnh cửa sổ giơ tay lên.
"Rồi Đại giơ tay thì Đại làm lớp trưởng, chốt được một chức. Cảm ơn em đã xung phong."

Vô số tiếng ơ kìa, nà ní, vậy cũng được luôn hiện lên trong đầu đám học sinh ngồi dưới. Gương mặt của cô Lệ vẫn bình thản, tiếp tục phân công sắp xếp.

"Tới lớp phó học tập, ừm."
Chẳng ai dám đáp lời, nhìn chằm chằm cô chủ nhiệm trên bục. Mà cô cũng chẳng cần đáp lời, dò trong danh sách lớp đã chọn được đồi tượng kế tiếp.

"Trời đẹp, Đan Thanh là lớp phó nhé." Đan Thanh ngồi không cũng bị réo tên, run run đáp lại "Dạ cô."

"Tiếp đến..."

Giọng cô Lệ vẫn tiếp tục vang lên, thêm vài người xấu số bị chọn làm ban cán sự. Minh bị một trận mở màn này dọa cho hú hồn, cả người cứng đơ hai mắt vô hồn như tượng.

"Cậu không ngủ nữa sao" Tinh Hòa nghiên đầu chọt chọt cánh tay bạn cùng bàn một cái, kéo Minh đang hồn bay phách lạc quay về.

"Cậu đoán thử xem." hồn quy lại thân, nhét hết sách vở vào cặp. Ngủ được mới lại ấy. Cứ sợ lại gọi trúng tên mình, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Một Minh nhỏ xíu ở trong tâm trí quơ tay múa chân, mong cầu tiết sinh hoạt kết thúc thật sớm.

Tiếng trống vang lên, hành lang đầy người chen lấn đi về nhà.

"Đi về, đi về, đi về. Đáng sợ quá đi mất" Toàn kéo theo Thành chạy ra khỏi lớp từ cửa sau, khi đi cũng không quên gọi Minh một tiếng" ra tiệm trà sữa ngồi chút đi, chơi xíu rồi hẳng về." nói xong câu đó liền chạy biến, nhanh đến mức Nguyệt Minh chỉ kịp nhìn thấy cái bóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl