Chương 8: Thường xuyên làm phiền cậu
Dù Dương đã nói thế, nhưng mãi sau vẫn thấy Ánh cứ ngồi đó loay hoay không quan tâm đến lời ngỏ ý giúp đỡ của cậu. Dương nghĩ rằng việc bản thân vô tình gặp Ánh nhiều lần và giúp đỡ cô sẽ khiến cho hai người trở nên thân quen hơn và có thể dễ dàng thân thiết. Nhưng có lẽ với Ánh thì cô lại không vui vì điều đó.
Dương đã đúng!
Ngọc Ánh cảm giác bản thân đang nhận sự giúp đỡ từ cậu quá nhiều. Không biết vì lí do gì, nhưng dạo này mọi chuyện đến với Ánh quá dồn dập. Từ việc Lan Hương và Trường yêu nhau cho đến việc gặp được Dương và cả chuyện của nhỏ Hiền. Huy Dương đã từng giúp Ánh một lần, cô chẳng muốn lần này lại là cậu giúp đỡ cô nữa. Thật ra trong lòng cô luôn có chút gì đó khá đặc biệt với cậu, có vẻ thân quen làm sao. Nhưng suy cho cùng cô vẫn sợ Dương phiền, sợ sau này không thể cảm ơn nổi.
Thấy Dương vẫn đang còn nhìn mình, Ánh ngước lên điệu bộ có chút cứng rắn nói.
"Thôi cậu về trước đi, để mình tự xử lí là được."
Dương thấy nét mặt cứng rắn của nhỏ, thêm giọng điệu như vậy, cậu biết được ngay là suy nghĩ của mình đã đúng. Ánh không thích việc người ta giúp đỡ cô quá nhiều lần. Có lẽ cô sợ phiền, hoặc sợ việc tiếp xúc quá nhiều cùng cậu?
Tự nhiên tâm trạng Dương trùng xuống, cậu có chút lo lắng xen lẫn buồn bã. Tuy thế, làm gì có ai ngăn cản được cậu, không được cách này thì dùng cách khác. Cậu tự nhủ với lòng rằng chắc do cậu đã quá vội khi làm quen với Ánh nên cô mới hơi bài xích cậu. Còn giờ đây Huy Dương lại thấy lo hơn là buồn, cậu lo cho Ánh cùng cái xe của cô. Ngọc Ánh mà cứ ngồi đây thì tới khuya mới sửa được mất, nhìn xe trật cả cái xích ra mà nhỏ thì loay hoay mãi.
Chợt có chút suy nghĩ lóe ra ngang đầu cậu. Hình như Huy Dương đã nghĩ ra cách thích hợp rồi. Cậu đứng im nhìn Ánh, tầm được ba mươi giây thì mở lời với giọng điệu mang vẻ hớn hở.
"Nè, nếu Ánh đang nghĩ phiền cho mình thì không cần đâu. Tính mình xưa nay thích lo chuyện bao đồng."
Dương nói hết câu, Ánh chỉ ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống tiếp.
"Huống hồ Ánh là bạn của em họ mình, mình thấy thì phải giúp chứ làm sao bỏ qua được. Nên là Ánh đứng dậy lau tay đi, việc còn lại mình lo." Dương mở lời tiếp, thầm mong rằng cách này sẽ hiệu quả.
"Bạn của em họ? Ánh có chơi với em họ Dương đâu?" Ánh ngờ vực đáp lại Dương.
Cô nghe đến câu sau Dương nói thì thắc mắc thật, vì cô ít bạn bè chơi cùng lắm, đã thế lại còn là em họ của cậu, thì làm gì có chuyện chơi cùng cô được.
Như đã đoán trước được thắc mắc của cô, Dương không suy nghĩ gì mà vội chêm lời vào ngay.
"Cũng không bất ngờ gì khi Ánh không biết, giờ mình sẽ tiết lộ, em họ mình là Lan Hương."
"Hả!"
Đã ba phút trôi quả kể từ lúc Ngọc Ánh nhận được tin chấn động ấy. Huy Dương cũng đã sửa xe cho cô xong, cậu chào tạm biệt rồi để lại cho cô đúng một câu rồi chuồn đi mất.
"Ánh không cần phải ngại và thấy phiền mình đâu nhé, bạn bè thân quen với nhau cả mà."
Tối hôm đó, cô ngồi làm bài tập mà trong lòng suy tư. Cô bèn rút điện thoại ra nhắn tin cho Thu Hiền.
[Ét o ét, cứu tao!]
[??? Có vụ gì làm tình yêu của tao phải lắng lo vậy]
[Nay xe tao trật xích giữa đường, mà bị tuột cả ra với bị gì nữa ấy, không sao sửa được huhu]
[Eo ôi, thế mày về nhà muộn không, làm sao mà về được]
[Thì đó chính là lí do tao nhắn tin với mày]
[Saooo]
[Gặp Huy Dương giữa đường, cậu ấy sửa xe cho tao]
[... Hả, bạn tôi, vãi]
[Mà tao thấy Dương cứ có gì đó thân quen lắm, nay tao cũng từ chối mãi rồi mà không hiểu sao cuối cùng vẫn để Dương giúp]
[Tao đã bảo rồi, cái đồ bị phỏng lài]
Ngọc Ánh đã bày tỏ cảm xúc phẫn nộ với tin nhắn của Thu Hiền.
Ánh nghĩ bụng không nên nhắn với Thu Hiền nữa, kẻo tiếp nữa thì không khéo cô ngất luôn.
Cô vừa đặt điện thoại xuống, dự tính sẽ giải đề tiếp thì bỗng có thông báo điện thoại vang lên.
[Hi, chào Ánh. Huy Dương đây, nếu cậu vẫn cứ ngại và muốn cảm ơn mình thì sau này có gì giúp đỡ mình trong học tập nha]
Đọc xong dòng tin nhắn trên trang thông báo, cô lại càng thêm đau đầu, không biết phải trả lời sao cho hợp. Ngọc Ánh tự nhủ với lòng sau đó lựa chọn để điện thoại lại một góc và đi giải đề toán cho đỡ stress. Mỗi lần đắm chìm vào những con số, hay những bài toán hóc búa khiến cô cảm thấy khá thú vị và thích thú. Cô thích được hòa mình vào bài toán và truy tìm ra đáp án phía sau nó. Cảm giác khi bản thân giải mã được toán giống như bản thân đang chinh phục kho báu quý giá vậy.
Mải mê với đống đề toán làm cô chẳng quan tâm tới giờ giấc nữa, cho đến khi làm xong đề toán cuối cùng Ánh mới nhận ra rằng cô chưa trả lời tin nhắn của Dương.
Ngọc Ánh nhấc điện thoại lên, đồng hồ điểm 23h49'. Cô phân vân không biết bây giờ có còn nên trả lời tin nhắn hay không, cũng đã muộn lắm rồi. Sau một hồi suy nghĩ, cô thao tác tay trên chiếc điện thoại, viết rồi lại xóa, rồi lại viết. Chần chừ một hồi, cô nhấn phím gửi.
[Chào Dương, vậy có gì cần thì hỏi mình nhé]
Tin nhắn vừa được gửi đi, bỗng Ánh thấy đầu bên kia xem tin nhắn ngay. Dấu ba chấm xuất hiện lững lờ giữa đoạn tin nhắn. Cô mới bất ngờ rằng hóa ra cậu bạn này cũng thức khuya như vậy.
[Thế nhé, bây giờ cũng muộn rồi, có gì cậu ngủ ngon nha.]
[Sau này mình sẽ thường xuyên "làm phiền" cậu đó nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com