Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chúng ta là lũ quỷ

Sáng hôm sau, Ngọc Ánh vừa đến lớp đã bắt gặp Thu Hiền. Cả hai chạm mắt nhau, bỗng chốc mắt Hiền lóe sáng lên, cơ mặt nở ra, nét mừng rỡ như bắt được vàng.

"Ôi bạn tôi, Lê Mai Ngọc Ánh dấu yêu, xinh đẹp tuyệt vời của tớ ơi."

"Sao mày tự nhiên gớm vậy." Cô vừa vô lớp đã nghe được những lời mật ngọt của Hiền, da gà nổi hết lên, không khỏi mà cảm thán.

"Nào có gớm như bạn nói, tớ chỉ xin lỗi vì hôm qua lỡ trêu bạn với cậu bé tốt bụng ấy thôi. Tiện đây cho cô bạn này hỏi, chuyện của hai người là thế nào?"

"Biết liền. Muốn moi chuyện nên mới dùng giọng đó chứ gì."

"Còn chuyện thì có gì đâu, hôm qua xe hư, gặp Dương giữa đường, nhưng tao thấy tao phiền người ta nhiều quá rồi nên không muốn để người ta giúp nữa, tao từ chối. "

"Ủa chứ sao mà sau mày vẫn để nó giúp."

"À biết gì không... Huy Dương là anh họ của Lan Hương..."

"Vãi!"

Vốn dĩ là cây thông tin, nhỏ tự hào về độ nhanh nhạy tin tức của mình lắm, ai mà ngờ biết được tin dữ này, Hiền có vẻ sốc mà hình như còn có chút không cam tâm. Nhỏ ngồi trầm tư một lúc, sau cùng lại quay sang nhìn Ánh bằng con mắt nghiêm túc.

"Tao không tin."

"Thằng Dương nói với tao như vậy đó, mày không tin thì kệ mày á nha."

"Tao nằm vùng bao lâu nay, lần đầu nghe thấy tin hot boy và hot girl A5 là anh em họ, nhìn coi kiểu gì cũng bất hợp lí. Hay Dương nó muốn giúp mày nên điêu á."

Ánh nắng nơi cửa lớp bỗng bị bóng dáng cao lớn nào đó che lại. Có những học sinh khác đang dần tiến vào lớp học.

"Chào Ánh, chào Hiền, buổi sáng tốt lành." Người mở lời chào ấy là Hương, cô nàng cùng Trường đang bước vào lớp cùng nhau.

Thu Hiền thấy nhân vật trong câu chuyện đã đến, bèn vội lại hỏi chuyện ngay. Nói chuyện một hồi mới vỡ lẽ ra là sự thật. Nó mới thầm nghĩ lại chuyện cả hai đều xinh trai đẹp gái, cũng cũng hợp lí, chắc do gen nhà này mạnh. Mạnh ai nấy đẹp.

Lớp học đã dần đông đủ. Huy Dương cũng đã đến lớp, lúc đi qua bàn của bốn đứa, cậu chàng dừng lại mỉm cười, trong vô thức đưa tay ra chào.

"Buổi sáng tốt lành!"

Bắt được tín hiệu, Hiền ngay lập tức thấy có mùi gì đó ở đây, cô quay sang ghẹo bạn.

"Ở đây tận bốn người, cậu chúc ai thế Dương ơi."

"Mình chúc cả bốn luôn, không được sao."

Thu Hiền biết thừa, tên quỷ này chắc chắn cố tình. Nhung Hiền cũng kệ, cô không quan tâm nữa, quay lọ mọ chiếc điện thoại.

Thu Hiền đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Dương vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp mở điện thoại lên thì đã nghe tiếng thông báo. Thấy dòng chữ này xong, tự nhiên lòng cậu có chút bất ngờ, kèm theo bất an.

Thu Hiền đã thêm bạn và 3 người khác vào nhóm.

Thu Hiền đã đặt tên nhóm là chúng ta là những lũ quỷ.

Ngọc Ánh: ?

Lan Hương: ??

Huy Dương: ?

Minh Trường: nhóm gì vậy???

Thu Hiền: F5 trai xinh gái đẹp

Ngọc Ánh: thế tên gì đó

Thu Hiền: thấy hay mà

Minh Trường, Ngọc Ánh đã bày tỏ cảm xúc phẫn nộ về tin nhắn "thấy hay mà".

Cả nhóm tụi nó, còn chưa kịp bày tỏ tâm tư nỗi lòng của mình về cái nhóm lũ quỷ này của Hiền lập thì đã nghe tiếng trống vào lớp.

Đã bước vào giai đoạn gấp rút luyện đề, một tiết học của tụi nó trôi qua nhanh như gió, chỉ mới kịp làm mấy câu toán mà đã hết giờ. Tiếng trống một lần nữa vang lên, giờ ra chơi đã điểm.

Ánh mải mê chìm đắm trong đống bài tập toán, dường như hoàn toàn quên đi thế giới xung quanh. Ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, cô chăm chú suy nghĩ, đôi tay thoăn thoắt bấm máy tính rồi lại cặm cụi viết những dòng nháp chi chít. Không hay biết rằng đang có bốn ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô.

"Nè Ánh, Ánh."

"Hả." Nghe thấy tên mình, theo phản xạ cô quay về hướng phát ra âm thanh, miệng nhanh nhảu nói.

"Mày chăm học vừa thôi, để phần cho người khác chăm với. Đáng sợ quá đi, thôi qua đây bàn chuyện đại sự nè."

Nói rồi Thu Hiền quay sang nhìn mặt từng đứa, Trường, Hương, Ánh, Dương và cả cô nữa. Hiền thấy tụi nó cũng có duyên, nhất là khi Hương với Dương lại còn là anh em họ, nên cô quyết định lập một cái nhóm nhỏ xinh để mọi người cùng nói chuyện và trao đổi, cũng như giúp đỡ nhau trong học tập. 

Trường nghe Hiền say sưa nói, mà khóe miệng không khỏi nhếch lên một bên, khuôn mặt hiện lên vẻ có chút khinh bỉ.

"Nhìn mặt tao nè Hiền."

"Mặt mày thấy suốt, nhìn làm gì?"

"Thấy nét khinh bỉ nghệ thuật trên mặt tao không, mắc gì nhóm học tập mà không nói rõ ra, tự nhiên lập bất ngờ, lại để tên lũ quỷ."

"Thì lũ quỷ cũng dễ thương mà."

"Thôi bạn nói gì cũng đúng, nếu Hương thích thì tớ cũng thích, Hương nhỉ."

Cả nhóm nhìn Minh Trường thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh tráng, chưa gì đã quay sang ngọt ngào với Lan Hương mà không khỏi ngao ngán. Cái nhóm này sợ là sau này còn được ăn cơm chó dài dài.

Để đổi chủ đề cuộc trò chuyện, cũng như để không phải ăn cơm chó nữa, Thu Hiền hớn hở nhìn bốn người bạn với ánh mắt long lanh.

"Vậy mai chúng mình hẹn nhau đi ăn sáng không các tình yêu của tớ?"

"Không thể..."

Nghe từ không được phát ra, tụi nó sốc mà lại buồn cười. Riêng Thu Hiền thì không tin nổi Ngọc Ánh lại có thể đối xử với cô như vậy. Tàn nhẫn quá, tình bạn này phải xem xét lại thôi.

"Thôi chúng ta chia cắt từ đây nha Ánh, tổn thương quá."

"Mai tao phải đi dự hội nghị với trường bên trung tâm văn hóa mà."

"À ừ nhỉ, xin lỗi bạn quên."

____________________
Một năm rồi tớ mới up chương mới, cả nhà có thấy đủ wow chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com