Chương 9: Cùng cứu người
Hai giờ sáng, tại một chung cư nằm sâu trong con đường hẻm.
Thành rời xe, bước từng bước lần mò lên cầu thang tối tăm, không một ánh đèn nào rọi chiếu. Ngồi vất vưởng trên những bậc cầu thang, những linh hồn không nơi cư trú, đói khát và lạnh lẽo, họ rên xiết thê thảm. Anh đi đến tầng ba, cố gắng nhìn theo những số phòng đã cũ, sơn tróc không còn nhận ra con số. Phòng 313 nằm ở cuối dãy, lọt thỏm, héo hắt phát ra ánh sáng yếu ớt. Nam Thành đẩy hờ cánh cửa, nó kêu cót két vài tiếng rùng mình, con bé đang nằm trên sàn, một bàn tay cố gắng nhồi tim cho nó, là Thiên Trúc!
" Cô làm gì ở đây vậy?" Thành lật tay con bé, lần theo tiếng mạch " Không ổn rồi, mau đưa đến bệnh viện thôi!"
" Là con bé gọi tôi tới, nó là cháu gái của tôi. Còn anh, anh làm gì ở đây?"
Anh ngớ người, đúng thật, câu hỏi đó phải dành cho anh. " Mẹ con bé kêu tôi tới, mẹ con bé đã chết?" Anh sẽ trả lời như vậy ư? Thành bế xốc con bé lên, nó nhỏ bé trên vòng tay rộng lớn của anh, chạy một mạch ra khỏi nhà.
" Không phải lúc để giải thích, đi đến bệnh viện."
" Con bé bị gì?" Thành đặt con bé ra ghế sau, vội vã lái xe đi.
" Bị tim bẩm sinh. Hở van tim."
" Phải có cách khống chế chứ. Tại sao lại phát bệnh?"
" Tôi không biết, chỉ biết là khi nghe điện thoại của nó, nó bắt đầu thở dốc và nói bản thân rất nóng, mồ hôi chảy rất nhiều. Tôi vội vàng đến đó ngay."
" Không ai sống chung với con bé à?" Nam Thành nhíu mày " Mẹ con bé đâu?" Anh vờ hỏi.
" Mẹ nó mất rồi, một vụ tai nạn." Trúc tiếp tục nhồi tim " Nó sống chung với dượng. Khi tôi đến, đã không thấy ông ta nữa."
" Khốn kiếp." Anh lẩm bẩm.
Nam Thành bế thốc con bé chạy thẳng vào khoa cấp cứu. Hai y tá đỡ lấy nó, đặt lên chiếc xe đẩy, chuyền ống thở và tức tốc đưa vào phòng.
" Con bé tên gì?" Một trong hai vị y tá hỏi.
" Minh. Diệu Minh. Bị hở van tim hai lá bẩm sinh."
Phòng cấp cứu sáng đèn. Nam Thành và Trúc ngồi lặng ngoài ghế, chờ đợi.
" Anh đến đó làm gì?" Trúc thắc mắc.
" Tôi...tôi có người quen ở đó. Thấy phòng sáng đèn tưởng là người quen đang chờ nên xông vào." Câu lý giải ngớ ngẩn anh vừa nghĩ ra cách đây vài giây.
" Kí túc xá đóng cửa rồi, sao cô ra được?" Anh cũng thắc mắc.
" Tôi...leo rào ra."
" Mẹ con bé bị gì mất?" Dù biết, nhưng vẫn hỏi để tránh nghi ngờ.
" Tai nạn giao thông. Mất được ba tháng rồi."
" Còn cha của con bé đâu?"
" Trước khi nó chào đời, cha nó cũng đã mất rồi. Diệu Minh là con bé số khổ từ bé."
" Ừ." Thành không hỏi gì thêm, lẳng lặng đứng dậy, đi về phía cuối hành lang.
Trúc không lấy gì bất ngờ, anh ta luôn đến và đi như vậy, không nói không rằng, cứ thích là đi thôi. Trúc dựa người vào băng ghế nhựa, mắt không rời khỏi ánh đèn đầu phòng cấp cứu. Trước đây, khi không có tiền vào kí túc xá, mẹ con bé đã cho cô mượn một khoản, không nhiều không ít, nhưng ngay lúc này cô hoàn toàn không có khả năng trả. Chị ấy cũng chẳng khá giả gì hơn, lại lấy phải một người chồng thứ hai là thứ đểu cán, vũ phu, nên số tiền ấy chắc phải giấu giếm lắm mới có thể đưa cho Trúc. Cô thầm nghĩ, lòng càng kiên quyết phải cứu lấy con bé hơn.
" Uống đi." Thì ra anh ta chưa về, chỉ là đi mua cà phê.
Hai người họ cứ ngồi ở đó, không biết là bao lâu. Trúc xoa hai tay vào nhau, cô cảm thấy lạnh, Thành đưa mắt nhìn, kế bên ghế của cô là một bà già mặc trên người bộ đồ bệnh viện, tay chống lên cây gậy ba chân, mặt bà ta xám xịt, hẳn đã chết vì bệnh ở đây. Anh nhìn quanh, ở bệnh viện bây giờ tuy người sống không có một ai, nhưng giống như một bữa tiệc lớn của những linh hồn, họ nói chuyện, gào thét, họ đứng, họ ngồi, đi lại, ở bất kể đâu xung quanh anh và cô. Lần đầu tiên, anh còn nhớ, lúc anh rời phòng mổ, bộ quần áo trên người còn dính đầy máu, ngay lúc đó, biến cố lớn trong đời anh đã diễn ra, anh ngất xỉu, và khi tỉnh dậy, anh đã bắt đầu thấy được thế giới của họ. Không thể diễn tả anh đã hoảng sợ thế nào, chữa biết bao nhiêu là bệnh viện về thần kinh, đến cuối cùng, anh hiểu được, chính là lòng tham lam sai lầm của anh khiến cuộc sống bị đảo lộn.
Đèn phòng cấp cứu tắt, Trúc bật dậy như cái máy, tiến đến vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng.
" Cháu tôi thế nào rồi?"
" Con bé ổn, nhưng cần phải nằm lại để tịnh dưỡng, con bé bị tim bẩm sinh, có lẽ đã có một chấn động tâm lý nào đó ảnh hưởng đến nó."
" Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào gặp nó chứ?"
" Con bé còn dư chấn sau gây mê. Tốt nhất đừng làm phiền giấc của nó."
" Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Diệu Minh được chuyển đến phòng hồi sức, con bé quá nhỏ so với độ tuổi, tay chân khẳng khiu, ốm yếu. Cô cầm bàn tay bé nhỏ của nó lên, đặt vào lòng bàn tay mình, vuốt gọn tóc mái lòa xòa trước trán. Nam Thành lúc này đã biến đâu mất, cô không thèm bận tâm đến anh ta. Tiền viện phí, phải làm sao? Trúc nhớ đến khoản tiền của em trai cô chưa trả hết cho Nhân, nay phải trả thêm viện phí cho Diệu Minh, cô hoàn toàn không có khả năng đó. Ngoài hành lang, Thành ghé mắt vào phòng bệnh nhìn chăm chú, anh quay sang bên cạnh:
"Cô định để con bé ở đó với thằng sở đểu ấy, cả đời à?" Thành nói chuyện, nếu người khác nhìn vào, tưởng anh bị điên mất " Phải có cách nào đó cho sau này của con bé chứ?"
" Tôi cũng nghĩ đến việc đó, nếu phải đưa con gái mình vào cô nhi viện, tôi thấy không cam lòng."
" Còn cô, sao không đi chuyển kiếp, cứ ở mãi đây sao?"
" Tôi còn con bé, nặng nề trách nhiệm, không cam tâm để đầu thai."
" Chẳng lẽ trên dương gian này, không còn ai cho con bé có thể tựa vào?" Thành nhíu mày " Nếu vậy, phải đành đưa nó đến cô nhi viện, biết đâu lại được nhận con nuôi thì sao?"
" Còn ông bà nội của cháu, nhưng, cái ngày ba nó mất, tôi đã đoạn tuyệt không cho họ nhận máu mủ."
" Đành vậy, cho tôi biết ông bà nội cháu ở đâu, khi nó tỉnh dậy tôi đưa nó đến, không được thì buộc phải vào cô nhi, không thể để nó sống với tên khốn kiếp ấy được."
" Anh còn ở đây làm gì?" Trúc đột ngột xuất hiện, hồn ma người mẹ biến mất, Thành giả vờ nhìn đi chỗ khác. " Anh chưa về sao?"
" Tôi chưa. Cô đi đâu?"
" Làm thủ tục nhập viện cho nó."
" Nhưng cô lấy đâu ra tiền cho con bé nhập viện?"
" Không có cũng phải xoay xở. Thôi, cảm ơn anh,anh về đi, khi khác tôi sẽ báo đáp cho anh."
Trúc đi ra cổng bệnh viện, cố kiếm cho được một tiệm cầm cố sợi dây chuyền cô đeo trên cổ, nhưng bốn giờ sáng, không có một cửa tiệm nào mở cửa, đành phải lủi thủi về bệnh viện. Cô đắn đo, điện thoại sáng dòng số điện thoại của Nhân, mới gặp nhau hai lần, làm vậy thì kì quá. Từ đây đến sáng, nếu cô không xoay được khoản tiền, đành phải nhờ đến anh ấy. Trúc quay lại bệnh viện, thấy Diệu Minh còn ngủ say, cô ngồi xuống bên cạnh nó. Phía bên tủ trái bằng sắt, một tờ hóa đơn xanh chìa ra, có đóng dấu đỏ của bệnh viện. " Đã thanh toán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com