Chương 1: Tôi mang ơn nhà họ Tô
Chị Xuân hôm nay lấy chồng, đáng lẽ đây là ngày vui của cả nhà họ Tô nhưng chẳng hiểu sao người nhà ai ai cũng thấy có gì đó nghèn nghẹn trong tim. Cả tôi cũng vậy, khi nhìn thấy chị đứng bên chồng, trước mặt là bàn thờ gia tiên, môi chị không mỉm cười thì lòng tôi vô thức thắt lại, lồng ngực nghẹn đến khó thở.
Tôi chỉ vừa quen biết chị Xuân được vài tháng nhưng đối với tôi, chị là người mà tôi vô cùng yêu quý. Chị là cô gái mạnh mẽ, lương thiện nhất trên đời mà tôi biết. Chính vì chị mà tôi nguyện cả đời này sẽ làm người ở của nhà họ Tô để trả ơn cưu mang của chị.
Tôi mười lăm tuổi, tên là Lam, một cái tên không có ý nghĩa gì cả. Cái tên này là do thầy tôi, ông Ngô, một công cụ làm nghề bốc thuốc nam đặt cho, thay cho cái tên ban đầu là Nhọt, vô cùng xấu xí, hôi thối. Tôi không có gia đình, từ nhỏ đã lang thang khắp nơi để làm ăn xin, ăn cắp sống qua ngày.
Năm đó tôi mười tuổi, tôi bị đám trẻ con lang thang giống tôi đánh cho gãy tay vì dám giành chỗ xin tiền của bọn chúng. Tôi được ông Ngô đưa về nhà chữa trị rồi nhận làm đệ tử. Tôi vừa có chỗ ăn vừa có việc làm thì rất vui, tuy nhiên niềm vui tôi chưa được bao lâu thì ông Ngô mất sau một lần đi vào núi lấy thuốc. Tôi lại trở về một đứa trẻ mồ côi lang thang khắp nơi để kiếm ăn.
Mấy tháng trước tôi bị đám lưu manh đòi đem bán qua biên giới. Nhưng may mà tôi phúc lớn mạng lớn đã nhảy tàu thành công. Cũng nhờ vậy mà lạc đến Quế Hoa và gặp được chị Xuân.
Chị Xuân không chê thân phận thấp kém của tôi, cũng không sợ tôi là kẻ không có xuất thân, chị nhận tôi vào làm việc ở quán bún Cô Ba còn cho tôi về nhà họ Tô ở. Từ đó nhà họ Tô là ngôi nhà thứ hai của tôi và tôi đã mong nó sẽ là căn nhà duy nhất trong cả cuộc đời còn lại của mình.
Tôi chứng kiến việc chị Xuân quen biết với cậu Thuận. Ban đầu tôi rất thích cậu Thuận, cậu vừa đẹp trai, còn là bác sĩ. Gia đình cậu cũng vô cùng giàu có, để chị Xuân của tôi cưới cậu thì đúng là vô cùng phù hợp. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy biểu cảm khiên cưỡng của chị Xuân khi đứng bên chồng thì tôi nhận ra trên đời này chẳng có hạnh phúc nào bằng việc lấy đúng người. Giàu sang thì để làm gì, tài giỏi thì để làm gì, nếu người đó không phải là người mình yêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chị Xuân nếu không phải mang ơn cậu Thuận thì chắc cũng không phải kết hôn vội vã như vậy. Vì sao ấy à? Vì cậu Thuận đã dùng rất nhiều tiền để chạy tội cho cậu Túc, em trai của chị Xuân.
Cậu Túc bằng tuổi với tôi, năm nay cậu mười lăm tuổi. Cậu đánh nhau với người ta, suýt thì khiến người ta mất mạng nên mới cần cậu Thuận giúp đỡ. Bây giờ ngoài tôi, hẳn cậu Túc cũng chẳng vui vẻ gì.
Nhắc đến cậu Túc, tôi quay qua nhìn thì không thấy cậu đứng bên cạnh mình nữa. Lo rằng cậu lại nghĩ linh tinh nên tôi liền rời khỏi đám đông vui vẻ để đi tìm cậu.
Đúng như tôi đoán, cậu ngồi một mình dưới cây ổi sau nhà. Tôi định gọi cậu nhưng nghĩ cậu cần sự riêng tư nên thôi. Tôi đứng đây, canh chừng để cậu không nghĩ quẩn thôi vậy.
Bằng tuổi nhau nhưng cậu Túc cao lớn lắm, cậu cao gần bằng với cậu Thuận, tay chân chắc nịch. Cậu cũng rất đẹp, nét đẹp hiền lành rất giống chị Xuân. Có lẽ vì tôi rất mến chị Xuân nên khi nhìn thấy cậu Túc, lòng tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ tiếc rằng chỉ có mình tôi là thích nhìn mặt cậu, còn cậu thì cứ hễ thấy tôi là như muốn đánh tôi một trận vậy.
Cũng khó trách, ai bảo ngay từ ngày đầu gặp gỡ tôi lại gây thù chuốc oán với cậu làm gì chứ.
Ngày ấy khi tôi nhảy tàu xuống Quế Hoa, trên người không có một đồng, đi đâu xin làm việc cũng bị từ chối vì giọng nói của người vùng khác lại không có giấy tờ tùy thân. Đêm ấy khi đã quá đói bụng, tôi đói quá nên đã liều mình trộm túi tiền của cậu Túc. Ai bảo cậu nổi bật nhất ở đám đông hôm ấy chứ, vừa cao ráo vừa đẹp trai lại còn để túi tiền rất hớ hênh, tôi nghĩ cậu là một cậu chủ nhà giàu, ăn trộm của cậu vài đồng cũng chẳng chết ai nên đã liều mình tiến đến.
Ai mà ngờ cậu đã bắt được tôi, suýt thì cho tôi một trận. Tôi sợ quá lấy đầu chấn cho cậu một cú trời giáng. Nghĩ lại đêm đấy tôi đúng là quá đáng, nếu tôi mà là cậu Túc tôi cũng sẽ hận mình đến suốt đời.
Tôi ăn cắp được túi tiền của cậu Túc nhưng nhận ra cậu cũng chẳng giàu có gì, bên trong chỉ có vài đồng lẻ. Lòng lương thiện của một con ăn cắp bất ngờ trỗi dậy, tôi quyết định chỉ mượn số tiền đó của cậu rồi sẽ tìm cách trả lại cho cậu sau.
Tôi cất công theo dõi cậu, biết cậu ở nhà họ Tô, biết cậu đến trường thường hay bị đám thanh niên chặn đường đánh vì nhà nghèo. Lúc đó tôi vô cùng đau lòng. Hóa ra không chỉ có những đứa không có người thân, không có nhà để về như tôi mới bị coi thường. Những người trông có vẻ hạnh phúc như cậu Túc cũng không dễ sống chút nào.
Và thế đấy, tôi quyết định đến quán bún Cô Ba của chị Xuân để đầu thú, mong chị có thể tha thứ và nhận tôi vào làm để trả công. Thật ra lúc đến đó tôi cũng nghĩ là ăn may thôi, vừa ăn cắp vừa la làng như tôi thì chắc gì chị Xuân đồng ý. Ấy vậy mà chị Xuân đồng ý thật. Chị coi tôi như em gái còn cậu Túc thì coi tôi như cái gai trong mắt. Vì nể chị Xuân nên cậu Túc mới để cho tôi ở trong nhà, đi ra đi vào đều lườm nguýt khó chịu.
Đó là chuyện của mấy tháng trước, bây giờ thì cũng đỡ rồi, cậu Túc đã hết lườm nguýt tôi rồi. Chỉ có điều cậu vẫn ghét tôi lắm, nói gì cậu cũng chê bai tôi cả.
Đang vẩn vơ nghĩ về chuyện cũ, nghĩ đến những lúc cậu Túc bắt nạt mình tôi không hề giận mà lại cảm thấy đáng yêu. Cậu Túc người thì trông lớn đấy nhưng tính cách vẫn trẻ con lắm.
Bất ngờ giọng cậu Túc lên tiếng làm tôi giật mình:
- Lấp ló đó làm cái gì, có gì muốn nói thì lại đây.
Tôi biết mình đã bị lộ, ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh cậu, cách cậu một sải tay:
- Cậu lo cho chị Xuân à?
Cậu Túc thở dài nói:
- Lo chứ sao không lo. Chị Ba cưới hỏi gấp gáp như vậy thật chẳng đáng chút nào. Chị Ba của chúng ta là một cô gái tốt, xinh đẹp lại còn thông minh. Đáng ra đám cưới của chị phải lớn nhất cái thị trấn này mới đúng. Vậy mà chỉ có một cái đám hỏi cỏn con... chẳng biết khi nào mới có đám cưới.
Tôi cười bảo:
- Thì chị Xuân cũng nói là do xa xôi cách trở nên tạm thời chỉ làm cái đám hỏi nho nhỏ để còn đường đường chính chính theo anh Thuận về thành phố còn gì. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ở thành phố xong, cậu Thuận sẽ đón cả nhà chúng ta lên thành phố rồi tổ chức đám cưới thật lớn, cậu Thuận đã nói thế mà.
Cậu Túc ngước mặt nhìn lên tán ổi. Tôi có thể thấy được ánh mắt long lanh chực chờ khóc của cậu. Tim tôi nhói lên một nhịp, một cảm giác vô cùng khó tả.
Cậu Túc thở dài một hơi rồi nói:
- Nếu không phải do tôi thì chị Ba không phải nợ ân tình của anh Thuận, cũng chẳng phải vội lấy chồng như vậy.
Tôi lấy hết lòng ruột mình ra để an ủi cậu:
- Cậu đúng là lo nghĩ nhiều quá rồi. Con gái ấy mà, chuyện kết hôn không nên chậm trễ. Có người muốn cưới mình và mình muốn cưới họ thì phải quyết định thật nhanh. Tuổi xuân ngắn ngủi, đâu biết mai này thế nào. Hơn nữa, chị Xuân cũng nên lấy chồng rồi mà. Con gái ở tuổi chị Xuân chẳng phải đều đã thành gia lập thất cả rồi hay sao? Bình thường con gái người ta ở tuổi mười lăm, mười sáu là bắt đầu có người mai mối và chuẩn bị kết hôn rồi đấy, cậu không biết à?
Tôi gượng gạo mỉm cười, lăn qua lăn lại một quả ổi vàng rụng trên tay, hương nó thơm ngọt dịu dàng vô cùng. Cậu bất ngờ hỏi:
- Cô rành quá nhỉ? Thế cô thì sao? Chẳng phải cô cũng đến tuổi cần có người dắt mối rồi sao?
Tự nhiên cậu lại hỏi sang mình khiến tôi vô cùng khó nghĩ. Tôi cười đáp:
- Đó là tôi nói những cô gái bình thường kia. Còn tôi, không cha không mẹ thì sao dám nghĩ đến chuyện kết hôn chứ. Tôi sẽ ở thế này cả đời để hầu hạ cậu.
Tôi quay sang nhìn không ngờ lại chạm vào ánh mắt ấm áp của cậu. Trái tim tôi lại vô thức đập nhanh. Thật là kỳ lạ, dạo này quả tim tôi mắc bệnh gì rồi thì phải, sơ sẩy là đập nhanh, khó thở muốn chết. Tôi vội quay đi trốn tránh ánh mắt ngọt còn hơn hương ổi của cậu.
Cậu Túc lại nói:
- Cả đời hầu hạ tôi sao? Không cần như thế. Nếu cô có đối tượng nào muốn kết hôn cùng thì cứ nói với chị Ba hoặc với tôi. Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô. Mà cô vừa xấu xí vừa ngốc thì ai mà thích chứ. Chắc chắn là phải ở nhà của chúng tôi cả đời rồi.
Chẳng biết trong lời nói của cậu bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Nhưng tôi nghĩ là cậu nói thật. Tôi đúng là một con nhỏ xấu xí mà. Tôi cười, thấy sống mũi mình hơi cay cay:
- Vâng, cậu nói phải. Tôi đúng là hơi xấu xí nhỉ? Không như cô Minh Thái, cô ấy thật xinh.
Mặt cậu Túc tự nhiên không cười nữa khi tôi nhắc đến cái tên Minh Thái:
- Sao tự nhiên lại nhắc đến Minh Thái? Cô không nên đưa Minh thái vào chuyện của cô.
Tôi càng khó xử hơn. Là thế nào nhỉ? Là tôi không xứng đáng để mang so sánh với tiểu thư Minh Thái có phải không? Ừ nhỉ! Tôi đúng là ngốc mà, tôi nghĩ mình là ai mà đặt ngang hàng với Minh Thái chứ.
Tôi lại xin lỗi:
- Tôi xin lỗi ạ! Từ nay tôi sẽ không nói như thế nữa. Xin lỗi cậu.
Tôi vội vàng bỏ đi, lần này sống mũi không cay nhưng hai mắt lại ướt nhòe. Khó chịu quá, cậu Túc luôn biết cách nói những điều làm tôi thấy bản thân thật thảm hại.
Tôi vội vàng rời đi, giấu diếm cảm giác tủi thân của mình. Tôi nghĩ rất nhiều về Minh Thái kể từ lần đầu tiên khi tôi gặp cô ấy. Minh Thái nhà cùng một ngõ với chúng tôi, là một tiểu thư dịu dàng xinh đẹp. Cô ấy với cậu Túc cùng tuổi, là bạn bè chơi thân với nhau từ nhỏ. Mối quan hệ của hai người bọn họ rất tốt. Điển hình như việc cậu Túc trốn chị Xuân nghỉ học để đi làm, ngoài tôi ra thì Minh Thái cũng biết.
***
Chị Xuân đi lấy chồng rồi, tôi ở lại tiếp quản quán bún Cô Ba của chị. Tôi chịu trách nhiệm nấu ăn, buôn bán. Còn vấn đề tiền nong, nhập hàng, tính toán thì cậu Túc sẽ giúp tôi bởi tôi không biết chữ.
Cậu Túc đã quay trở lại trường học, có vẻ lúc này cậu đã có tinh thần thoải mái hơn, tôi thấy cậu đi học với tâm trạng rất vui vẻ, thế cũng an tâm.
Mỗi ngày tôi sẽ dậy sớm để đi ra quán chuẩn bị bán hàng. Tôi gần như dành cả ngày ở quán bún, chỉ đến chiều tối sau khi dọn dẹp xong mới gom hết sổ sách về nhà nộp cho cậu chủ. Cậu Túc vừa nghỉ học mất một tháng nên cũng khá bận. Ngoài việc tính toán sổ sách mà tôi đem về ra thì cậu chẳng ra quán một giờ nào.
Tối hôm đó, cả nhà ăn tối với nhau, đột nhiên bà Hai lên tiếng:
- Túc! Sao con không ra quán phụ bán với Lam? Một mình con bé buôn bán cực quá, con có thời gian thì giúp con bé với chứ.
Bà Hai là bà cả của nhà họ Tô. Trong nhà ngoài chị Xuân thì bà Hai là người thương tôi nhiều nhất. Bà ấy đã ngoài năm mươi, mặt vẫn còn nhuận sắc nhưng tóc thì đã gần trắng hết, có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều. Tự dưng bà Hai nhắc nhở cậu Túc làm tôi hơi chột dạ nhìn qua cậu. Đúng là một mình tôi làm thì hơi mệt thật, nhưng mà cậu Túc cũng bận học, tôi đâu dám đòi hỏi cậu phải quan tâm thêm chuyện của mình.
Mặt cậu Túc lạnh băng, cậu đáp:
- Con còn phải lo học hành để không phụ công chị Ba. Mấy việc buôn bán này là con Lam nó tự ý muốn làm mà. Nó khỏe thì nó làm, không thì nghỉ chứ ai ép. Con phụ nó tính toán sổ sách là tốt lắm rồi.
Bà Hai vẫn dịu dàng nói:
- Nhưng mà không phải con vẫn còn có chút thời gian vào buổi chiều hay sao? Nếu không quá bận, con phụ con Lam chút cũng được mà.
Cậu Túc bực mình đặt bát cơm xuống bàn, cậu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm khắc:
- Cô lại than vãn gì với mẹ phải không? Đã bảo không làm được nữa thì nghỉ đi mà.
Mặt tôi sượng trân, cười như mếu:
- Tôi không có nói gì với bà cả. Tôi...
Bà Hai hơi nghiêm giọng trách:
- Con sao thế Túc? Cái này là mẹ thấy tội con Lam nên mẹ nói. Con bé cũng vì cái nhà này mà cố gắng làm việc.
- Ai mượn nó vì nhà mình đâu chứ!
Nói xong cậu Túc bỏ đi. Bà Hai sợ tôi buồn nên liền trấn an:
- Con đừng trách nó. Nó được cái to xác chứ vẫn còn trẻ con chưa hiểu chuyện. Hay là để bà tìm thêm một người về giúp con bán quán nhé?
Tôi lắc đầu từ chối:
- Dạ thôi không cần đâu bà. Con bán cũng ít à, bán lai rai kiếm vài đồng phụ cho nhà mình thôi chứ đâu có vất vả gì đâu bà. Bà đừng trách cậu Túc mà tội. Nếu mà con mệt, con không làm nổi thì con sẽ nghỉ, bà đừng lo.
Bà Hai nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, bà nắm tay tôi và nói:
- Con thật là ngoan. Kiếm đâu ra một cô gái vừa hiền ngoan lại hiểu chuyện như con chứ. Sau này bà nhất định sẽ tìm một gia đình thật tốt để gả cho con.
Tôi còn chưa làm hòa được với cậu Túc thì ngày hôm sau lại có chuyện xảy ra. Vú Mến hôm nay không cẩn thận nên lúc giặt đồ bị ngã ở sau giếng. Nhà chẳng còn ai, tôi thì đi bán ngoài quán đến chiều muộn mới về vậy là bà Hai phải vào bếp. Bà Hai cũng đâu còn trẻ gì cho cam, lại lâu ngày không động chuyện bếp núc nên bị bỏng. Lúc tôi trở về nhà thì dưới bếp đã loạn cả lên.
Tôi vội vàng xắn tay áo vào nấu nướng dọn dẹp. Cậu Túc thấy mẹ và cả vú Mến bị thương thì sốt ruột. Cậu mắng tôi:
- Đã bảo cô phải ưu tiên chăm sóc mẹ là trên hết cơ mà. Bán quán được có mấy đồng lẻ, cứ tham bán làm cái gì, bây giờ để cả mẹ và vú bị thương rồi có thấy không?
Dù họ bị thương không phải do tôi nhưng trong lòng tôi áy náy vô cùng. Bà Hai và vú Mến lần lượt bênh tôi:
- Sao lại mắng Lam chứ! Là do vú với mẹ không cẩn thận thôi mà. Con đừng có vô lý như vậy.
- Phải đấy cậu Túc. Là do tôi không cẩn thận không phải do Lam.
Cậu Túc không nghe lời giải thích của hai bà, vẫn khăng khăng mọi chuyện đều là do tôi làm, cậu nhìn tôi gay gắt:
- Từ ngày mai cô phải quán xuyến xong xuôi việc trong nhà rồi muốn làm gì thì làm. Nếu còn để mẹ hay vú Mến bị thương thì cô đừng có trách tôi.
Cậu lại đùng đùng bỏ đi, tôi cũng chẳng thèm nhìn theo cậu. Tôi cũng biết buồn chứ, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng không thể việc gì trong nhà này hỏng cậu cũng đều trút hết bực bội lên tôi được.
Tôi buồn phiền cúi mặt không nói một lời, bà Hai lại vỗ về an ủi tôi:
- Con đừng buồn, tính khí của thằng Túc vẫn luôn khó chịu như thế. Bà biết con đã rất vất vả cho nhà mình rồi, con không cần phải cảm thấy áy náy đâu.
Tôi mỉm cười gượng gạo nói:
- Dạ con không sao đâu. Con sẽ cố gắng hơn, bà đừng lo.
Nói xong thì tôi bỏ về phòng nằm, chỉ có thể một mình khóc ướt gối.
...
Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com