Chương 7: Giật chồng chị.
Cậu không chở tôi về đường chính mà chở vòng qua eo biển. Nắng lên cao biển càng xanh trong hơn lúc nào hết. Chúng tôi dừng chân dưới một cây dương. Cậu sợ tôi bị nắng nên cởi áo khoác ngoài ra cho tôi đội lên đầu. Chỉnh áo lại để nó khỏi che mắt tôi, cậu tủm tỉm cười:
- Choàng cái áo vào nhìn mặt cô còn giống con cún hơn nữa.
Tôi phụng phịu định bỏ áo ra nhưng cậu cứ khư khư giữ tay tôi lại không cho tôi cử động. Hai chúng tôi lại nhìn sâu vào mắt nhau, bồi hồi khó tả. Cậu nói:
- Cứ đội vào đi, nắng lắm.
Tôi lấy hết can cảm, lên tiếng hỏi:
- Sao cậu đột nhiên lại tốt với tôi như vậy?
Ánh mắt cậu dịu dàng, ấm áp. Người con trai luôn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, ghét bỏ xưa kia đã không còn nữa rồi. Cậu Túc đáp:
- Tại sao tôi không thể đối xử tốt với cô chứ? Có ai cấm tôi làm điều đó sao?
- Phải có lý do nào đó chứ. Không phải ngày trước cậu vẫn luôn rất ghét tôi đó sao?
Cậu Túc buông tay khỏi chiếc áo, buông cả hai bàn tay tôi. Cậu đứng quay mặt nhìn biển mênh mông, hai tay đút túi quần, suy nghĩ gì đó một lúc mới quay lại nhìn tôi và mỉm cười:
- Từ nay tôi sẽ đối xử thật tốt với cô. Để bù đắp những gì mà tôi đã sai trong quá khứ.
Tôi bối rối, vội vàng tiến đến gần cậu:
- Không cần... cậu không cần phải làm như vậy đâu. Tôi... tôi không có để bụng chuyện ngày xưa nữa.
Cậu đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi của tôi, giọng ngọt hơn cả mật ong:
- Cứ để tôi đối tốt với cô đi, cô đâu có thiệt cái gì đâu nào.
Được người khác đối tốt với mình thì tốt mà, nhưng tôi chỉ sợ bản thân lại vì những điều bình thường ấy mà quên đi thân phận của mình. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân, tôi là Lam, người ở của nhà họ Tô, tôi không nên có suy nghĩ khác.
Nói xong thì cậu chở tôi về. Ngồi sau xe, tôi chỉ mong bản thân có thể mãi mãi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này.
***
Nhà có thêm người thì tôi cũng thêm việc, chị Xuân sợ tôi mệt, lại muốn tôi có thời gian để học hành cùng cậu Túc nên thuê thêm một cô gái tên Ngọc về làm giúp việc.
Ngọc cũng bằng tuổi tôi, mười sáu tuổi. Tính tình cô ấy hoạt bát, vui vẻ, trông có vẻ được việc. Nghe nói cha của cô ấy từng là công nhân xưởng mắm của gia đình họ Tô, sau khi giải thể xưởng mắm, thì cha cô ấy cũng không còn đi làm được nữa, kinh tế gia đình cũng khá khó khăn. Vì thế nên chị Xuân mới hỗ trợ đưa cô ấy về đây làm giúp việc.
Người trong nhà ai cũng thích Ngọc, vì cô ấy siêng năng chăm chỉ. Chỉ có cậu Túc là không thích cô ấy, cái này tôi cũng không ngạc nhiên. Tánh tình cậu khó từ bé tới giờ, không phải ai cũng có thể vừa lòng cậu.
Một buổi chiều vừa đi làm về thì tôi thấy cậu Túc và Ngọc đang đứng trước cửa phòng của cậu Túc. Thấy Ngọc đang khóc đến đỏ mặt nên tôi vội vàng bước đến xem sao.
- Có chuyện gì vậy cậu?
Ngọc mếu máo nhìn tôi, cậu Túc thì thở dài nói:
- Tôi đã nói là ngoài cô Lam ra thì không ai được vào dọn phòng của tôi. Cô Ngọc không nghe rõ à?
Tôi hiểu ra vấn đề, tôi ái ngại nhìn Ngọc, đưa tay vỗ vai cô ấy:
- Thôi cô nín đi. Từ nay về sau đừng có tự ý vào phòng cậu chủ nữa nhé! Muộn rồi, cô mau xuống bếp phụ vú Mến chuẩn bị bữa tối đi.
Có vẻ Ngọc vẫn còn ấm ức, nhưng cô ấy không có quyền phản đối nên đành rời đi. Lúc này trên thềm nhà chỉ còn tôi và cậu Túc. Tôi nhỏ nhẹ nói:
- Ngọc mới về làm, cô ấy lại có tính nhiệt tình thái quá. Cậu cũng đừng chấp cô ấy mà.
- Cô ấy đúng là không biết nghe lời. Chẳng giống cô gì cả.
Nói xong cậu quay người đi vào phòng. Tôi tủm tỉm miệng cười, câu khen này của cậu dành cho tôi sao nó cứ đáng yêu thế nào ấy nhỉ. Đang đứng suy nghĩ rồi cười ngẩn ngơ thì bất ngờ cậu Túc đi ra đưa cho tôi mấy cái áo sơ mi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu:
- Cái này chưa giặt à cậu?
- Không phải, áo rách rồi. May lại cho tôi đi.
Tôi hơi bất ngờ:
- Lại rách nữa sao ạ? Bữa rồi vừa rách, tôi khâu lại rồi mà?
- Cô khâu tệ quá, mặc một chút là lại rách rồi. Thôi mang kim chỉ đến chỗ tôi, tôi phải theo dõi cách cô khâu áo mới được, để xem cô khâu gian dối hay là do áo tôi dễ hỏng.
Tôi hơi ấm ức. Trước tới nay tuy việc thêu thùa may vá của tôi hơi tệ thật nhưng không đến nỗi mặc mấy hôm mà lại rách được. Thế là sau bữa ăn tối tôi mang rổ kim chỉ đến phòng cậu Túc ngồi khâu áo. Cậu học bài, tôi ngồi khâu áo, bên ánh đèn vàng bóng hình chúng tôi in lên vách tường trông thật thân thương. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, giá mà chúng tôi luôn sống yên bình bên nhau mãi thế này thì thật tốt.
Một tối nọ, chị Xuân nói tôi vào phòng để lấy đồ cho chị. Tôi nghĩ trong phòng không có ai nên cứ thế đi vào. Không ngờ tôi lại vào ngay lúc cậu Hai đang thay áo. Tôi chết lặng trước tấm lưng chằng chịt vết thương của cậu Hai. Cậu vội vàng khoác áo lên, nghiêng mặt qua nhìn tôi, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc:
- Sao vào không gõ cửa?
Tôi mặt đỏ bừng bừng, lúng túng đáp:
- Tôi xin lỗi! Tôi tưởng không có ai ở trong phòng.
- Đi ra ngoài.
- Vâng, tôi xin lỗi cậu. Tôi đi ngay.
Tôi lập tức đi ra ngoài và đóng cửa lại, tim vẫn còn đập nhanh như trống hội trong lồng ngực. Một cảm giác quen thuộc tràn về trí óc tôi. Giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, ngay cả chuyện cậu Hai từng làm xã hội đen, tất cả đều trùng khớp. Tôi đưa tay lên giữ lấy tim mình, nỗi xúc động tuôn trào hai má. Tôi hình như đã biết vì sao mình lại có cảm giác đặc biệt với cậu Hai rồi.
Cuộc đời này thật kỳ diệu, tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ. Cậu Hai chính là người đàn ông trên tàu hôm đó, là người đã không động vào tôi nhưng đã gián tiếp cho tôi một con đường sống.
Sau khi biết được cậu Hai chính là người đàn ông trên tàu hôm đó. Tôi không những không sợ mà còn thấy bản thân mình cần báo đáp anh nhiều hơn. Tôi biết cậu Hai từng bị nhiều vết thương nghiêm trọng, mỗi khi trái gió trở trời sẽ rất đau đớn nên tự mình đi sắc các loại thuốc đặc biệt để cho cậu uống.
Một hôm tôi vừa đi lấy thuốc về thì thấy mọi người vây quanh cửa phòng của mình làm lòng tôi vô cùng bất an. Người mà tôi nhìn thấy đầu tiên là Trường Túc, chưa bao giờ ánh mắt cậu nhìn tôi buồn đến vậy. Những người khác trong nhà, kể cả chị Xuân cũng nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và thất vọng.
Đứng bên cạnh chị Xuân là Ngọc. Cô ta thấy tôi thì nhanh miệng nói:
- Đấy, cô ta về rồi. Cô Ba hỏi nó đi là biết ngay.
Tôi giữ bình tĩnh bước đến trước mặt chị Xuân:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Cái áo này của cậu Hai, sao nó ở trong phòng em?
Tôi nhìn chiếc áo, cũng cảm thấy không có gì nghiêm trọng nên nói:
- Dạ em thấy áo cậu Hai rách rồi nên em mang về phòng khâu lại thôi ạ.
Ngọc như chỉ chờ có thế liền hào hứng nói với chị Xuân:
- Đấy, cô Ba nghe thấy chưa. Là chính nó lấy áo của cậu về phòng đấy.
Chị Xuân không quan tâm đến thái độ hớn hở của Ngọc mà chỉ tập trung nhìn tôi. Chị tiếp tục đưa tay kia ra xòe mấy lá bùa màu vàng cho tôi xem:
- Em thêu mấy thứ này lên áo của cậu Hai có phải không?
Cả người tôi lạnh toát, vội vàng phủ nhận:
- Không ạ. Em không biết mấy thứ này là gì cả. Chị Xuân, chị phải tin em.
Ngọc miệng leo lẻo nói:
- Cô đừng có dối trá nữa. Tang chứng vật chứng rõ ràng đây rồi. Mấy thứ này đều tìm được trong phòng của cô. Tôi biết ngay mà, từ lúc vào nhà này tôi đã thấy thái độ của cô với cậu Hai không bình thường rồi mà. Bây giờ còn định chơi bùa ngải để cướp chồng của cô Ba, thật là đáng sợ.
Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ vừa đi vắng có nửa ngày mà sao cả nhà lại loạn lên hết cả. Chưa dừng lại, Ngọc tiến đến giật lấy mấy gói thuốc trên tay tôi rồi ném xuống đất:
- Cả cái thuốc này nữa, tôi chắc chắn là nó đi xin của thầy bà nào về muốn đầu độc cậu Hai đấy. Đúng là lòng lang dạ sói, uổng công cô ba thương nó như vậy.
Tôi nhìn chị Xuân rồi nhìn cậu Hai, bỗng dưng lòng tốt của mình bị hiểu nhầm khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi thương chị Xuân là thật, tôi quý mến cậu Hai cũng là thật. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình thích cậu Hai và muốn chiếm lấy tình cảm của cậu ấy.
Khi tôi đang vô cùng bối rối trước những ánh nhìn nghi hoặc của mọi người thì Trường Túc bước lên nhặt lấy gói thuốc nam và nói:
- Chuyện đúng hay sai thì có chị Xuân giải quyết, ở đây chưa đến lượt cô được lên tiếng đâu.
Giọng của Trường Túc vô cùng uy lực khiến Ngọc lập tức thu lại khí thế, ngoan ngoãn đứng lùi ra sau lưng của chị Xuân.
Chị Xuân bây giờ mới chầm chậm lên tiếng, ánh mắt chị nhìn tôi ngập tràn hy vọng:
- Lam, chị chỉ hỏi em một câu thôi. Em có làm gì có lỗi với chị không?
Tôi không muốn khóc, tôi biết mình chẳng có tội gì mà phải khóc. Nhưng khi nghe được câu hỏi này của chị Xuân thì kìm lòng không được, tôi siết chặt tay thành quyền, quả quyết đáp:
- Em không làm gì có lỗi với chị cả.
Chị và tôi mắt đối mắt nhau, cùng nhau im lặng trong nửa phút. Cuối cùng chị Xuân nói:
- Được rồi. Tôi tin lời Lam. Con bé chắc chắn không bao giờ làm ra những chuyện đáng sợ này. Từ ngày Lam về nhà này, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lam không chỉ là người giúp việc cần cù chăm chỉ mà còn là một thành viên quan trọng của nhà họ Tô.
Bỗng chị Xuân quay qua nhìn Ngọc:
- Chỉ có cô thôi. Từ lúc cô vào nhà chúng tôi đến nay đều nghĩ cách nói xấu Lam. Hôm nay người bắt quả tang Lam giấu bùa ngải trong phòng cũng là cô. Cô Ngọc, nhà chúng tôi không chứa nổi cô. Mời cô đi cho.
Lời tuyên bố của chị Xuân khiến cho tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Ngọc vô cùng ấm ức, cô ta liên tục kêu oan và còn nói chị Xuân sẽ phải hối hận khi không nghe lời cô ta.
Chị Xuân bảo mọi người thu dọn những vật dơ bẩn kia đi, còn gọi riêng tôi về phòng để nói chuyện.
...
Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com