Chapter 1
"Ầm!"
Tiếng la hét thất thanh hòa vào tiếng sụp đổ, Miguel lồm cồm bò dậy khỏi đống đổ nát, cả người ê ẩm đau vì cú ném.
"Áaa!!!" Người phụ nữ gào thét trong đau đớn, cô đưa tay với về phía Miguel, hy vọng cuối cùng của cô. Rắc một tiếng, cơ thể cô gái nhũn ra ngả về phía trước, chỉ còn cái đuôi siết quanh eo giữ cơ thể cô khỏi rơi xuống đất. Miguel tận mắt nhìn biểu cảm của cô gái trước khi chết, từ tuyệt vọng vì bị bắt đươc, hy vọng khi thấy hắn và sự đau đớn đến mức gương mặt xinh đẹp biến dạng. Chỉ chưa đến một phút, gã tội phạm còn chẳng cho cô có cơ hội được cầu cứu.
Gã thằn lằn ném cô gái về phía Miguel, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, Miguel đặt cô ở một nơi dễ thấy, ít nhất thì như vậy cảnh sát có thể đưa thi thể cô về với gia đình.
Gã quá nhanh, dường như tường tận cách di chuyển của Miguel, hắn không thể hạ nổi một đòn lên người gã, chỉ có cái đuôi dài quật Miguel bật ngược trở lại mỗi khi hắn đến gần.
"Hự!" Đuôi siết chặt cổ chân Người nhện, gã thằn lằn dồn lực quật Miguel trên đất, hắn gắng sức thoát khỏi, chỉ tiếc càng giẫy giụa càng bị siết cho chặt thêm. Mãi cho đến khi Miguel choáng váng đầu óc, cơ thể chẳng còn sức phản kháng gã mới kéo Miguel lơ lửng trước mặt mình.
Lưỡi chẻ vươn ra liếm quanh cái mồm dài đầy răng nhọn, gã thằn lằn khoái chí cười, móng vuốt bén sắc lướt một đường trên ngực Miguel "Bắt được rồi nhé." Cái mồm đầy răng lao về phía Người nhện, cơn đau như điện truyền khắp cơ thể, Miguel quẫy đạp trong vô vọng, mùi máu tươi phảng phất bên cánh mũi, bả vai ướt sũng; gã sắp xé mất một mảng thịt vai của Miguel.
"Tất cả chuyện này, mày sẽ phải trả giá Miguel O'Hara."
Thiết bị từ trường vẫn còn quá mạnh để hắn có thể kết nối với LYLA mà ra lệnh gọi cứu viện, mắt đỏ khép lại, não bộ tự động sập nguồn vì cơn đau.
***
Miguel O'Hara
Miguel O'Hara, tôi yêu em
Miguel O'Hara, mày sẽ phải đền tội cho những gì đã xảy ra với tao
Julio ngắm nhìn người đàn ông ngủ yên trên giường, khắp người hắn chi chít những vết thương có lớn có nhỏ, bộ trang phục màu đen bó sát trên người cũng rách tả tơi. Đáng chú ý nhất là dấu răng ở tấm vai trần, gã tự hào gọi đó là một kiệt tác, máu đỏ tươi vẫn còn rỉ ra sau lớp vải mỏng quấn qua loa quanh miệng vết thương.
Gã hạnh phúc lắm, cuối cùng thì cũng có ngày Miguel O'Hara nằm trong tay gã, phó mặc bản thân cho gã xử trí. Miguel nhờ có bộ gien trộn lẫn hoàn hảo mà khiến hắn phải tăng gấp đôi lượng thuốc mê, vậy mà vẫn suýt thì không đủ để giữ cho hắn hôn mê.
Gã vẫn còn nhớ những ngày làm việc cùng Miguel tại Alchemax, Julio luôn nhìn hắn với ánh mắt say mê và tôn kính như kẻ tín đồ hèn mọn nhìn lên thần linh mình thờ phụng. Nhưng Miguel chẳng khác nào một con đĩ hạng sang kiêu kì, hắn đáp trả tấm chân tình gã trao bằng một cái tặc lưỡi, ngay sau ngày hắn nhận được lời tỏ tình, ông chủ chuyển hắn sang một nhóm thí nghiệm khác.
Julio cũng là thiên tài, một nhà khoa học, nhà nghiên cứu có một không hai trên đời, nhưng trong mắt ông chủ lại chỉ có Miguel, ông ta thiên vị hắn ra mặt. Có lẽ là do Miguel có cái mà không phải tên mọt sách thiên tài nào cũng có, một cơ thể săn chắc nóng bỏng, gã chắc chắn Miguel đã há miệng dạng chân làm hài lòng đời sống tình dục của ông chủ để có được vị trí ngay bên cạnh ông ta.
Bởi vì cách Miguel đối xử với gã mà tình yêu chân thành dần dà trở thành sự căm hờn méo mó, chỉ thấy cảnh Miguel vật vã quằn quại vì cơn nghiện thuốc do ông chủ bơm vào mạch máu hắn thôi đã làm Julio cương cứng tại chỗ vì khoái trá. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Miguel trong tuyệt vọng đã tìm đến cỗ máy hắn đang nghiên cứu, đảo ngược gene về lại thời điểm tốt nhất, Julio biết chuyện, gã tức tốc chỉ điểm cho tên đồng nghiệp đố kỵ với Miguel về kế hoạch đó. Tiếc là đến cuối cùng Miguel vẫn may mắn sống sót, thậm chí là khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Gã theo dõi từng hành động, từng hơi thở của Miguel, đến cả ông chủ cũng không hề biết Miguel chính là con nhện mà lão tìm kiếm trong vô vọng, nhưng Julio lại chọn không nói cho ai biết chuyện này, đây là bí mật nhỏ giữa hai người bọn họ.
Julio cho rằng Miguel làm được thì gã cũng có thể, vậy nên gã bí mật trộn gene của mình với loài thằn lằn có khả năng kháng lại bất kỳ năng lực nào của Miguel, gã chọn Rồng Komodo làm một nửa gene còn lại.
Thí nghiệm cuối cùng lại thất bại thảm hại, mặc dù gã vẫn sống, nhưng cơ thể trở thành phần bò sát nhiều hơn phần người. Gã có giác quan nhạy bén hơn, sức khỏe vượt trội, chiều cao tăng lên gấp đôi, nhưng đổi lại là lớp vảy cứng xám màu thay cho làm da trắng trên cơ thể bị biến dạng, miệng gã dài ra, hai hàm răng nhọn hoắc, lưỡi dài ngoằng chẻ đôi, lông tóc rụng sạch chẳng còn một sợi; gã còn mọc thêm một cái đuôi to dài ở phía sau, chỉ một quật thôi đã làm vỡ cả một mảng tường chắc chắn.
Chẳng còn ai dám nhìn gã, chứ đừng nói là giao tiếp, gã đã mất ba tháng bị nhốt trong nhà tù dành cho lũ quái nhân, hầu hết bọn chúng đều bị Người nhện đưa vào. Mỗi một ngày trôi qua, hận thù trong Julio càng lớn, gã thề với lòng mình sẽ bắt Miguel phải trả giá.
Và giờ đây có Miguel trong tay, gã biết mình không thể giết hắn, không, gã vẫn còn yêu Miguel nhiều lắm, nhưng gã ghét cái tính cách chẳng coi ai ra gì của hắn, Julio thầm nghĩ, nếu giờ gã dạy dỗ Miguel, biến hắn thành con búp bê xinh đẹp ngoan ngoãn như trong giấc mơ khi còn nghiên cứu cùng Miguel thì chẳng phải hay hơn sao.
Vuốt ve gò má cao của người kia, Julio cười khằng khặc khoái trí.
***
Miguel tỉnh lại với cơn đau nhức thấu xương, hắn rên rỉ muốn ngồi dậy, chỉ có điều cơ thể mềm nhũn không cử động được. Đảo mắt quan sát xung quanh, Miguel cắn răng, nổi da gà vì làn da trần tiếp xúc trực tiếp với khí lạnh.
Thời gian chầm chậm trôi, Miguel dần cảm nhận được dây thần kinh hoạt động trở lại, hắn chậm rãi dùng khuỷu tay làm điểm tựa để ngồi dậy. Làu bàu khó chịu, Miguel bỗng nhận ra cơ thể mình dường như nhẹ hơn, cứ như là...
"Ư..." Đầu lưỡi nặng trịch không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể rên rỉ trong khiếp sợ. Hóa ra là vậy, việc hắn cảm thấy người mình nhẹ hơn còn chẳng phải là do phần từ đầu gối trở xuống đã bị gọt đi hay sao.
Ngay khi cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến, một bàn tay đặt trên đầu Miguel vỗ về hắn.
"Suỵt. Ngoan nào." Giọng nói khàn trầm như tiếng dã thú gầm gừ gần sát bên tai, Miguel liếc mắt nhìn, hắn nhận ra ngay đó là gã thằn lằn đã cắn xé vai mình.
Ra sức giẫy giụa khỏi bàn tay gã, không ngờ tới việc gã chẳng hề có ý định giữ hắn, Miguel ném mình khỏi giường, cơ thể trần trụi va chạm với sàn nhà lạnh băng, những đường ống nối với người hắn thi nhau đứt phựt do hành động này.
Đỡ mình ngồi dậy, Miguel hướng tay về phía gã, nhưng chẳng có sợi tơ nào phun ra, lần thứ hai, thứ ba vẫn vậy.
"Cariño te estás portando mal." Gã thằn lằn lắc đầu thở dài, tông giọng chẳng khác nào đang nói chuyện với một đứa trẻ làm sai "Em đang làm mình bị đau đấy cưng ơi."
Miguel gầm gừ, đôi mắt đỏ cùng răng nanh lộ ra cực kỳ hung tợn, vậy mà gã chỉ khúc khích cười, cái lưỡi chẻ vươn ra liếm một vòng quanh mồm.
Gã bước tới nhấc bổng Miguel lên, bàn tay thô ráp với móng vuốt sắc bóp mặt hắn "Em có nhận ra tôi không Miguel?" Thấy Người nhện hoang mang nhìn mình, gã liếm gò má hắn rồi thì thầm "Miguel, sao em lại lạnh lùng với tôi vậy, tôi còn tưởng chúng ta có gì đó với nhau."
Đôi mắt nâu đỏ mở lớn, hiển nhiên đã nhận ra gã là ai, Miguel gọi tên gã, giọng vẫn còn ề à vì chưa tỉnh thuốc "...uio?" Phát ngượng với cách phát âm như trẻ con ngọng nghịu, Miguel cau có cúi gằm mặt xuống.
Julio vui vẻ bế Miguel xoay một vòng, gã khùng khục cười trong khi chúi đầu dụi vào cổ hắn.
Miguel phản kháng, lại muốn giãy ra khỏi vòng tay gã, tâm trạng tốt của Julio vì hành động khước từ này mà tụt dốc, gã ném Miguel thật mạnh lên giường, tận hưởng âm thanh rên rỉ đau đớn từ hắn.
Đồng tử hẹp dài nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đỏ, Julio gằn giọng "Mày lúc nào cũng thế Miguel ạ, làm ra cái vẻ trinh trắng cả thẹn với tao rồi lại dạng chân quyến rũ ông chủ chả khác gì con đĩ lăng loàn."
Miguel ư ư lắc đầu tỏ vẻ bất bình với lời cáo buộc không đúng sự thật, nhận lại là một cái tát ù cả tai từ gã.
"Còn dám chối, mày nghĩ tao không biết à? Cái lồn của mày chả cho đàn ông chơi đến nát rồi ấy chứ!"
Miguel tức giận trừng mắt, hắn là đàn ông, sinh ra đã vậy, tên Julio này có phải là điên rồi nên mới gọi hắn bằng những từ đó không?
"Em không cần phải trình bày đâu, quá khứ là quá khứ, tôi không phải người hẹp hòi, tôi sẽ tha thứ cho em." Julio bỗng vuốt ve má hắn dịu dàng nói, bàn tay thô ráp trượt dần xuống cho đến khi một bên ngực nằm gọn trong lòng bàn tay khổng lồ của gã "Tôi sẽ huấn luyện lại em từ đầu, để cho em chỉ cần nghĩ đến con cặc khủng này của tôi thôi cũng sẽ ngứa ngáy râm ran, rồi em sẽ không thể thỏa mãn nổi nếu đó không phải tôi, em sẽ phải cầu xin để được tôi đút cặc vào cái lồn hư hỏng ướt sũng của em như một đĩ hứng tình."
Đồng tử nâu đỏ co rút, kinh hãi bởi lời hứa hẹn của gã, Miguel lắc đầu, dùng hết sức bình sinh giãy giụa, lần này Julio nắm cổ hắn giữ chặt tại chỗ, kim tiêm với lượng thuốc mê đủ để giết chết một con voi trong tức khắc đâm vào cổ Miguel, hắn trợn trắng mắt bất tỉnh ngay sau đó.
***
Gã điên rồi
Gã con mẹ nó điên thật rồi
Miguel hoảng loạn nhìn giữa hai chân mình, nơi đáng lý ra phải có dương vật với kích thước thuộc loại không tầm thường lại chẳng thấy đâu, chỉ có cái khe béo múp trơn láng ở đó. Ngón tay lướt qua đầu ti căng cứng, ngực hắn vẫn vậy, nhưng núm vú nhô ra lại lớn hơn, trông chẳng khác gì đầu vú của mấy bà mẹ còn đang trong thời kì cho con bú.
"A..." Vạch môi lồn ra quan sát, bên trong là cấu tạo hoàn chỉnh của bộ phận sinh dục nữ, như thể hắn đúng là sinh ra với bộ phận này chứ chẳng phải do bị phẫu thuật thay đổi.
Julio chậm rãi bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Miguel dạng chân banh lồn ra quan sát, gã gầm gừ tiến đến, một tay nắm cổ tay Miguel tay còn lại nhấc cằm hắn để hắn nhìn vào mắt mình.
"Em thích nó chứ Miguel? Hợp với em lắm đấy."
Lưỡi dài liếm láp cặp môi dày, gã di chuyển bàn tay Miguel, dùng ngón tay hắn ấn vào lớp thịt mềm mại ấm áp. Miguel rùng mình thở hổn hển, hắn chắc chắn Julio đã làm gì với hệ thần kinh của mình, nếu không đã không có chuyện chỉ mới ấn ngón tay vào cửa động thôi đã làm lồn hắn chảy nước được.
Ngón tay thô ráp của gã thằn lằn mơn trớn làn da trần màu lúa mạch, lướt dần từ cơ đùi chắc khỏe vào đến âm hộ trơn láng, cọ xát khe thịt ướt át, gã cảm nhận được cơ thể nhạy cảm của Miguel run rẩy dưới tay mình. Tiếng thở của hắn trở nên dồn dập hơn khi Julio gãi lên âm vật xấu hổ giấu mình trong lớp thịt, hột le xinh xắn cương dần lên, to thành hạt đậu phô bày ra trước mắt gã.
Julio đưa lưỡi quấn quanh núm vú nâu nhạt, kéo giật liếm mút cùng nhịp với ngón tay cọ xát lồn non bên dưới, mới kích thích hai điểm thôi đã làm lồn Miguel chảy nước lênh láng, ga giường bên dưới bị hắn làm ướt hẳn một mảng.
Miguel rên rỉ lắc hông, hai mắt đảo trắng, nước bọt không ngậm được mà chảy thành dòng xuống cằm bởi khoái cảm quá mức chịu đựng. Hắn cảm thấy âm đạo ngứa ngáy không chịu được, ngón tay chà xát bên ngoài là chưa đủ, hắn cần thứ gì thật thô to, thật nóng lấp đầy cái lồn không ngừng rỉ nước của mình.
"Ư...hức..." Dòng nước phun ra làm bàn tay gã thằn lằn ướt sũng, Miguel xụi lơ dựa vào cánh tay hắn, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ nổi gì sau cơn cực khoái.
Tuyệt quá Đầu lưỡi đỏ của Miguel vươn ra, hắn ngước mắt nhìn Julio trong kinh ngạc, không thể nào đâu, có phải hắn vừa mới nghĩ thế này rất tuyệt không? Hắn vừa mới, chúa ơi, hắn vừa mới nghĩ đến con cặc của một gã thằn lằn biến thái một cách đầy thèm khát.
"Sao vậy Miguel, em muốn gì à?" Cấu nhéo hột le sưng đỏ, Julio khúc khích nhìn Miguel run bần bật vì bị kích thích quá độ, gã có nhiều thời gian với Miguel, nhưng giờ trước tiên phải dạy cho hắn biết phải làm thế nào mới được gã địt.
"Tôi đã nói nó hợp với em mà." Hai ngón tay nhớp nháp ấn lên môi Miguel muốn thọc vào khoang miệng "Mới chạm một chút đã ướt rượt thế, thật không ngờ anh hùng của thành phố này lại là hạng người dâm dật đến thế."
Não bộ như bị phủ một lớp sương dày, Miguel mơ màng há miệng, liếm mút thứ nước nhớp nháp trên ngón tay một cách hăng hái. Thân dưới của Miguel vặn vẹo, lồn non co thắt xung quanh không khí, cảm giác thiếu vắng khó chịu làm hắn không nhịn được mà rên rỉ than vãn.
"Mau cầu xin con cặc khủng này lấp đầy lồn em đi Miguel, tôi biết em rất muốn mà."
Miguel thở gấp lắc đầu, hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí và hắn chắc chắn sẽ không để mình biến thành nô lệ tình dục của Julio. Kỳ thật lúc trước hắn không ghét gã đến vậy, chẳng qua là do cái ánh mắt dâm dê đê tiện đó cứ lướt trên mông ngực hắn mỗi khi ở gần làm cho Miguel khó chịu, lời tỏ tình, mà nói đúng hơn là gạ địt hắn khiến Miguel đưa ra quyết định tránh xa gã càng xa càng tốt.
Vậy mà cuối cùng vẫn xảy ra tình huống này, Miguel thấy tên Julio này thực sự phát điên rồi, gã dám làm phẫu thuật trên cơ thể hắn, Miguel thề rằng sau khi thoát khỏi hắn sẽ giết tên biến thái đồi bại này.
Cạch một tiếng, Miguel lúc này mới nhận ra hai tay mình bị còng qua đầu, ngay cả eo cũng bị ghìm xuống, móng tay Julio lướt khắp người hắn, duy chỉ có âm hộ là không được đụng đến. Julio giơ cái trứng rung gã vừa lấy trong túi áo ra trước mặt Miguel, gã tỉ mỉ dán nó lên đùi trong của hắn, đặt trứng rung lên âm vật vẫn còn cương, gã ấn nút chọn mức cao nhất.
Miguel giật nảy mình trên giường, hai cái đùi không bị ghìm quẫy đạp, nước lồn lại bắn tung tóe làm ướt nhẹp thêm một mảng giường.
"Ư!" Mép lồn bị vỗ lên vài cái, hai cánh môi múp míp bị banh rộng ra phô bày trong không khí lạnh lẽo. Thứ đồ vật cưng cứng không có chút hơi ấm thụt dần vào âm đạo, Julio cúi đầu đưa lưỡi vào khoang miệng mở lớn của hắn, cái lưỡi dài trơn tuồn tuột thọc sâu vào cổ họng hắn.
"Ư hư! Ưm..."
Dương vật giả rung hết cỡ trong vách thịt nóng, cả người Miguel run bần bật, đau đớn khó chịu lẫn sung sướng thỏa mãn cùng nhau dâng trào trong não bộ.
Julio rời đi ngay sau đó, bỏ lại Miguel trần truồng bị hai món đồ chơi ngược đãi cái lồn mới mọc cùng với lời hứa sẽ trở lại sau khi xong việc. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là Miguel đã vứt bỏ danh dự mở miệng cầu xin Julio rút cặc ra mà địt mình, nhưng ngay trước khi lời van nài kịp lăn trên đầu lưỡi, Miguel cắn chặt răng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com