Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Kì lạ thật đấy.

Phải gọi là ảo hơn cả việc bị xuyên vào bộ tiểu thuyết não tàn nữa.

Gia đình em, theo lí mà nói thì đều là những cực phẩm, một gia đình thật hoàn hảo nếu như không có em.

Ba em là một Enigma tài giỏi, một doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng. Mẹ lại là nữ diễn viên Alpha trội toàn năng, đi tới đâu được săn đón tới đó. Anh hai còn khủng hơn nữa. Không những là một Alpha trội cấp cao mà còn là một học bá vạn người mê. Tiếp đến là chị ba, khí chất có phần lạnh nhạt đối với mọi người nhưng vẫn là hoa khôi kiêm luôn người đứng nhất toàn khối.

Thế mà em, sinh ra lại là một Omega trội mang dáng hình nhỏ nhắn, dễ thương. Điều này khiến cả nhà vừa hoang mang cũng vừa vui sướng. Nhưng vì mang gen nhà này nên em không phải là một đứa dễ bị bắt nạt.

Khi mới chỉ 7 tuổi, bà hàng xóm vì cái tính hống hách, không xem ai ra gì nên thường lui tới các nhà mà chọc ngoáy, khiến gia đình họ không tan nát thì cũng là đánh nhau.

Có lần, nói em sinh ra là để phục vụ các Alpha, chỉ là cái máy sinh sản của bọn họ chứ không làm được trò trống gì cả. Em im lặng không nói hay phản bác lại, chỉ quan sát bà ta từ trên xuống dưới. Tối đó, gà và heo nhà bà ta được thả sạch, trong nhà còn bốc lên một mùi hôi thối từ phân trâu, không những thế đám rơm để bên cạnh nhà cũng bị em đốt cho bằng sạch. Ngày ấy bà ta mất gần như toàn bộ mọi thứ.

Biết tin, cả gia đình em cũng ra sức chống lưng, giải quyết mọi việc êm xuôi đâu ra đấy rồi mới về nhà từ từ dạy bảo em lại.

Không biết em có nghe lọt tai chữ nào không chứ càng lớn tính cách em càng đáng sợ hơn xưa.

"Này, sao tóc trông ngố thế?" Trương Dương vươn tay ra, móc nhẹ tóc đối phương lên.

Cậu ta tên Tạ Lẫm - một Omega có mùi hương khiến Omega như em đây cũng muốn đè ra mà làm.

Mùi hương này có vị ngọt của đào thơm, còn có chút sương sớm của buổi sáng đọng lại trên đó ngoài ra em còn cảm nhận được chút tươi mát dịu nhẹ khiến ai ai cùng đều dễ chịu. Trương Dương nhìn cậu một hồi, không kiềm được mà quay phắt cậu lại phía sau, cắn mạnh vào tuyến thể sau cái gáy trắng nõn nà kia mà không chút chần chừ nào cả. Loạt hành động này của cậu khiến các bạn học trong lớp sợ tới phát khiếp, ai ai cũng nhanh chóng chạy tới kéo mạnh Trương Dương ra, còn Tạ Lẫm thì được bạn học vây quanh bảo vệ.

Trong thời điểm đó, do Trương Dương là học sinh chuyển trường nên chẳng ai biết được cậu đã phân hóa thành gì. Vả lại pheromone của Trương Dương quá đặc biệt cộng thêm việc vừa mới chuyển tới mà một mình đánh bại hơn ba đứa Alpha to gấp đôi mình nên khi đó ai cũng ngỡ em là một Alpha trội, cũng vì lí do đó mà mọi người đều sợ hãi tránh xa em ra.

"Haha, cậu thơm thật đó." Trương Dương cười phá lên như thể vừa đạt được chiến lợi phẩm gì hay ho lắm.

Tạ Lẫm chỉ ngồi im lặng sau khi bị em đánh dấu. Chuyện này diễn ra vào giữa năm lớp 11, chẳng hiểu sao Trương Dương lại không học lớp ban đầu mà lại chuyển sang lớp cậu. Do đó dù không biết em là giống nào nhưng cậu lại không hề sợ sau khi bị cắn đến mức rách da như các Omega khác, ngược lại cậu còn cảm thấy thích thú hơn, tay cậu cũng vì thế mà vô thức sờ  vào cái gáy đang còn chảy máu kia.

Hôm sau, Tạ Lẫm đang đi vào lớp thì lại bắt gặp em, nhìn Trương Dương đứng trước mặt mình, cao ngang mình, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa khiến cậu không kiềm được mà đi tới bắt chuyện trước.

"Trương Dương." Tạ Lẫm cười, chạy tới bên cạnh em. "Sao cậu đứng đây vậy?"

"Đợi cậu." Trương Dương đáp.

Một câu trả lời nhẹ bẫng khiến lòng cậu ấm lên phần nào. Tính ra em cũng đâu có đáng sợ như mọi người hay đồn thổi? Em còn rất dễ thương kia mà? Đôi mắt hồng phấn là điểm nổi bật nhất trong gương mặt mềm mại kia, tóc mái dài gần khuất đôi mắt em, như vậy không ngứa sao?

Cả hai cứ thế vừa trò chuyện vừa đi vào lớp. Ngày hôm qua, khi từ trường trở về cả nhà cậu đã phát hoảng khi thấy sau gáy cậu lại có một vết cắn rõ to và sâu, trên người còn nồng đậm mùi cam bergamot lạnh làm ai trong nhà cũng ngỡ cậu đã bị đánh dấu bởi một Alpha cấp cao nào đó. Nhưng sau khi nghe cậu giải thích và kể lại, mọi người có phần yên tâm hơn chút nhưng vẫn lo sợ. Một Omega như cậu mà lại có mùi còn chiếm hữu hơn cả Alpha? Điều này thật vô lí làm sao.

"Hôm nay lại đi khám sức khỏe đấy." Trương Dương uể oải nói. "Cậu chuẩn bị gì chưa?"

"Tớ chưa." Tạ Lẫm đáp.

Hôm nay thấy cậu có vẻ vui hơn mọi ngày, mắt cứ dán vào cái màn hình điện tử trước mặt, chẳng thèm chú ý gì tới em cả. Đang coi, bỗng dưng màn hình trước mặt bỗng vụt tắt, tin nhắn còn chưa kịp xem cứ thế biến mất.

Cậu quay qua nhìn thì Trương Dương với vẻ mặt không vui đã nhìn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ. Cậu chọc giận gì em sao?

"Đang nhắn tin với ai mà vui thế?" Trương Dương đưa tay sờ sau gáy cậu, mân mê từng chút một rồi ấn mạnh vào nơi hôm qua mình vừa cắn. 

Chỉ thấy cậu cười cười với em mà không trả ời câu hỏi đó ngay lập tức. Nhiều khi cậu tự hỏi không biết Trương Dương đã phân hóa thành gì?
Chắc là một Omega giống mình nhỉ? Nghĩ tới đây, Tạ Lẫm liền mở miệng ra hỏi: "Trương Dương, cậu phân hóa thành loại gì vậy?"

"Omega trội."

Câu trả lời này khiến cả lớp bất ngờ, ai nấy đều quay ngoắc lại nhìn em như thể em là sinh vật lạ từ nơi khác rơi xuống Trái Đất họ.

Tạ Lẫm nhìn em, môi mấy máp như muốn nói gì đó nhưng quá đỗi bất ngờ nên lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược lại vào trong. Lúc đầu nhìn em xinh đẹp vậy cậu cũng cứ ngỡ em là Omega giống mình nhưng sau vụ việc hôm qua thì cậu không dám chắc. Giờ nghe em nói mình thật sự là một Omega còn là giống trội, môi cậu không tự chủ được mà lại cong lên lần nữa.

Buổi kiểm tra sức khỏe khá trơn tru, có vài học sinh kiểm tra lại lần hai thì từ Beta lại trở thành Omega hoặc Alpha. Cậu vẫn là một Omega lặn, không biết sau này cậu có bạn đời không nữa. Nghe bảo Omega lặn khó có thể tìm kiếm được bạn đời có chỉ số pheromone tương thích. Đã vậy còn khó có thể thụ thai.

Đang ngồi ngẩn ngơ thì cậu bị thứ gì đó đập thẳng giữa đỉnh đầu. Ngước lên nhìn thì thấy Trương Dương đã đứng đó từ bao giờ.

"Nghĩ gì đấy? Đi ăn thôi." Trương Dương nói.

"Ừm."

Dắt nhau xuống căn tin trường, em kêu cậu ra ngoài chiếm chỗ trước, còn mình thì đi lấy đồ ăn. Đứng trước quầy thực phẩm mà chẳng biết cậu muốn ăn gì. Nhìn cơ thể gầy gò kia mà lại phát ra một mùi hương khêu gợi như vậy. Đúng là điên thật mà.

Vui sướng chưa được bao lâu. Khi bưng hai khây đồ ăn đi về phía Tạ Lẫm, em thấy một đám người vây quanh cậu. Trong đó trộn lẫn Alpha và Beta, mùi Alpha rất nồng và kinh tởm khiến em khó chịu tới mức muốn nôn.

Một Alpha định chạm vào Tạ Lẫm thì bị cậu nhanh chóng ngồi dịch về phía sau. Bước chân của em cũng từ từ chậm lại chứ không gấp gáp như khi nãy. Tới gần hơn thì em mới nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ.

"Tôi có bạn đời rồi. Có thể tránh xa tôi ra được chứ? Mùi của các người thật sự khiến tôi buồn nôn đấy." Tạ Lẫm nói, mỉm cười nhẹ.

Đệt. Cứ ngỡ cậu ta hiền lành, ai ngờ lại là một con sói nhỏ ra sức cắn người.

Ủa mà? Có bạn đời rồi? Ai thế?

Những từ này thốt ra từ miệng Tạ Lẫm khiến Trương Dương có chút choáng váng. Vừa cắn cậu ta có một phát mà đã có bạn đời mới rồi? Tra nam đấy à!!

Em đi tới đặt mạnh khây thức ăn xuống bàn khiến một chút nước sốt thịt văng hết ra ngoài. Bốn chữ "tôi giận rồi đó" hiện rõ trên gương mặt em khiến Tạ Lẫm không nhịn được mà bật cười.

"Cậu sao đấy? Sao chỉ đi lấy cơm thôi mà cũng có thể phát nổ như vậy rồi?" Tạ Lẫm nói.

"Bạn đời của cậu là ai?" Trương Dương hỏi, không thèm quan tâm tới câu nói của cậu.

"Là cậu đó." Tạ Lẫm trêu.

Nghe câu này xong, khóe môi cậu kiềm không được mà cong lên một đường rõ dài. Nhìn cái vẻ mặt đắt ý ấy kìa? Như thể vừa trúng được mấy trăm tỷ vậy. Thấy Trương Dương có vẻ vui trở lại rồi nên cậu mới bắt đầu ăn cơm. Người này đẹp thật đấy, thật sự muốn thích cậu ấy. Nhưng liệu hai Omega có đến được với nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com