Chap 17: Chia tay
Đã được 2 tháng kể từ khi A Sương nhận ra tình cảm.
Mọi việc vẫn như cũ. A Sương lo việc vẽ chuyện, Trương Thiên Vũ thì đi công tác ngay sau đêm hôm dó, mối quan hệ giữa hai người đơn giản vẫn chỉ là người yêu hờ, không tiến triển.
A Sương thấy đây là dịp tốt để cậu suy xét về tình cảm của mình. Trong khi đó Trương Thiên Vũ ở nước ngoài sốt ruột sợ cậu bỏ trốn, việc cậu hỏi về vấn đề chia tay đã làm cho hắn trở nên bất an không chú tâm mấy vào công việc.
Hôm nay A Sương được Triệu Thiên lâm mời qua nhà chơi. Y bảo rằng Thư Di và Giang thành rất nhớ cậu, khiến A Sương mềm lòng. Đương nhiên đi theo cậu vẫn có Hạ Giai Tuệ.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Hạ Giai Tuệ đã lên hẹn với Tư Hạ, ai ngờ bị cô lại bị Trương Thiên Vũ bắt tăng ca đột xuất để hộ tống A Sương. Suốt dọc đường cô luôn càu nhàu Trương Thiên Vũ bóc lột công sức lao động khiến cho A Sương thấy bản thân có chút tội lỗi.
Nơi ở của Triệu Thiên Lâm là một ngôi nhà hai tầng có màu vàng nhạt giản dị.
Mấy tháng này A Sương đã trở nên quen thuộc với ngôi nhà xa hoa của Trương Thiên Vũ. Bây giờ nhìn căn nhà nhỏ bé giản dị kia khiến cậu có chút gượng gạo.
"A Sương! A Sương!" Trên ban công có hai bóng người nhỏ bé vẫy tay gọi cậu.
A Sương mỉm cười vẫy lại
"Thư Di, Giang Thành, bảo mama mở cửa giúp A Sương với"
Hai đứa trẻ gật đầu lia lịa, nắm tay nhau chạy xuống
A Sương đứng đợi một lúc thì chiếc cửa sắt trước mặt mở ra. Nhưng người ra mở cửa căn bản không phải là Triệu Thiên Lâm.
A Sương lập tức hốt hoảng
Người trước mặt cậu là Hàn Tân Vinh!
Hàn Tân Vinh nhìn thấy A Sương, mặt vẫn tỉnh bơ mà lướt qua. Khác với hắn, bây giờ cậu đang sợ tới xanh mặt. Đáng lẽ ra hắn phải không biết nơi ở của Triêu Thiên Lâm mới phải, cả nhẽ Trương Thiên Vũ lại lừa cậu.
Đúng lúc đấy Triệu Thiên Lâm bước ra ngoài cắt đứt mọi suy nghĩ của A Sương.
"Triệu ca! Sao tên họ Hàn đó lại ở đây vậy? Hắn có làm gì anh không?" Cậu sốt sắng hỏi han y
"Không sao đâu, hắn không làm gì anh cả" Triệu Thiên Lâm cười trừ, phẩy tay với A Sương
"T..Thế tại sao anh lại cho hắn vào nhà, đáng lẽ ra anh phải đuổi hắn đi chứ?" Cậu bình tĩnh hỏi lại
Đúng lúc dấy Thư Di cùng Giang Thành dắt nha ra cửa
"A Sương nói gì vậy? sao lại đuổi papa đi?" Thư Di ngây ngô nghiêng đầu hỏi
"C-C-Cái...Sao chúng lại gọi tên họ Hàn kia là papa vậy" Mặt cậu tái nhợt nhìn Triệu Thiên Lâm
"Vào nhà đi rồi nói" Y thở dài
~~~~~(Dải phân cách đáng yêu :3)~~~~~
"...Chuyện là như vậy đấy" Triệu Thiên Lâm ngồi gấp quần áo trên giường thở dài
"Thế là hai người vô tình gặp nhau ở quảng trường, xong tên kia mặt dày bám theo anh xong còn tự nhận(?) là papa của bọn trẻ?" A Sương ngơ ngác nhìn y, 'Sao trên đời lại có người vô liêm sỉ tới vậy?'
"Thế không phải là tên kia lừa mình nhỉ" A Sương lầm bầm, đáy mắt có chút hạnh phúc
"Hắn có làm gì quá đà không?" Cậu lại quay ra hỏi
"Không đánh đập, hành vi tình cảm thì chưa quá ôm nhau hay nắm tay đâu" Triêu Thiên Lâm trả lời
"Vậy à..." Có vẻ tên kia tu thành chính quả rồi
Lúc về A Sương vẫn ngẩn ngơ ngồi ở cửa sổ. Bây giờ Hàn Tân Vinh cũng đã tìm thấy Triệu Thiên Lâm rồi. Y thì không phàn nàn gì về hắn vậy cậu còn lí do gì để chần chừ không bỏ trốn nữa. Cái thứ tình cảm không thể đến từ hai bên này của cậu tốt nhất là cắt đứt càng nhanh càng tốt.
A Sương ngó ra cửa sổ, thư gian tâm tình thì nhìn thấy một chiếc xe đen đỗ ở cổng, chắc chắn đó là xe của Trương thiên Vũ. Miệng A Sương hơi cong lên, mắt mang ý cười, nhưng người xuống xe không chỉ có Trương thiên Vũ mà còn có một thiếu niên nhỏ bé, hai người cười nói vui vẻ. Thiếu niên kia còn có đôi mắt đào, hai má ửng hồng nhìn rất đáng yêu.
Nhìn đến đây thì A Sương kéo dèm lại, cậu khóc không ra nước mắt.
Cánh cửa phòng mở ra, Trương Thiên Vũ nhàn nhã bước vào. Ngồi bệt lên giường
A Sương quay ra nhìn hắn, mặt không cảm xúc. Trương Thiên Vũ thấy cậu, ngoắc ngoắc tay gọi. A Sương không nói gì, ngoan ngoãn lại gần
"Mấy hôm nay tôi đi em có ngoan không?" Hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên
"Ừm.." Cậu ngoan ngoãn đáp lại
"Có nhớ tôi không?" Hắn cười cười trêu cậu
"Ừm..." Cậu lại đáp một từ ngắn gọn
Lúc này Trương Thiên Vũ mới ngạc nhiên, bình thường nói thế không phải cậu sẽ xù lông lên sao?
"Hôm nay em...."
"Trương Thiên Vũ..." Cậu bất ngờ gọi tên hắn
"Tôi muốn chia tay"
Câu nói này của cậu khiến cho mặt hắn sầm lại, tái nhợt
"Tại sao lại muốn chia tay?" Hắn ghì chặt cậu vào lòng
"..." Cậu định nói nhưng lại thôi
"Hôm nay tôi đã gặp Triệu ca..."
"Thì sao?" Trương Thiên Vũ ở nước ngoài hai tháng, đương nhiên không biết chuyện Hàn Tân Vinh đã tìm được Triệu Thiên Lâm. Nếu hắn biết chắc chắn sẽ không để A Sương gặp y
"Tôi còn gặp cả Hàn Tân Vinh nữa." Cậu tiếp lời
Trương Thiên Vũ sửng sốt, chắc chắn là hắn đã giuwx kín thông tin của Triệu Thiên Lâm, không để lộ ra ngoài mà
"Hàn Tân Vinh đã tìm thấy Triệu ca rồi, anh ấy cũng không than vãn gì về hắn thì tôi đâu còn lí do ở bên anh nữa..."
"Thả tôi đi, không phải anh vẫn còn những người khác sao?" Cậu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.
A Sương đã quyết định rồi, nếu như tình cảm này không đến được từ hai bên thì cậu phải nhanh chóng khiến nó nguội lạnh thôi
"Không được" Hắn đẩy cậu xuống giường, kéo hai tay cậu lên sát thành giường
"Riêng vệc này là tôi không đồng ý" Mặt hắn tối sầm, khắp nơi toả ra sát khí. Dùng chiếc cà vạt, trói tay cậu lại
---------------------
Sắp có thịt rồi :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com