Chap 23: Bất an
Đã được 3 ngày kể từ khi A Sương cho Trương Thiên Vũ cơ hội một tuần.
Đối với cậu mà nói, những hành động trong ba ngày qua của hắn, nói nhẹ nhàng thì là quá mức nhiệt tình, còn nói thẳng ra là phiền phức.
Ngày nào hắn cũng gửi đến một bó hoa, trưa chiều thì qua nhà cậu phá đám, đòi ăn cơm cậu làm, không ăn không về, nhiều lần hắn còn ôm cậu ngủ qua đêm. Thậm chí là cả khi cậu ra ngoài, cậu đi đâu cũng gặp hắn, mà lí do lần nào cũng là vô tình, trùng hợp.
Hắn dính cậu như sam ấy!!! Phiền phức khỏi nói!!!
"Ah--------" Cậu ngân dài, mặt gục xuống bàn
"Sao vậy?" Triệu Thiên Lâm khuấy khuấy ly cà phê đá của mình
A Sương ngẩng đầu, nhìn Triệu Thiên Lâm. Cậu mải nghĩ ngẩn ngơ mà quên luôn việc mình đang đi chơi cùng y
"Dạo gần đây em bị một con cẩu to xác dính người bám đuôi nên tâm tình đang không tốt" Đằng sau cậu toả ra một bầu không khí u u ám ám
"Cẩu thôi mà? Em cứ đuổi nó đi là được, sao phải chán đời thế?" Y thản nhiên trả lời
"Triệu ca...Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy?" A Sương nhìn Triệu Thiên Lâm
"Em nói linh tinh gì thế?" Y nghiêng đầu khó hiểu
"Thôi, kệ đi. Nói chuyện của anh với Hàn Tân Vinh ấy..."
"Trong ba năm em sang Hàn, rốt cuộc hai người đã làm trò gì mà có luôn đứa thứ ba vậy hả? Tên thằng bé là Hàn Viên đúng không?" A Sương một tay chống cằm, một tay cầm chiếc ống hút ngậm vào mồm
"Làm ơn đừng nhắc về vấn đề này...." Triệu Thiên Lâm nhìn xa xăm, y không muốn kể lại ký ức đáng xấu hổ này đâu
"Sao lần nào anh cũng lảng tránh vấn đề này thế? Bộ hắn làm gì quá đáng với anh hả?" Cậu nhíu mày
"K...Không có, hắn rất tốt với anh, không vượt rào dù chỉ một lần. Chỉ là hôm đấy..." Khuôn mặt trắng nõn của y dần chuyển sang màu hồng.
"Anh đi họp lớp, đại học...Lúc về có uống hơi quá, đến lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy cả người không mảnh vải, thân đau nhức cùng dấu hôn đầy mình rồi........Đã thế...Người chủ động lại là anh" Mặt Triệu Thiên Lâm đỏ bừng, bốc khói y như trái cà chua luộc chín
"........" Cả hai cùng chìm trong im lặng
A Sương cữ ngỡ là Hàn Tân Vinh đã làm gì đó khiến cho Triêu Thiên Lâm trở nên nhu nhược như ngày xưa, ai dè....Y đã bạo dạn đến mức có thể 'đè' người ta ra rồi.
"Khụ, sau khi phát hiện anh mang thai Hàn Viên, anh cùng hắn đã nghiêm túc nói chuyện...." Triệu Thiên Lâm chủ động đánh tan cái không khí ngượng ngùng này.
"Bọn anh đã quyết định sẽ thử mối quan hệ yêu đương với nhau"
A Sương sửng sốt
"Kh...Không phải anh bảo sẽ không tha thứ cho chuyện quá khứ của hắn với anh sao..."
"Thì đúng là anh đâu có tha cho hắn" Triệu Thiên Lâm đặt ly ca phê lên miệng mà nhâm nhi
A Sương nghiêng đầu, mặt hiện dấu hỏi chấm
"Đâu nhất định phải tha thứ chuyện quá khứ thì mới ở bên nhau được đâu, trái lại những omega như bọn mình nên giữ vết thương ấy như một kinh nghiệm để chọn bạn đời tốt hơn cho bản thân. Anh với Hàn Tân Vinh đã đánh dấu thì không nói, nhưng em đấy A Sương, omega chỉ có thể có 1 bạn đời duy nhất thôi, chọn cho cẩn thận vào." Triệu Thiên Lâm giải thích
A Sương nghe xong, chìm vào suy tư. Vậy cậu không nhất thiết phải tha thứ cho Trương Thiên Vũ?
"Thôi, chúng ta bàn nốt về bản thảo rồi đi về nào" Triệu Thiên Lâm lên tiếng làm đứt gãy suy nghĩ của A Sương
"Vâng" Cậu gật đầu
_______________________________
A Sương về nhà lúc chiều tối để có thể tránh người uôn đến ăn chực bữa trưa của cậu. Thế nhưng lúc đứng từ đằng xa cậu đã thấy một bóng đen cao cao đang dựa lưng vào cửa phòng cậu.
"Tên kia chờ mình từ trưa tới giờ hả?" A Sương thầm nghĩ
Đến lúc cậu lại gần mới nhìn ra bóng người kia là ai, đấy không phải Trương Thiên Vũ...
Là anh Yeon
"A...A Sương, em về rồi hả?" Yeon nhìn thấy A Sương liền lao ra, đặt hai tay lên vai cậu
"Anh Yeon...Anh đến đây làm gì vậy?" A Sương gạt tay anh ra
"A Sương, anh thành thật xin lỗi chuyện ngày hôm đấy, lúc đấy anh chỉ mất khống chế vì dục vọng thôi, em cho anh cơ hội được không? Tha thứ cho anh được không?"
"...." Nói thật là cho đến bây giờ A Sương vẫn không nhận ra bản thân mình lai có sức hút đến vậy
"Anh Yeon, nể tình ba năm anh giúp em ở bên Hàn, em sẽ không tính toán gì với anh chuyện hôm đấy"
"Cơ mà làm người yêu...thật sự không thành được đâu ạ" A Sương cúi đầu
A Sương thấy người đối diện im lặng thì ngửng đầu lên. Mặt của Yeo thật sự rất khó coi, hắn áp mặt cậu vào tường, đằng sau lộ ra chiếc gáy trắng nõn.
"Không sao đâu A Sương, nếu em thấy hai đứa mình hiện tại không thể thành người yêu, vậy thì anh chỉ cần để em ở bên cạnh đến khi nào em yêu anh là được, hoặc ít nhất...Người duy nhất có thể đụng vào em chỉ có anh" Yeon cười như không cười
A Sương thâý vậy, vùng vẫy loạn lên
"Yeon, anh điên rồi hả? Anh làm thế này thì hai chúng ta sẽ không như ban đầu được đâu!!!"
"Tôi cũng không cần" Anh há miệng ra, hai hàm răng chạm nhẹ vào gáy cậu
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, một viên đạn bay thẳng vào chân Yeon khiến anh khuỵu gối, ngã xuống
A Sương sững sờ, hồn vía như rời xác, tay sờ sờ gáy đến khi thấy không có vết cắn mới thở phào mà ngã trượt xuống.
Trương Thiên Vũ lại gần cơ thể bé nhỏ đang run rẩy dưới sàn, choàng lên người cậu chiếc áo vest màu đen, ôm cậu lên người, mặt không cảm xúc tiến về phía chiếc xe đen đõ dưới khu hộ.
Theo sau hắn là Hạ Giai Tuệ cùng với hai người vệ sĩ mặc vest đen
"Dọn dẹp cho sạch sẽ" Trương Thiên Vũ lạnh giọng ra lệnh
A Sương cứ nghĩ lúc này Trương Thiên Vũ phải điên lên cơ, nhưng nhìn mặt hắn thì có vẻ như...hắn khá bìn tình, không cảm xúc.
Lúc đến cửa xe, hắn ném mạnh cậu vào trong
"A! Anh làm gì đấy??!!" Cậu đau điếng kêu lên
Nhưng hắn không nghe cậu, lao vào kéo gáy cậu sát lại hàm răng lạnh buốt của mình.
Chát!
A Sương giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn, hai mắt ngập nước
"Anh làm cái..." A Sương giật mình
Lúc này hai mi mắt cùng tóc của hắn rũ xuống, một bên mặt đỏ lên vì cái tát ban nãy, nét mặt vẫn không xúc cảm...Nước mắt từ hai khoé mắt hắn, lăn dần xuống cằm, nhỏ lên áo của cậu.
Hắn thế mà lại khóc
Lần đầu được chứng kiến kì tích lich sử, A Sương không biết phải làm thế nào, hoảng loạn
"V..V..Vừa nãy tôi tát đau lắm hả? Tự dưng khóc???"
Trương Thiên Vũ vờ như không nghe thấy, ôm cậu vào người...
"Em biết vừa nãy đã có chuyện gì không?"
"Tại sao em lại có thể buông lỏng cảnh giác với một kẻ đã từng có ý định với em hả?"
"Sao em không tát hắn, đẩy hắn, đạp hắn như em vẫn hay làm với tôi đi?" Đến đây thì hắn rống lên
Nếu như vừa nãy hắn đến muộn hơn 1,2 phút thì có lẽ A Sương đã trở thành bạn đời của người khác, trở thành người mà cả đời này hắn có muốn chạm vào cũng không được. Lúc nhìn thấy hàm răng của Yeon chạm vào gáy của A Sương, tim hắn như nhảy ra ngoài, rút súng ra bắn vào chân anh như một phản xạ.
A Sương cũng hiểu suy nghĩ của Trương Thiên Vũ, xoa xoa đầu hắn...
"Sao tự dưng anh nhạy cảm thế hả? Không phải tôi đã bảo cho anh một tuần rồi còn gì?" A Sương thở dài
"Vì mọi thứ mơ hồ lắm, nhỡ tôi làm gì sai rồi em lại bỏ trốn thì sao" Hai mắt của hắn cay cay
A Sương thở dài...Nâng mặt hắn lên, hôn vào trán hắn
"Lúc ở khách sạn tôi đã nói rồi, cho đến khi thời hạn 1 tuần kết thúc thì tôi sẽ không đi đâu cả. Anh không tin tôi hả?"
Trương Thiên Vũ sững sờ nhìn A Sương, trong lòng có chút xúc động vì nụ hôn kia, đáp trả lại cậu bằng nụ hôn sâu
"Một lần nhé?" Hắn kề sát trán mình vào trán cậu
"Không được, thư ký Hạ sẽ quay lại đấy!!"
"Không có đâu, tôi bảo chị ta đi xe riêng từ nãy rồi"
"....." Anh cố tình sắp xếp vụ này đúng không?
A Sương choàng tay qua cổ hắn, hôn lại. Trương Thiên Vũ thấy A Sương chủ động thì lao vào, sờ soạng khắp người cậu
________________________________
Tác giả: Không có H đâu nhé : )))))
Còn có nốt ngày mai, ngày kia là đi học lại rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com