10.
Lễ cưới diễn ra bình thường, ai nấy cũng đều có chút ủ rũ, nhất là Jihoon.
Vài ngày sau đó,
Lim Siyeon mang bữa ăn trưa tới phòng Choi Hyeonjoon, vốn dĩ là tính nói mấy lời châm chọc cậu nhưng vì cậu cứ im hơi lặng tiếng mà ông Lee cũng không cho một ai được phép vào thẳng phòng thăm cậu nên là cô ta cũng chỉ đứng ở bên ngoài tự biên tự diễn 1 mình.
" tưởng bản thân cao quý là muốn gì thì được nấy à? Giờ nhìn lại mà xem, bị bắt nhốt ở phòng nó ngột ngạt đến nỗi còn phải hay tin anh Jihoon và tôi sắp tới sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Dubai rồi ".
Ryu Minseok cùng với hạ nhân thân cận từ xa đi tới.
" việc cô và anh 4 đi hưởng tuần trăng mật đó là chuyện hoan hỉ hai bên, nó cũng không phải là tin dữ dễ khiến anh 4 nhỏ của chúng tôi phải bận tâm tới! ".
" Ryu Minseok đấy à? Tưởng giờ này phải lo dành chồng với Shin Ahyeon chứ nhỉ? Sao lại xen vào chuyện của tôi thế! ".
" tôi theo chủ nghĩa ai đụng thì tôi mới chạm! Chứ không như cô, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận mà sống cho tốt, đừng để Choi Hyeonjoon được thả tự do ra. Tới lúc đó có cầu trời, cầu sấm cũng chẳng có ai dám cứu cô đâu! ".
Nói thế thì ai chẳng tức, Lim Siyeon hậm hực rời đi. Minseok cố gắng áp sát vào cánh cửa, cố gắng nói vọng vào bên trong hay lời nào thì được lời nấy. Choi Hyeonjoon ngồi thơ thẩn ra đó chẳng có tí cảm xúc.
" anh Hyeonjoon ơi, bọn em mang đồ ăn tới cho anh này...anh ăn tí đi ạ ".
"...để đó đi, tôi không chết đói được đâu mà cậu lo! Với lại tôi cũng sắp ra ngoài rồi ".
" anh ơi, anh có cảm thấy buồn không ạ...? ".
Nói tới đây, Choi Hyeonjoon bỗng dưng trực trào nước mắt cậu liền lau vội nước mắt đi.
" không, việc gì tôi phải thấy buồn. Tôi chỉ thấy uất ức thôi, bọn họ làm thế là có ý không nể tôi rồi, đợi tôi ra ngoài đi. Tôi sẽ cho bọn nếm hết tất tần tật những tổn thương mà tôi đã phải chịu khi tôi ở đây! ".
(+)
Gia tộc Lee bắt đầu có biến động, hết Lim Siyeon không biết thì lại tới Shin Ahyeon hay giả vờ giả vịt, tất nhiên là phía các cậu sẽ không ai ngu mà bước dây động rừng. Nhưng Han Wangho thì lại khác, liên tục bị em gái của Jang TaeJi làm khó, liên tục áp lực cậu.
" tưởng anh TaeJi mất rồi thì anh Sanghyeok sẽ thay lòng đổi dạ, ai mà ngờ Han Wangho đây cũng có ngày này sao? ".
" tôi không cưỡng ép tình cảm của anh ấy, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn mà thôi..."
" chắc không? Sống mà không có được trái tim của người mình yêu thì khác gì cái xác không hồn? Tôi khuyên anh nên từ bỏ đi là vừa, vốn dĩ chỉ có anh TaeJi mới là Omega duy nhất của anh Sanghyeok thôi, là tại anh! ".
" nếu cô lo cho Jang TaeJi như thế thì tại sao còn cố chấp vào làm dâu của gia tộc Lee? Còn nhắm trúng Lee Sanghyeok, cô có thật sự là vì Jang TaeJi không vậy? Hay là còn tư thù cá nhân khác mà anh cô lúc còn sống không hay biết? ".
Jang Minji im re liền, cô ta với lấy con dao ngay đó tự rạch tay mình rồi la toáng lên.
" anh Wangho!!! t-tại sao anh làm thế với em kia chứ? Em còn nhỏ tuổi em không biết này biết kia thì anh có thể dạy em mà, sao lại..."
Wangho chết đứng tại chỗ, cô ta khóc lóc như thể là cậu vừa làm gì cô ta vậy. Lee Sanghyeok từ trên lầu chạy xuống hết sức bất ngờ.
" em làm gì Minji vậy??? ".
" em- ".
" Wangho! Hết Hyeonjoon rồi giờ tới con nữa đó hả? ".
" b-ba Han..."
" mau gọi bác sĩ Kiin tới kiểm tra cho Minji đi! ".
Mọi người nhanh chóng tản ra lo sốt vó cho Jang Minji.
Wangho đứng bất động, hai tay buông lỏng, cái cảm giác bị bỏ rơi lần thứ hai như phá vỡ tâm lý của cậu. Bình thường cậu rất mạnh mẽ có thể tự chữa lành cho mình.
Nhưng giờ thì sao? Không một ai chịu đứng về phía cậu...
(+)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com