Chương 18
Chương 18 : Thân thể Omega bị địt đến thành thục
Tề Tử coi như mình không nhìn thấy. Cậu buông máy liên lạc, trùm chăn lên đầu và bắt đầu ngủ. Thời gian từng chút trôi qua. Cơ thể tuy có chút mệt mỏi nhưng đầu óc cậu lại vô cùng tỉnh táo, cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được.
Dù trong không khí hay trên cơ thể đều không còn ngửi thấy tin tức tố của ba Alpha cấp S kia, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu lại tăng lên. Lỗ nhỏ sưng đỏ bên dưới lại đáng xấu hổ mà ẩm ướt.
Tề Tử sờ lên tuyến thể ở gáy. Nơi đó nóng hơn cả da, sờ vào có chút bỏng tay. Cậu lập tức có một dự cảm không lành.
Vì không thường xuyên học môn sinh lý học, Tề Tử biết rất ít về lĩnh vực này. Nhớ lại những tin nhắn dài dòng của giáo sư, cùng với những kiến thức mà người máy quản gia ở chỗ Sở Tư Lĩnh đã học bù cho cậu, cậu bắt đầu có chút lo lắng.
Tề Tử mở mạng ra, tra cứu thông tin. Quả thật, thông tin tìm được giống như giáo sư đã nói. Omega mới thành niên bị Alpha bình thường thao thì cơ thể cần một thời gian rất dài mới có thể thành thục.
Nhưng nếu đối tượng là Alpha cấp S, cơ thể Omega sẽ nhanh chóng thành thục. Dấu hiệu thành thục rất rõ ràng: môi âm hộ trở nên đầy đặn, vú, quầng vú to ra, tuyến thể sẽ nóng lên vào mỗi đêm nếu không được thỏa mãn. Lồn và tử cung khao khát sự ân ái và thâm nhập của Alpha cấp S hàng đêm.
Sắc mặt Tề Tử càng lúc càng đen. Vốn đã không ngủ được, xem xong những thứ này càng không thể ngủ. Cơ thể cậu thực sự đã bị thao cho thành thục rồi ư? Sau khi thành thục, mỗi đêm đều sẽ khao khát dương vật và tinh dịch của Alpha sao? Tề Tử cảm thấy chuyện này thật vô lý và nhảm nhí.
Cậu không ngừng trằn trọc trên giường, mắt nhìn lên tấm màn che màu đen kịt. Cậu ngây người một lúc lâu. Ban đầu còn có thể chịu đựng được sự dâm dục nảy sinh, nhắm mắt lại đếm cừu, hy vọng mình nhanh chóng ngủ. Nhưng sự khao khát của cơ thể ngày càng lớn dần. Tề Tử căn bản không thể ngủ yên.
Việc tự an ủi trong phòng tắm giống như bữa ăn nhẹ. Nó chỉ làm lót dạ một cách ngắn ngủi. Sau một thời gian dài, lồn nhỏ lại trở nên đói khát.
Tề Tử cố gắng làm đầu mình trống rỗng, xua tan mọi suy nghĩ, rồi không ngừng tự thôi miên “mình muốn đi ngủ”. Nhưng hai chân trên giường lại không tự chủ được mà vặn vẹo.
Đùi kẹp chặt, cặc nhỏ và lồn nhỏ sưng đỏ cọ xát vào nhau. Môi âm hộ ở giữa đã ướt. Quần lót bị thấm ướt bởi nước dâm chảy ra. Theo sự cọ xát của chân, vải quần siết lấy môi âm hộ tạo ra khoái cảm, làm biên độ động tác của cậu tăng lên.
Bốn chiếc giường đều tách biệt, màn che cũng sẽ không để lộ bất kỳ động tĩnh hay âm thanh nào. Nhưng Tề Tử vẫn hành động cẩn thận, như đang làm chuyện gì trái với lương tâm sợ bị người khác phát hiện. Cậu cắn chặt môi, rúc vào trong chăn, cơ thể vặn vẹo khó nhịn.
Nước dâm chảy ra từ tử cung tỏa ra mùi hoa hồng ngọt ngào, càng lúc càng nồng đậm trong màn che. Lần động dục này khác biệt rất lớn so với trước đây. Sự khao khát của cơ thể đã ảnh hưởng đến tâm trí cậu, làm cậu không nhịn được hồi tưởng lại cảnh bị ba Alpha cấp S kia thao lộng.
Tề Tử chịu đựng mãi, nhưng vẫn không thể chịu nổi sự đói khát và ngứa ngáy bên trong lồn. Cậu đưa tay xuống sờ soạng âm hộ. Nhưng nghĩ đến việc làm như vậy là khuất phục trước dục vọng, và sau này mỗi đêm đều sẽ như thế, cậu có chút không cam lòng.
Tề Tử kịp thời rút tay lại, đột nhiên một tia sáng lóe lên. Tề Tử đập đầu: “ Mình bị làm đến choáng váng rồi sao? Chết tiệt, thế mà lại quên mất thuốc ức chế.”
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc cậu không tiêm thuốc ức chế cẩn thận, bị Cô Hàn khai bao. Chịu thiệt lớn như vậy mà vẫn không nhớ. Tề Tử thầm mắng mình ngốc.
Mở màn che ra, phòng ngủ có chút ánh sáng. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất tròn, sao cũng rất lấp lánh, báo hiệu ngày mai hành tinh này sẽ có thời tiết tốt. Tề Tử mệt mỏi xuống giường, tìm kiếm thuốc ức chế trong ngăn kéo. Kéo ngăn kéo tầng dưới cùng ra, mắt Tề Tử hơi co lại.
Cậu lắc lắc cái hộp rỗng, sau đó quét sạch toàn bộ ngăn kéo, kiểm tra từng món một. Tất cả đều là linh kiện mô hình cơ giáp, không tìm thấy ống thuốc dạng lỏng nào. Thật sự không có thuốc ức chế! Thuốc đã sớm được cậu dùng hết rồi!
“Mẹ nó! Sao mình lại ngốc thế này, cả ngày cứ vô lo vô nghĩ như vậy!” Tề Tử bực bội vò đầu, bồn chồn ném cái hộp rỗng vào thùng rác.
Thuốc ức chế vẫn luôn do ba ba Omega chuẩn bị cho cậu. Vì cậu không chấp nhận sự thật mình là Omega, nhưng ba ba Omega vẫn luôn đặc biệt chăm sóc cậu cẩn thận trong chuyện này. Điều này ngược lại làm Tề Tử càng thêm không để ý đến những chuyện này.
Hộp này vẫn là do ba ba Omega chuẩn bị cho cậu khi nhập học. Ngày thường, khi cảm thấy cơ thể không ổn, cậu lại lấy ra uống một ống. Cuộc sống đại học ở Liên Bang thứ nhất đã được một tháng, thế mà thuốc ức chế dùng hết rồi mà cậu không hề hay biết.
Tề Tử thở dài một hơi, lần đầu tiên cảm thấy ba ba Omega của mình đã nói đúng.
“Con trai, ba lo cho con quá. Con rời xa chúng ta, đi đến một nơi xa như vậy để học đại học, thật sự có thể sống độc lập được không?”
“Tại sao lại không sống độc lập được? Con đã trưởng thành rồi. Con đi đại học chứ có phải đi chiến đấu ngoài không gian đâu. Ba đừng lo lắng.”
“Con thường xuyên trốn các tiết học sinh lý, lại chẳng coi trọng những báo cáo y tế của mình. Đến bây giờ, con vẫn không chấp nhận được việc mình là một Omega. Điều này về sau sẽ gây hại cho con đấy."
Cả người Tề Tử nóng bừng vì dục vọng, làn da có chút đỏ ửng. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Giờ này, cổng ký túc xá đã đóng. Cậu không thể tùy tiện ra ngoài, và ngay cả khi có thể, một Omega như cậu cần phải thông báo cho giáo sư của mình.
Những tin nhắn vừa nhận từ giáo sư cơ giáp và giáo sư môn sinh lý khiến Tề Tử không muốn liên lạc với họ. Hơn nữa, cậu còn lo ngại các quy trình kiểm tra tại tiệm thuốc.
Thuốc ức chế có nhiều loại, phù hợp với từng trạng thái và mức độ động dục. Nhà trường lo rằng các Omega sẽ không biết cách chọn lựa, nên các y tá Omega tại tiệm thuốc sẽ kiểm tra cơ thể bằng máy móc trước. Trước đây, khi cậu chưa từng bị xâm phạm thì không sao, nhưng giờ mà đến đó, nếu những máy móc đó hiển thị thông tin cậu không muốn thấy, cậu chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.
Đủ mọi lý do, đặc biệt là việc phải đối mặt với một loạt xét nghiệm ở hiệu thuốc, khiến cậu vô thức chùn bước.
Tề Tử bất đắc dĩ trở lại giường, kéo màn che xuống, bật chế độ chắn sáng , rồi cuộn mình trong chăn, dùng phương pháp thủ công truyền thống để giải tỏa dục vọng.
“Mẹ kiếp, cùng lắm thì tự mình làm!”
Tề Tử cố gắng tự thuyết phục bản thân. Chỉ là thay đổi một bộ phận để tự an ủi thôi mà. Tiểu huyệt đã bị ba người đàn ông thao qua, còn gì mà phải xấu hổ nữa.
Nằm trong chăn tối, Tề Tử nóng đến nỗi toát mồ hôi li ti. Hai tay cậu dần dần đưa xuống. Một tay vuốt ve cặc nhỏ, tay kia sờ vào âm hộ ướt át của mình. Vì buổi chiều đã bị chịch nên ngón tay dễ dàng cắm vào khe thịt.
Cậu thâm nhập nhẹ nhàng vào khe thịt, sờ thấy nước dâm ướt át, cậu xấu hổ không thôi. Cậu vẫn còn là trai thẳng sao? Trong lòng Tề Tử bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ về bản thân.
Tề Tử tăng tốc độ tay, nghe tiếng nước phía dưới. Cậu nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh không thể diễn tả. Vì thế, tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh, chỉ muốn kết thúc sớm để đi ngủ.
Thế nhưng, chiếc máy liên lạc đặt cạnh gối lại rung lên vài cái. Chắc là ai đó đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn. Tề Tử sợ bỏ lỡ thông tin bài học của giáo sư, đành phải giữ nguyên tay trái đang cắm trong huyệt, bỏ tay phải đang vuốt ve cặc nhỏ ra để mở máy liên lạc xem ai gửi.
Không ngờ mở ra lại là một kẻ không biết điều.
Sau khi yêu cầu kết bạn của Cô Hạnh không được thông qua, không biết bằng cách nào hắn có được mã số liên lạc cá nhân của cậu, rồi gửi một vài tin nhắn quấy rối.
Một loạt tin nhắn đều là yêu cầu cậu chấp nhận kết bạn, phía sau lại nói những lời tục tĩu. Tề Tử cau mày xem xong, định tắt máy liên lạc. Bất ngờ, phía bên kia gửi đến mấy bức ảnh. Nội dung của những bức ảnh đó khiến Tề Tử không khỏi nhớ đến những ứng dụng hẹn hò của đàn ông trên Trái đất, nơi các cặp đôi công-thụ gửi ảnh dương vật cho nhau.
Tay phải đang đặt trên nút tắt máy bỗng dừng lại một cách khó hiểu. Điều này ngay cả Tề Tử cũng không nhận ra. Đôi mắt cáo nhỏ của cậu nhìn chằm chằm vào những bức ảnh. Tay trái trong tiểu huyệt vẫn tiếp tục hăng say.
Theo số lượng ảnh Cô Hạnh gửi đến ngày càng nhiều, cơ thể cậu cũng càng thêm nóng bỏng. Từ những bức ảnh dương vật khổng lồ, đến những bức ảnh động sau đó. Mắt Tề Tử không chớp một cái. Hình ảnh dương vật to lớn chiếu ra ngay trước mắt cậu, lắc lư phía trên cậu. Đầu dương vật thường xuyên chĩa về phía môi cậu. Hai tinh hoàn tròn trĩnh phía dưới lắc lư, trông như sắp bắn ra.
Tinh thần đã bị cơ thể ảnh hưởng. Tề Tử vô thức nuốt nước miếng, hồi tưởng lại hình ảnh Sở Tư Lĩnh ép cậu khẩu giao, đến cổ họng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Hành vi đáng ghét nhất lại vì sự khao khát của cơ thể mà trở nên khác đi.
Trong ngọn lửa dục vọng, cậu đã mất đi sự bình tĩnh và lý trí ban đầu. Ngón tay tuy không nhanh như cách Cô Hạnh làm trong video, nhưng kết hợp với hình ảnh cũng làm cậu sung sướng.
“Nếu không phải hai thằng kia phá đám, đêm nay ta nhất định sẽ địt cậu sướng tê người! Ta cũng không phải người không biết chừng mực, làm sao có thể để cậu bị thương được chứ .” Video chỉ quay phần hạ thể của Cô Hạnh. Anh nhanh chóng vuốt ve con cặc to lớn của mình.
Lồn dâm của Tề Tử dường như đang hồi tưởng lại cuộc giao phối buổi chiều, co lại rồi lại mở ra, nước dâm chảy ra càng nhiều, làm tay cậu ướt đẫm.
“Ưm ưm…” Trong chăn, hai chân Tề Tử dần dần tách ra, mắt dán chặt vào từng video được phát ra từ máy liên lạc. Dương vật to lớn đó đối diện mặt cậu, chọc thẳng về phía trước, làm Tề Tử có ảo giác bị xâm nhập.
Nếu không phải tấm che giường bằng kính cách âm tốt, ngăn chặn được pheromone, tiếng nói thô lỗ của Cô Hạnh e rằng sẽ xuyên qua cửa sổ, làm cả tầng trên tầng dưới đều nghe thấy. Mặc dù biết âm thanh sẽ không truyền ra ngoài, nhưng Tề Tử vẫn giảm âm lượng video, cố gắng kiềm chế tiếng thở dốc. Cậu rúc vào trong tấm màn che thủy tinh đặc biệt, dang chân ra trong chăn, dùng tay trái nhanh chóng thâm nhập tiểu huyệt.
Từ đầu dương vật chảy ra từng đợt tinh dịch lấm tấm. Môi Tề Tử vốn hé mở, như thể đang ăn được thứ gì đó, lưỡi liếm môi. Vẻ mặt cậu lúc này quyến rũ hơn bình thường rất nhiều, đáng tiếc không có Alpha nào thấy.
Tiếng thở dốc thô bạo của Cô Hạnh ở đầu dây bên kia rất rõ ràng, mang theo sự khó chịu: “Thuốc ức chế mạnh này có tác dụng quái gì đâu! Vợ ơi, đêm nay em không ổn phải không? Nếu không phải hai người kia không đồng ý, ta đã đón em về cung điện của ta rồi. Ngày mai ta sẽ đến tìm em, nhất định địt chết em cho sướng.”
Tề Tử coi những lời này như gió thoảng bên tai, dồn hết sức lực để tự giải tỏa dục vọng. Video của Cô Hạnh là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho việc tự an ủi. Cơ thể vốn không được thỏa mãn của cậu đã kỳ diệu được giải tỏa một phần.
Không có bạn đời ở bên, một cơ thể đã thành thục rất khó đạt được cực khoái. May mà tên biến thái Sở Tư Lĩnh đã cho cậu không ít hình ảnh và trải nghiệm đáng nhớ để hồi tưởng. Tề Tử chỉ với hơn mười video của Cô Hạnh, đã tự làm mình thoải mái.
“Vợ ơi, có muốn con cặc khủng này địt không? Ngày mai cặc khủng sẽ địt chết em , nhất định sẽ làm em sướng đến bay người.” Đầu cặc trên màn hình to ra không ít, thân cặc căng phồng, tinh hoàn to bằng nắm tay như đang sẵn sàng. Tề Tử vô thức nhắm mắt lại, cảm giác giây tiếp theo đối phương sẽ bắn lên mặt mình.
Bên trong truyền đến tiếng mắng chửi . Nghe thấy âm thanh thoải mái của Cô Hạnh, Tề Tử biết anh đã bắn. Mở mắt ra, dương vật to lớn trên màn hình đối diện phun ra. Khuôn mặt Tề Tử nóng bừng, không biết là ảo giác làm mặt cậu nóng hay vì bản thân cậu đã đạt cực khoái trong tình huống bị “bắn ảo” mà cảm thấy xấu hổ nữa.
Tử cung chảy ra một lượng lớn nước dâm. Tề Tử cứng đờ người, đồng thời đạt đến cao trào.
Cao trào khi tự mình làm rất ngắn ngủi, lại không sảng khoái bằng. Dục vọng của cơ thể tạm thời được trấn áp. Tề Tử có thể nhận thấy rõ ràng mình vẫn chưa được thỏa mãn.
Đầu cặc trên màn hình vẫn liên tục phun ra, một lượng lớn tinh dịch đặc bắn tới. Tề Tử đã lấy lại tinh thần, nhiệt độ cơ thể hơi hạ xuống. Cậu nuốt nước bọt. Hồi tưởng lại cảnh bị ba người kia bắn đến liên tục đạt cao trào , âm hộ co thắt rất dữ dội. Tử cung trống rỗng như thiếu một thứ gì đó quan trọng.
Tề Tử không thể kiểm soát hành vi của mình. Cơ thể dâm đãng của Omega khiến cậu dần dần khuất phục, đi sâu vào vực thẳm của khoái lạc, chỉ muốn cậu từ đó mà sa đọa xuống.
Một lát sau, Tề Tử tỉnh táo lại. Sắc mặt không chỉ đen mà còn pha lẫn sự xấu hổ. Tại sao cơ thể Omega lại dâm đãng đến vậy? Sự khao khát đã làm ý chí của cậu cũng phải khuất phục. Tề Tử biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể đã thành thục sẽ càng trở nên thành thục hơn, đi đến một tình cảnh tồi tệ.
Thở hổn hển trên giường, cậu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ấn vào nút tắt máy. Trong hai giây cuối cùng, cậu gầm lên với đầu dây bên kia: “ Mau biến đi. Ông đây là ba anh . Muốn tìm vợ thì tìm người khác đi. Ở chỗ ông đây mà gọi vợ cái con cặc!”
Tấm màn che thủy tinh lại tối đen. Một khoảng lặng tĩnh mịch, chỉ còn lại hương hoa hồng nồng nặc. Rút bàn tay ướt nhẹp ra, sờ lấy khăn giấy bên cạnh. Tề Tử lau khô âm hộ ướt đẫm, rồi lết cơ thể nhũn người xuống giường, chuẩn bị vào nhà vệ sinh để dọn dẹp sạch sẽ.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cơ thể đã bị làm cho thành thục. Nỗi xấu hổ trong lòng Tề Tử lớn hơn cả sự tức giận. Omega cùng tuổi với cậu lúc này vẫn còn là những nụ hoa non nớt, còn cậu thì đã nở rộ rồi.
Kéo áo lên, vú cậu sưng to rõ rệt, quầng vú cũng rộng ra một vòng. Tề Tử vặn vẹo cơ thể trong nhà vệ sinh, muốn kiểm tra lồn dâm . Đáng tiếc là độ dẻo dai của cậu kém, dù làm cách nào cũng không nhìn thấy bên dưới, chỉ có thể sờ thấy môi âm hộ sưng phồng. Cậu không biết đó là do bị thao quá nhiều hay do cơ thể đã thành thục.
“Mẹ kiếp!” Tề Tử thầm chửi một câu, mở hộp bên cạnh rút ra mấy miếng bông, nhẹ nhàng lau khô nơi riêng tư.
Sắc mặt cậu đỏ ửng, động tác nhanh hơn. Vài cái đã dọn dẹp sạch sẽ tiểu huyệt ướt đẫm. Với biểu cảm khó coi, cậu quay lại giường ngủ. Không có tin tức tố của Alpha, sau khi tự an ủi, cơ thể được thỏa mãn trong thời gian ngắn, không còn bồn chồn khó chịu nữa.
Nhưng Tề Tử vẫn không thể ngủ được, lo lắng bất an cuộn mình trong chăn. Lòng nặng trĩu. Cậu vừa sợ cơn dâm dục tiếp theo ập đến, lại vừa miên man suy nghĩ về vấn đề động dục sau này.
Thuốc ức chế cấp thấp trong trường không thể dùng được nữa. Thuốc ức chế cấp trung phải thông qua kiểm tra. Mua sắm bên ngoài trường cũng phải thông qua các loại kiểm nghiệm. Nếu không mua, động dục hàng đêm, cơ thể đói khát này chắc chắn sẽ hành hạ cậu…
Tề Tử bắt đầu nghi ngờ rằng ba Alpha cấp S kia cố ý thả cậu về. Cơ thể Omega đã bị đánh dấu thì không thể trở lại như trước. Nó sẽ không ngừng sản sinh khao khát đối với bạn đời. Mà ba người kia lại là những Alpha có đặc quyền cao cao tại thượng. Dùng vũ lực để đánh dấu cậu, họ sẽ không bị chính phủ Liên Bang trừng phạt. Ngược lại, họ sẽ được khen ngợi vì cuối cùng đã có thể động dục với Omega.
Với những Omega khác, đây là chuyện nằm mơ cũng không thực hiện được. Họ sẽ chỉ ghen tị và hận cậu , tuyệt đối không giúp đỡ cậu. Tề Tử lắc đầu, nhanh chóng xua tan những suy nghĩ này. Cậu nghĩ thầm ba người đó không cần phải làm vậy. Ngày thường, việc học và công việc đã bận tối mày tối mặt, sao có thể tốn tâm tư vào một Omega nhỏ bé. Huống hồ, cùng là đàn ông, cậu hiểu rõ. Sự kích động nhất thời không có nghĩa là trong lòng họ đã thích.
Huống hồ, cuốn tiểu thuyết cấm kị trong đầu cậu, nhìn thế nào cũng không có tình yêu. Toàn bộ đều là cảnh thụ chính Thích Trà Mật dụ dỗ ba công, rồi bị họ làm đủ kiểu. Giữa những dòng chữ không thấy một chút chân tình nào. Bất kể là Thích Trà Mật hay ba công đã mắc câu, họ đều chỉ là những con thú phục tùng dục vọng mà thôi.
Tề Tử vẫn luôn cảm thấy Thích Trà Mật đối với ba công có rất nhiều tham vọng, cùng với sự khao khát địa vị và tiền tài. Chỉ cần thành công, Thích Trà Mật sẽ trở thành người đứng đầu, hưởng cuộc sống xa hoa trong mơ. Còn ba công kia, đơn thuần chỉ vì có dục vọng với Thích Trà Mật. Thích Trà Mật có thể giúp họ tăng cường sức mạnh, khai thông tinh thần.
Tề Tử Lại trở mình trên giường. May mắn là lúc này cơ thể không còn nóng lên nữa. Cậu trùm chăn lên đầu, không ngừng đếm há cảo. Nếu muốn chống lại cơn dâm dục tiếp theo, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ. Ngủ cho đến sáng mai đi ra ngoài trường mua thuốc ức chế cấp trung, là có thể ngăn chặn bản thân bị dục vọng khống chế.
Buổi chiều thì bị địt, đến tối thì tự an ủi đến cực khoái nhẹ, lại thêm hoạt động mạnh cả ngày, Tề Tử đếm đến mấy chục cái há cảo thì cơn buồn ngủ ập đến. Cậu thế mà thực sự ngủ thiếp đi.
Bàn tay nắm chăn dần buông ra, hơi thở của cậu cũng trở nên đều đặn.
Ở chiếc giường cạnh cậu, trong tấm màn che thủy tinh màu đen, Thích Trà Mật ngủ không được yên ổn. Hai tay cậu ta nắm chặt chăn, mày nhíu chặt, toàn thân đẫm mồ hôi.
Thích Trà Mật có một giấc mơ dài và đáng sợ. Giai đoạn đầu của giấc mơ rất đẹp đẽ. Cậu ta nghiên cứu thành công hoocmon dẫn dụ tuyến sinh dục đã lâu. Cậu ta dùng chính mình làm thí nghiệm, từng bước một dụ dỗ ba ca ca. Cậu ta xoay sở giữa ba người họ, cuối cùng bằng tài năng và thủ đoạn siêu phàm của mình, thành công làm ba ca ca không thể thoát khỏi sự lệ thuộc tinh thần và nhu cầu tình dục với cậu. Cậu ta trở thành bạn đời của cả ba, sống một cuộc sống hạnh phúc trong mơ.
Nhưng giấc mơ đẹp này nhanh chóng bị phá vỡ, giai đoạn sau trở thành một cơn ác mộng.
Cậu ta mơ thấy mình trở lại điểm xuất phát, bên cạnh có thêm một người tên là Tề Tử. Ba ca ca vốn có mối quan hệ xa cách, không còn mắc vào cạm bẫy của cậu nữa. Ánh mắt họ vĩnh viễn dán chặt vào Tề Tử. Cho dù cậu ta có nghiên cứu ra hoocmon dẫn dụ và tiêm vào tuyến thể, ba ca ca kia vẫn thờ ơ với cậu ta.
Sau đó, bất kể cậu ta dùng thủ đoạn gì để đuổi Tề Tử đi, hãm hại Tề Tử, đều không có tác dụng. Thậm chí còn bị ba ca ca phát hiện. Cuối cùng, cậu ta bị kết án, bị giam trong nhà tù Liên Bang, kết cục thảm thương.
Thích Trà Mật tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi. Đồng hồ trên tấm màn che mới chỉ hơn bốn giờ. Bầu trời đầy sao đen kịt làm cậu ta dần bình tĩnh lại. Hai tay đặt lên trái tim đang đập mạnh. Ánh mắt vẫn còn sợ hãi.
Giấc mơ này quá chân thật. Mỗi chi tiết đều rõ ràng đến vậy. Sau khi sợ hãi đến tỉnh giấc, Thích Trà Mật không chỉ không quên đi, mà còn như vừa trải qua một chuyện có thật. Mọi thứ đều rõ ràng trước mắt.
Thích Trà Mật vén tấm che giường bằng kính, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bức tường bên cạnh rồi nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi đánh răng, nhìn mình trong gương. Trong lòng cậu ta, giấc mơ đã trở thành hiện thực, bởi vì nhiều điều trong giấc mơ không hề viển vông, mà chân thật đến đáng sợ, gần như trùng khớp với những gì cậu ta đã trải qua. Đặc biệt là hôm nay cậu ta thực sự phải đến hành tinh huấn luyện mô phỏng, và về tình hình ở đó, cậu ta chưa hề tìm hiểu. Vậy mà làm sao có thể mơ thấy thực vật, động vật trên hành tinh đó, cùng một môi trường chân thật và rõ ràng đến vậy?
Sau khi rửa mặt xong, khuôn mặt bầu bĩnh của Thích Trà Mật vẫn rầu rĩ, dường như đang suy tư điều gì đó u ám, không còn thấy nụ cười rạng rỡ đáng yêu thường ngày. Toàn thân cậu ta tràn ngập sự bất an và sợ hãi, như thể vừa mất đi một món bảo vật quý giá nào đó.
Cậu ta dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vã
trở lại phòng ngủ, tìm thấy một cái hộp vuông vắn dưới gầm giường. Chỉ trong một đêm, cậu ta như có được khả năng nhìn trước tương lai. Khi mở diễn đàn trường học, tìm kiếm về hành tinh huấn luyện mô phỏng hôm nay trong khu vực thảo luận của Alpha, nhìn thấy các từ khóa như “Người Gai”, “Tấn công quái dị”, cậu ta càng tin chắc mình có năng lực tiên tri.
Không biết có phải do ngày hôm qua dùng cơ thể mình làm thí nghiệm, uống vài loại dược mà vô tình có được sức mạnh thần bí nào đó hay không, nhưng giờ đây Thích Trà Mật vô cùng phấn khích. Cậu ta tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tiên tri bất ngờ của mình, cậu ta mở hộp lấy ra một chiếc máy liên lạc cổ xưa có khắc chữ, sạc đầy điện rồi bắt đầu gõ gõ trên màn hình thực tế ảo.
Tề Tử đã xuất hiện trong nửa sau của giấc mơ. Việc cậu ta cần làm bây giờ là đảm bảo cơn ác mộng sẽ không xảy ra. Cậu ta muốn loại bỏ Tề Tử, sau đó tìm mọi cách để ba ca ca một lần nữa mê đắm mình.
Chỉ cần ba Alpha phát sinh sự mê đắm đối với cơ thể cậu ta, ham muốn ân ái với cậu ta, cần phải làm tình với cậu ta mới có thể ổn định được tinh thần lực, thì ba ca ca sẽ không bao giờ rời xa cậu ta nữa. Ngay cả khi mất đi Sở ca ca, cậu ta vẫn còn Hàn ca ca và Hạnh ca ca.
Thời gian trôi đi từng chút một, Thích Trà Mật vẫn mày mò chiếc máy liên lạc cũ kỹ, không hề hay biết rằng bão tố đã bắt đầu ập xuống hành tinh huấn luyện mô phỏng.
Đúng 7:30 sáng, đáng lẽ phải xuống lầu và lên tàu vũ trụ của trường. Thích Trà Mật vẫn bình thản cất kỹ chiếc máy liên lạc cổ xưa này, khóa chặt phòng ngủ rồi im lặng rời khỏi ký túc xá. Chẳng bao lâu sau, thời gian trong ký túc xá đã nhảy sang 7:50, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ tập trung xuất phát.
Vì Tề Tử đã không về ký túc xá ba ngày, quên mất việc đặt đồng hồ báo thức. Hơn nữa, cậu đã bật chức năng chắn âm thanh và ánh sáng, tấm che giường bằng kính không chỉ tối đen mà còn rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cậu. Ánh nắng từ cửa sổ phòng ngủ chiếu vào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Chờ đến khi cậu tự nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy đồng hồ trên đầu giường hiển thị 9:56, cậu lập tức nhảy dựng lên: “Chết tiệt, quên đặt báo thức!” Cậu ấn mở tấm kính, vội vã bật dậy khỏi giường, chân mềm nhũn chạy ào vào phòng tắm rửa mặt.
Ký túc xá yên tĩnh lạ thường, chỉ còn mình cậu. Tề Tử ngậm nước súc miệng, hai tay hứng nước tạt lên mặt. Không biết có phải nước hơi lạnh không mà mí mắt cậu cứ giật giật.
Nơi hôm nay cậu sắp đến, cậu đã mong chờ từ rất lâu. Omega khi vào đại học không thể lựa chọn các chương trình học của Alpha, nhưng có thể tiếp xúc và tìm hiểu. Hôm nay, cậu sẽ đến một hành tinh huấn luyện mô phỏng cổ xưa để tìm hiểu môi trường tác chiến và huấn luyện của Alpha.
Tề Tử vẫn luôn khao khát các chương trình học và hành tinh huấn luyện của Alpha. Đáng tiếc, phía dưới cậu lại xuất hiện một bông hoa, từ đó về sau không còn duyên với cuộc sống Alpha nữa. Mặc dù nói rằng những Omega như họ đến đó không phải để huấn luyện mà là để tham quan học hỏi, hoặc giống như Thích Trà Mật và những người học dược khác, nghiên cứu các loại động thực vật, nhưng Tề Tử vẫn rất phấn khích.
Khi còn nhỏ, vì tư duy trưởng thành và bài vở quá đơn giản, nhàn rỗi nên cậu rất thích xem phim truyền hình và điện ảnh của thế giới ABO này . Thể loại yêu thích nhất là phim phiêu lưu của Alpha. Nhìn những Alpha đó khám phá các hành tinh vũ trụ, chiến đấu với đủ loại sinh vật ngoài không gian, làm cậu phấn khích vô cùng.
Rửa mặt xong xuôi, ra khỏi phòng tắm nhìn đồng hồ đã là 10 giờ. Khoảng cách từ trường đến hành tinh mô phỏng khá xa. Tàu vũ trụ của trường bay chậm, dự kiến sẽ mất ba giờ. Nếu cậu ra khỏi trường và chọn tàu vũ trụ tốc độ cao, tốn thêm chút tiền, có lẽ một giờ là có thể đến nơi, vẫn kịp giờ.
Không kịp ăn sáng, Tề Tử với khuôn mặt còn nhỏ nước, vội vàng khoác áo vào, đẩy cửa ký túc xá, chạy như bay đến cửa thang máy. Cơ thể cậu đã hồi phục khá tốt. Sau một giấc ngủ, âm hộ không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ đây là điều tốt duy nhất sau khi cậu thức dậy hôm nay.
Lòng nóng như lửa đốt khi bước ra khỏi thang máy. Tề Tử đứng trước cổng ký túc xá, thất vọng nhìn quảng trường trống không. Không một bóng người, nói gì đến tàu vũ trụ. Là một học sinh ưu tú, trừ việc hay trốn những tiết sinh lý học đáng xấu hổ ra, cậu chưa từng đi học muộn bất kỳ môn nào khác.
Ngay khi cậu chuẩn bị gọi chiếc xe bay của trường để đến trạm tàu vũ trụ gần nhất, thì một chiếc tàu vũ trụ nhỏ, sang trọng và hiện đại bỗng bay đến, hạ cánh ngay trước mặt cậu.
Loại tàu vũ trụ nhỏ này có chi phí chế tạo, thiết kế và năng lượng vô cùng đắt đỏ. Vì vậy, rất ít người có thể mua và sử dụng. Người có thể sở hữu nó không phải là giàu có thì cũng là quý tộc. Dựa vào vẻ ngoài và kích thước này, có thể đoán ra nó thuộc về một trong những quý tộc trong khu vườn sau. Vì thế, khi chiếc tàu vũ trụ nhỏ bay tới, Tề Tử lùi lại vài bước, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Chiếc phi thuyền hình bán cầu mới toanh, sáng loáng dừng lại trước mặt cậu. Cửa khoang tự động mở ra. Bên trong là một người đàn ông mặc vest. Hắn ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, nửa bên tóc chải ra sau. Một lọn tóc mái rủ xuống trán. Đôi mắt sau cặp kính lạnh lùng, khi nhìn người khác, giống như hai con dao sắc bén, khiến Tề Tử không dám đối diện với ánh mắt hắn.
Không khí im lặng vài giây. Sở Tư Lĩnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng Tề Tử có thể cảm nhận được luồng khí không mấy dễ chịu từ người hắn. Rõ ràng, hắn vẫn còn tức giận vì cuộc điện thoại tối qua.
Tề Tử giơ tay lên, mở máy liên lạc. Trên màn hình không có chiếc xe bay nào đang đến. Nước trên mặt cậu vẫn chưa khô, cổ áo cũng ẩm ướt. Áo khoác vẫn ở trạng thái chỉ khoác một bên. Đứng cạnh chiếc phi thuyền vũ trụ sang trọng, cậu trông có chút chật vật.
“Xe của trường đang được bảo dưỡng. Lên xe đi, tôi đưa cậu đến hành tinh số 18.”
Sở Tư Lĩnh bắt chéo chân. Cặp kính là do chính hắn thiết kế. Phía trước có một màn hình quang ảnh bán trong suốt mà người khác không thấy được. Hắn vừa xử lý tài liệu, vừa cứ thế nhìn chằm chằm Tề Tử. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tề Tử hẳn đã chết rất nhiều lần. Cặp kính kia chắc chắn cũng đã vỡ vụn thành tro rồi.
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Xe của trường bảo dưỡng lại cố tình chọn đúng hôm nay. Tề Tử liếc ngang liếc dọc. Cậu thật sự không muốn đi nhờ phương tiện của hắn. Ai biết Sở Tư Lĩnh đang lái xe, rồi không đưa cậu đến hành tinh số 18, mà lại đưa cậu về khu vườn quý tộc, nhốt cậu trong phòng huấn luyện như trước, làm những chuyện táng tận lương tâm.
“Sở thiếu gia, lãng phí thời gian vào tôi không đáng đâu. Chuyện tối qua, tôi xin lỗi anh. Bây giờ, giờ giấc của anh…”
Khi Tề Tử đang dùng giọng điệu cực kỳ lễ phép để bày tỏ mong muốn hắn rời đi, thì từ đằng xa lại bay tới một chiếc tàu vũ trụ nhỏ khác, lặng lẽ đậu bên cạnh cậu. Cửa khoang mở ra, bên trong là một người đàn ông tóc vàng dài, tao nhã. Y mỉm cười mời Tề Tử lên xe: “Ta đã tra lịch học của cậu. Tình cờ ta cũng đang phải đến hành tinh số 10 để giải quyết công việc, có thể tiện đường đưa cậu đến hành tinh số 18.”
Hai hành tinh đó cách xa nhau. Một cái ở phía Tây, một cái ở phía Nam, trong khi hành tinh số 3 của họ ở phía Bắc. Sao lại có thể tiện đường được chứ? Hai chiếc phi thuyền vũ trụ nhỏ chắn mất đường đi của Tề Tử. Cậu không khỏi quay đầu lại nhìn cánh cổng ký túc xá đóng chặt.
Thấy vậy, Sở Tư Lĩnh buông hai chân đang bắt chéo, vươn chân dài ra, định bước xuống để giành người.
Cô Hàn thấy động tác của hắn thì cũng đi xuống tàu . Khuôn mặt tươi cười của y làm biểu cảm của Sở Tư Lĩnh càng thêm lạnh. Cả ba người đều đánh dấu Tề Tử, nhưng Sở Tư Lĩnh không hề e ngại Cô Hạnh, chỉ lo lắng về tên hổ mặt tươi trước mặt. Vẻ ngoài giả tạo của Cô Hàn rất hợp gu Omega. Y rất được lòng cộng đồng Omega.
Còn hắn thì không học được cách diễn xuất đó.
Lúc này, Tề Tử như một con mồi bị dồn vào góc tường. Cậu thấy hai thợ săn đang từng bước tiến đến, trán cậu đổ mồ hôi. Cậu nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Đối mặt với một người dùng ánh mắt uy hiếp, lại vừa bị cậu mắng một trận tơi bời tối qua, và một người dịu dàng, mỉm cười với cậu, Tề Tử đương nhiên chọn Đại hoàng tử. Thế là cậu không quay đầu lại, chạy thẳng đến tàu vũ trụ của Cô Hàn, “ cạch ” một tiếng chui vào, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Không có xe của trường, Sở Tư Lĩnh lại ở đó, lên tàu vũ trụ của Cô Hàn thật sự là một lựa chọn bất đắc dĩ.
Sau khi Tề Tử lên tàu vũ trụ của Cô Hàn, Sở Tư Lĩnh thấy nụ cười của người đối diện dường như càng thêm rạng rỡ. Dưới ánh nắng ban mai, nụ cười đó sáng đến chói mắt. Trùng hợp thay, hắn lại đứng ở một góc râm mát của ký túc xá, trong bóng tối. Tâm trạng của hắn có thể nói là tệ hại đến cực điểm.
“Thời tiết hôm nay không tồi.” Cô Hàn quay lại tàu vũ trụ, cười nói với Sở Tư Lĩnh.
Chiếc tàu vũ trụ màu vàng đến nhanh, đi cũng nhanh, để lại chiếc màu đen và một mình Sở Tư Lĩnh với hàn khí lạnh lẽo.Sở Tư Lĩnh “phanh” một tiếng đóng cửa khoang lại, điều khiển tàu vũ trụ đi đến căn cứ nghiên cứu khoa học của mình.
Ngày hôm đó, tất cả nhân viên của hắn đều toát hết mồ hôi. Tiếng mắng từ trên đầu không ngừng nghỉ. Đại thiếu gia như ăn phải thuốc súng, khiến mọi người đều lo sợ.
Sau khi vào tàu vũ trụ của Cô Hàn, Tề Tử lập tức ngồi xuống chiếc sofa bọc da cuối cùng, lo lắng cuộn tròn vào một góc. Cậu thấy Cô Hàn bước lên, rồi đi đến đưa cho cậu một chiếc hộp sứ lớn.
Tề Tử không nhận, nghi hoặc nhìn y.
Tàu vũ trụ bay lên một cách vững vàng. Nó đã được cài đặt sẵn điểm đến, không cần Cô Hàn điều khiển, mà vẫn ổn định bay về phía hành tinh số 18.
“Chắc cậu chưa ăn sáng.” Cô Hàn đặt chiếc hộp trước mặt cậu, sau đó không ngồi ghế trước, mà lại ngồi gần cậu ở hàng ghế sau cùng.
Tề Tử lại xích sang bên cạnh một chút. Ngửi thấy mùi thức ăn, cậu hơi gò bó cầm chiếc hộp sứ vuông nặng trĩu lên, và nói lời cảm ơn với Đại hoàng tử.
Cậu mặc lại áo khoác, vết nước trên mặt đã khô.
Tránh ánh mắt nóng bỏng của Cô Hàn, Tề Tử thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh vũ trụ hoang vu. Rồi cậu lại cúi đầu, mở một góc nắp hộp, nhìn vào bên trong. Bên trong bày đủ loại đồ ăn sáng tinh xảo, đẹp mắt. Tất cả đều là món ăn trong hoàng cung, trông vị rất thanh đạm.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Sorry mấy bạn nha , hôm qua k đăng do mẹ gọi ik ngủ r , k kịp đăng nay đăng hai chương nha , chiều đăng 1 cái , tối đăng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com