Chương 21
Chương 21: Cùng Cô Hạnh trốn vào điểm đóng quân ngầm
Tiếng nổ của Tuần Trinh Cơ vang vọng trong thung lũng, rất lâu sau mới dừng lại. Cây cối bị cháy thành màu đen. Khói đen bay lơ lửng trên không trung, dù bay cao đến mấy cũng không thu hút được máy bay không người lái đến kiểm tra tình hình.
Cô Hạnh đặt Tề Tử lên một tảng đá lớn. Gương mặt dưới mũ quân đội đã bớt nghiêm túc, cười rất sảng khoái: “ Em có bị thương chỗ nào không?”
Tề Tử vừa thoát chết, cả người mệt mỏi rã rời, khuôn mặt nhỏ bị khói ám đen: “Khụ, khụ khụ, tôi không sao.”
Cậu nhìn về phía bộ quân phục của Nhị hoàng tử. Anh trông thảm hơn cậu nhiều. Quần áo ở đùi và eo bị cành gai cào rách tơi tả, để lộ làn da màu lúa mạch với những vết xước nhỏ. May mắn là thể chất của Nhị hoàng tử rất tốt, máu đã ngừng chảy. Những vết thương ngoài da này chắc hẳn không ảnh hưởng quá lớn đến Cô Hạnh.
Mái tóc đẹp của Tề Tử rối bời. Đôi mắt đào hoa trên khuôn mặt ám khói trông đặc biệt sáng. Cô Hạnh thấy vậy, tay ngứa ngáy, không kìm được đưa ra xoa đầu cậu.
Hành động này làm Tề Tử khó chịu. Cậu đâu phải mèo hay chó. Vì thế, cậu nghiêng cổ hất tay Cô Hạnh ra. Cái tính quen thuộc này của Cô Hạnh, nếu là anh em thì tốt biết mấy! Thật tiếc là một người có ý đồ khác với mình... Cậu tiếc nuối nghĩ.
Khi không mặc quân phục, Tề Tử thật sự không nhìn ra Cô Hạnh có chút khí chất hoàng tộc nào. Rõ ràng anh trông rất giống Đại hoàng tử, chỉ là vóc người vạm vỡ hơn một chút, màu tóc sẫm hơn. Ấn tượng của Tề Tử về Cô Hạnh cũng giống như người khác, đều là một người tùy ý, phóng khoáng, không gò bó, hoàn toàn không dính dáng đến sự đứng đắn.
Không biết hôm nay Cô Hạnh lại mặc trang phục chính thức như thế. Anh còn đeo cả huân chương, mấy hàng huy chương lấp lánh trên ngực đều chứng minh Nhị hoàng tử vô cùng tài giỏi trong quân đội, chắc chắn là một chiến sĩ chính trực, nghiêm túc, dũng mãnh và trung thành, khác hẳn với tính cách lề mề thường ngày.
Cô Hạnh bị hất tay ra, đứng tại chỗ im lặng một lúc. Anh không hiểu tại sao Tề Tử lại không thích mình. Ánh mắt đào hoa kia vừa rồi còn có chút cảm kích, giờ chỉ còn lại sự khó chịu với anh.
Omega nếu có lựa chọn, quả nhiên đều thích ca của anh hơn. Cô Hạnh có chút ghen tỵ trong lòng. Trước đây anh chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, nhưng giờ lại có chút ghen ghét.
Tính cách của Cô Hạnh và Cô Hàn hoàn toàn khác nhau. Sau khi kiểm tra qua loa cho Tề Tử, anh thẳng thắn bày tỏ cảm xúc: “Chỉ hít một chút khói độc, không sao đâu.Anh trai ta đã bắn nhiều vào bụng em như vậy, tinh dịch của anh ấy chắc chắn có thể giúp em hấp thụ phần lớn độc tố. Lần ân ái trước khi đi học này đã giúp em không ít đấy .”
Mắt Cô Hạnh nhìn chằm chằm bụng Tề Tử, như thể biết rõ mọi chuyện. Không phải anh nhìn thấu bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, mà là khứu giác của Alpha cấp S cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi khi ôm Tề Tử đi lên, anh đã ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc và đáng ghét, thậm chí mùi khói bây giờ cũng không thể che lấp được mùi tinh dịch nồng nặc.
"Chết tiệt, khụ, các người tìm một người nào đó để họ, khụ khụ, làm một trận thì sẽ biết, khụ khụ..." Tề Tử không chỉ khó chịu ở phổi, mà giọng nói còn bị sặc, vừa nói chuyện liền cảm thấy nghẹn, chỉ muốn ho khan.
Cô Hạnh tốt bụng vỗ vỗ lưng cậu: "Ai dám địt ta ? Chỉ có ta địt em thôi."
Tề Tử hiện tại không chỉ khó chịu ở phổi và giọng nói, mà trong lòng còn nghẹn đến phát hoảng. Cậu nóng tính dễ bùng phát, dồn nén cơn tức giận này, cãi nhau với Cô Hạnh trên tảng đá.
"Anh thử xem, khụ, trong bụng này tinh dịch ghê tởm đến mức nào?"
"Sao lại ghê tởm? Đây là tinh dịch của Alpha cấp S, đối với em chỉ có lợi chứ không có hại. Omega đều thích ngày đêm chứa tinh dịch, nhiều như vậy, em không cảm thấy rất sướng, rất hạnh phúc sao?"
Tề Tử tức giận đến thở hổn hển: "Tôi đem cái hạnh phúc này, khụ khụ, tặng cho anh, anh có muốn không?"
Cô Hạnh vẫn đối xử với cậu như một Omega bình thường, không hiểu điểm tức giận của cậu, thế là anh vươn tay sờ vào bụng cậu đang nhô lên. Một tay anh cảm thấy rất nặng, anh bừng tỉnh: " Anh ấy không pha loãng à? Em mới trưởng thành mấy ngày, quả thật không thể hưởng thụ được khoái lạc trong đó. Nếu là ta, lúc đầu ta chắc chắn sẽ không đối xử với em quá mức như vậy."
Tề Tử lộ ra vẻ mặt khó coi, nhìn Cô Hạnh mà ngay cả cãi nhau cũng không thể cãi nổi, lần đầu tiên cảm thấy có khí mà không thể phát tiết, toàn thân không có chỗ nào là thoải mái.
Cô Hạnh thấy Tề Tử quay lưng lại với mình, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Anh thông minh chuyển sang chuyện khác: "Chứa nhiều như vậy chắc chắn rất nặng. Muốn về trường học để rửa sạch đúng không? Máy liên lạc của em đâu?"
“Hỏng rồi.” Tề Tử tháo dây đeo cổ tay, ném chiếc máy liên lạc bị chết máy xuống đất. Tiền nào của nấy, ai bảo cậu vì tiết kiệm tiền mà mua loại máy kém chất lượng như vậy, chỉ cần gặp chút hỗn loạn là vô dụng.
“Căn cứ vẫn còn rất nhiều chiếc Tuần Trinh Cơ. Chỉ cần dùng vệ tinh quân đội, gửi một định vị đến trung tâm điều khiển, là có thể gọi một chiếc không người lái tới.”
Tề Tử vốn định chờ cứu viện tại chỗ. Nghe Cô Hạnh nói vậy, vội quay đầu lại: “ Anh có thể liên lạc thẳng với giáo sư của tôi không? Tôi muốn ông ấy đến phòng điều khiển xem có phải có người đã làm gì chiếc Tuần Trinh Cơ của tôi không.”
Biểu cảm của anh lập tức trở nên nghiêm túc:
“ Em nói có người hãm hại em ? Ai?”
“Thích Trà Mật, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, khụ khụ, tôi không có bằng chứng.”
“Giọng em không ổn, cố gắng nói ít thôi. Ta sẽ gọi vài cảnh sát đến xử lý.” Cô Hạnh nâng cổ tay lên, mở máy liên lạc của mình.
Tề Tử nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện hệ thống của Cô Hạnh rất khác so với cậu. Bên trái là hệ thống quân dụng chính thức, bên phải là hệ thống thông dụng của Liên Bang. Đỉnh núi nơi họ đứng có vẻ tín hiệu không tốt. Cô Hạnh mở một lúc lâu, tất cả các chức năng trong màn hình máy liên lạc vẫn đang quay tròn, chờ tải.
Cậu lại nhìn lên hai đỉnh hệ thống, kinh ngạc phát hiện nơi này không phải tín hiệu không tốt, mà là hoàn toàn không có tín hiệu.
Sao lại thế này? Không thể nào. Một hành tinh mô phỏng huấn luyện sao có thể không có tín hiệu? Lưới trời trên bầu trời bao phủ toàn bộ, giống như lớp vỏ bên ngoài nhân tạo của hành tinh, bao trùm toàn bộ hành tinh nửa đất nửa nước này. Mỗi tấc đất đều nằm trong phạm vi giám sát.
Trừ khi lưới trời chặn tất cả tín hiệu của họ, không cho phép bất kỳ thông tin nào được trao đổi hay phát đi...
“Trước khi Tuần Trinh Cơ gặp sự cố, tôi hình như đã thấy lưới trời sáng lên.” Cậu nghĩ đến một chuyện kỳ lạ, không biết việc mất tín hiệu có liên quan đến chuyện này không.
Tuần Trinh Cơ bị cháy, cậu có thể nghĩ là Thích Trà Mật làm, nhưng lưới trời của cả hành tinh bị chặn tín hiệu, chắc chắn không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.
Anh dường như không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào hai hệ thống không thể sử dụng mà im lặng. Vẻ lề mề trên mặt biến mất không còn dấu vết. Cả người toát ra khí thế sắc bén, sẵn sàng chiến đấu, khiến Tề Tử trong lòng hoảng hốt.
“Cơ sở vật chất trên tinh cầu này đã cũ kỹ như vậy, có phải hôm nay có vấn đề ở đâu đó rồi không.” Cậu lẩm bẩm trên tảng đá, đôi mắt mơ hồ nhìn lưới trời.
Cô Hạnh nhấn vào một dấu chấm than màu đỏ ở góc dưới bên phải của hệ thống quân dụng và nhập mật mã: “Ta có hệ thống dự phòng khẩn cấp, vệ tinh chuyên dụng của hoàng gia. Không ai biết được sóng ngắn tín hiệu của nó.”
Tề Tử rướn người xem thao tác của anh, tất cả hy vọng đều đặt lên người Nhị hoàng tử. Nhưng đúng lúc này, trong thung lũng lại một lần nữa vang lên tiếng nổ lớn ,khiến cơ thể cậu run lên một chút, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi tảng đá.
Bùm! Bùm!
Tiếng nổ mạnh không chỉ một lần, mà liên tiếp rung chuyển cả thung lũng. Nhìn xuống, có thể lờ mờ thấy một vài tia lửa bắn ra. Phần dưới thung lũng đã bị phá hủy. Ngọn lửa tưởng chừng đã tàn lại bùng lên thêm, những cái cây có hàm lượng nước cực cao vẫn bị đốt thành than củi. Cô Hạnh không kìm được lại xoa nhẹ đầu Tề Tử, như đang an ủi cậu đừng hoảng sợ.
“Lô Tuần Trinh Cơ này được chế tạo từ một trăm năm trước, sớm nên loại bỏ rồi. Chất liệu vỏ ngoài chịu áp lực kém, chỉ cần dính một chút lửa là nổ tung. Thật không hiểu nổi, tại sao giáo sư của các em lại đưa đến đây để học.”
Giữa tiếng nổ long trời lở đất, giọng nói của Cô Hạnh lại nhỏ như tiếng muỗi. Tề Tử chỉ nghe được câu cuối cùng của anh, nhưng vẫn hiểu được nội dung phía trước. Cậu trả lời: “Vì giáo sư của bọn tôi rất keo kiệt.”
Cô Hạnh bị cậu chọc cười, tháo mũ quân đội đội trên đầu xuống, phủi lớp bụi trên bề mặt. Anh dường như rất trân trọng bộ quân phục đầy vinh quang này. Cô Hạnh nhấn rất nhiều lần vào hệ thống dự phòng khẩn cấp, nhưng trên đó vẫn hiển thị không có tín hiệu. Tình huống này thực sự rất hiếm.
Vệ tinh hoàng gia sử dụng được Sở gia bí mật chế tạo, không có bất kỳ thế lực nào khác nhúng tay vào. Sở Tư Lĩnh tuyệt đối không thể vi phạm thỏa thuận bảo mật, để cho người khác biết cách chặn nó.
Cô Hạnh liếc nhìn lưới trời gần như trong suốt trên không trung, nói với Tề Tử: “Hôm nay chính phủ Liên Bang có một cuộc họp quan trọng. Lẽ ra ta muốn đến để địt em một trận trước, để tăng tiến tình cảm, nhưng bây giờ xem ra không đi được rồi.”
Khuôn mặt đen nhẻm của cậu vừa mới biến sắc, nhưng lại nghe đối phương nói: “Yên tâm, những người đó phát hiện ta không đi, chắc chắn sẽ tìm đến ta . Chúng ta cứ ở đây chờ là được.”
Thật lòng mà nói, nếu Cô Hạnh không có ý nghĩ hạ lưu với cậu, Tề Tử thực sự muốn kết bạn với anh. Hai người ở bên nhau thoải mái như anh em. Đáng tiếc, người anh em này luôn thèm khát cái chỗ phía dưới của cậu.
Hai người ở trên núi đợi chừng bốn giờ. Tiếng lửa cháy "bộp bộp" dưới chân núi đã nhỏ đi, nhưng đội cứu viện vẫn chưa đến. Cô Hạnh ngồi bên cạnh Tề Tử, ngón tay mân mê yết hầu. Anh ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng, con cặc chưa được thỏa mãn tối qua lại cương lên trong quần.
Cô Hạnh không phải không nghĩ đến việc trực tiếp xử lý cậu tại chỗ, nhưng người vốn luôn quyết đoán lại đột nhiên do dự. Một là nếu Tề Tử đã để anh trai của anh địt vào buổi sáng, điều đó có nghĩa Tề Tử thích Alpha ôn nhu. Hai là Tề Tử vừa trải qua một phen kinh hoàng. Nếu suy nghĩ cho một Omega yếu ớt, anh càng nên nhịn lại.
“Đừng nôn nóng, cuộc họp vừa mới bắt đầu, họ chắc chắn đã đi tìm ta rồi.” Cô Hạnh thấy Tề Tử ở bên cạnh cứ nhúc nhích không ngừng, tưởng cậu chờ đến sốt ruột.
Thực tế, Tề Tử đang băn khoăn về cái bụng của mình. Đã qua lâu như vậy, tinh dịch trong tử cung như keo dính, chỉ bài tiết ra được một ít, dính dính trên lồn nhỏ. Cảm giác nặng trĩu bên trong vẫn luôn kích thích cậu, luôn mang đến khoái cảm xấu hổ trong sự khó chịu.
Cậu rất muốn tống hết tinh dịch ra ngoài, nhưng vấn đề là nếu chỉ dựa vào chính mình, không biết phải tiết ra bao nhiêu dịch mới được. Còn nếu nhờ người khác giúp, chỉ có thể nhờ đến ba tên Alpha đã đánh dấu mình, giúp cậu kiểm soát cổ tử cung. Nhưng chuyện này cậu lại càng không thể mở miệng.
Tề Tử cố gắng ngồi thẳng người, nói chuyện với anh để quên đi cảm giác khó chịu ở chỗ riêng tư.
“ Anh đến hành tinh 18 này, có nói với ai không? Có ai biết anh đến đây không?”
Câu hỏi này của Tề Tử khiến anh im lặng. Hai người nhìn nhau, một người mặt mày ủ rũ, một người bình tĩnh.Tề Tử lắc đầu, lau một vệt khói đen trên cổ, rồi hỏi tiếp: “ Anh đến đây bằng cách nào? Tàu vũ trụ ra vào hành tinh đều có ghi chép mà?”
Khi không cười, Cô Hạnh trông rất uy nghiêm và chính trực. Nếu là Omega khác ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng an toàn. Dù sao Cô Hạnh cũng rất mạnh mẽ. Nhưng Tề Tử thì khác, cậu luôn coi mình là một Alpha, đối xử với anh ở vị trí bình đẳng. Từ góc mặt nghiêng của đối phương, cậu đọc được hai chữ “khổ sở”.
Cậu kinh ngạc bắt đầu cằn nhằn: “ Anh không phải dùng tàu vũ trụ cá nhân đấy chứ? Hơn nữa là loại ẩn danh không cần kiểm tra?” Cậu càng hỏi, vị thiếu tướng bên cạnh càng suy nghĩ nghiêm túc hơn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu trên khuôn mặt anh, trông vô cùng thâm trầm.
Khoan đã , biểu cảm lạnh lùng này của Cô Hạnh quả thực rất hấp dẫn Tề Tử. Nếu trên kênh khám phá có cảnh đặc tả như vậy, cậu chắc chắn sẽ bắt chước và học hỏi. Ước mơ của cậu là trở thành một vị tướng quân đẹp trai vô địch như vậy.
Về câu hỏi của Tề Tử, anh thật ra đã nghĩ đến ngay từ đầu, nhưng không tính toán thời gian. Bây giờ tính lại, Cô Hạnh nói: “Thuộc hạ của ta chắc chắn sẽ phát hiện ta không đi. Nếu không liên lạc được, họ sẽ đến các nơi ở của ta để tìm kiếm, tìm trạm tàu vũ trụ hoàng gia ở hành tinh số 5, phá giải mật mã kho hàng của ta , sau đó tìm trung tâm điều khiển để lấy thông tin chuyến bay, là có thể biết ta ở hành tinh 18.”
Nhưng còn một chuỗi lời phía sau anh còn chưa nói. Đến hành tinh 18, nếu không xử lý việc lưới trời chặn tất cả tín hiệu, vệ tinh sẽ không thể định vị được họ. Đội cứu viện tìm người trong khu rừng rộng lớn này, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nếu có thể sửa chữa lưới trời, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tề Tử đã nản lòng trước những lời nói lúc nãy của anh. Chuỗi hành động đó không biết tốn bao nhiêu thời gian.
“Giáo sư chắc chắn cũng không có tín hiệu... Haizz, hôm nay phải học cả ngày. Trông chờ trường học phát hiện, chi bằng trông chờ thuộc hạ của anh đến sớm hơn.” Cậu vừa nói, cái bụng đột nhiên "ục ục" hai tiếng.
“Đói bụng à?” Cô Hạnh nhìn xung quanh, không thấy cây ăn quả nào. Túi dinh dưỡng 08-22-57 đã bị hỏng trong Tuần Trinh Cơ.
Tề Tử ngượng ngùng che bụng. Buổi sáng ở trên tàu vũ trụ của Cô Hàn, cậu đã ăn không ít, nhưng sau khi vận động kịch liệt, lại đã qua bảy tiếng, những gì cần tiêu hóa đều đã tiêu hóa.
“Tôi từng huấn luyện vài lần trên hành tinh này khi 12 tuổi.” Cô Hạnh mở máy liên lạc, tìm bản đồ hành tinh 18.
May mà máy liên lạc có sẵn bản đồ các hành tinh, nếu không bây giờ họ còn không biết căn cứ ở đâu. Tuy nhiên, trước khi rơi, Tề Tử nhớ tọa độ của mình cách căn cứ rất xa, muốn đi bộ về là điều không thể.
“Chúng ta ở đây.” Cô Hạnh nhớ rõ hơn Tề Tử. Dựa vào kinh độ và vĩ độ để xác định vị trí của hai người, sau đó chỉ vào một điểm màu xanh lá cây ở phía trên bên phải: “Đây là điểm đóng quân ngầm gần nhất. Ở đó có thức ăn, không biết có Tuần Trinh Cơ hoặc cơ giáp không. Chúng ta đến đó thử vận may.”
“Chỉ có thể như vậy.” Tề Tử nhìn khu rừng mưa rậm rạp xung quanh, trong lòng ẩn ẩn bất an. Cậu chỉ vào điểm đỏ bên cạnh điểm xanh hỏi: “Cái này là gì?”
“Khu nuôi nhốt hung thú, hoặc là nhà tù dành cho người Xương Gai . Được dùng để huấn luyện Alpha. Nhưng chúng đều bị nhốt lại. Chỉ có những người cấp bậc tướng quân mới có thể sử dụng chìa khóa bí mật để thả chúng ra từ trung tâm chỉ huy căn cứ. Yên tâm, chúng đều được gắn chip. Trước khi hành tinh 18 ngừng hoạt động, người ta đã kiểm tra hàng chục lần, không có con nào trốn ở bên ngoài. Trong rừng mưa, điều cần chú ý là côn trùng độc.”
Cô Hạnh vừa nói như vậy, Tề Tử mới nhớ lại. Trước khi rơi, cậu quả thật đã nhìn thấy một vòng tròn màu đỏ trên bản đồ. Bản đồ trên Tuần Trinh Cơ rõ ràng và chi tiết hơn. Thông tin bên cạnh vòng tròn đỏ đó là “khu vực nguy hiểm của hung thú”.
Định vị bị can thiệp đã đưa cậu đến đây, hơn nửa là để đảm bảo cậu chết, không còn đường sống.
Cậu bắt đầu suy nghĩ. Thích Trà Mật có năng lực này không? Trong sách, nhân vật chính giỏi bào chế dược, ngoại trừ thiên phú về y học, cậu ta chưa bao giờ được nhắc đến có tài năng về an toàn mạng hay hệ thống phần mềm. Hơn nữa, cậu ta không thể nào tạo ra một kế hoạch tinh vi như vậy. Tối qua mới phát hiện chuyện của cậu và Sở Tư Lĩnh, sáng nay đã sắp xếp mọi chuyện hoàn hảo để giết cậu...
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không thể, bắt đầu nghi ngờ liệu mình có trách lầm Thích Trà Mật không. Đối phương vài giờ trước còn mời cậu đến tiệc tối để làm cậu mất mặt kia mà.
“ Em đang nghĩ gì vậy?” Cô Hạnh đã xác định phương vị, chuẩn bị lên đường thì thấy Tề Tử ngồi trên tảng đá ngẩn người.
“Nghĩ rằng tôi có thể đã hiểu lầm Thích Trà Mật. Không phải cậu ta ra tay. Tôi có chút bối rối. Sao lại trùng hợp đến mức giống như có người hãm hại tôi vậy. Nhưng Thích Trà Mật không có bản lĩnh và thời gian như thế...” Cậu bực bội lẩm bẩm, trong đầu rất loạn. Lúc thì cảm thấy là do con người, lúc lại cảm thấy lưới trời của hành tinh này có vấn đề.
Cô Hạnh nhìn xa hơn cậu. Anh như đã từng trải qua mọi sóng gió. Rõ ràng chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng cách làm việc và phán đoán đều rất già dặn: “Đừng nghĩ nữa. Liên Bang sẽ điều tra rõ ràng. Ta càng nghiêng về hướng do con người. Lưới trời của hành tinh 18 bây giờ có thể chặn cả vệ tinh hoàng gia, đã vượt quá phạm vi của thỏa thuận rồi.”
Cô Hạnh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng Tề Tử: “Chúng ta đi đến điểm đóng quân gần nhất nghỉ ngơi trước. Ở đó dù không có Tuần Trinh Cơ hay cơ giáp, chắc chắn cũng có dinh dưỡng dịch.”
Anh không nhắc đến thì không sao. Vừa nhắc, bụng Tề Tử lại "ục ục" hai tiếng. Cảm giác đói bụng ngay lập tức chiếm lấy đại não đang suy nghĩ.
Tề Tử đứng dậy. Bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình khiến cậu trông rất mập. Mặc dù cả người không còn chút sức lực, tử cung vẫn nặng trĩu, nhưng cậu không muốn yếu đuối để anh cõng đi. Nhìn người đang khuỵu gối, hai tay chống ra sau lưng, lưng anh rộng lớn và vững chãi rất hấp dẫn. Nhưng Tề Tử vẫn từ chối: “Tôi tự đi, không cần anh cõng đâu.”
Nói xong, anh liền cười. Cô Hạnh cười rất đểu, đôi mắt màu hổ phách vàng cam sáng rõ, rồi nói những lời ác ý: “Xem thường rừng gai, côn trùng độc và rắn độc đối với thể chất Omega của em, cộng với sức đi bộ , đến điểm đóng quân phải mất hai ngày. Trong lúc đó, nếu đói bụng, ta không tìm được thức ăn, em chỉ có thể ăn tinh dịch của ta để no bụng. Đương nhiên, ta cũng không ngại bị em hút khô đâu .”
Tề Tử hơi há miệng, câu chửi rủa đến bên miệng, bị cậu nuốt lại. Nhìn khu rừng dày đặc ở xa, Tề Tử vừa mới thề thốt sẽ tự đi, trong nháy mắt đã vứt bỏ ý nghĩ đó ra sau đầu, ngượng ngùng trèo lên lưng anh. Lòng tự tôn là gì? Trước sinh mạng, trước sự đói khát và đau khổ, nó rất dễ vỡ tan như thủy tinh.
Cô Hạnh kẹp hai chân cậu, cõng cậu đi như cõng một chiếc ba lô nhẹ, không tốn chút sức lực nào mà nhanh chóng xuống núi.
Một bước của anh, Tề Tử ước chừng phải đi hai ba bước. Hơn nữa, đi được một lúc, Cô Hạnh còn nhảy lên. Nhảy xong gặp chỗ rộng thì bắt đầu chạy, làm Tề Tử cảm thấy mình đang cưỡi trên một con ngựa hoang, lao như điên xuống chân núi, điên đến mức muốn nôn hết dịch vị ra ngoài.
Cậu ngượng ngùng không dám nói. Vốn dĩ chân tay lành lặn lại để người khác cõng đến điểm đóng quân đã đủ mất mặt rồi, giờ lại còn kén cá chọn canh làm mình làm mẩy, cậu có khi còn khinh thường chính mình.
Thế là Tề Tử cứ thế chịu đựng. Khuôn mặt dưới lớp bụi đen dần dần đỏ lên, chỉ vì cái bụng phình to của cậu đè lên người anh, lại trong quá trình chuyển động điên cuồng, tử cung dâng lên cảm giác áp bách run rẩy, giống như đang bị chịch, rất thoải mái. Bên trong bắt đầu tiết ra dịch trong suốt.
Khứu giác của Alpha cấp S cực kỳ nhạy bén, sao có thể không ngửi thấy sự thay đổi tin tức tố của Tề Tử. Cô Hạnh đưa tay ra phía trước đỡ lấy cặp mông tròn trịa của Tề Tử, hai bên xoa nhẹ một chút, thở ra: “ Em đừng dụ ta phát tình. Chờ đến điểm đóng quân, ta sẽ thỏa mãn cái lỗ dâm đãng của em".
Tề Tử không nói một lời, khuôn mặt đen đen đỏ đỏ đầy vẻ ngượng ngùng. Cậu cắn chặt răng, cố gắng kiểm soát tin tức tố của mình, suy nghĩ sang chuyện khác để dời sự chú ý.
Cô Hạnh thật ra không hề động dục, vì anh đã kiềm chế tin tức tố rất tốt. Nhưng cái cơ thể dâm đãng của Tề Tử lại không chịu nổi khoái cảm truyền đến từ tử cung. Khi Cô Hạnh nói thứ phía dưới của cậu là một cái lỗ dâm đãng, cậu lại không thể phản bác, vì đúng là nó đang ngứa ran thật.
Buổi sáng không hiểu sao lại ỡm ờ để Cô Hàn thao, rồi còn chủ động dùng miệng để làm sạch dương vật cho y nữa. Giờ đang trong tình huống gian nan thế này, Cô Hạnh còn chưa hề phóng thích tin tức tố, vậy mà cậu vẫn cứ dục vọng dâng trào, đúng là hết thuốc chữa.
Người ta nói hoạn nạn mới thấy nhân tâm. Tề Tử được Cô Hạnh cõng đến điểm đóng quân gần nhất, đột nhiên phát hiện người dưới thân mình cũng khá tốt, nếu như không mở miệng nói mấy lời dâm dật tục tĩu.
Bởi vì cậu thật sự không thể kiểm soát được dục vọng và tuyến thể của mình. Tinh dịch đặc quánh trong bụng sắp bị nước dâm của cậu hòa tan hết, chầm chậm chảy ra từ cổ tử cung, thậm chí còn làm ướt bộ đồ bảo hộ, thấm sang cả lưng Cô Hạnh.
Mùi tin tức tố hoa hồng rõ ràng đã khơi dậy ham muốn tình dục của đối phương, nhưng Cô Hạnh không tiếp tục nói những lời làm cậu xấu hổ, cũng không phóng thích thêm tin tức tố. Anh dứt khoát không dã chiến với cậu trong rừng, mà cõng cậu đi với ánh mắt kiên định, tốc độ không hề giảm. Cô Hạnh thỉnh thoảng còn an ủi cậu:
“Sắp đến rồi, em nhịn một chút. Cơ thể em bây giờ không thích hợp để làm tình. Điểm đóng quân thường có đầy đủ thuốc men và thức ăn dự trữ.”
Khoảnh khắc đó, Tề Tử lại có chút cảm động.
Cậu vốn cho rằng Cô Hạnh là người có tính cách thô lỗ, nóng nảy nhất trong ba tên công. Vì trong sách viết như vậy, Thích Trà Mật ngày thường rất ít khi quyến rũ anh, sợ bị anh địt chết. Chỉ khi dục vọng mãnh liệt mới tìm anh. Hơn nữa, Cô Hạnh đối với sự dụ dỗ của Thích Trà Mật cũng không hề kiềm chế mình, mỗi lần đều làm rất thô bạo, chỉ lo hưởng thụ cá nhân, khiến Thích Trà Mật có chút sợ anh.
Tề Tử thật sự không ngờ, Cô Hạnh lại khác hẳn những gì trong sách viết. Đối mặt với mùi hoa hồng ngày càng nồng nặc của cậu, anh lại có thể kiềm chế dục vọng. Cậu đột nhiên có cái nhìn mới về Cô Hạnh, tò mò hỏi từ phía sau: “Sao anh bỗng nhiên trở nên lịch lãm vậy? Không giống anh của ngày hôm qua chút nào.”
Trèo đèo lội suối cả một buổi trưa, trời lập tức tối sầm lại. Dù là người sắt như Cô Hạnh cũng chảy rất nhiều mồ hôi. Nghe thấy câu hỏi của Tề Tử, anh chậm lại bước chân, một tay xoa hai bên mông tròn trịa của cậu, một tay thở dốc nói: “Em rất hợp khẩu vị của ta. Ta sẽ không nhường em cho anh trai ta đâu. Nếu em thích Alpha ôn nhu, sau này ta sẽ ôn nhu với em một chút. Học theo anh trai ta thì đơn giản thôi, chứ anh trai ta muốn học sự dũng mãnh của ta thì lại không học được.”
Nghe Cô Hạnh tự biên tự diễn, Tề Tử đầu đầy hắc tuyến. Cậu muốn né tránh sự quấy rầy trên mông nhưng không thể thoát được. Lần đầu tiên cậu phải giục anh đi nhanh hơn: “Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Tôi đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi này.” Có lúc cậu nghĩ , làm người hay gây chuyện cũng tốt, nếu không sẽ bị người ta được đằng chân lân đằng đầu.
“Ngay phía trước thôi.” Cô Hạnh vỗ vỗ mông cậu, hạ thể cương cứng đến mức muốn nổ tung. Dục vọng đã thúc đẩy anh đi nhanh hơn, cõng cậu xuyên qua khu rừng âm u.
Trên suốt quãng đường này, họ tránh được đủ loại rắn độc, vượt qua từng mạng nhện. Những cành cây gai đã cứa rách quần áo của anh, từ eo xuống dưới, không có một tấc da thịt nào còn nguyên vẹn. Ngay cả chỗ riêng tư đang sưng to của anh cũng bị cắt mấy vết.
Các tế bào mạnh mẽ của Cô Hạnh có thể nhanh chóng cầm máu và chữa lành, nhưng vì liên tục di chuyển, vết thương vừa lành lại rách, lặp đi lặp lại. Máu tươi vẫn vương lại trên một vài cành cây.
Đêm trên hành tinh 18 vốn nên rất yên tĩnh.Không có mãnh thú hay người Xương Gai, rừng mưa nguyên thủy là lãnh địa của thực vật, côn trùng và chim chóc.
Nhưng đêm nay đột nhiên xảy ra biến cố. Màn đêm buông xuống, bầu trời đen kịt không một ánh sao, mây đen dày đặc đến nỗi không nhìn thấy ngôi sao nào phía sau. Khoảng 8 giờ tối, lưới trời đột nhiên lóe sáng một lần dữ dội, những đường lưới sáng rực trải khắp bầu trời, giống như một tấm lưới đánh cá bao vây toàn bộ hành tinh.
“Anh xem, nó lại sáng rồi!” Cậu chỉ tay lên trời. Khi Cô Hạnh dừng lại, cậu cúi đầu định kiểm tra máy liên lạc của anh: “Xem có tín hiệu không? Biết đâu lần này nó sáng lên thì có tín hiệu.”
Cô Hạnh một tay cõng cậu, cánh tay săn chắc siết chặt dưới mông Tề Tử, vững chãi như một chiếc ghế.
“Có không?” Cậu níu lấy quân phục, nhưng vì vóc dáng thấp bé trên tấm lưng rộng và chắc nịch, cậu chẳng thể nhìn thấy gì.
“Không có.” Anh giơ tay phải cho cậu xem: “Lưới trời sáng lên, khả năng cao là chính phủ Liên Bang đã cử kỹ sư đến để bảo trì.”
“Ồ.” Cậu lộ vẻ thất vọng.
Hai người vốn đã sắp đến điểm đóng quân, nhưng đúng lúc này lại xảy ra sự cố bất ngờ.
Sau khi lưới trời sáng lên, tiếng gào rống của dị thú vang lên từ phía không xa. Hàng chục âm thanh giận dữ hòa lẫn vào nhau, nghe vào ban đêm vô cùng đáng sợ.
Cô Hạnh dừng bước, toàn thân cảnh giác cao độ, cơ bắp căng cứng. Cho dù Tề Tử không nhìn thấy mặt anh, nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc này.
“Anh không phải nói chúng đều bị nhốt, rất an toàn sao?”
Cô Hạnh đột ngột tăng tốc chạy vội về phía trước, khiến Tề Tử không kịp phòng bị mà ngửa người ra sau. May mà cậu kịp thời túm lấy cổ áo quân phục của anh, nếu không đã ngửa người 180° ra phía sau.
“Suỵt, đừng lên tiếng.” Cô Hạnh chạy được một đoạn, dừng lại lắng nghe. Lưng anh chảy rất nhiều mồ hôi. Một mình tác chiến thì anh rất thành thạo, nhưng phía sau còn có một Omega mảnh mai, mọi việc trở nên khó giải quyết hơn nhiều.
Dù không nghe thấy gì, Tề Tử vẫn cảm nhận được mức độ căng cứng cơ bắp của Cô Hạnh, và biết tình hình nguy hiểm đến mức nào. Tim cậu đập thình thịch, những dục vọng trong cơ thể đột nhiên bị dập tắt, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ.
Điểm đóng quân đã ở gần đó. Cô Hạnh cõng Tề Tử đi từng bước cẩn thận, mỗi bước đều chậm như tua 0.5 lần.
Khu vực đổ nát gần đó chính là điểm chiến đấu, nơi nuôi nhốt những con hung thú cấp bậc cực cao, có khứu giác và thính giác cực kỳ nhạy bén.
Mùi máu của Cô Hạnh nhanh chóng thu hút một bầy hung thú đói meo đã ăn dịch dinh dưỡng nhiều năm. Khi cổng nhà giam mở ra, chúng bắt đầu tìm kiếm thịt tươi khắp nơi. Vài loài sinh vật vũ trụ vốn là chuỗi thức ăn của nhau, đã bắt đầu săn giết ngay tại chỗ. Hơn nữa, rất nhiều con còn ngửi thấy mùi thịt người, lập tức lao nhanh về phía Cô Hạnh và Tề Tử.
Trong khu rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng và chim chóc kêu, Tề Tử chỉ nghe thấy những âm thanh đó. Nhưng Cô Hạnh phía dưới cậu bỗng nhiên bùng nổ mà chạy tăng tốc, không còn bận tâm có gây ra tiếng động hay không. Hành động này làm Tề Tử choáng váng. Cậu ghé vào lưng anh, chịu đựng sự xóc nảy dữ dội, không dám phát ra một tiếng động nào, càng không dám hỏi Cô Hạnh liệu có phải những con hung thú vũ trụ kia có phải đã thoát ra rồi không.
Nhờ hàng năm xem các chương trình khám phá, cậu đã có chút hiểu biết về nhiều loại sinh vật vũ trụ, cách tác chiến và chiến lược sinh tồn. Cô Hạnh liều mạng chạy như vậy, chắc chắn gần đó không chỉ có một con hung thú vũ trụ cấp cao.
“Gào rống —–”
Hai chân rất khó để chạy nhanh hơn bốn chân. Chỉ một lát sau, hung thú vũ trụ từ xa đã đến gần, xuất hiện phía sau trong rừng cây. Tề Tử liếc nhìn hình dáng khổng lồ phía sau, lập tức nhận ra đây là thứ gì, ngay lập tức sợ đến cứng đờ người.
Là hung thú cấp S – Sư Isa! Chúng sống trên hành tinh Isa đầy nguy hiểm, có kích thước từ 4 mét trở lên và có thể nuốt chửng một người bình thường chỉ bằng một miếng. Tốc độ chạy của chúng có thể đuổi kịp ô tô bay. Hành tinh mô phỏng huấn luyện rất ít khi dùng chúng để huấn luyện chiến sĩ, thông thường chúng bị khóa ở trung tâm điểm chiến đấu và yêu cầu quân nhân phải dùng cơ giáp để tác chiến.
Tề Tử nắm chặt lấy quân phục của Cô Hạnh. Trong cơn xóc nảy dữ dội, cậu cảm thấy mình có thể bị văng xuống bất cứ lúc nào.
“Gào ngao —–” Phía sau lại vang lên một tiếng gầm rõ ràng hơn. Tai Tề Tử ù đi, thậm chí có thể ngửi thấy một chút mùi hôi từ nước miếng của nó . Một con đã đủ đáng sợ, nhưng những con hung thú cấp cao khác lại đột nhiên xuất hiện gần đó, tham gia vào cuộc truy đuổi con mồi là con người. Tiếng gầm gừ vang lên phía sau, như đang giục giã mạng sống của họ.
Tề Tử căng thẳng đến tuyệt vọng, vì Cô Hạnh dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bảo vệ mạng sống của cậu giữa vòng vây của nhiều hung thú như vậy. Trong khoảnh khắc, Tề Tử đã suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống của cả kiếp trước và kiếp này lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Cậu không biết lấy dũng khí từ đâu, run rẩy nói ở sau lưng Cô Hạnh: “Anh ném tôi lại đây cho chúng ăn đi, để anh có thời gian vào điểm đóng quân.”
Nói xong, cậu theo bản năng hối hận ngay lập tức. Bản tính con người là vậy, dù đã từng chết một lần, đối mặt với cái chết vẫn rất sợ hãi. Hơn nữa lại là cái chết đau đớn, cậu sợ nhất “đau” và “chết” cùng lúc.
“Có ta ở đây, đừng sợ.” Giọng nói trầm ổn, đầy từ tính của Cô Hạnh phía trước vang lên kiên định . Tề Tử chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của một người đàn ông lại dễ nghe đến vậy. Lời nói bốc đồng vừa rồi như rơi xuống bậc thềm, nỗi sợ hãi trong lòng giảm đi rất nhiều. Nhưng khi tiếng gầm giận dữ của hung thú vang lên, lý trí lập tức chiếm ưu thế. Chết hai người hay sống một người, lựa chọn này không cần phải do dự.
“Vẫn là thả tôi xuống đi.” Dũng khí bùng lên, giọng cậu dường như không còn run rẩy nữa. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ: Dù sao cũng chết một lần rồi, đau không được bao lâu đâu, nhịn một chút là xong.
Tuy nhiên, Cô Hạnh vẫn giữ chặt chân cậu. Toàn bộ cơ bắp trên người anh đều đang bùng nổ sức mạnh. Phía trước chính là điểm đóng quân. Chỉ cần mở cửa và đi vào trú ẩn, những con hung thú vũ trụ này sẽ không làm gì được họ.
“Tới rồi.”
Lúc này, Tề Tử vô cùng khâm phục Cô Hạnh, bởi vì cậu cảm nhận được sự bình tĩnh và không sợ hãi từ người dưới thân mình, thậm chí còn bị sự bình tĩnh đó lây sang, vô tri vô giác nuốt xuống nỗi sợ hãi.
Khi cậu nhắm mắt lại, Sư Isa có tốc độ nhanh
nhất đã đến rất gần. Lông tơ trên người Tề Tử dựng đứng, cảm nhận được hơi nóng từ mũi sư tử phả ra.
Giây tiếp theo, mình chắc chắn sẽ nằm trong miệng hung thú, Tề Tử hiện lên ý nghĩ đó.
Khi hàm răng của nó tiến sát hai người, họ vừa đến trước cửa hình vuông của điểm đóng quân. Chỉ cần đứng lên trên và xác thực, họ có thể rơi xuống hầm để tránh bị tấn công.
Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, Tề Tử đã chuẩn bị tinh thần bị cắn chết. Nhắm mắt lại nhưng không che được ánh sáng phía trước. Tề Tử còn chưa kịp nghĩ ánh sáng đến từ đâu, một trận trời đất quay cuồng, và cậu bị ném ra ngoài.
Con người trước cái chết đều sẽ làm vậy. Tề Tử thầm nghĩ, Cô Hạnh làm như thế là đúng. Cậu nghĩ rằng Cô Hạnh quyết định bỏ lại cậu để mồi cho Sư Isa, nhờ đó có thêm thời gian để vào điểm đóng quân.
Cậu rơi theo một đường parabol, nhưng nằm ngoài dự đoán, cậu không rơi vào cái miệng hôi thối của hung thú, mà rơi xuống một lớp rêu xanh dày, và nghe thấy tiếng máy móc kiểm tra.
Tề Tử bỗng mở mắt ra, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt.
Cô Hạnh toàn thân bao phủ bởi những mảnh kim loại sáng loáng, đang chém giết với con hung thú khổng lồ. Cảnh chiến đấu vô cùng tàn khốc, máu thịt bay tứ tung. Còn cậu thì đang nằm trên một vật thể kim loại hình vuông, vững vàng được đưa xuống điểm đóng quân dưới lòng đất.
Tề Tử không kịp nói gì, trong nháy mắt đã ở trong một đường hầm tối, từng ngọn đèn tường trước mặt sáng lên. Cậu ngẩn người ngồi ở lối vào, đôi mắt nhìn lên khoảng không đen kịt phía trên, trong lòng đầy rẫy những cảm xúc phức tạp.
Đã không thể đi lên tìm chết vô nghĩa nữa, mà cũng không biết Cô Hạnh bây giờ thế nào. Cậu không hiểu tại sao Cô Hạnh lại cứu mình. Nếu xét về giá trị tồn tại, sự sống của cậu chẳng đóng góp được gì cho Liên Bang, còn Cô Hạnh thì khác, anh là nguyên soái tương lai, là chiến thần thống lĩnh hàng chục triệu quân sĩ.
Sau khi có người vào điểm đóng quân, tất cả đèn tường đều sáng lên, mang ánh sáng trở lại cho những vật phẩm dưới lòng đất. Tề Tử vốn đang vô cùng bất an, tình cờ quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa có một chiếc cơ giáp đang lấp lánh và một chiếc Tuần Trinh Cơ.
Cậu không chút do dự tiến lên. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: Vũ khí của Tuần Trinh Cơ đời cũ rất yếu, chất liệu kém, bay ở tầng thấp không thể chống lại được đòn tấn công của hung thú.
Phủi lớp bụi trên cánh tay cơ giáp, kích cỡ C1159... Tề Tử cắn chặt môi, tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón cái ra, sau đó đi vào không gian phía sau cơ giáp, không hề chần chừ.
Với thể chất cấp E của cậu, việc thao tác một chiếc cơ giáp cỡ lớn về cơ bản là không thể. Nhưng tính mạng đang bị đe dọa, cậu không thể không thử một lần.
Phía trên điểm đóng quân, Cô Hạnh và Sư Isa đấu ngang tài ngang sức. Mỗi lần vật lộn, anh đều cố gắng di chuyển về phía lối vào. Chưa đầy nửa phút, những mảnh kim loại sáng loáng trên người anh đã bị phá hủy gần hết, toàn thân đầy rẫy vết thương. Khi anh sắp tiến vào điểm đóng quân, những con hung thú khác đã lao tới, anh căn bản không có thời gian để đứng trên đó chờ xác thực.
Cho dù cái chết đã cận kề, Cô Hạnh vẫn chiến đấu hăng hái đến giây phút cuối cùng. Trên gương mặt sắc bén không có một chút sợ hãi nào. Anh dùng hết toàn lực để né tránh những con hung thú phía trước đang cắn xé.
Rầm rầm rầm —–, mặt đất đột nhiên rung chuyển, khiến tất cả sinh vật đều khựng lại nửa giây.
Ngay sau đó, mặt đất bên trái lối vào nứt ra. Từ trong cửa hầm hình vuông, một chiếc cơ giáp hình người khổng lồ cao tới 7 mét trồi lên. Vừa xuất hiện, nó đã dùng sức bước một bước, che chắn trước mặt Cô Hạnh.
Có lẽ những chiếc cơ giáp đời cũ đã từng làm những con hung thú này bị thương vô số lần, để lại cho những dị thú vũ trụ này một ám ảnh sâu sắc. Khi Tề Tử điều khiển C1159 xuất hiện, phần lớn những con hung thú gần đó đều hoảng sợ chạy tán loạn.
Tranh thủ thời cơ này, Tề Tử dốc hết sức lực, vụng về đẩy Cô Hạnh về phía giàn giáo, còn cậu thì một mình chiến đấu với con Sư Isa còn lại.
“ Em điên rồi sao? Em là một Omega!” Cô Hạnh hét lên với Tề Tử trong khi đang được đưa vào điểm đóng quân, toàn thân anh bê bết máu.
Tề Tử làm ngơ, cậu rất tự tin vào bản thân, bởi vì những con hung thú khác cơ bản đều đã chạy hết. Con Sư Isa còn lại đã bị Cô Hạnh đánh bị thương rất nặng.
Có lẽ trong mắt các Alpha, Omega nhất định là yếu đuối, gió thổi cũng đổ, nhưng Tề Tử chỉ muốn chứng minh rằng Omega cũng có thể tỏa sáng, chứ không chỉ biết nằm ở nhà giạng chân ra để bị chịch.
Bằng những kiến thức đã khổ công nghiên cứu nhiều năm, cậu dùng sức lực nhỏ nhất để điều khiển cơ giáp. Đối với cậu, mỗi linh kiện của cơ giáp đều vô cùng quen thuộc. Cho dù chỉ có thể chất cấp E, nhưng với kiến thức lý thuyết phong phú, cậu vẫn có thể khiến cơ giáp phát huy 1% sức mạnh.
Điều đó đã đủ rồi.
Chiếc cơ giáp này có nguồn năng lượng dồi dào. Tề Tử quen thuộc tìm thấy vị trí của các khẩu laser, trong lòng may mắn vì ở vị trí đầu giáp, nơi dễ thao tác nhất, lại được trang bị tới hai khẩu.
Tề Tử di chuyển phần đầu một cách khó khăn, nhắm chuẩn xác vào con Sư Isa bị thương để thực hiện cú tấn công cuối cùng.
Phần chân là nơi bị thương nặng nhất của con Sư Isa. Nó có tính háo thắng hiếu chiến, không chịu rời đi mà cứ liên tục cắn xé vào đùi phải của cơ giáp.
Lực cắn của Sư Isa vô cùng kinh người. Vật liệu của chiếc cơ giáp đời cũ này không được tốt lắm, Tề Tử suýt nữa bị cắn xuyên chân. May mắn thay, vào khoảnh khắc nguy cấp, phần đầu đã di chuyển thành công, tia laser khóa chặt mục tiêu, chia con Sư Isa thành hai khúc.
“Phù...” Tề Tử thở phào nhẹ nhõm.
Sư Isa cuối cùng cũng đã bị giải quyết. Khu rừng vẫn tràn ngập tiếng gầm rú của hung thú, nhưng chúng không còn dám đến gần nữa.Tề Tử muốn trở về điểm đóng quân. Cậu vừa nhấc chân, lại phát hiện không thể nâng lên nổi. Lạ thật, vừa nãy sao cậu lại bước được một bước nhỉ?
Tiềm năng của con người luôn bùng nổ vào những khoảnh khắc nguy cấp. Tề Tử nhớ lại. Cậu vừa mừng vừa buồn. Để cứu Cô Hạnh, cậu vừa rồi đã có thể nâng một chân lên và bước về phía trước một bước. Nhưng hậu quả là, bây giờ cậu không thể nhấc chân lên được nữa, không thể quay về...
Chiếc cơ giáp hình người khổng lồ với nửa cái đùi phải nát bươm cứ đứng sừng sững trong rừng, im lặng và tĩnh lặng. Lúc này, Tề Tử không thể cử động bất kỳ bộ phận nào, vì thể chất không cho phép, sức lực đã tiêu hao gần hết. Cậu thở hồng hộc đợi trong cơ giáp, không dám đi ra ngoài, sợ vừa ra đã bị ăn thịt.
Vào khoảnh khắc bơ vơ không nơi nương tựa này, Rầm rầm rầm —–, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Lần này là một cái hố lớn xuất hiện ở bên phải lối vào. Một chiếc Tuần Trinh Cơ bay ra, quay đầu đâm thẳng vào chiếc cơ giáp to lớn.
“Phanh —–”, hai vật thể khổng lồ cùng nhau rơi xuống điểm đóng quân. Mặt đất trở nên yên tĩnh.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Editor: Dịch truyện mà hồi hộp thiệt , sợ Tề Tử bị mấy con hung thú cắn rớt miếng thịt nào . Nay đăng sớm cho mấy bạn đọc nha. Thiệt ra cũng không sớm lắm heee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com